chương 10
Thời điểm Lý Đế Nỗ tỉnh dậy là vào khoảng một giờ sáng, ngay khi vừa mới động một chút, hắn cảm nhận được một thứ mềm mại trên tay, cúi xuống nhìn liền trông thấy La Tại Dân đang phải quấn một dải băng trắng trên đầu, nổi lên vệt đỏ của máu tươi. Hắn muốn ngồi dậy để hỏi chuyện nhưng trông thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu đành thôi, chỉ nhẹ vuốt ve mái tóc của cậu, cảm nhận sự hiện diện của cậu vẫn còn đây.
Bây giờ rốt cuộc đã tạm thời an toàn.
"Đế Nỗ, anh tỉnh rồi!"
La Tại Dân tỉnh dậy từ lúc nào, vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn hắn, không nhịn được ngay lập tức nhào tới đòi hôn. Lý Đế Nỗ miễn cưỡng chịu đau, tiểu tổ tông này một khi đã không ngại khát cầu thì thôi, chứ bình thường xấu hổ muốn chết đâu dám lộ ra bản chất này, sống tới giờ cũng thấy thật may mắn khi được chứng kiến.
Rất nhanh Phác Chí Thành cùng với Lý Thái Dung chạy vào, trông thấy Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân đang nhiệt tình hôn nhau lại phải lập tức chạy ra. Lý Thái Dung cười trừ gọi bác sĩ, bảo bọn họ khoảng chừng năm phút sau vào kiểm tra. Tiểu tử còn lại kia chỉ biết đứng một bên vừa khóc vừa bóc măng cụt ăn, bao nhiêu năm chinh chiến cậu ta đâu có thấy ai sung sướng như Lý Đế Nỗ đâu, vừa mới tỉnh dậy sau khi bị thương đã có ngay mĩ nhân một bên diễn tuồng lâm ly bi đát chết đi được.
Nhất định phải kiếm được một em người yêu, cả khuôn mặt Phác Chí Thành tỏ rõ ý chí, cơ mà lọt vào mắt Lý Thái Dung không khác gì một đứa nít ranh ghen tị vì bị cướp mất kẹo.
Cánh cửa đằng sau chợt mở, La Tại Dân đỏ mặt như máy hơi nước lí nhí nói với hai người câu mời vào. Lý Thái Dung bật cười, vỗ vai cho cậu hết ngại, riêng Phác Chí Thành lần này không quá để tâm chạy vào ngay lập tức để hỏi thăm. Lý Đế Nỗ bị cái ôm của thằng nhóc làm cho đau điếng, thế nhưng bây giờ hắn chỉ biết ngoại trừ người mình yêu ra, đứa nào làm mình đao ắt phải bị xử trạm, đợi vài ngày nữa lành thương rồi trả thù cũng được.
"Rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì?"
La Tại Dân chưa kịp mở lời, Phác Chí Thành một bên đã khóc lóc kể lại.
"Đoạn sau khi anh nói với anh Tại Dân sống cho tốt, anh ấy tự dưng như điên bay tới chỗ anh, sau đó giống trong phim hành động không biết lấy đâu ra sức mạnh đấm bay tên Trịnh Tại Hiền. Chưa kể còn nhốt hắn ngay vào một quả cầu lửa, nguyên cái đôi cánh chưa kịp mở để thoát thân của hắn cháy xém hết, còn biến hai quả cầu năng lượng dìm chết Trịnh Tại Hiền dưới tận đáy đại dương, em xem mà em hết cả hồn, lông cánh dựng hết.."
"Anh tưởng sau khi anh đá được tên Trịnh Tại Hiền kia ra, em đã đưa Đế Nỗ về rồi?"
Phác Chí Thành còn đang hăng say kể liền bị câu hỏi của La Tại Dân làm cho cứng họng, không dám nhìn khuôn mặt đang dần chuyển sang vẻ giận dữ của đối phương, lập tức cười trừ rồi thối lui.
"Em quên mất mình còn có việc bữa anh Nhân Tuấn giao.."
Lý Thái Dung bất lực cười, cùng với Lý Đế Nỗ trên giường bày ra bộ dạng đã quá quen. Anh nhìn La Tại Dân mỉm cười nhẹ nhàng đối với người mình yêu, trong lòng cảm thấy vui vẻ, ít nhất trong hai cái tên bất trị cũng đã có một tên dễ đối phó hơn nhiều rồi.
"La Tại Dân, hiển nhiên bây giờ cậu cũng biết thân phận thật của mình."
La Tại Dân gật đầu: "Có vẻ như phải tới lúc thích hợp tôi mới giải phóng được sức mạnh, nhưng sức mạnh đêm qua lúc tấn công Trịnh Tại Hiền tôi nghĩ vẫn chưa hoàn toàn đến cực hạn."
"Cậu nên luyện tập thêm, có thể nhờ bạn bè thiên thần..."
"Tôi không chắc nữa."
La Tại Dân thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Thái Dung mà giải thích: "Tôi xuống thế giới loài người đã quá lâu, không thể nắm được tình hình trên kia, tôi không biết phải tin tưởng ai cả. Vả lại rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ, tôi vẫn còn quá mơ hồ..."
Lý Đế Nỗ tự lúc nào đã ngồi dậy, xoa đầu La Tại Dân đang ủ rũ một bên, khẽ nói: "Mọi người không ngờ được đâu, khi tôi đâm dao vào thẳng trái tim Trịnh Tại Hiền, hắn ta vẫn không chết."
"Sao cơ?"
Lý Thái Dung trừng mắt, cảm thấy hiện tại quá khó tin, lắp bắp hỏi lại. "Cậu có chắc?"
"Hắn còn kéo tay tôi đâm cho thật sâu mà vẫn đủ lực để tiếp tục đánh tôi nhừ tử, Trịnh Tại Hiền chiêu mộ được Hoàng Húc Hy vốn đã bị truy nã vì muốn hồi sinh người hắn yêu bằng độc dược, chắn chắn gã ta cũng nghĩ ra được loại thuốc có khả năng giúp thần bất tử nếu bị trọng thương bởi vũ khí đã được nguyền."
"Vậy sau cùng mục đích của hắn là lên thay thế Thượng đế?"
"Đúng vậy." Lý Đế Nỗ xoa cằm: "Nhưng tôi có cảm giác đó chưa phải là điều duy nhất hắn định làm..."
Lý Đế Nỗ nói không sai, nếu chỉ muốn hạ bệ Thượng đế, Trịnh Tại Hiền đâu cần tới việc mình bất tử hay moi móc thông tin về những kế hoạch dưới địa ngục làm gì. Bởi lẽ Thượng đế cũng đã sắp hết thời, ông ta không còn dư thời gian và có lẽ sắp sửa tái sinh bằng một mạng sống khác dưới trần gian, Trịnh Tại Hiền đã từ lâu được trọng dụng như vậy hiển nhiên sẽ kế nhiệm, đâu nhất thiết phải làm mấy trò thừa thãi tốn công như vậy nữa.
La Tại Dân thở dài, mệt mỏi nắm lấy tay Lý Đế Nỗ, có chút bực bội nhớ lại lúc mình bị tra khảo: "Vẻ mặt của hắn ta lúc biết tin Ados trở lại không có gì bất ngờ, chẳng lẽ chính hắn là người đã đánh thức Ados?"
"Có lẽ thế, điều hắn không lường trước đó là chúng ta biết quá sớm. Giả sử hắn chính là người đánh thức Ados và theo như Lý Đế Nỗ rằng hắn đang muốn bất tử, vậy chẳng phải Trịnh Tại Hiền đang muốn bắt tay với Ados tạo ra cõi tận thế lần nữa sao?"
"Sau cùng hắn sẽ có gì, vả lại Ados mạnh như vậy, chưa chắc Trịnh Tại Hiền sẽ có được mối đồng minh với con quái vật đó." Lý Đế Nỗ nhíu mày: "Trước mắt chúng ta phải ngăn chăn được Ados, giả sử giả thuyết này đúng hay bất kì cái nào khác đi chăng nữa thì Ados mãi mãi là thứ chúng ta nên chuẩn bị tinh thần càng sớm càng tốt."
"Thanh gươm kia đã hoàn thành chưa?"
La Tại Dân hỏi, ngay lúc Lý Đế Nỗ còn đang có chút sượng sùng khi nhớ lại lần nọ mình vừa lừa cậu để lấy được nước mắt. Lý Thái Dung lắc đầu, đem chuyện kể lại.
"Lần trước tôi có sai Hoàng Nhân Tuấn đi tìm thợ rèn, đáp lại ông ta đã chết từ lâu, may thay vẫn có truyền nhân nhưng vị trí không được tốt đẹp cho lắm."
"Lần nào cũng là những nơi hiểm hóc đến vậy sao?" Lý Đế Nỗ đảo mắt: "Mới từ tam giác quỷ trở về, giờ đây chẳng lẽ phải tới Bắc cực này nọ nữa.."
"..."
"Không phải thật chứ..."
"Ở Bắc cực, ngay đoạn lạnh nhất, Hoàng Nhân Tuấn mới đi được nửa ngày đã bị lạnh hun cho gần chết."
La Tại Dân lập tức nhảy lên: "Tôi có thể đi chỗ đó."
"Em ngốc sao, tuyệt đối không được đi." Lý Đế Nỗ gõ trán cậu.
"Không em thì ai nữa, vả lại ác quỷ như bọn anh đã không chịu được nước, tuyết lạnh như vậy đừng hòng các anh có thể đặt chân lên được bất cứ chỗ băng nào."
"La Tại Dân có ý đúng đấy, bây giờ em ấy đi là thích hợp nhất." Lý Thái Dung gật đầu.
"Lý Thái Dung, đây vốn là chuyện của chúng ta..."
"Vậy Tổng lãnh thiên thần chỉ để trưng thôi hay sao?"
La Tại Dân tức giận nhìn người mình yêu, cố gắng bày ra hết suy nghĩ trong lòng. "Vận mệnh không thể tự nhiên sinh ra em với thân phận này được, chắc chắn em phải làm việc gì đó lớn lao, chút cỏn con này chẳng thể làm khó em được đâu."
"Em muốn đi cũng được." Lý Đế Nỗ nhún vai: "Nhưng nhất định phải có anh đi cùng."
"Anh ở nhà lo mà tĩnh dưỡng vết thương!"
"Em muốn anh ở nhà tĩnh dưỡng, sau đó đón em trở về cũng tĩnh dưỡng với anh sao?"
"Em là Tổng lãnh thiên thần, em hoàn toàn có thể..."
"Em chỉ mới nhận được sức mạnh, chưa thể khống chế được nó!"
Lý Thái Dung đứng một bên không nhịn được cảm thấy chạnh lòng, thân phận kẻ thứ ba thật đáng thương quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro