chương 22
Chuông điện thoại đổ rất lâu nhưng La Tại Dân mãi chưa nghe thấy đầu bên kia trả lời.
Cậu cúp máy, không muốn tốn thêm thời gian vào việc vô ích. Trời buổi chiều ngày hôm nay tương đối mát mẻ, La Tại Dân không nghĩ nhiều ngay lập tức xách giỏ đi vào rừng hái thuốc.
Thời gian trôi rất nhanh hoặc do La Tại Dân không để ý, mới đó mặt trời đã lặn sau núi. Nhìn trong giỏ có vẻ hơi trống làm cậu có phần nản lòng, La Tại Dân vẫn đang nghiên cứu một loại thảo dược mới nhưng nguyên liệu tới giờ vẫn chưa đủ, ngày mai có lẽ nên xuống trấn tìm mua một chút.
La Tại Dân biến cho mình một quả cầu ánh sáng nhỏ lặng lẽ bay theo mình, như vậy đường đi sẽ dễ nhìn hơn. Mặc dù chính bản thân cậu đã đi qua con đường này hơn ngàn vạn lần nhưng không có nghĩa là sẽ không có nguy hiểm bất ngờ, dù La Tại Dân có là thánh thần cũng đâu phản xạ nhanh như thế được.
Nhưng nếu đối phương bí mật theo dõi và không ra tay hành động đột xuất thì La Tại Dân sau hai năm không có nổi một buổi luyện tập vẫn chiến đấu ngon ăn.
Bước chân vẫn vô cùng điềm tĩnh đi dọc con đường đất, hai bàn tay La Tại Dân nắm chặt quai giỏ, không khác gì một đứa nhóc đang vui vẻ đi học. Ngọn đèn xanh lặng lẽ bay bên cạnh từ khi nào đã biến thành một con thỏ ngọc, bốn cái chân ngắn cũn cỡn nhảy xung quanh chủ nhân, muốn thu hút sự chú ý từ đối phương dù chỉ một ít.
La Tại Dân nhíu mày: "Đừng nghịch."
Thỏ con chẳng hề nghe lời như trong truyền thuyết, nó nhảy cóc lên vai La Tại Dân, dùng cái mũi nhỏ hít hít cần cổ khiến cậu ngứa ngáy chết đi được. La Tại Dân dùng ngón tay búng nhẹ vào mông thỏ con, ngầm ra hiệu rằng đây là cảnh giới cuối cùng được phạm phải.
"Mày không muốn về nữa sao?"
Đương nhiên là không rồi, thỏ con khinh bỉ nghĩ, đến khi đó nó đâu thể tồn tại được nữa.
Đường trở về vẫn chưa được rút ngắn là bao, La Tại Dân dừng chân uống nước, quả thật ngày hôm nay cậu có chút ngốc nghếch khi nghĩ rằng trong rừng sâu sẽ có thêm dược liệu quý. Miễn là chưa đến mùa, thì dù có ở nơi có điều kiện thời tiết phù hợp nhất, thứ hoa đó cũng chẳng xuất hiện. Bây giờ thì hay rồi, đến cả khói nhà cũng chưa thấy.
"Mày nói xem chúng ta có nên ở tạm đây đến sáng mai luôn không?"
Thỏ con ban đầu rất hăng máu gật đầu, nhưng sau đó nghĩ tới cái gì liền lắc đầu, vẻ mặt xịu đi vì vừa tiếc vừa buồn, La Tại Dân buồn cười: "Sao thế?"
Thỏ con vì không thể nói nên chỉ biết diễn tả bằng hành động, nó đang giả vờ ngủ nhưng không biết từ bao giờ một mũi tên bay đến đâm thẳng vào bụng nó. Mình thỏ con phải diễn cả hai vai, bây giờ nó lại mặc trên người mình bộ đồ thường thấy của lũ phù thủy trong phim, đang vừa cười khà khà vừa chạy tới đòi ăn thịt con thỏ bị thương.
Tất cả đều ám chỉ rằng La Tại Dân mà ở lại đây đêm nay sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù thỏ con muốn ở lại với chủ nhân mình lâu hơn trước khi mình tan biến nhưng nó chẳng muốn cậu ở trong tình trạng không an toàn, có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Ánh mắt La Tại Dân bỗng trở nên ảm đạm, nụ cười trên môi lúc nãy cũng đã từ khi nào biến đi mất, không nhanh không chậm và không hề có nổi một cảm xúc mà khẽ nói:
"Có anh ở đây rồi, em còn sợ gì nữa sao?"
Rừng vốn luôn câm lặng nay bỗng nổi gió, toàn bộ cây cối đều bị quật tơi tả, lá bay xung quanh không khác gì bão đang đến gần, nước suối ở ngay bên cạnh bỗng dưng cuồn cuộn chảy như phía dưới là hàng vạn trận động đất đang xảy ra không có ngày dừng lại. Thỏ con sợ hãi rúc vào trong cổ La Tại Dân, cả người nó run rẩy, tia sáng phát ra cũng vô cùng yếu ớt.
Vẻ mặt La Tại Dân vẫn vô cùng điềm nhiên, hơi thở không hề loạn nhịp, mắt cũng chẳng chớp. Tựa như những giông tố cuồng phong phía trước đã xảy ra vô số lần, nhiều tới nỗi lạ cũng đã thành quen, thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm.
Hai tay Lý Đế Nỗ đút vào túi quần, hắn chậm rãi tiếp cận La Tại Dân, khuôn mặt bị bóng cây che mất không rõ biểu cảm.
Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào thỏ con đang rúc đầu vào cổ La Tại Dân, thâm trầm mắng: "Ngu ngốc."
"Ít nhất nó cũng dám lộ cái mông mình." La Tại Dân khẽ nói: "Anh tới đây làm gì?"
Bước chân của Lý Đế Nỗ càng ngày càng tiến sát lại gần cũng là lúc La Tại Dân cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực mình đang ngày một tăng lên theo lũy thừa. Bọn họ là người yêu biết bao nhiêu năm, quen thuộc từ từng đường chân tơ kẽ tóc cho tới những thói quen vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng La Tại Dân chẳng bao giờ quen được với cái cách hắn tiến sát về phía mình, không khác gì thú dữ đang săn con mồi, vừa điềm tĩnh lại vừa chết chóc, chẳng khi nào La Tại Dân có thể lường trước được đối phương sẽ làm gì mình.
Ngón tay Lý Đế Nỗ lướt qua gò má người yêu, sau đó không nặng không nhẹ khẽ véo nhẹ một cái, nhíu mày:
"Gầy đi rồi."
Ánh mắt La Tại Dân chẳng hề động, nói: "Lý Đông Hách không cho em ăn sườn."
"Ừ.."
"Nó cũng chẳng mua dâu tây cho em."
"Anh sẽ mắng nó."
"Thằng bé còn ăn hết cơm khi mà em chỉ mới ăn được một bát."
"Lý Đông Hách đáng bị phạt thật."
"Lý Đế Nỗ, anh thừa biết những gì em nói vốn không phải là thật mà..."
Trên đời, Lý Đế Nỗ sợ nhất hai thứ, một là khoảnh khắc hắn bị lưỡi kiếm của Trịnh Tại Hiền xuyên thẳng qua ngực, hai là khi La Tại Dân bật khóc, vậy nên chẳng khi nào hắn đủ can đảm để tới gặp cậu dù chỉ là đứng nhìn từ xa. Lý Đế Nỗ biết sự hiện diện của mình vẫn luôn được La Tại Dân để ý mỗi giây mỗi phút, dường như chẳng có khi nào cậu có thể thôi nhớ hắn được.
Cả khuôn mặt La Tại Dân chỉ toàn là nước mắt, người cậu run rẩy, yếu ớt tới mức chỉ cần đụng qua cũng có thể gục ngã. La Tại Dân tiến chân về phía trước, chưa kịp ôm Lý Đế Nỗ thì đối phương đã tránh đi, đến cả bàn tay đang xoa nước mắt cậu cũng nhanh chóng bỏ ra.
La Tại Dân chẳng thể nào bàng hoàng nổi, môi bị cắn tới mức vừa trắng bệch vừa rướm máu, cái nhìn chỉ hiện mỗi vẻ bi thương và oan ức, hận cả mình lẫn người nọ đến nỗi chỉ muốn kết liễu chính bản thân ngay lập tức.
Bọn họ vốn không cần thiết phải đi đến nước này.
Chẳng cần thiết chút nào.
"Đừng khóc.." Lý Đế Nỗ nói được hai chữ liền dừng lại, hắn từng nhận ra rất nhiều lần rằng mình chẳng có tư cách để nói khi chính bản thân chẳng thể làm gương.
Hắn thừa biết nước mắt mình rơi vì La Tại Dân cũng chẳng thua kém.
"Trở về đi.."
La Tại Dân gần như hét lên, cả khu rừng vốn đã lặng ngắt nay chỉ nghe thấy mỗi thanh âm bất lực của cậu. Lý Đế Nỗ cúi gằm mặt xuống đất, hắn không thể nhìn La Tại Dân yếu ớt như vậy được, vì hắn sẽ chẳng thể nào từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu.
Lý Đế Nỗ yêu La Tại Dân, hắn yêu tới mức điên cuồng để đủ nhận thức việc làm của mình là đúng đắn.
"Đế Nỗ! Đế Nỗ! Anh không được đi!"
Cả người Lý Đế Nỗ vụt tan trong không khí, thoáng chốc chỉ còn lại thân ảnh trơ trọi của La Tại Dân giữa khu rừng mênh mông điêu tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro