chương 24.2
La Tại Dân dùng phép thuật đem chiếc xe buýt này nhân đôi diện tích, vừa vặn thừa một khoảng trống rộng để cậu đặt người phụ nữ kia xuống. Trước tiên, cậu dùng thảo dược mình mang theo trong túi, nhai thành một bã sau đó để vào miệng người phụ nữ, giúp cô tạm thời cầm máu. Tình hình hiện tại đã rất nguy cấp, chỉ vì một cú thúc mạnh của gã đàn ông kia mà tính mạng của đứa bé trong bụng đang gặp nguy hiểm cực đại.
La Tại Dân không có quyền hạn để hồi sinh một người đã chết, nhưng cậu có thể cứu được người ngay trên bờ vực nguy hiểm. Nhìn qua kích cỡ bụng bầu cùng với tính toán, La Tại Dân chắc chắn rằng cái thai đã được tám tháng tuổi, hiện tại để người phụ nữ này sinh non chính là phương án khả thi và đảm bảo an toàn cho tương lai nhất.
Vất vả gần một tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời đã chiếu lên đỉnh cao nhất của bầu trời, La Tại Dân cuối cùng cũng có thể dùng tay vuốt hết mồ hôi ướt đẫm trên trán. Nhìn đứa bé nhỏ con đỏ hỏn trong tay vẫn đang khóc oe oe không ngừng, La Tại Dân không nhịn được nở nụ cười hiếm thấy.
Khẽ búng nhẹ tay, cậu chậm rãi cho thời gian trở về đúng với thực tại, không gian xe buýt cũng được thu hẹp. Dần dần những con người xung quanh cũng nhận ra điều gì đó không đúng, bọn họ dáo dác nhìn, không ngờ từ lúc nào lại có một sản phụ đã sinh con ngay chuyến xe này. Trong tay vị bác sĩ mà bọn họ đã nghe tiếng đồn gần xa và thậm chí là đã được chữa bệnh chính là một đứa bé đang còn lớn tiếng khóc lóc, người mẹ tuy có vẻ hơi xanh xao nhưng dường như chỉ bị ngất tạm thời do bị kiệt sức.
La Tại Dân im lặng rất lâu, lâu đến mức chiếc xe sắp sửa dừng ở bến cuối, cậu mới nói với một người đang mải quan sát ở bên cạnh, "Phiền chú có thể gọi bệnh viện giùm tôi được không?"
Người đàn ông hoàn hồn, nhanh tay bấm số điện thoại, không lâu sau đã xuất hiện tiếng kêu inh ỏi của xe cấp cứu.
Khám xong cho bệnh nhân mà hôm nay cậu ý định đến nhà cũng đến tận năm giờ chiều mới xong, La Tại Dân thất thểu bắt chuyến xe cuối cùng từ trấn về nhà, trên đường không phản ứng với bất kì biến cố nào xảy ra xung quanh, chỉ một mực chăm chăm nhìn ngoài phía cửa kính xe dính không ít bụi.
Lúc trở về, Lý Mã Khắc đã nấu xong bữa tối, anh bưng bát canh đặt lên bàn, cùng Lý Đông Hách và La Tại Dân dùng bữa. Nhìn ra vẻ mặt vị Thiên thần nào đó không tốt, Lý Đông Hách nhanh chóng ăn cho xong để tránh việc mình bị vạ lây, tranh thủ trốn nhiệm vụ rửa bát mà cái nhà này đã đặt ra cho cậu. Lạ kì thay, lần này Lý Mã Khắc cũng không trách cứ, ngược lại còn nhét vào ngực cậu một hộp kem rồi dặn cậu lên phòng.
La Tại Dân rửa xong cái bát cuối cùng thì định lên phòng, không ngờ đã bị Lý Mã Khắc chặn lại. Cậu thở dài, bản thân vốn cũng không có ý định giấu diếm, ngay lập tức cùng đối phương đi tới ban công, ngồi nói chuyện một lúc.
"Thần y lần này gặp ca bệnh khó sao?" Lý Mã Khắc vui đùa mở lời, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn La Tại Dân.
Đối phương chầm chậm nở nụ cười, "Cũng không tính là khó..."
Nói xong, La Tại Dân khẽ nhấp một ngụm rượu, mãi một lúc sau mới nói.
"Trên chuyến xe buýt chiều nay, có hai gã đàn ông lao vào đánh nhau, đánh tới mức miệng nôn ra máu, trán bị bầm tím. Không những thế, bọn họ còn va phải những người khác, khiến cho một cụ già suýt nữa ngã nhào, một người phụ nữ có bầu suýt nữa mất đi đứa con của mình..."
Đôi mắt Lý Mã Khắc trừng lớn, miệng không nhịn được chửi thề.
La Tại Dân bật cười, có chút chua chát nói tiếp, "Nhưng anh biết phần tệ nhất là gì không?"
Cậu vừa nói vừa hồi tưởng lại, kí ức máu me khi ấy không hẹn mà gặp đều va chạm vào nhau và khiến từ trong ra ngoài cơ thể chính mình nổi những cơn ớn lạnh, kể cả có uống bao nhiêu rượu cũng chẳng bù được một chút.
"Tệ nhất chính là, không có một ai ngăn cản hai kẻ đó hết, cũng chẳng ai thèm gọi bất kể chiếc xe cấp cứu nào tới giùm người phụ nữ kia." La Tại Dân thở dài, "Thế giới này đang trở nên vô cảm dưới bàn tay của Ados rồi."
--------
Trịnh Tại Hiền tuyệt đối không thể vì một câu của Lý Thái Dung mà từ bỏ. Thậm chí Lý Thái Dung còn cảm nhận được sự hiện diện của hắn ngày càng trở nên rõ rệt và không còn kín đáo như hồi trước. Thỉnh thoảng, Phác Chí Thành đang nghiêm túc đọc sách cũng phải ngẩng đầu lên, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc để kiểm tra tình hình rồi mới bình tâm trở lại.
Lý Thái Dung biết Trịnh Tại Hiền cố tình làm vậy để dụ mình ra, kể cả Phác Chí Thành hay Hoàng Nhân Tuấn có phát hiện ra hắn đi chăng nữa thì Trịnh Tại Hiền sẽ không phản kháng, như thể đó là lời hứa đảm bảo sự tín nhiệm của anh dành cho hắn là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng Lý Thái Dung cũng biết một khi anh đã đồng ý khoan nhượng, sai lầm không phải là có thể mà tuyệt đối sẽ lặp lại lần nữa.
Lần này, anh vốn không còn gì và cũng không dám đánh cược nữa rồi.
Lý Thái Dung đến tận hai giờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ, đến khi ấy rồi nỗi hối hận và đau khổ mới xuất hiện trên khuôn mặt anh, khoét sâu vào trái tim Trịnh Tại Hiền tới mức rỉ máu. Cả ngày Lý Thái Dung che giấu toàn bộ cảm xúc thật của mình trước những người xung quanh, đến tối mới bắt đầu dám để lộ, dù là cả trong mơ thì cái chết của Lý Đế Nỗ cũng không ngừng săn đuổi, tựa như sẽ luôn có một giọng nói vang lên trong đầu anh, nhắc nhở anh không ngừng rồi sẽ có ngày những món nợ sẽ được thanh toán.
Trịnh Tại Hiền biết Lý Thái Dung luôn sẵn sàng để trả nợ, anh chỉ không sẵn sàng để kẻ tới lấy mạng phải nhuốm máu mình trên tay.
"Ngươi tới đây làm gì?"
Lý Vĩnh Khâm vẫn luôn là người tỉnh táo trong ba kẻ thân cận nhất với Lý Thái Dung bây giờ, anh đã luôn để ý mọi nhất cử nhất động của Lý Thái Dung, từ những cái lơ đãng khi đang nói chuyện hay những cái liếc mắt ra bên ngoài như có như không. Ban đầu Lý Vĩnh Khâm cũng chẳng để ý mấy, cho rằng đây chỉ là những hành động hết sức bình thường của Chúa Tể, nhưng khi Lý Thái Dung lén đi ra khỏi nhà đêm đó, anh đã không thể nhắm mắt làm ngơ nữa.
Trịnh Tại Hiền vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt dù thái độ của hắn đối với người này không hề mang địch ý. Đôi cánh sau lưng hắn đã được thu lại, ẩn mình im lặng tựa như không có sức tấn công. Lý Vĩnh Khâm vẫn còn nhớ rõ năm ấy khi đôi cánh trắng muốt này chao lượn giữa bầu trời đục ngầu, chỉ cần lướt qua rất nhẹ cũng khiến tinh thần của ai nấy hốt hoảng, đến cả những người có sức mạnh đặc biệt như Phác Chí Thành hay cả chính anh cũng khiếp sợ.
"Em ấy không ổn."
Lý Vĩnh Khâm nhếch môi: "Ngươi nghĩ mọi chuyện như vậy là do ai?"
"Ta biết." Trịnh Tại Hiền nhảy xuống từ ban công, từng bước đi về phía Lý Vĩnh Khâm, nhìn thấy phản ứng phòng bị của đối phương khiến hắn không khỏi chán nản: "Vậy nên chỉ có ta mới là người có thể chữa khỏi cho em ấy."
"Sau cuộc gặp lần đó có vẻ như tiến triển của hai người không được tốt lắm nhỉ?"
"..."
"Anh ấy không đồng ý thì ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao. Trịnh Tại Hiền, công sức lượn lờ trước cửa nhà ngày hôm nay của ngươi trở nên công cốc rồi."
------
Lý Mã Khắc vô cùng lo lắng.
La Tại Dân mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng cái dáng vẻ gầy rộc trong vòng một tuần này và vẻ mặt chẳng còn xuất hiện nổi một tia hồng hào đã nói lên rằng cậu đang rất không ổn.
Nhưng tệ hơn nữa là việc cậu đã bỏ trốn khỏi đây.
"Chết tiệt! Anh ta có thể đi đâu chứ?!"
Lý Đông Hách cuống cuồng lái xe qua thị trấn, lần lượt hỏi từng người dân xem bọn họ có thấy La Tại Dân đâu không, nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.
Lý Mã Khắc thở dài, sau khi nghe được tin báo lại từ Lý Đông Hách, ngay lập tức anh đi bộ xuống bến xe buýt gần nhất, sau đó từ từ vào thành phố.
Mặc dù không giỏi nhớ đường sá nhưng ít nhất Lý Mã Khắc cũng từng được giao nhiệm vụ tới đây xem qua tình hình mấy lần, chẳng qua đi bộ thì mất thời gian và sức lực hơn nhưng ít nhất vẫn sẽ dễ lẩn trốn tay sai của Ados.
Ngôi nhà vẫn giữ nguyên những phiến gạch ngói cũ không khác gì lần cuối Lý Mã Khắc đến đây. Anh hít một hơi thật sâu, từ từ đưa bàn tay lên gõ cửa, không ngờ còn chưa kịp thì cả cánh cửa đã bật mở.
"Anh..."
"Tôi vẫn hy vọng La Tại Dân là người gõ cửa."
Lý Mã Khắc thất vọng: "Vậy cậu ta không ở đây."
"Có điều chúng ta vẫn cần phải nói chuyện." Lý Thái Dung khẽ đáp: "Đi vào đi, gọi thêm cả kẻ đang đeo bám anh nãy giờ."
Dây thần kinh của Lý Mã Khắc khẽ rung lên, đúng là kể cả Trịnh Tại Hiền đã hạ mình biến thành một con chuột bạch nhỏ trốn trong túi áo anh, Lý Thái Dung vẫn nhìn ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro