14. Busan

Thang máy dần khép lại, Chenle cách đó không xa dùng hết tốc lực chạy tới, cũng may vừa kịp chen vào. Bên trong khá đông người, già trẻ lớn bé đều có, họ còn vui vẻ trò chuyện cùng nhau, có vẻ đều là người một nhà.

Bỗng tiếng chuông phát ra inh ỏi, màn hình nhấp nháy báo hiệu quá tải, cửa thang máy dần mở ra. Chenle chưa kịp định hình được chuyện gì thì một cậu thanh niên khác đã bước ra ngoài, âm thanh khó chịu kia liền ngưng lại, thang máy tiếp tục hoạt động.

Mình mới phải là người bước ra chứ nhỉ?

Đứng trước căn hộ số 909, Chenle khẽ thở dài, đem điện thoại cố gắng gọi cho Jeno một lần nữa.

Lúc này một người khác xuất hiện, vừa đi tới liền bấm chuông cửa, có vẻ cũng tìm sếp cậu.

Là cậu thanh niên ban nãy!

Bộ dáng cao gầy nổi bật không lẫn vào đâu được, Chenle còn nhớ cậu ta xách theo túi đồ gì đó nữa.

Chính xác là một túi cherry và một túi đựng bánh quiche.

- Không có ai trong nhà đâu. Tôi bấm chuông mấy lần rồi.

- Oh.

Cậu thanh niên bình thản đứng dựa vào tường, lấy điện thoại ra bấm bấm.

- Cảm ơn vì đã nhường thang máy cho tôi!

- À. Tôi chỉ là không thích ồn ào thôi!

Chenle gãi mũi cười ngượng, câu trả lời của người kia khiến cậu mất hứng thật sự.

Hành lang vắng bóng, xung quanh không một tiếng động, 2 người đứng cùng một chỗ có chút mất tự nhiên, Chenle đành chủ động bắt chuyện lần nữa.

- Cậu cũng là nhân viên của anh ấy à?

- Hả? Ừ!

- Cậu làm ở cửa hàng nào vậy?

- Cửa hàng ở GOTO mall.

- Cậu có liên lạc được với sếp không?

- Không.

Cậu ta đáp lại bằng chất giọng trầm tự nhiên, từ đầu đến cuối mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

Có chút nhàm chán, Chenle quyết định không đứng đây chờ đợi nữa. Mấy bảng kê khai hôm nay không xử lý được cũng chẳng phải lỗi của mình.

- Thôi tôi về trước đây!

Chenle hất cằm nói với cậu bạn kia, rồi sải bước thẳng về phía thang máy.

- Này!

Cậu thanh niên cao giọng gọi tới khiến Chenle có hơi bất ngờ, quay đầu lại nhìn.

- Đi với tôi không? - Cậu bạn giơ 2 túi đồ ăn hướng ra trước mặt, nhún vai một cái - Dù gì cái này tôi cũng không tự mình giải quyết hết được.

Dứt lời, cậu ta nhanh chân đi tới, sóng bước cùng Chenle.

- Mang đồ ăn qua nhà sếp, cậu tính hối lộ à?

- Cứ cho là vậy đi.

- Tôi là Chenle. Cậu tên gì?

- Jisung.

__________________________

- Sao mới tới nơi đã nhăn mặt rồi?

Jaemin khó hiểu khi người đi bên cạnh cau mày nhìn điện thoại.

- À - Jeno đưa màn hình qua phía Jaemin cười khổ - 15 cuộc gọi nhỡ.

Anh vội vàng kéo cậu vào hàng ghế chờ gần đó rồi liên lạc lại với những người kia.

Chuyến bay kéo dài khoảng 1 tiếng, suốt thời gian đó phải tắt điện thoại, Jaemin lúc này cũng đem máy ra mở nguồn.

1 tin nhắn mới từ tổng đài. Chẳng bù cho người kia, mình có tắt máy cả ngày chắc cũng không ai gọi.

Sáng nay mới 6 giờ Jeno đã gọi cậu dậy rủ đi Busan, cậu liền đồng ý không do dự. Jaemin rất phấn khích khi được đi chơi, nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút lấn cấn không yên.

Rốt cuộc đêm qua mình ở phòng Jeno làm gì? Có nghịch phá gì không? Có lỡ thổ lộ tình cảm ra chưa?

Jaemin xoa xoa huyệt thái dương, thật sự không nhớ được gì, chỉ biết lúc đi với Renjun có uống hơi quá chén.

Sân bay Gimhae cuối tuần khá sầm uất, người tới đây chủ yếu là khách du lịch, trông ai cũng hào hứng cho chuyến đi chơi sắp tới. Cuối dãy ghế chờ, một cậu bé nằng nặc đòi đeo chiếc kính râm của mẹ, cái kính to lớn chiếm hết nửa khuôn mặt nhưng bé con vẫn rất thích thú, người mẹ không khỏi buồn cười, đưa tay âu yếm chỉnh lại tóc tai cho cu cậu. Ánh nắng vừa vặn chiếu xuống chỗ hai mẹ con khiến góc nhỏ thêm phần ấm áp. Jaemin cao hứng đưa máy ảnh lên chụp một tấm.

- Đi thôi!

Jeno nghe điện thoại xong liền tới khoác vai cậu kéo đi. Vì sáng mai đã về lại Seoul rồi nên hai người mang rất ít đồ, không có hành lý ký gửi, không phải chờ đợi lấy đồ, cứ thế đi thẳng ra ngoài sảnh bắt taxi. Jaemin thậm chí còn không mang gì, trên người chỉ có điện thoại, ví tiền và chiếc máy ảnh đeo trước ngực, vài đồ dùng cá nhân cần thiết đã nhét hết vào balo của người kia rồi.

- Chuyện đêm qua... Em có nhớ gì không?

- Chẳng phải em qua phòng anh ngủ thôi sao? - cậu bắt đầu có dự cảm không lành với câu nói của Jeno.

- Không chỉ ngủ thôi đâu!

- Hả?

Vẻ mặt nghiêm túc của Jeno khiến cậu có chút hoang mang, tim bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp.

- Em phải chịu trách nhiệm cho anh!

- Em đã làm gì? Hông lẽ...

Đúng là em thích anh, nhưng không đến mức nhào tới cưỡng hôn anh chứ? Na Jaemin khựng người lại, đặt tay lên trán cố hồi lại ký ức. Nhất thời tưởng tượng ra những tình huống xấu hổ nhất, hai bên má bắt đầu có cảm giác nóng lên.

Jeno không khỏi buồn cười khi nhìn bộ dạng bối rối của bạn nhỏ, anh nắm tay cậu kéo đi tiếp.

- Em ôm anh cứng ngắc, làm anh không ngủ được!

- À...

May quá mình không làm gì quá giới hạn. Jaemin thở phào, mặt tươi tỉnh trở lại, quay sang bắt bẻ đối phương

- Mà chịu trách nhiệm gì nữa. Nãy anh gối đầu vào vai em ngủ cả tiếng, mỏi muốn chết!

Nghe cậu nói vậy Jeno cười cười đưa tay xoa bóp hai bên vai cậu. Lúc này taxi vừa tới, 2 người vui vẻ lên xe, tiến về Busan.

__________________________________

Vì lúc sáng gấp gáp chuẩn bị cho chuyến bay nên Jaemin không kịp soạn quần áo, chỉ có đúng 1 bộ mặc trên người, cậu đành phải ghé cửa hàng mua thêm đồ.

- Đơn hàng của quý khách là 65 000 won cho set áo phông và quần short này, riêng chiếc hoodie là hàng limited, thẻ thành viên của quý khách không đủ điều kiện để mua ạ. Mong quý khách thông cảm!

- Vậy làm cách nào để mua được nó?

Ban đầu Jaemin không hề có ý định mua hoodie, nhưng chiếc màu xanh mint kia cậu cực thích, mới nhìn lần đầu liền ưng ý, không thể bỏ qua được.

- Có 2 cách: 1 là có thẻ tích điểm hạng V.I.P. 2 là phải đăng ký trước qua email, mà hiện tại đã hết hạn đăng ký rồi ạ!

- Theo tôi biết thì còn 1 cách nữa!

- Dạ rất tiếc là hết cách rồi ạ! Thưa quý khách! - Cô bé nhân viên mỉm cười ái ngại nhìn cậu.

Jaemin hướng về phòng kính ở gần đó, có chị quản lý cửa hàng đang ngồi trao đổi công việc với anh sếp lớn, không ngần ngại mà gọi tới:

- Jeno ah! - Jaemin hai tay cầm chiếc áo giơ lên - Em muốn mua cái này!

- Ừm! - Jeno quay sang nhìn cô nhân viên cười một cái - Em lấy cho cậu ấy đi!

Ban đầu 2 người không vào cửa hàng cùng lúc nên không ai biết họ là bạn của nhau, cô bé nhân viên khá sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ xếp đồ gói lại cho vị khách đặc biệt.

________________________________

- Lúc ra khỏi cửa hàng, anh có để ý biểu tình của mấy bạn nhân viên của anh không?

- Có vấn đề gì sao?

- Họ nhìn nhau cười tủm tỉm. Nghĩ mình là một đôi đó. Haha.

Trên con đường nhỏ nhiều người lui tới, Jeno một tay cầm ô che mưa, một tay khoác vai Jaemin kéo sát lại, anh khẽ cúi đầu xuống, nở một nụ cười.

- Anh cũng muốn mình là một đôi.

- Hả?

- Jaemin này!

Mưa mùa hè chóng đến cũng chóng đi, cơn mưa thoáng qua không làm cho người ta khó chịu, ngược lại còn mang đến cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khó tả.

Jeno dừng lại buông ô xuống, xoay người đứng đối diện với Jaemin, vẻ mặt đầy ý cười nói với cậu.

- Anh thích em!

- Jeno ah!

Đáp án là gì anh biết rõ, có chăng chỉ là cách thể hiện của cậu như thế nào thôi. Jeno dùng tâm thế hoàn toàn tự tin lắng nghe cậu.

- Em biết là địa điểm này rất tuyệt, hải sản ở đây rất phong phú và tươi ngon. Nhưng... nó không phù hợp để tỏ tình cho lắm.

Hả?

Jeno lúc này mới nhìn lại, hai người đang đững giữa chợ hải sản Jagalchi, hai bên đường đều là các sạp bán cá, mùi ở đây có hơi...

Nhận ra sự thiếu tinh tế của mình, anh chỉ biết gãi đầu ngây ngốc.

- Nè 2 đứa! Có mua cá không mà đứng trước quầy người ta lâu dị?

Nghe tiếng phàn nàn từ chủ sạp gần đó, Jaemin vội vã nắm tay Jeno kéo đi, sau đó cả hai nhìn nhau cười ngặt nghẽo.

- Nhưng mà lỡ nói ra rồi, em trả lời đi! Mình hẹn hò nhé?

- Được. Em sẽ cho anh một cơ hội.

- Lát ăn hải sản xong em muốn đi đâu nữa nè?

- Mình bắt xe qua Gamcheon tham quan một chút, sau đó đi biển chơi nha!

- Được.

___________________________________________

Thời gian có hạn, thời tiết lại không ủng hộ, cả ngày hai người chỉ đi được vài chỗ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Jaemin lắm, trọng điểm của ngày hôm nay là họ đã được thưởng thức rất rất nhiều món ngon, và chụp được nhiều khoảnh khắc đẹp. Nhìn chung cậu vô cùng hài lòng với chuyến đi này.

Jaemin đứng tựa vào cạnh bàn trong phòng khách sạn, cầm máy ảnh xem lại những gì mình chụp được trong ngày, lướt một lúc cuối cùng cậu dừng lại ở bức ảnh chụp bảng đèn led trên một sảnh lớn.

"Hôm nay tiết trời khá xấu, nhiều mây. Nhưng cho dù thời tiết có không tốt đi chăng nữa, Busan vẫn tỏa sáng vì có em." (*)

Cái này do Jeno đặc biệt chuẩn bị để tạo bất ngờ cho cậu. Nhớ lại khoảnh khắc anh vội vàng ghi gì đó vào giấy rồi lén lút đưa cho bạn nhân viên quán cafe, cậu bất giác phì cười.

- Cái đồ ấu trĩ!

Jeno đang xếp đồ bên giường nghe vậy liền tiến lại bóp nhẹ đầu mũi cậu.

- Em nói cái gì?

Jaemin đặt máy ảnh xuống, không đáp lại mà chỉ nhìn anh, dịu dàng nở một nụ cười.

Jeno tiện tay nhấc Jaemin ngồi hẳn lên bàn, anh đứng sát lại, dùng ánh mắt cưng chiều ngắm nhìn gương mặt thanh tú đối diện, tay chậm rãi luồn vào những sợi tóc mềm mại giữ lấy đầu cậu, sau đó tiến tới nhẹ nhàng hôn lên trán, chóp mũi, rồi đến hai bên má. Jaemin ngoan ngoãn ngửa mặt lên, mỉm cười tiếp nhận sự dịu dàng từ môi anh.

Ánh mắt Jeno dừng lại ở đôi môi hồng nhuận, chần chừ một chút rồi hôn xuống, sau đó từ từ hôn sâu hơn.

Na Jaemin chưa từng trải qua loại chuyện này, bản thân có chút bỡ ngỡ, cậu chậm rãi nhắm mắt, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Jeno, vụng về đáp lại. Hai đôi môi giao hòa lẫn nhau mang lại xúc cảm rất tốt. Jeno trước khi tách ra còn luyến tiếc cắn lấy môi dưới của cậu một cái.

- Anh còn nhớ quy định "Không tiến tới tình cảm" mà anh đưa ra không?

- Nhớ. Tiếc là mình vi phạm hợp đồng rồi.

- Anh vi phạm trước!!!

- Ừm. Anh vi phạm trước.

- Anh phải đền bù hợp đồng!

- Ừm. Em muốn đền bù thế nào?

- Em muốn phạt anh!

- Phạt gì?

Jaemin ôm cổ Jeno kéo sát lại, cọ cọ đầu mũi mình vào đầu mũi đối phương.

- Phạt anh... hôn em một cái nữa!

____________________________

Chú thích:

(*) Câu này thực tế là Jaemin viết cho Jeno (trên show Battle trip), ở đây tui sửa ngược lại cho phù hợp tình tiết truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro