10. Ngủ chung

Jeno đặt mền gối lên giường, đứng khoanh tay suy nghĩ một lúc, anh quay qua phía cậu bạn đang ngồi ở đó đọc tài liệu, ngập ngừng nói:

- Nếu cậu thấy không thoải mái... tôi có thể ngủ dưới sàn.

- Sao lại không thoải mái, giường rộng thế này cơ mà. - Jaemin đưa tay đập đập vào khoảng trống bên cạnh - Anh nằm đây nè!

Anh nghe vậy ánh mắt không giấu nổi ý cười, tiến tới ngồi dựa vào thành giường sóng vai với cậu, mở Ipad ra lướt lướt, lúc này mới 9 giờ.

Jaemin mặc một chiếc áo phông trắng mỏng, quần ngủ caro dài, tóc mái tùy tiện rũ xuống mi mắt. Jeno thích nhìn cậu ở bộ dáng tự nhiên thoải mái như vậy. Ngồi bên cạnh cậu, bản thân anh không tránh khỏi hồi hộp.

Jeno đã từng rất vô tình, chán ghét chuyện tình cảm, đã từng từ chối không ít người, nhưng từ khi gặp Jaemin, sự cứng rắn đó dần biến mất.

Hiện tại mẹ đã đi ngủ, 2 người không cần phải đóng vai người yêu nữa, nhưng Jeno có cảm giác không muốn thoát vai, anh muốn những ngày sau có thể tự nhiên tiếp xúc, tự nhiên quan tâm cậu như vậy. Có lẽ, anh đã bắt đầu chìm vào loại tình cảm kia rồi.

Đã vậy, anh sẽ theo đuổi cậu.

Thật lòng nghiêm túc muốn theo đuổi cậu!

30 phút trôi qua, trong phòng vẫn một mảnh yên lặng bao trùm, Na Jaemin lén nhìn qua người kia thăm dò tình hình.

Vẫn là đang tập trung vào cái Ipad.

Đứng trước mặt mẹ, anh ta ân cần quan tâm mình biết bao nhiêu, giờ thì ngay cả một cái liếc nhìn mình cũng không có.

Jaemin trên trường khá được chú ý vì visual nổi bật, rất nhiều người muốn thân thiết với cậu, thậm chí tỏ tình muốn được yêu đương với cậu. Thời điểm còn làm thêm ở Dreamie coffee, cậu cũng là nhân viên được nhiều khách hàng nhớ tên nhất.

Cho nên lúc được Jeno mời về nhà sống chung, cậu không tránh khỏi suy nghĩ anh ta có ý đồ với mình.

Giờ thì cậu không cần bận tâm đến vấn đề đó nữa, vì Jeno hoàn toàn không để ý đến cậu.

Đúng như Yangyang nói, mình không có cửa lọt vào mắt anh ta.

Nghĩ vậy, Jaemin lại có chút không cam tâm.

Tài liệu đã xem đến trang cuối, cậu gấp lại đặt nó qua một bên. Cậu thở dài tự nhủ bản thân mai phải đọc lại. Từ lúc có sự hiện diện của người kia, cậu không tiếp thu được gì nữa.

Jaemin nghĩ ra cách để tương tác với người kia, cậu dùng ngón trỏ tay trái chọt chọt vào cẳng tay phải nơi có vết bỏng, nó khiến cậu ngứa ngứa, không hiểu sao cậu lại thích cảm giác này.

Quả nhiên thành công gây sự chú ý.

Người kia đặt Ipad sang một bên, tiến lại gần nắm lấy cổ tay phải của cậu kéo về phía anh xem xét vết bỏng.

Đỏ tấy nhẹ, có sưng một chút, cũng may không bị phồng rộp. Mặc dù vết thương nhẹ, anh vẫn hạ giọng nghiêm trọng nói:

- Không được động vào chỗ này!

Jaemin ghé sát lại mặt đối phương, gương mặt hiện lên điệu cười đắc ý, thì thầm hỏi:

- Anh lo cho tôi à?

Khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần, đến mức chỉ cần nhích tới 1 xíu là đầu mũi chạm nhau, Jeno theo bản năng nghiêng người về phía sau đề phòng.

Không phải sợ em ấy. Mà sợ chính mình, sợ bản thân không kiềm chế được...

- Lo chứ! - Jeno nhướn mày cố tỏ vẻ bình thản nói - Cái này do tôi gây ra mà!

Vậy nếu không phải do anh gây ra thì anh bỏ mặc chứ gì? Nghĩ vậy Jaemin hừ mũi, thu tay lại, nhàm chán lấy điện thoại ra xài.

Jeno thấy cậu bạn bên cạnh bắt đầu rảnh rỗi, liền nghiêng Ipad qua phía cậu.

- Trong 3 ảnh này cậu thấy tấm nào đẹp hơn?

- 3 tấm đều ok, đều mang lại cảm giác năng động, tươi mới. Theo tôi thì tấm đầu tiên đẹp nhất. - Jaemin hào hứng khi được bàn về chủ đề nhiếp ảnh mà cậu thích.

- Ừm. Đây là bộ hình quảng bá cho mẫu áo mới, hôm trước tôi có tặng cậu 1 chiếc đó.

- Mà tôi thấy kiểu áo này cũng hợp với concept trầm lắng nữa.

- Cậu nói rõ hơn được không?

- Anh còn mẫu áo đó ở đây không?

- Có.

- Vậy anh thay đồ đi, tôi chụp cho xem.

- Cậu chụp?

- Tôi có máy ảnh mà.

Jaemin lấy từ ngăn kéo ra chiếc máy ảnh Fujifilm đời cũ, kiểm tra máy lại một lượt, cậu đẩy Jeno về phía tường kính, bản thân tự dịch chuyển chọn góc chụp.

- Đứng như vậy ổn đó. Không cần tạo dáng gì nữa, cứ tự nhiên thôi. Thả lỏng nào... 1.. 2.. 3. *tách* Ơ... tóc...

Jaemin tới trước mặt Jeno, đưa tay lên chỉnh chỉnh lại tóc đối phương. Một lần nữa anh nghiêng người về phía sau như muốn tránh né cậu.

Động thái này của Jeno khiến Jaemin càng có hứng chọc ghẹo. Cậu dùng 2 tay ôm mặt đối phương, cười nói:

- Đẹp trai quá!

Quả nhiên Jeno đứng hình thật.

Thành công thả thính đối phương, cậu nở một nụ cười khoái trá bước trở lại vị trí chụp. Nhưng vừa quay mặt đi cậu bất ngờ bị Jeno vòng tay ôm lấy eo kéo lại, hai người một lần nữa đối diện nhau, đứng sát nhau đến mức có thể cảm nhận được thân nhiệt đối phương.

Jeno nhìn cậu với ánh mắt kiên định lạ thường khiến cậu không thể đoán được ý định của anh ta, cậu bắt đầu lo lắng, hô hấp như muốn tạm ngừng vài giây. Jeno vẫn giữ chặt eo cậu không cho cậu cơ hội di chuyển, anh đưa tay còn lại áp sát lên mặt cậu, ngón cái chậm rãi di di dưới mắt.

- Lông mi rụng này!

Jeno giơ ngón tay dính cọng lông mi của cậu ra, nhếch miệng cười đắc ý.

- Lấy lông mi có nhất thiết phải ra vẻ nghiêm trọng thế không?

Jaemin lập tức tách ra khỏi người kia, quay lại tìm máy ảnh tiếp tục công việc.

Vẫn là cảm giác đó, tim đập hỗn loạn không kiểm soát được.

Cậu càng khó chịu hơn khi thấy Jeno vẫn bình thường không chút dao động.

Lần sau sẽ đến lượt anh. Tôi nhất định sẽ khiến tim anh kịch liệt run rẩy!

Jaemin chuyển file ảnh qua cho Jeno sau một hồi chỉnh sửa trên laptop. Bức ảnh mang phong cách đời thường tự nhiên, có chút u buồn, tĩnh lặng, màu ảnh rất đẹp, làm nổi bật được mẫu áo. Jaemin chỉ đơn giản ngẫu hứng chụp vài tấm mà thành quả lại rất chỉn chu.

- Đẹp đấy! Không ngờ cậu edit ảnh tốt vậy. - Jeno không khỏi kinh ngạc khi thấy tài năng của bạn nhỏ.

- Đây là sở thích cũng là sở trường của tôi. Mỗi khi rảnh tôi đều nghiên cứu photoshop.

Jeno nhận được bức hình liền không do dự post lên private IG account của mình. Quả nhiên bức hình được mọi người đánh giá rất tốt, Ryujin còn khuyến khích anh đăng nó lên trang chủ của Brand nữa. Anh hào hứng quay sang phía Jaemin kể lại, không ngờ cậu bạn nhỏ đã quấn chăn ngủ từ lúc nào rồi.

________________

6 giờ 30 sáng, Jaemin tiễn mẹ Jeno về xong quay trở lại phòng, người đó vẫn còn ngủ say sưa. Cậu tiến tới nằm đối diện, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn bị thu hút bởi cái sống mũi của đối phương, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà vươn tay chạm vào. Cậu dùng ngón trỏ áp vào chóp mũi, lại còn di qua di lại. Trong nháy mắt, bàn tay nghịch ngợm bất ngờ bị bàn tay khác bắt lấy. Jeno nắm tay cậu đặt xuống giường.

Jaemin mặc kệ để cho Jeno giữ lấy tay mình, cậu không ngần ngại nhìn thẳng vào đối phương cười một cái.

- Dậy đi! Tới giờ đi làm rồi kìa!

- Để tôi đưa cậu đi học luôn nhé!

- Không cần đâu, nay tôi học trễ lắm, 9 giờ mới có tiết!

- Vậy chiều tôi sẽ đón cậu về!

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro