chương 32

Thân phận của Trịnh Nhuận Ngũ rất đặc thù.

Anh phát hiện ra điều đó khi bản thân mình dù là ác quỷ nhưng khi tiếp xúc với nước lại không hề hấn gì.

Sau đó, Trịnh Nhuận Ngũ chạy về hỏi ba, nhận lại là một vẻ mặt biến sắc tràn đầy lo lắng không được như mong đợi.

Thân thế của mẹ anh cũng vô cùng đặc thù.

Bà vốn là một thiên thần nhưng bởi vì đem lòng yêu một ác quỷ và cùng ác quỷ đó lập gia đình nên đã bị tước đoạt danh phận, trở thành một con người bình thường, cứ thế sinh ra rồi chết đi và lại tái sinh.

Nhưng dẫu có như thế nào, bà cũng chẳng nhớ ra chồng mình từng là ai và hình thù của đứa trẻ mình vừa mới sinh ra sao.

Ba của Trịnh Nhuận Ngũ cất công nhiều năm mới tạo được một thân phận mới cho anh, đến khi an toàn của anh đã được đảm bảo thì mới để lộ ra tấm lòng yếu đuối, vốn dĩ phải nhờ rất nhiều tình yêu mới có thể chống đỡ được kể từ khi vợ mình và bản thân bị chia cắt.

Không lâu sau đó, ông ấy cũng nhanh chóng rời đi, để lại mỗi mình Trịnh Nhuận Ngũ.

Hình như không có ai trên đời được hưởng cuộc sống trọn vẹn, nên dù Trịnh Nhuận Ngũ phải chịu cảnh không gia đình thì sự ưu tú của anh vẫn vượt trội.

Anh tiến nhập vào đoàn binh của ác quỷ trong sự hâm mộ của các bạn đồng trang lứa, chỉ có điều chưa được huấn luyện kĩ càng thì lại phải nghe hung tin tướng lĩnh vì ra trận tiêu diệt Ados mà đã hy sinh.

Trịnh Nhuận Ngũ sau đó cùng những người anh giải cứu được chạy về một quân khu còn chưa bị tập kích, ở đấy anh gặp được Lý Thái Dung rồi lại đem lòng yêu say đắm vị vương tử của Chúa Tể.

Mọi diễn biến tiếp theo có lẽ không cần kể tiếp.

La Tại Dân bây giờ mới bàng hoàng nhận ra vậy mà chính mình đã bỏ quên mất một băn khoăn mà ngày trước cậu vẫn muốn đi tìm câu trả lời.

Trịnh Tại Hiền dù có bị Lý Đế Nỗ dùng lửa tấn công thì cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại như được hấp thụ thêm một phần năng lượng mà trở nên mạnh mẽ.

Trong một vài giây trước khi thế giới tinh thần của La Tại Dân sắp vụt tắt, cậu nghe được giọng nói vang vọng lại của Trịnh Nhuận Ngũ, "Tôi không quá chắc chắn về điều này nhưng giả sử Lý Đế Nỗ thực sự bị máu của tôi ảnh hưởng thì tôi đương nhiên sẽ chữa được cho cậu ta."

"Bằng cách nào?" La Tại Dân mơ màng hỏi.

"Đợi đến khi đó khắc biết."

Lúc La Tại Dân tỉnh dậy, cậu nhận ra căn nhà của Lý Đế Nỗ đã gần như không chống đỡ nổi một lực đánh xuống từ phía trên cao.

Trịnh Tại Hiền cũng đã tỉnh dậy, đem Lý Thái Dung ôm vào lòng rồi vỗ má anh nhưng đối phương vẫn chưa hồi phục được sức lực, lại thêm việc tốn sức đưa hắn vào thế giới tinh thần nên hiện tại vẫn bất tỉnh là chuyện thường.

Hắn khẽ rủa thầm, "Ados cũng thật biết chọn thời điểm."

Vừa dứt lời, một đòn đánh xuống lại giáng thẳng ngôi nhà, cứ thế trần nhà bằng gỗ ngay lập tức vỡ vụn, nếu không nhờ La Tại Dân nhanh chóng đọc phép thuật xây dựng lớp bảo vệ, ai nấy chắc chắn đã bị đả thương.

Trịnh Tại Hiền ôm Lý Thái Dung quay một vòng, sau đó mở ra cánh cửa không gian, trước ánh mắt vừa bất ngờ vừa hoảng hốt của Hoàng Nhân Tuấn, hắn liền đem Lý Thái Dung để vào trong ngực đối phương rồi hôn lên trán anh, quay đầu nói với Hoàng Nhân Tuấn, "Chăm sóc em ấy cẩn thận."

Lý Vĩnh Khâm mới từ phòng Phác Chí Thành đi xuống, phát hiện ra trong nhà có thêm một người cần chăm sóc thì không khỏi ngẩn người, trước ánh mắt băn khoăn của Hoàng Nhân Tuấn, anh cầm lấy thanh kiếm của mình ở một bên, lạnh lùng nói.

"Đi thôi, đã đến lượt chúng ta ra tay rồi."

La Tại Dân lần đầu tiên được đụng độ với Ados, lần đầu tiên chứng kiến vẻ ngoài hung bạo của con quái vật. Ados giờ đây không còn giống như lời kể của người đi trước kể lại, nó đã trở nên to lớn và gớm ghiếc hơn, trên lưng sần sùi những miếng lớp da đen dày, miệng rộng mở một cái liền nhìn rõ những cái răng khổng lồ, sắc nhọn.

Mà La Tại Dân cũng biết, cái miệng kia chỉ cần mở ra, một cơn lũ dung nham sẽ trào xuống.

Trước khi La Tại Dân kịp thoát, Lý Đế Nỗ đã kéo cậu chạy đi, tránh được dung nham một khi đã dính phải sẽ chết không toàn thây. Lý Đế Nỗ đem cậu ẩn nấp ở phía sau rừng cây rậm rạp, nhìn cậu không có dấu hiệu mệt mỏi sau khi phải trị liệu với Lý Thái Dung liền thở phào nhẹ nhõm.

La Tại Dân nhíu mày, "Anh thở cái gì đấy?"

Mặt Lý Đế Nỗ khẽ động, "Em trở lại rồi?"

Chính cái giọng điệu lạnh lùng này, tuy ngày trước không thể hiện nhiều nhưng việc hắn tồn gần mấy tháng mới có được cậu là một chứng minh. Chứ giả sử cậu vẫn còn dính người như bây giờ, liệu có bình tĩnh mà hỏi đến thế không, đương nhiên đã nhào vào lòng hắn cọ cọ kêu sợ rồi.

"Trở lại cái gì?" La Tại Dân hất bàn tay đang nắm chặt lấy eo mình, "Ban ngày ban mặt mà anh làm cái gì thế."

Tuy vậy Lý Đế Nỗ không ngờ được La Tại Dân hóa ra bây giờ lại trở về La Tại Dân như lúc trước, mà hắn cũng không biết cảm xúc thật của mình đối với chuyện này ra sao, trong lòng không quá vui mừng lại cũng chẳng quá buồn bã, cứ thế ngốc lăng một hồi, mãi đến khi tiếng gầm rú của Ados vang lên mới giật mình, "Em... Em trở về thật tốt."

Nói như thế này chắc không sao đâu nhỉ?

La Tại Dân không đáp, chẳng qua cậu dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn, miệng không hề mở lời đáp lại câu vừa rồi.

Mặc dù hiện tại đang thời điểm gay go nhưng Lý Đế Nỗ lại không tự chủ nghĩ tới viễn cảnh La Tại Dân sau này cùng với La Tại Dân trước đó là anh em sinh đôi mà hắn không cẩn thận hẹn hò cùng lúc với cả hai người, nay bị bắt tại trận nên chẳng còn đường mà thối lui.

La Tại Dân hất cằm, "Anh đang yêu một người hai nhân cách đấy."

Một lát sau, Lý Đế Nỗ rụt rè đáp, "Nhưng cả hai đều yêu anh đúng không?"

"Anh xem mình vừa nói em trở về thật tốt như vậy, liệu người còn lại có muốn yêu anh nữa không?"

Lý Đế Nỗ nuốt một ngụm nước bọt, hắn thề mình chỉ hỏi thôi mà.

La Tại Dân cảm thấy mình trêu chọc đã đủ liền buông tha, cúi người ẩn nấp lại vừa quan sát Ados, nhưng có vẻ như cuộc trò chuyện này đã kéo dài quá lâu, từ đằng sau lưng một phát đại bác bắn đến, nhắm thẳng gốc cây lớn mà cậu cùng Lý Đế Nỗ đang ẩn trốn, thổi bay toàn bộ cây cối trong vòng bán kính gần trăm mét.

Lý Đế Nỗ chưa kịp định thần thì một lưỡi kiếm sắc bén đã nhắm thẳng hắn từ trên cao rơi xuống, hắn đem hai cánh tay tạo thành dấu nhân, lập tức khiên bảo vệ hiện ra, thành công đánh bật lại tên lính nào đó của Ados đang có ý đồ đánh lén hắn.

Bên cạnh, La Tại Dân đang bận rộn đối đầu với hai tên lính khác, một tên cầm giáo, tên còn lại cầm rìu. Tên cầm rìu ném thẳng chiếc rìu về phía La Tại Dân, sau đó lại dùng một cây rìu khác đánh thẳng vào tay cầm của cây rìu vốn đang bay, tạo một lực mạnh hơn để tạo ra sát thương cực lớn.

La Tại Dân chẳng buồn chớp mắt, thoáng cái không những đã chặn được quỹ đạo bay khó nhằn của lưỡi rìu, thậm chí còn nắm lấy tay cầm, sau đó dùng nó ném trả lại một tên lính khác đang có ý định đánh lén phía sau. Cậu chạy lên một gốc cây vừa nãy đã bị đốn ngã, lấy đà nhảy lên, biến từ trong tay một quả cầu năng lượng sáng nhức mắt tựa mặt trời, ném thẳng vào lũ người đang đòi tấn công ở phía dưới.

Ngay tức khắc, bọn chúng chỉ còn là bụi.

Dần dần lại thêm mấy đợt tấn công, Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân lại tiếp tục đánh trả, bọn họ từ lâu đã không xem những kẻ này là đối thủ, chỉ cần vài phép cơ bản cũng đã có thể thổi bay được lũ địch. Nhưng Lý Đế Nỗ càng đánh hăng càng thấy không ổn, số lượng nhiều như vậy nhưng từ nãy giờ cả hai chưa chạm trán với Ados, kẻ đáng ra cảm thấy thích thú với việc đánh chết hai người nay rốt cuộc lại vắng mặt.

Lý Đế Nỗ dồn hết sức lực mở cánh cửa không gian, trong nháy mắt đã lôi được La Tại Dân vào bên trong, La Tại Dân cũng nhận ra điều băn khoăn tương tự, trong khi đang suy nghĩ về hành động kì lạ của Ados thì đã xuất hiện ánh sáng ở cuối đường hầm, không lâu sau cậu phát hiện bọn họ ấy vậy mà đã đi đến căn nhà của Lý Thái Dung.

Lý Đế Nỗ vừa mới đẩy cửa thì cả hai người bọn họ đã bị hút vào bên trong, một con dao xuất hiện ngay trên cổ Lý Đế Nỗ, nhưng không lâu sau đã nghe thấy tiếng của Hoàng Nhân Tuấn.

"Hai người thật sự vẫn đang sống..."

Cùng với giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn, những người trong phòng cũng không nhịn được mà hét lên, bọn họ đều là cận thần trung thành năm xưa của hai giới, nay nhìn thấy một Lý Đế Nỗ đang rất khỏe mạnh chứ không phải máu đỏ quấn quanh người như năm xưa, cùng với một La Tại Dân trông quyền năng hơn bao giờ hết, thật sự ai nấy đều tin tưởng vào kì tích chiến thắng lần này.

Lý Đế Nỗ hít một hơi thật sâu, ở phía dưới ngón tay đan vào tay La Tại Dân, hắn nhìn tất cả mọi người trong phòng, từ những người vốn còn đang trẻ cho tới những người gần đáng tuổi bô lão. Bọn họ đã tề tựu về đây theo lời kêu gọi của Lý Vĩnh Khâm, trong tay là vũ khí tin cậy nhất của chính mình, hừng hực bên trong người là lửa chiến chưa bao giờ tắt.

Trong căn phòng im ắng, giọng nói của Lý Đế Nỗ vang lên, khí thế so với sầm rền không thua kém.

"Thế nào, đã sẵn sàng cho một trận đánh lớn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro