chương 12
La Tại Dân bị cởi sạch từ trên xuống dưới, bị chơi cho thoải mái, chỉ biết rên rỉ hừ hừ như cún, mà Lý Đế Nỗ bên trên càng hăng hái cày bừa, hết ra vào tốc lực còn hôn hết mọi tấc trên cơ thể cậu, bất cứ chỗ nào cũng thấu vết hôn đỏ chót.
"Lần sau còn dám trốn nữa không?"
La Tại Dân khóc lóc cầu xin chậm không được nên đành nhẫn nhục, giờ đây còn bị Lý Đế Nỗ hỏi một câu như vậy thì lấy đâu tâm trí mà trả lời, cứ thế im lặng ôm lấy cổ người yêu, nỉ non bên tai hắn. Lý Đế Nỗ dở khóc dở cười, tiếp tục ra vào mãnh liệt, đến khi lên cao trào liền bấu chặt eo cậu để đâm cho thật sâu, từ từ nằm xuống trên cơ thể kiều diễm kia.
"Anh đã lo gần chết." Lý Đế Nỗ thì thầm bên tai đối phương.
"Tất cả là tại Chí Thành, thằng nhóc lỡ yêu bạn nhỏ hay đến tiệm sách của em rồi."
Lý Đế Nỗ nhướn mày, cúi đầu xuống hôn cậu. "Càng tốt, đỡ mất một tình địch.."
"Thần Lạc thì có gì với em được chứ?"
"Anh không nói tên nhóc đó."
La Tại Dân bật cười, có chút bất đắc dĩ đánh vào cánh tay săn chắc đang nắm chặt eo mình. "Ai lại đi ghen với chính đàn em cơ chứ?!"
"Tình tiết em chồng anh dâu nay được nhiều người thích lắm."
"Anh thôi đi.." La Tại Dân bĩu môi. "Chỉ có anh mới thích cái kiểu ấy!"
"Đúng vậy. Bảo bối chiều anh một chút đi.."
----
Lý Thái Dung ngả người trên ghế, hai chân gác lên bàn làm việc, đầu óc không biết suy nghĩ đi đâu. Ngày hôm qua bọn họ ra ngoài là để tìm cho La Tại Dân một người thầy đúng nghĩa, hiện tác ác quỷ trong số bọn họ không ai đủ khả năng để giảng dạy cậu hết, thứ nhất thứ sức mạnh của người hai giới là không đồng nhất, thứ hai năng lực của La Tại Dân quá mạnh, lúc triển khai nếu không biết cách điều khiển sẽ gây nguy hiểm lớn, hiếm có ai đủ điều kiện mới đáp ứng được hai điều trên, hệ quả là đi một ngày trời cả hắn lẫn Lý Đế Nỗ chẳng tìm ra được ai.
"Trước mắt hãy đi tìm thợ rèn cái đã, quản gia đã sắp xếp hành lý cho cả hai người, tối nay khởi hành là tốt nhất."
Lý Thái Dung giờ đây đã trở lại phong thái làm việc, cùng Lý Đế Nỗ nói chuyện, có chút lo lắng đề nghị hắn mang theo Phác Chí Thành để đề phòng bất trắc, đáp lại chỉ là cái lắc đầu của đối phương, anh cũng biết Lý Đế Nỗ sớm đã coi Phác Chí Thành là em trai, không muốn cậu dấn thân vào nguy hiểm như lần trước.
"Vậy hai người phải bảo trọng, trên đường đi nếu thấy chuyện gì bất thường phải lập tức trở về."
"Đã biết."
Ở phía sau khu vườn rộng hàng ngàn sải, đối diện với bia ngắm chính là La Tại Dân đang cố nhắm cho bằng được quả cầu năng lượng mình tạo ra vào đúng trọng tâm. Lần trước khi đối đấu với Trịnh Tại Hiền, không những chưa học qua cách nhắm bắn mà còn vì tức giận không kiểm soát được tình hình, khiến đòn tấn công giảm độ sát thương gần một nửa. Bây giờ nếu có cơ hội quay trở lại, La Tại Dân hi vọng mình đã giết chết tên Trịnh Tại Hiền từ lâu rồi.
Lý Đế Nỗ đứng một bên trông thấy bộ dạng mất tập trung của cậu liền khổ não bật cười, mặc dù không giỏi giang trong vấn đề này mấy nhưng từ lúc này tới giờ La Tại Dân đều phóng quả cầu vào đúng trọng tâm, duy chỉ có sức mạnh không đều, lúc chỉ bay được nửa vòng rồi đáp xuống mặt đất, lúc bay quá nhanh quá mạnh, đâm thủng cả tấm bia nhưng lại không trúng đích.
"Em phải làm sao đây, không ai có thể giúp em hết."
La Tại Dân càu nhàu, càng tức giận là điểm nhắm bắn lại không chuẩn xác, cứ thế đã hơn chục lần bị trật mục tiêu.
Lý Đế Nỗ đi tới một bên, nâng bàn tay cậu lên, kiểm tra một lúc liền nói: "Em kiểm soát được năng lượng của mình là có thể kiểm soát được điểm nhắm bắn."
"Làm sao chứ? Hai vấn đề ấy cái nào em cũng chẳng làm được."
"Cứ thử tin anh xem nào, bình tĩnh lại một chút, tưởng tượng cái bia ngắm kia là Trịnh Tại Hiền, bắn cho chuẩn xác vào."
"Em đã tưởng tượng ra cái bản mặt hắn ta hơn ngàn lần rồi, thậm chí còn nhớ lại cái lúc anh bị thương nhưng vẫn không được."
Lý Đế Nỗ mím môi, lát sau khẽ nói: "Còn có cách khác nữa.."
"Cách gì cơ?"
La Tại Dân giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn đối phương, trông hắn bên khoé miệng hắn câu lên một nụ cười, dù che giấu nhưng vẫn dễ nhận ra chẳng hề thiện ý một chút nào. Đúng như dự đoán, Lý Đế Nỗ đột nhiên kéo sát eo La Tại Dân, đôi môi tiến đến tìm môi cậu, ngón tay hết sượt qua eo mẫn cảm trên người mình yêu rồi lại quay xuống nắn mông cậu.
La Tại Dân tức tới đỏ con mắt khi bị chơi trò mờ ám ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lập tức dứt người ra, trong tay hai quả cầu năng lượng tự động xuất hiện, một nhịp mãnh mẽ phóng thẳng về nơi Lý Đế Nỗ đang đứng. Nếu không phải hắn phản xạ nhanh thì đã trúng ngay phát tấn công kia, nguyên cái cây đằng sau lưng đã phải hứng trọn sau cái né người của hắn, đứt đôi không tài nào sống nổi được nữa.
Được rồi, giờ thì La Tại Dân biết làm thế nào rồi đấy.
----
Trên bàn làm việc la liệt đống giấy tờ nhưng cũng chỉ để đó rồi chẳng được giải quyết, vốn dĩ từ lâu không còn ai quan tâm tới cách Thiên đàng vận hành như thế nào. Người quyền lực nhất nơi này đã sớm không còn thấy bóng dáng, nghe đâu cũng không thể chống lại được quy luật tự nhiên, mà vị trí cao quý đó không thể bị bỏ trống, không lâu sau đó rồi sẽ có một cuộc bầu cử như đã được tổ chức mười ngàn năm trước.
Trong số những nhân vật được ứng cử, Tổng nghị thiên thần Trịnh Tại Hiền là người có khả năng cũng như chiếm được sự ủng hộ từ thiên thần nhiều nhất.
Sau khi trở về trong bộ dạng toàn thân bị thương rất nặng, Trịnh Tại Hiền đã ngay lập tức cảnh báo cho toàn thể thiên thần về sự nguy hiểm của La Tại Dân, kẻ vốn được Thượng đế bây lâu nay trọng dụng, mang thân phận Tổng lãnh thiên thần cao quý, nay đã trở mặt đi theo phe ác quỷ dưới địa ngục, thậm chí kẻ phản bội đó còn có âm mưu chiếm vị trí của Thượng đế bằng cách đánh thức Ados trở lại lần nữa.
Trịnh Tại Hiền được người ta tung hô như một vị anh hùng trở về sau cuộc chiến khốc liệt, không ngại hy sinh để có thể bảo vệ được Thiên Đàng khỏi đòn công kích của La Tại Dân trước sự đe doạ tên phản bội nhơ nhuốc đó. Những người nắm chức vụ cao đã nhận ra vị thế của Trịnh Tại Hiền được nâng cao đến thế nào, lập tức bày ra ý định bỏ phiếu để hắn trở thành Tổng nghị thiên thần và rồi sẽ ủng hộ hắn quyết liệt trong cuộc đua tranh vị trí Thượng đế.
Nhưng chẳng ai nghĩ đến đây chỉ là một màn kịch được dựng kịch bản chỉ chưa đến năm phút.
Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng cầm khung ảnh trên bàn lên tay, vuốt ve khuôn mặt của người hắn đã dành hơn nửa đời để dựng được kế hoạch hoàn hảo, trả thù cho những mất mát đối phương chịu đựng. Trịnh Tại Hiền không màng tới sự sống, quyền lực hay âm mưu sâu xa giờ đây đã biến đổi, kể từ khi người hắn yêu quý nhất ra đi, hắn đã cảm nhận được sự tàn nhẫn, ngu ngốc đến tột đỉnh của thế giới dù đã trải qua ngàn vạn năm văn minh.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng Húc Hy bước vào, cúi đầu thông báo:
"La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ sẽ tới Bắc cực."
"Vậy ra truyền nhân đó thực sự tồn tại."
"Tên đầy đủ là Đổng Tư Thành, sống ẩn dật ở chỗ đó hơn hai trăm năm, sau khi thần thợ rèn kia chết đi cậu ta cũng ở đó."
Trước mắt mới chỉ biết được chừng ấy, Trịnh Tại Hiền xoa mi tâm, bây giờ lại có thêm vấn đề đáng lo ngại mà hắn buộc phải giải quyết.
"Cứ tiếp tục làm như kế hoạch."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro