7. Đưa em đến trường

- Đây ạ. Gửi sếp vài chiếc áo mẫu.

- Cảm ơn cậu. Vào đây nghỉ ngơi uống nước không?

- Em sẽ vào nhà sếp chơi, nhưng là một ngày đẹp trời khác, giờ em có lịch học rồi sếp ạ. Bye sếp.

Chenle vội vã rời đi, không quên quay lại vẫy tay chào Jeno. Dạo gần đây công việc Jeno khá tất bật, phần lớn thời gian anh ở bên ngoài, cho nên hôm nay anh tự cho phép mình ở nhà một ngày nghỉ ngơi lấy lại năng lượng. Phiền cậu nhóc Chenle phải mang đồ qua tận nhà.

Mấy nay bận vậy nhưng được cái về nhà lúc nào cũng có đồ ăn dọn sẵn, Jeno ăn uống rất điều độ, anh thấy Jaemin nấu ăn rất ổn áp. Thử nghĩ nếu không có bạn "người yêu" ở đây thì bữa giờ anh hẳn là đã nhịn ăn bỏ bữa không ít lần rồi.

Jeno kiểm tra áo một lượt, quyết định dành một cái cho cậu bạn chung nhà. Nghe tiếng lục đục ở phòng cậu bạn kia, anh chắc mẩm cậu ấy đã dậy rồi, anh ngồi ở phòng khách chờ cậu ấy ra để đưa áo luôn.

*cạch* *rầm* - tiếng động từ phía phòng Jaemin khiến Jeno giật mình, là do cậu mở cửa dùng lực mạnh quá, khiến cánh cửa va vào tường.

Jaemin hớt hải đi ra, một vai nhướn lên ép sát mặt giữ điện thoại nói chuyện, hai tay thì bận cầm balo kiểm lại sách vở.

- Khoảng 30 phút nữa tao mới tới được, mày năn nỉ cô giúp tao với.

Jeno đã cầm sẵn áo trên tay, nhưng thấy Jaemin vội vã quá không dám kêu lại, chỉ kịp chào cậu bạn một câu.

Jaemin vừa đi vừa xỏ giày, suýt nữa thì té, rất nhanh rời khỏi căn hộ. Nhưng chưa được 30 giây anh lại nghe tiếng mở cửa, cậu bạn lật đật chạy vào phòng lấy thứ gì đó, rồi lại cấp tốc chạy đi.

Nhìn hình ảnh đó của Jaemin, một loạt ký ức thời sinh viên của Jeno ùa về. Hồi anh học đại học, ở một mình, lại còn lo bán hàng các thứ, lịch trình của anh lộn xộn vô cùng. Riết rồi anh không nhớ ngày nào học, ngày nào nghỉ, mọi việc cần làm đều phải cài thông báo trên điện thoại. Việc ngủ quên đi trễ là chuyện bình thường. Ấy vậy mà anh cũng vừa học vừa làm qua hết 4 năm. Quả thực không dễ dàng gì. Jeno bật cười. Lúc này tự dưng thấy cao hứng, anh quyết định lái xe ra ngoài dạo phố.

Hmmmm... thật ra anh cũng muốn giúp cậu bạn kia một chút!

Jeno đi tới trạm xe bus gần chung cư, thấy cậu bạn còn ở đó, cậu đang đứng ngồi không yên trông ngóng chuyến tiếp theo. Anh đỗ xe gần đó, hạ kính xuống gọi:

- Này Jaemin... Na Jaemin...

Jaemin chạy lại xe anh, bày ra bộ mặt khó hiểu:

- Ủa Jeno? Có gì không?

- Đang gấp lắm đúng không? Lên đây tôi đưa cậu đến trường.

- Haha thật ngại quá... - Jaemin bỗng tươi tỉnh hẳn - Phiền anh một chút vậy.

Vừa nói cậu mở cửa ngồi vào ghế phó lái.

- Phiền gì, đưa "người yêu" đi học là bình thường mà có gì đâu.

- Anh nói vậy ngày nào tôi cũng bắt anh chở tôi đi đó chịu hong?

- Nếu cậu chịu khó dậy sớm đi cùng giờ với tôi thì tôi luôn sẵn sàng.

Thường thì lúc Jeno đi làm, phòng Jaemin vẫn còn đóng cửa kín mít không một động tĩnh, cậu bạn còn đang say giấc nồng.

- Thôi khó quá bỏ qua đi.

- Mà cậu học ngành gì ấy nhỉ?

- Tôi là sinh viên năm 3, khoa Luật - Jaemin đối với câu hỏi của Jeno không khỏi nhíu mày - Anh đã hỏi câu này đến lần thứ 3 rồi.

Jeno không nhìn cũng có thể cảm nhận được sự hụt hẫng qua giọng nói của Jaemin. Đúng thật là mấy lần trước anh đều không để ý câu trả lời của cậu ấy, anh chỉ hỏi xã giao thôi.

- À brand tôi có mẫu áo mới nên tặng cậu một chiếc. Tôi để nó trên sofa nhé!

- Oke cảm ơn anh!

- ...

Không khí trong xe bỗng yên ắng, có chút gượng gạo, cả hai đều không biết tiếp tục nói chuyện gì với nhau, căn bản hai người cũng không thân lắm. Jeno cũng không phải kiểu người hoạt ngôn, giỏi giao tiếp, anh chỉ thoải mái với ai thực sự thân thiết thôi, người mà anh có thể nói chuyện tâm sự được nhiều nhất có lẽ là hai nhóc trợ lý Chenle, Ryujin.

Jeno bật nhạc phát ở chế độ ngẫu nhiên trên xe cho bớt trầm mặc.

- Bài này tên gì á? Nghe chill quá!

- Ờm... Để tôi xem... - Jeno đã nghe rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao lúc cậu bạn hỏi anh bối rối không nhớ nổi tên, phải nhìn lại màn hình - Bài này là "Beside you" của Ke...

- Úi. Samoyed kìa. Cưng quá!

Jeno chưa nói hết câu thì bị Jaemin chen ngang, cậu bạn mắt sáng rực rỡ khi nhìn thấy một chú chó Samoyed chạy lon ton trên vỉa hè.

- Cậu thích giống chó đó à?

- Đúng vậy. Nhà dì tôi có nuôi một con. Ta nói nó dễ thương gì đâu. Lông ẻm bồng bềnh vầy nè - Jaemin vừa nói vừa đưa tay diễn tả - Bàn chân thì tròn tròn như cục bông ấy. Ẻm hơi ngốc nhưng đáng yêu lắm, lúc nào cũng cười vui vẻ, thích quấn người nữa...

Jaemin từ lúc thấy chú chó Samoyed kia liền rất phấn khích, cậu hào hứng nói chuyện khiến không khí trong xe trở nên vui tươi hẳn.

- Cậu có dự định nhận nuôi một con không?

- Tôi từng được tặng hẳn một bé Samoyed luôn cơ. Nhưng lúc đó tôi không nhận bé . Vì tôi còn đi học, ở phòng trọ nhỏ, không phù hợp nuôi cún. Tôi sợ bản thân không hoàn thành trách nhiệm của một người giám hộ... Sau này khi đủ khả năng, chắc chắn tôi sẽ nuôi một em Samoyed.

Jaemin khi chia sẻ những điều này biểu cảm của cậu nghiêm túc hẳn, nếu sau này nuôi thú cưng, chắc chắn cậu ấy sẽ chăm sóc, yêu thương chúng một cách chân thành nhất. Cậu bạn này thực sự rất tốt bụng đó.

Xe chạy 15 phút đã tới nơi, Jaemin vội bước ra, chạy được vài bước, có vẻ nhận ra mình quên điều gì đó, cậu dừng lại, quay người nhìn về phía Jeno, vẫy tay cười một cái, rồi tiếp tục chạy thật nhanh vào trường.

Jeno ngồi trong xe, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của những tia nắng chiếu ngoài kia, nụ cười của cậu ấy như khiến cho nắng thêm phần rạng rỡ. Thời tiết hôm nay bỗng dưng đẹp lạ thường!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro