3. Thần đèn

Còn 5 phút nữa hết giờ làm, Na Jaemin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sắp được về, hôm nay quả thực là một ngày dài, rất dài. Không hiểu sao gần đây ngày nào quán cũng gặp sự cố, hôm thì có nhóc tỳ làm bể ly rồi la khóc om sòm, hôm thì máy tính tiền bị lỗi, cuối ngày cả nhóm tổng kết tiền muốn điên luôn, và đỉnh điểm là hôm nay, đánh ghen không khác gì trong phim.

Phiền muốn chết! Quán thì đông, nhân viên thì ít, lại còn hay gặp sự cố, chủ quán thì mãi không chịu tuyển thêm nhân viên, hoặc ít nhất tăng lương cho người ta có động lực với chứ!

Jaemin lúc này đã ngồi hẳn xuống nền, dựa vào góc tường, nhớ lại cảnh hỗn loạn chiều nay chỉ biết cười bất lực, cậu thầm ước kiếm được công việc part-time tốt hơn.

*Dingdong* - Cửa mở, một vị khách bước vào.

- Dreamie coffee đã quá giờ phục vụ, mong quý khách thông cảm. Hẹn gặp lại quý khách lần sau!

Jaemin bật dậy chào khách ngay lập tức, cúi đầu giả vờ sắp xếp lại quầy thu ngân. Đối phương có vẻ chưa hiểu ý, vẫn đi đến trước mặt cậu. Có vẻ tránh không được, Jaemin ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào vị khách, cậu liền bị ấn tượng bởi dáng vẻ của người này, khuôn mặt khá trẻ nhưng phong thái vô cùng chững chạc, anh ta chỉ đơn giản mặc áo khoác denim tối màu kèm T - shirt trắng nhưng vẫn có sức hút vô hình nào đó khiên người đối diện bị đứng hình 5s.

- Tôi có chuyện muốn gặp cậu, Na Jaemin.

- ??? - Na Jaemin đứng hình tập 2.

- Tôi là Lee Jeno. Tôi muốn thuê cậu về làm việc cho tôi.

What??? Tôi có nghe nhầm không? Anh đọc được suy nghĩ của tôi à? Anh là thần đèn hay gì? Sao anh biết đến tôi? Sao anh muốn nhận tôi về làm việc? Mà làm việc gì á?

Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Jaemin. Cậu hoang mang thực sự, không biết nên hỏi câu nào trước.

Jeno nhìn thấy đối phương sững sờ, bản thân cũng bị bối rối lây, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, trước mắt kéo cậu ta lại bàn ngồi đối diện nhau cho dễ nói chuyện đã.

- À... Ừm... Thật ra... tôi muốn nhờ cậu về sống cùng tôi, đóng giả làm người yêu tôi.

What the heck??? Gì vậy cha? Con trai nhờ con trai đóng giả làm người yêu? Mà sao lại là tôi? Tôi biết tôi đẹp nhưng tôi đâu có rảnh? Rồi sống cùng là sao? Có phát sinh chuyện gì khác không? Có được trả lương không?

- Cậu đồng ý chứ?

- Không.

Tất thảy câu hỏi chạy trong đầu Jaemin nãy giờ gói gọn lại bằng một từ "Không". Cái công việc gì lạ đời thực sự, thôi tốt nhất từ chối đi cho chắc.

- Cậu làm ở đây lương bao nhiêu một tháng?

Jaemin còn đang lưỡng lự xem có nên trả lời hay không thì người kia nói tiếp:

- Tôi trả gấp đôi.

- Được. Tôi đồng ý.

Liêm sỉ là gì á? Hmmm tự dưng quên mất khái niệm đó rồi, để mai tìm lại!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro