chương 13
"Sắp tới chưa?"
"Chưa đâu."
"Em nghĩ mình không đi được nữa rồi.."
"..."
"Anh nhìn này, em hình như thấy ông bà anh luôn rồi."
"La Tại Dân, chúng ta chỉ mới đi có mười phút."
"..."
La Tại Dân đương nhiên không cần thông báo cũng biết, chỉ là cậu lại không ngờ chuyến hành trình tới ngôi làng biệt lập trên đỉnh Bắc cực lại khó khăn đến vậy. Tại sao nơi nào cũng chỉ tuyết là tuyết, đã vậy còn dày kinh khủng, mỗi lần đi được cứ như phải nhấc cả quả tạ mới bước được tiếp. Thế rồi người ta bảo trái đất nóng lên, băng đang tan ở chỗ nào, La Tại Dân vẫn đang dần chết cóng, suýt nữa đã bỏ cuộc.
Lý Đế Nỗ đáng ra mới là người nên lo lắng nhất, hắn là ác quỷ, không chịu được nước, cái vùng bão tuyết như thế này hiển nhiên không phù hợp với hắn chút nào, thế mà tới giờ vẫn chưa than oán một câu. Ngược lại người kêu ca lại chính là La Tại Dân, kẻ vốn đã nhiệt tình đề cử bản thân là người đi tìm vị truyền nhân Đổng Tư Thành kia, còn kiêu ngạo nói rằng bảo vệ thế giới là việc nên làm của một Tổng lãnh thiên thần.
Đối với vấn đề trên, để có thể bào chữa, bạn nhỏ nọ đã vô cùng mặt dày nói: "Anh còn không thương em thì thôi, cứ ở đó mà nói này nói nọ."
"Vậy chúng ta về nhé?"
"Được đó, bảo Phác Chí Thành tới mà tìm là được rồi."
Lý Đế Nỗ bật cười, giơ tay xoa đầu người yêu: "Đứa ngốc."
Mà nhắc tới biệt danh này, La Tại Dân tức tới nổ đom đóm.
Chuyện là trước lúc khởi hành, chẳng hiểu sao Phác Chí Thành bỗng nhiên sáp lại chỗ cậu sau đó bày ra bộ dạng ngoan ngoãn lắm, không những giúp cậu sắp xếp hành lý mà còn hướng dẫn cách tránh trú bão này nọ, nhiệt tình pha một cốc chocolate nóng siêu ngon, bảo La Tại Dân uống cho ấm bụng.
Mặc dù biết rõ tên nhóc này không thể nào làm mấy chuyện không liên quan đến mình một cách không công, La Tại Dân vẫn rất vui vẻ đón nhận, cuối cùng dưới ánh mắt siêu cấp giả tạo của con gà kia, cậu vẫn không thể uống nốt số chocolate nóng còn lại, bất đắc dĩ hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Em muốn xin số điện thoại của Thần Lạc."
"Anh không có."
"Đừng nói dối, lần trước em thấy anh gọi điện cho em ấy để hỏi thăm về cửa hàng sách."
"Vậy anh không cho!"
"Sao lại không cho chứ?"
La Tại Dân nhún vai: "Thằng bé là người anh thích, lọt vào tay em ai biết em sẽ làm gì."
"Ai là người anh thích cơ?"
"Chung Thần Lạc!"
"..."
Tối hôm đó La Tại Dân chỉ mới bước ra khỏi phòng tắm đã bị kéo lên giườnh, chịu dày vò cho một trận, mà đầu sỏ không ai khác chính là Lý Đế Nỗ.
"Thích mà em nói có nghĩa khác mà, đồ ngốc!" La Tại Dân khổ sở nói.
Lý Đế Nỗ vẫn đang bận bịu ở phía dưới, mãi một lúc đến khi La Tại Dân mơ màng thần trí rồi hắn mới nói:
"Chính em mới là người phản bội anh trước, là một người chồng chung thuỷ, anh không thể chấp nhận."
Mà La Tại Dân chỉ biết khóc ròng, tên Phác Chí Thành chết dẫm.
Tất nhiên nhiêu đó vẫn chưa làm La Tại Dân bực bội nếu cậu ta không lấy được số điện thoại của Chung Thần Lạc, nhưng chính cái kẻ đang đi trước mặt mình đây nhân lúc mình ngủ say đã đưa từ số điện thoại cho tới tài khoản cá nhân và thậm chí là địa chỉ nhà cho cái tên chết dẫm kia. Mặc dù lúc bắt quả tang vẫn còn đang mơ màng nhưng La Tại Dân biết chắc hai kẻ này đã lén bắt tay nhau từ lúc nào.
"Anh là đồ thừa cơ hội Lý Đế Nỗ."
"Cảm ơn, anh chỉ muốn loại bớt tình địch thôi."
"Ai lại ghen tị với Phác Chí Thành được cơ chứ! Thằng nhóc đó yêu không nổi, ghét cũng không xong."
"Không phải nó, là Chung Thần Lạc của em đấy."
La Tại Dân trừng mắt, đúng là không thể chấp nhận nổi hai cái tên điên này.
Bởi vì tính chất bảo mật, La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ không thể bay như bình thường, cả hai đành phải đi bộ suốt quãng đường tưởng chừng dài vô tận, không gian xung quanh đâu đâu cũng thấy giống nhau, nếu không phải nhờ tài quan sát của Lý Đế Nỗ thì chắc La Tại Dân đã đi vòng vòng cho tới hết năm luôn rồi.
Đi được hết ngày thì dừng chân cắm trại, Lý Đế Nỗ cả ngày đã tự tạo ra hơi lửa trong người của cả hai để cho ấm nay đã mệt nhoài, nằm xuống cái là ngủ. La Tại Dân thương không hết, ôm lấy người nọ, dùng hơi ấm của mình truyền sang, cả người đã dán lên đối phương.
Sáng sớm ở đỉnh núi đương nhiên vô cùng lạnh, mặt trời có lên rồi cũng chẳng khiến không khí ấm lên bao nhiêu, Lý Đế Nỗ bây giờ lại là người muốn từ bỏ, ôm chặt La Tại Dân trong ngực không chịu cho cậu dậy. La Tại Dân dở khóc dở cười, cố tình gợi chuyện để người kia tỉnh ngủ.
"Nếu sau này diệt được Ados rồi, anh sẽ làm gì đầu tiên?"
"Đương nhiên là cưỡng hôn em rồi.." Lý Đế Nỗ từ trong chăn nói, nghĩ tới vấn đề này không hiểu sao rất hưng phấn: "Ai dám bén mảng tới, anh sẽ càng có đủ lý do để giết chết hắn."
"Thế nếu em vượt tường trước thì sao?"
"Thách em tìm được ai hơn anh."
"Hừ, anh thì có gì chứ, ngoài việc nấu ăn được và có chức vụ cao thì em cũng làm được, kiếm một ai khác là chuyện dễ như trở bàn tay."
Lý Đế Nỗ đưa tay lên bóp mông bạn nhỏ bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót của người ta rồi liền hạ lưu nói: "Xin thề không có ai trên đời này làm em phải hét lớn mỗi khi bị anh đâm vào."
"Lý Đế Nỗ!"
"Xem chừng em cũng đã quen với kích cỡ này rồi, nhỏ quá lại nhớ anh cũng nên, tới lúc đó có chạy về tìm cũng không kịp."
Quân biến thái!
La Tại Dân nhào tới cắn Lý Đế Nỗ, lại bị hắn nhanh nhẹn đặt xuống dưới thân, hướng tới môi cậu đòi hôn, dây dưa một hồi lâu mới chịu dứt ra, khi đó lại nhìn cậu với ánh mắt nhiệt tình nghiêm túc. La Tại Dân không có quen, tránh né đi, đỏ bừng cả hai má hỏi nhỏ.
"Anh nhìn cái gì?"
"Sau này diệt được Ados rồi anh sẽ cưới em."
"Cứ như vậy sao được, nhẫn đâu chứ?"
"Nói vậy là em đồng ý rồi?"
La Tại Dân tức giận đấm đá người nằm bên trên ra, dù xấu hổ nhưng vẫn cố tình tỏ ra bản thân rất ổn, liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ: "Mặt trời mọc tới mông rồi, dậy đi nhanh!"
Lý Đế Nỗ cười cười, lại lần nữa rất nhanh bật người dậy hôn cậu cái nữa, mặc kệ cái đánh của cậu, ghé sát bên cái tai đang đỏ bừng kia mà thì thầm.
"Đời này đã quyết gả cho anh rồi thì tuyệt đối không được buông."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro