chương 28

La Tại Dân cảm thấy toàn bộ da dẻ trên cơ thể mình đều bị thiêu đốt.

Ánh mặt trời ở trên cao chiếu thẳng xuống làn da đang bị từng đợt sóng xanh vỗ tới, La Tại Dân khó khăn ngồi dậy, cảm nhận toàn thân vì nước biển mặn mà trở nên khô rát, khó chịu.

Phủi nhẹ hai bàn tay dính đầy cát, La Tại Dân nhanh chóng dùng một tay che mắt, chắn ngang ánh nắng bỏng rát đang có định làm mù cậu. Không gian xung quanh chỉ có mỗi cát và biển, không hề có bóng dáng của bất kì con người hay sinh vật nào, vậy nên việc nhà thờ bỗng dưng xuất hiện ở đây là vô cùng bất thường.

Bước chân La Tại Dân vừa thong dong vừa chần chừ, cậu khẽ đẩy nhẹ cánh cửa còn thơm mùi gỗ, cảm nhận bụi mờ từ từ tản ra trong gió.

Không gian kiến trúc Gothique cổ điển bên trong vô cùng quen thuộc, vẫn là cây thánh giá ở trung tâm, cửa sổ kính khắc họa chân dung hoa hồng cùng với mái vòm cao chót vót. La Tại Dân đi vào, ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng trong dãy, an tĩnh đón nhận tiếng giày chầm chậm đang tiến lại gần.

"Tôi đang ở đâu đây?" Cậu hỏi.

"Nhà thờ." Người đàn ông trả lời.

La Tại Dân nhướn mày: "Ngươi biết ta không hỏi những thứ vô ích này."

Trịnh Nhuận Ngũ mỉm cười, đoạn hắn ngồi xuống ở chiếc ghế một bên cạnh, từ tốn thường thức không gian bên trong. La Tại Dân bị hành động điềm nhiên đó làm cho bực mình, không chút chần chừ biến ra từ trong tay một chút tia sáng, tuy chỉ có ý là đe dọa song uy lực của nó chắc chắn không phải dạng vừa.

Nhưng kể cả sau khi Trịnh Nhuận Ngũ đã phát hiện, vẻ mặt của hắn chẳng có gì lo lắng, ngược lại còn như đang chờ mong rốt cuộc La Tại Dân sẽ làm gì.

La Tại Dân nhếch môi: "Ngươi không sợ?"

Trịnh Nhuận Ngũ lắc đầu, biểu cảm vô tội đến khó tả, nhưng hắn rất nhanh đã đứng dậy song song với La Tại Dân, chậm rãi nhả từng chữ:

"Tới đi."

Chưa được mấy tích tắc, Trịnh Nhuận Ngũ đã cảm nhận được sự nóng cháy mạt sát qua gương mặt hắn, dường như chỉ mất một chút tập trung là hắn đã đi đời. La Tại Dân năm đó ra đòn ngô nghê đến bao nhiêu thì bây giờ hiểm ác đến bấy nhiêu. Cậu không còn cứ tấn công trực tiếp một cách điên cuồng, mà lựa chọn thời điểm ra tay vô cùng hoàn hảo, mục tiêu nhắm tới không hề sai lệch, thậm chí còn có thể dự đoán bất cứ phương thức đáp trả hay phòng thủ của quân địch.

Nhưng Trịnh Nhuận Ngũ điềm tĩnh như vậy đương nhiên là có lý do.

Trước khi La Tại Dân phá hỏng hết toàn bộ đồ đạc trong nhà thờ, Trịnh Nhuận Ngũ ngay tức khắc cũng biến ra một đoạn ánh sáng dài, cuốn chặt hai cổ tay của La Tại Dân về phía sau lưng, không cho cậu cơ hội ngọ nguậy. La Tại Dân càng vùng vẫy, cuộn dây càng thắt chặt, cứa thẳng vào làn da, khiến cổ tay cậu đỏ ửng màu máu.

La Tại Dân tức giận nhìn Trịnh Nhuận Ngũ, cắn răng nói: "Thả ta ra."

Trịnh Nhuận Ngũ không hề cởi bỏ cuộn dây nhưng vẫn nới lỏng, hắn thay đổi vẻ mặt trước đó, trở nên nghiêm túc, dùng giọng điệu trịnh trọng đáp lại:

"Chúng ta cần bình tĩnh nói chuyện."

"Giữa ta và ngươi không có gì để nói."

"La Tại Dân, cậu cũng thừa biết Lý Đế Nỗ đánh ngất mình rốt cuộc vì lý do gì."

Lồng ngực La Tại Dân bỗng dưng thắt lại, trong thoáng chốc sự cuồng nộ trong đáy mắt cậu đã không còn, Trịnh Nhuận Ngũ cũng từ từ hạ thủ, không còn trói chặt hai cổ tay đối phương nữa.

La Tại Dân im lặng rất lâu, cuối cùng bình tĩnh hỏi: "Sao anh không trở về? Hơn nữa, rốt cuộc nơi này là nơi nào"

Trịnh Nhuận Ngũ đáp: "Ở đây chính là không gian tiềm thức của cậu. Tôi cũng hông phải là không trở về, mà là không thể."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" La Tại Dân cảm thấy buồn cười, người này so với Trịnh Tại Hiền đang sống sờ sờ kia không phải là một sao, Trịnh Tại Hiền sau lần phản loạn và chứng kiến Lý Thái Dung sống dở chết dở cuối cùng cũng tìm được bản ngã thật sự của mình, không còn độc địa và tàn nhẫn khiến người người khiếp sợ như năm ấy.

"Cậu có còn nhớ Trịnh Tại Hiền năm ấy có nhắc đến chuyện Thái Dung đã gặp thợ rèn Đổng Tư Thành trước cả Lý Đế Nỗ cùng cậu tìm đến?"

La Tại Dân chậm rãi gật đầu, cậu còn nhớ rất rõ khi đó Lý Thái Dung rất tĩnh lặng, mặc dù cậu đã cướp được thanh kiếm nhưng anh ta vẫn không phản ứng gì.

Trịnh Nhuận Ngũ rũ mắt: "Bởi em ấy bị tác động bởi những gì Trịnh Tại Hiền đã làm và những gì Đổng Tư Thành đã nói."

La Tại Dân gần như đã mất hết kiên nhẫn, cuống quýt hỏi: "Đổng Tư Thành đã nói gì?"

Trịnh Nhuận Ngũ khẽ đưa tay về phía trước rồi vẩy nhẹ, lập tức toàn bộ không gian nhà thờ đều biến thành màn đêm đen đặc, trăng là thứ ánh sáng duy nhất còn sáng lại, chiếu thẳng lên bầu trời một thước phim quay chậm.

La Tại Dân nhìn thấy Đổng Tư Thành bị trói chặt toàn thân, trên người loang lổ những vệt máu lớn nhỏ đã biến thành màu đen tím đáng sợ, sau khi bị hắt một xô nước lên mặt, anh mới từ trong vô thức tỉnh dậy, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tại Hiền.

Mọi chuyện tiếp tục diễn biến y hệt lời Trịnh Tại Hiền nói, Đổng Tư Thành từ chối lời đề nghị tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ rèn cây kiếm cho hắn nên sau đó còn phải chịu tra tấn thêm mấy lần, phải tới khi Trịnh Tại Hiền hứa với anh sẽ tha mạng cho dân làng ở chỗ mình ở, Đổng Tư Thành mới chấp nhận.

Quá trình rèn kiếm chứa ba quy trình thông thường nhưng đến khi chế tác lưỡi kiếm lại cần đến máu của ác quỷ và nước mắt của Tổng lãnh thiên thần, có điều La Tại Dân không hề thấy tuýp nhỏ đựng nước mắt mình đâu, chỉ thấy mỗi Hoàng Húc Hy tự cắt một nhát từ lòng bàn tay mình để máu của ác quỷ chảy ra. Trịnh Nhuận Ngũ từ nãy tới giờ vẫn im lặng liền lên tiếng:

"Nước mắt của cậu đã được sử dụng trong lần rèn kiếm trước đó, Thái Dung nghe xong lời của Đổng Tư Thành mất rất lâu thời gian mới dám từ bỏ việc rèn kiếm..."

"Đổng Tư Thành nói cái gì?"

"Cậu tự mình xem tiếp đi."

Ở phía trên, chiếc kiếm do bàn tay của Đổng Tư Thành rèn đã hoàn thành xong từ lúc nào nhưng anh vẫn đang day dứt chưa hề muốn trao nó cho Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền vẫn giữ nguyên phong thái kiên nhẫn, cúi người xuống trước mặt Đổng Tư Thành, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thanh kiếm này là sự nguyền rủa, bất kì ai cầm nó lên cũng sẽ không khống chế được cái tôi xấu xa nhất trong mình, ngươi cũng sẽ không điều khiển được bản thân đâu." Đổng Tư Thành giải thích: "Đó là lý do Lý Thái Dung từ chối việc tiếp tục hoàn thành thanh kiếm, hắn đã ra tay hủy nó nhưng không thể,..."

Đổng Tư Thành ra sức gào thét, mặc dù cả cơ thể đang rất đau vì những vết thương đang không ngừng rỉ máu do thân mình anh cựa quậy, hay thậm chí mặc dù anh biết Trịnh Tại Hiền sẽ chẳng đoái hoài gì tới những lời cảnh báo của anh, khi bản thân đã không còn tính cách của một Thiên thần.

Đổng Tư Thành còn nhớ, khi ấy Lý Thái Dung bị bạo động năng lượng trong cơ thể, thanh kiếm vốn đã là một vật để chém giết quái vật gây hại cho thế giới, không phải là một vật bình thường muốn phá hủy là phá hủy được.

Trịnh Tại Hiền không đáp, dường như hắn không màng tới những gì Đổng Tư Thành vừa nói, bàn tay chậm rãi rút thanh kiếm từ trong vỏ. Lưỡi kiếm sắc bén chỉ cần cứa nhẹ cũng có thể đứt đôi cơ thể giờ đây tự do chao đảo trong tay Tổng nghị thiên thần, không khác gì đang kiếm tìm con mồi để thõa mãn cơn khát máu.

Màn đêm lại kết thúc, trả lại không gian nhà thờ như trước.





Tình hình là đăng xong toàn bộ truyện thì tui sẽ đi beta lại mấy lượt nữa. Xin lỗi mọi người vì sự khó hiểu của truyện TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro