50 - END

Group chat của Jaemin


















na.jaemin0813 vừa thêm một ảnh mới

tải thêm bình luận

birthdayboi Chỉ giỏi ăn hiếp anh thôi 😒
jwi.jisung Nhờ anh mà lần đầu được chứng kiến Lee Jeno khóc
onyourm__ark @jwi.jisung Cảnh tượng sinh động khỏi bàn :))))
banhbaochien Chuyện này là thật hả mọi người??? Jeno đã thật sự khóc vì Jaemin á????
abcd1234 @banhbaochien Chính chủ đã lên tiếng thì là thật rồi :v
dendacoduong Từ ngày hai người này quen lại Jaemin hành Jeno cười chết má ơi :))))
pikachu_uwu @dendacoduong Yêu đúng người nó thế :))

.

.

.

Jeno không có thói quen buổi sáng vừa thức dậy là sẽ cầm điện thoại ngay. Bởi vì bình thường hầu như cứ thức dậy là anh sẽ chuẩn bị để đi làm hoặc đi học luôn, sau khi ở chung với Jaemin không lâu thì lại càng không cần cầm điện thoại vào buổi sáng nữa.

Nhưng sao hôm nay linh cảm mách bảo sau khi tắm rửa xong thì phải cầm điện thoại lên check ngay. Quả như dự đoán, anh nhận được một tin nhắn từ Jaemin, gửi cho anh cách đây không lâu. Và hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh Mark.

Đọc từ những dòng đầu, Jeno đã bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Chưa đọc hết tin nhắn, anh gấp rút mặc áo khoác rồi chạy nhanh đến sân bay. Gấp đến nổi anh mang nhầm giày chiếc này chiếc kia nữa.

Sân bay rộng lớn, anh chẳng biết phải chạy đi đâu tìm Jaemin, bây giờ trong lòng anh rất rối, anh guồng chân chạy, trong tiềm thức có duy nhất ý nghĩ phải tìm cho bằng được Jaemin, phải ôm cậu, phải xoa dịu cậu, phải làm bất cứ điều gì để giữ Jaemin lại, anh sẽ thay mẹ cậu chăm sóc cho cậu, tất cả mọi thứ anh đều có thể làm được.

Anh chạy khắp sân bay để tìm kiếm thân ảnh của người anh yêu, nhưng không thấy.

"Lee Jeno tại sao bây giờ mày mới tới?" Anh Mark từ phía xa đi đến.

"Tại sao anh không nói cho em biết là hôm nay Jaemin sẽ đi chứ?" Jeno bắt đầu không kìm được cảm xúc.

"Anh cũng chỉ vừa mới biết sáng nay thôi. Anh gọi cho mày mà mày không nghe máy."

"Jaemin đâu rồi? Jaemin đâu rồi anh?" Jeno hoảng loạn tìm kiếm xung quang.

"Jaemin vừa mới vào làm thủ tục rồi." Mark nhìn theo nơi cậu vừa đi, nhìn đồng hồ chắc giờ này Jaemin đã lên máy bay rồi.

"Không! Em phải giữ Jaemin ở lại, em ấy chưa nói lời nào mà sao có thể bỏ em đi như vậy chứ?" Jeno đẩy Mark ra chạy đến cổng soát vé nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

Thấy Jeno làm càn, Mark gọi Jisung theo để kéo Jeno lại.

Không thấy em, Jeno gần như muốn gào lên. Jaemin đi thật thì anh điên mất thôi, Jaemin ơi...

Rốt cuộc Jaemin nghĩ anh là ai mà sao lại rời đi mà không nói với anh một câu nào?

Rõ ràng hôm qua em còn nói em yêu Jeno rất nhiều cơ mà? Em chứng minh tình yêu của mình bằng việc rời đi trong im lặng như thế sao Jaemin.

Quỳ thụp xuống đất, Jeno khóc đến đau lòng. Những người gần đó nhìn anh với ánh mắt dò xét khó hiểu.

Mark khuyên anh đứng dậy dẫn anh về nhà nhưng Jeno chỉ ở đó và không nói gì.

Đến khi chẳng còn hơi sức để khuyên Jeno nữa, Mark cũng chỉ bất lực, hai tay chống nạnh đứng đó nhìn qua Jisung. Bọn họ không thể bỏ về cũng chẳng thể cứ đứng đây chắn đường chắn lối người ta được.

Bỗng, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt của Jeno. Tất nhiên lúc đó là anh còn đang quỳ đó và cúi mặt xuống đất khóc nức nở.

"Mới có đợi một tí thôi mà đã khóc như thế rồi sao? Thế làm sao đợi em được mấy năm nữa đây?"

Tất cả bọn họ đều bất ngờ không nói nên lời, mắt chữ O mồm chữ A chính là một loạt biểu cảm của bọn họ khi đó.

Jeno nghe giọng nói quen thuộc lọt vào tai, anh ngước mắt lên nhìn người đối diện. Anh không tin vào mắt mình, người này hồi gần cả tiếng trước còn nhắn tin "chia tay" anh để đến nơi khác thế mà bây giờ lại đứng sừng sững trước mặt anh?

"J...Ja...Jaemin!"

Cổ họng như cứng lại, sóng mũi cay xè, đôi mắt lại mờ đi do một tầng nước lại sắp chảy ra. Jeno đứng bật dậy nắm chặt lấy bàn tay cậu sờ soạng khắp người, kiểm tra một lần sơ lược để xác định đây là người thật.

"Đừng có sờ mó lung tung nữa coi." Jaemin ngại ngùng đẩy Jeno ra.

Jeno không nói hai lời ôm chặt em vào lòng. Rút mặt vào cổ Jaemin khóc một trận to hơn. Jaemin phải dỗ an ủi rất lâu mới chịu nín.

.

.

.

Jaemin chào tạm biệt mọi người, đẩy hành lí vào trong chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay.

Thủ tục hoàn tất, cậu được kiểm tra hộ chiếu để đi vào trong. Nhìn cặp đôi trước mặt cười đùa vui vẻ, hình như họ đi du lịch cùng nhau nhỉ? Hạnh phúc quá.

Bỗng dưng cậu dừng chân không bước tiếp.

Ừ mình cũng có thể hạnh phúc như thế mà? Ở đây mình có tất cả, bao gồm cả bạn bè và Jeno mà. Vậy thì tại sao mình phải đi đến một nơi khác để làm lại từ đầu? Làm quen bạn mới, thích nghi với môi trường sống bên đó, lại còn bất đồng quan điểm?

Ở đây cuộc sống mày vẫn đầy đủ, vẫn ổn, chẳng thiếu thốn bất cứ gì mà Jaemin? Chẳng phải từ nhỏ mày đã quen với cuộc sống ba mẹ bận rộn, sau này khi hai người ly dị nhau mày vẫn sống một mình cơ mà? Thế thì những ngày tiếp theo vẫn đâu ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mày đâu? Mày lớn rồi, cần gì tới sự chăm lo của mẹ nữa, huống hồ bên cạnh mày bây giờ còn có Jeno mà.

Nghĩ thế, Jaemin lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn tin cho mẹ.



.

.

.

"Thế bây giờ không nín là em lại đi nữa đấy nhé."

"Không cho, không để em đi nữa." Đôi mắt ngấn nước nhìn Jaemin tha thiết.

"Vậy thì buông em ra. Bây giờ đói rồi, đi ăn gì đó thôi nào. Sáng giờ chả ăn gì, định lên máy bay ăn mà giờ không ăn được đồ ăn trên máy bay rồi."

"Anh dẫn cho đi ăn mấy món ngon hơn trên máy bay nhiều."

"Tụi bây tình tứ xong chưa? Ở đây chướng mắt quá." Renjun bật mode đại ca Đông Bắc khoanh tay trước ngực nhìn hai bạn trẻ.

"Đi ăn gì đó thôi nào." Jaemin rủ.

"Chỗ cũ đi." Haechan nói.

"Ok nha." Jaemin đưa tay dấu OK.

"Ủa nhưng mà chỗ cũ là chỗ nào? Nhiều chỗ quá biết chỗ nào ba." Chenle thắc mắc hỏi Haechan.

"Bò nướng ngói đi."

.

.

.

"Bây giờ tao vô gia cư rồi, có ai chứa tao không?" Ăn no căng bụng, Jaemin ngả người ra sau ghế vừa xoa bụng vừa nói.

"Nhà mày đâu?" Renjun hỏi.

"Bán cho dì tao rồi, dì tao định về đây luôn."

"Không sao, ông xã em có nhà đủ cho hai đứa ở." Jeno lên tiếng.

"Gớm. Nhưng mà cái nhà đó mười đứa ở còn được." Jisung mỉa mai sự sến của Jeno.

"Vậy thì nhờ anh Lee đây nuôi em hết đời còn lại nhé." Jaemin đưa tay kiểu công chúa trước mặt Jeno.

"Chắc chắn." Jeno cầm tay em đáp.

"Chê nha." Haechan nói.

"Tụi bây ở đây diễn tuồng tiếp đi, tụi tao về. Sáng giờ sướt mướt quá giờ thấy mệt mỏi." Chenle đứng dậy.

"Tại ai mà cũng ta cơ cực như vậy? Ai gây chuyện đó thì bao chầu này đi." Haechan vừa nói vừa liếc yêu Jaemin.

"Giồi giồi giồi, để tui để tui."

Sau đó mỗi người một nhà đi về, cuộc sống sau đó vẫn bình thường êm ả như chưa có chuyện gì xảy ra.







birthdayboi vừa thêm một ảnh mới
















































birtdayboi vừa thêm một ảnh mới















na.jaemin0813 vừa thêm một ảnh mới

















richman_chenle vừa thêm một ảnh mới
























haechanahceah vừa thêm một ảnh mới





























onyourm__ark vừa thêm một ảnh mới
























jwi.jisung vừa thêm một ảnh mới






















yellow_3to3 vừa thêm một ảnh mới



.

.

.

Vângggggggg

Đây mới chính là cái kết thật sự của chiếc fic này. Heheeee xin lỗi vì đã lừa mọi người. Ai đời chương cuối lại cụt ngủn như thế ạ :))))

Thật ra vốn dĩ cái kết ngay từ đầu mình nghĩ ra là Jaemin trên đường bay sang Mỹ thì gặp sự cố máy bay và...

Nhưng như thế buồn vl. Tui không nỡ các bác ạ. Hehe.

Thế là đã hết thật rồi, khum còn nữa đâu nhá.

Hoàn thành đứa con đầu tiên rồi, mong rằng đứa con thứ hai sẽ được sinh ra sớm thôi.

Cùng nhau đón chờ "fan service" nhéeeee. Love you all ❤️

(Nhưng mà khi nào ra thì chưa biết hehee)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro