chương 35

Note: Phần cuối cùng của mớ tùm lum. Bởi vì dài lắm nên để mai đọc nha.





Trịnh Tại Hiền nghe xong liền vút bay lên trời cao, trong tay hắn là quyền trượng xưa nay của mình, dùng quyền chú tạo thành một lớp bảo vệ cao ngất, vây chặt Ados không cho con quái vật một lối ra.

Bọn họ đã tạo ra một kết giới hoàn hảo, đủ để Ados tạm thời không đem diện tích gây hấn giãn rộng.

La Tại Dân đứng ở phía trung gian, hiên ngang đối diện với Ados, âm thầm chờ Ados chú ý, nhưng cũng đồng thời quan sát xem con quái vật sẽ tiếp tục làm gì.

Ados rất nhanh đã chú ý đến sự thay đổi, nó quay ngoắt cái đầu to gớm giếc của mình, đôi mắt ráo riết tìm kẻ ngáng đường. Lúc đã nhìn thấy bọn La Tại Dân, cổ họng Ados tiếp tục gầm lên thanh âm vang dội. Toàn bộ chim chóc trong rừng sâu đều đồng loạt bay tán loạn, một cơn rung chấn thổi bay toàn bộ vạn vật.

Trong nháy mắt, La Tại Dân cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi đến đột ngột, mà ở phía sau lưng cậu, từ đâu xuất hiện một cơn vòi rồng dữ dội và điên cuồng. Tốc độ gió xoay cắt mặt, đem toàn bộ cây cối cùng với đất đá ở phía dưới cuộn lại, thậm chí đến cả nhà cửa cùng ô tô đều bay lên không trung.

Bốn người bọn họ đánh không được mà né cũng không xong, phía trước chỉ mới dùng vũ khí chém đôi một bức tường gạch gồ ghề, phía sau một chiếc xe tải đã xuất hiện. Trịnh Tại Hiền bất cẩn bị thanh chắn đập vào người, cơ thể hắn cũng vì nguồn lực mạnh này mà ngã về phía sau.

La Tại Dân vất vả không kém, cậu phát hiện vòi rồng này một khi tiến ra biển, nó sẽ tạo ra rung chấn trong bán kính không nhỏ, toàn bộ những vùng lân cận đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tất cả đều sẽ bị cuốn vào một ống hút khổng lồ, xoáy sâu xuống lòng đại dương mà không có cơ hội thoát khỏi.

Nhưng quan trọng nhất, với mức độ tàn phá như vậy, vòng bảo vệ do bọn họ tạo ra sẽ mất đi tác dụng, nhất là khi ai nấy đều đang vất vả đối chọi với sự tấn công mà Ados đang ép xuống, trong ba bọn họ không có ai có thể duy trì sự bảo vệ này hết.

Lý Thái Dung cũng nhận ra điều tương tự, anh nhanh chóng gọi hắc mã của mình, cưỡi nó ra biển sâu ngút ngà, tiếp đến dùng phép biến mọi đất đá thành một con đê rộng dài chắn sóng. Sóng biển đã cảm nhận được sức mạnh của vòi rồng, nó cũng đang không ngừng công kích và đáp trả, dần dần dâng từng đợt sóng cao gần chục mét.

Ở đầu bên kia, Lý Đế Nỗ vừa mới được ném tới thanh kiếm Tử thần nói với La Tại Dân, "Lên thôi!"

Bọn họ bắt đầu tung cánh bay lên trời cao, La Tại Dân dồn sức vào quả cầu năng lượng, tấn công vào vị trí hai mắt của con quái vật. Ados đáp trả bằng cách dùng điều khiển mọi sinh vật làm theo ý chính mình. Chỉ ngay khi La Tại Dân vừa tăng tốc, nó đã gọi cả một đàn quạ sinh sống trong khu rừng dâng lên, ra lệnh cho chúng tấn công La Tại Dân.

Tiếng kêu ác ác của đàn quạ xộc thẳng vào màng nhĩ, gần như khiến La Tại Dân có chút nhức đầu. Vị Tổng lãnh thiên thần phản ứng rất nhanh, dùng năng lượng ánh sáng để tấn công trở lại. Đàn quạ trong nháy mắt đã biến thành tro bụi, những con có ý định đánh lén hay bỏ đi đều bị ánh sáng phát ra từ lưỡi kiếm làm mù mắt. Chúng lũ lượt rơi xuống mặt đất hoặc đều bị cơn vòi rồng hút vào mà không thể thoát.

Ados lại tiếp tục dùng cái đuôi của mình phá vỡ toàn bộ khối núi xung quanh, dồn mọi đất đá cát bụi về phía La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ để La Tại Dân đứng ở phía sau lưng mình, bản thân hắn tay không chặn lại toàn bộ.

Những khối đá khổng lồ cứ thế biến thành mảnh li ti trong nháy mắt, không những không thể tấn công mà thậm chí còn trở nên vô tác dụng. Ados gầm lên đầy giận dữ, lập tức mặt đất ở phía dưới xuất hiện rung chấn, nứt ra thành những mảng lớn nhỏ, dung nham nóng chảy trào lên, thiêu đốt vạn vật cùng với nền móng của bức tường chắn sóng mà Lý Thái Dung đang vất vả tạo nên.

Trịnh Tại Hiền đã gần bay tới về phía Lý Thái Dung để bảo vệ anh, nhưng La Tại Dân ngăn cản, cậu vừa đánh quái thú vừa phải truyền tin tới hắn, "Anh phải bảo vệ kết giới ở trên này, nếu Ados thoát được thì không xong đâu. Tôi sẽ chạy tới giúp Lý Thái Dung..."

"Nhưng còn Lý Đế Nỗ..."

La Tại Dân nhếch môi, trong mắt cậu truyền đến thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ thanh kiếm Tử thần ngay khi Lý Đế Nỗ vừa mới dùng nó để chém ngang một mắt của Ados. "Anh ấy không yếu ớt như anh đâu."

Ở bên ngoài đại dương, Lý Thái Dung khẽ cười, lũ nhóc này quả thật không biết trời cao đất rộng.

Trịnh Tại Hiền bay lên cao để bảo vệ kết giới, La Tại Dân cũng bay về phía Lý Thái Dung để cùng đối phương chống trụ thành lũy đang ngăn cản những con sóng cao gần chục mét. Mặt đất đang không ngừng chảy ra dung nham, Lý Thái Dung lo lắng La Tại Dân sẽ bị thương, nào ngờ phát hiện cậu chẳng mảy may để ý. Lũy thành nhờ có sự trợ giúp của La Tại Dân nên càng được xây lên cao, sóng biển cũng vì thế đã không còn tràn ngập sự đe dọa như lúc trước. Nhưng khi Lý Thái Dung chưa kịp thở phào, cả người anh bị đá về phía sau, lần lượt hàng chục quân lính đã bay tới và dùng mọi vũ khí để giết Lý Thái Dung.

La Tại Dân chưa kịp cứu đối phương thì đã bị Hoàng Húc Hy chặn lại, gã dùng thanh kiếm được tạo ra bởi lớp vảy của Ados chém thẳng xuống cậu. La Tại Dân vừa mới nhanh nhẹn né được thì đã bị khung cảnh phía trước làm giật mình.

Hoàng Húc Hy đem phiến quân nổi loạn của hắn vây thành một vòng tròn xung quanh La Tại Dân, bọn chúng mỗi người cầm một ngọn giáo, sau khi hoàn thành một vòng tròn lớn liền đâm thẳng ngọn giáo xuống lòng đất, theo sau đó là quầng sáng bao quanh dần xuất hiện, tạo thành một nhà tù không lối thoát lại còn nguy hiểm chết người, chỉ cần La Tại Dân bước qua sẽ biến thành tro bụi.

Quân lính bắt đầu lẩm nhẩm phép thuật, lập tức La Tại Dân cảm thấy lồng ngực của mình đau đớn đến mức muốn phát nổ, cậu tức tốc ném hết toàn bộ quả cầu năng lượng về mọi phía xung quanh, nhằm phá hỏng toàn bộ nhà tù đang giam hãm mình. Lạ kì thay, không những không bị ảnh hưởng, căn nhà tù này còn sử dụng chính năng lượng tới từ đòn tấn công của La Tại Dân để đáp trả, khiến cậu ngã gục hoàn toàn, không có sức lực chống trả.

"La Tại Dân." Lý Thái Dung hét lên, anh vừa mới vất vả giết chết toàn bộ quân lính phản loạn, không ngờ tới La Tại Dân lại bị chính chiêu này hạ gục. Cách thức tra tấn tàn bạo vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trước giờ chưa từng được sử dụng vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, thậm chí có khả năng giết chết những người sử dụng. Nhưng bởi vì sức mạnh của Ados, Hoàng Húc Hy không những có thể thi triển phép thuật mà gã còn vô cùng ung dung nhìn La Tại Dân đang chết dần.

Lý Thái Dung ngay khi chỉ xông lên, dùng cây đinh ba để tấn công Hoàng Húc Hy thì đã bị gã đã bay ra sau. Hoàng Húc Hy không đợi Lý Thái Dung hồi phục, gã dùng chính thanh kiếm của mình chém thẳng xuống anh, Lý Thái Dung chỉ có thể dùng cây đinh ba của mình để chống đỡ, trong một phút chốc, chiếc đinh ba đã bị chém đôi thành hai nửa.

Lý Đế Nỗ vừa mới nhận ra tình hình, vì bị mất tập trung nên không hề để ý bàn tay gồ ghề của Ados vung tới, ngay lập tức liền bị hất tới khối núi bên cạnh.

Trịnh Tại Hiền bay xuống, hắn dùng chân đá thẳng vào đầu của Hoàng Húc Hy. Hoàng Húc Hy không đề phòng nên ngã về phía sau nhưng rất nhanh đã chống trả quyết liệt. Trịnh Tại Hiền cùng Hoàng Húc Hy dồn toàn lực vào vũ khí mà mình cầm trong tay, hai lưỡi kiếm truyền tới những năng lượng khác nhau, mỗi lần đụng độ đều khiến trời đất khuynh đảo.

Không có cây đinh ba trong tay, Lý Thái Dung chỉ có thể dùng tay không chiến đấu. Những gì anh từng thể hiện chưa phải là toàn bộ, cũng chưa thể nào xứng đáng với chức danh mà anh nắm giữ. Lý Thái Dung điều khiển những luồng dung nham ở phía dưới bay lên không trung, thiêu cháy từng tầng lớp bảo vệ xung quanh quân lính phản loạn. Mắt Lý Thái Dung như thoát ra tia lửa, biến dung nham thành những dây xích quấn quanh cổ quân lính, cứ thế thiêu trụi hết toàn bộ lũ phản bội.

La Tại Dân khó khăn hô hấp trở lại, ngay lúc được Lý Thái Dung đỡ đứng dậy, cậu trầm mặc nhìn đối phương một lúc rồi nói, "Đúng là chúng tôi chưa biết trời cao đất rộng."

Mặt Lý Thái Dung méo xệch, đừng nói thằng nhóc này đọc được suy nghĩ của anh đấy.

"Đúng, tôi có đọc được, dù anh có che chắn như thế nào thì tôi vẫn đọc được." La Tại Dân nói một mạch, nói xong liền vỗ vai Lý Thái Dung, "Đi cứu bạn trai anh đi."

Lý Thái Dung mờ mịt nuốt một ngụm nước bọt, chưa kịp phản ứng thì đã bị tốc độ bay lên trời của La Tại Dân khiến anh giật mình.

La Tại Dân vừa nãy phải nín nhịn cơn đau đớn tới từ đòn tra tấn của quân lính phản lọa, vừa chứng kiến Lý Đế Nỗ bị quật ngã, rơi xuống hẳn vào một ngọn núi chông chênh ở phía dưới. Cậu nhanh chóng chạy tới tìm người yêu, phát hiện Lý Đế Nỗ đã bình phục từ lúc nào, nhảy vọt ra từ phía đất đá mà nhắm thẳng vào đầu của con quái vật.

La Tại Dân vút bay lên thật cao, ngay khi Lý Đế Nỗ hạ thẳng lưỡi kiếm Tử thần xuống đầu Ados, cậu cũng dồn hết toàn bộ năng lượng, tạo ra một quả cầu ánh sáng khổng lồ, như lấy hết tất cả ánh sáng mà mặt trời chiếu rọi xuống trái đất, dồn hết về phát tấn công này, sau đó truyền xuống thẳng thanh kiếm Tử thần.

Mặt đất rung chuyển, phát nhắm thẳng đó không khác gì rung chấn địa cầu, là lõi của một thiên thạch với khối lượng và tốc độ đáp xuống trái đất đầy kinh hoàng, những ánh sáng hay âm thanh phát ra theo đó đều khiến mọi giác quan trở nên vô dụng.

Trịnh Tại Hiền ôm lấy Lý Thái Dung, cuộn chặt vòng tay mình và bảo vệ anh. Hoàng Húc Hy dù có dùng tấm khiên để che chắn thì trong phút chốc cũng đã biến thành tro bụi. Thứ nhiệt nóng tới mức thổi bay vật thể thành cát bụi như đã quét ngang cả vũ trụ, khiến mọi sinh vật đều chịu ảnh hưởng và khó có thể duy trì sự sống.

Lý Đế Nỗ không biết mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào, lúc khó khăn hồi phục lại tinh thần, hắn phát hiện rừng phủ bạt ngàn hay núi đồi đều đã biến thành tro bụi, trong tai chỉ ù ù những tiếng kêu không rõ. Lý Đế Nỗ hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, cổ họng hắn khô khốc, cơ thể run rẩy sau khi đã phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng sau khi đâm thẳng thanh kiếm vào cái đầu cứng cáp của con quái vật.

"Tại Dân..."

Hắn khó nhọc gọi tên cậu nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp lại. Lý Đế Nỗ lo sợ vì thanh âm của mình quá nhỏ, có thể đối phương không nghe nên càng kêu lớn tiếng hơn, cảm giác như cổ họng sắp bị xé rách nhưng vẫn không dừng lại.

"Tại Dân.. Em ở đâu?"

"Lý Thái Dung, anh có nghe tôi nói không, tôi không thấy Tại Dân ở đâu hết..."

"Tại Dân của tôi đang ở đâu..."

Đằng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, Lý Đế Nỗ quay ngoắt lại nhìn, phát hiện trong đống đổ nát là cơ thể người bê bết máu.

Hô hấp hắn như ngừng lại, trong một vài phút hắn không biết linh hồn của mình đã lạc về nơi nào. Chính chiếc áo trắng ấy mà La Tại Dân đã mặc khi ra trận, giờ đây đã nhuộm thành sắc đỏ bởi máu và đen đúa bởi khói bụi. Nhưng mỗi bước chân Lý Đế Nỗ tiến lại gần xác người kia đều đồng lúc với mỗi con chữ từ trong miệng hắn thốt ra, hắn cầu nguyện những gì trong mắt mình nhìn thấy không phải là sự thật, những gì mình đang đinh ninh trong đầu đều là những thứ rác rưởi và suy đoán không hề chính xác.

Phiến đá lớn hơn một chiếc xe vừa nặng vừa to không hề nhúc nhích, bàn tay Lý Đế Nỗ run rẩy tới cực đại, dù có chấn chỉnh như thế nào thì hắn cũng không thể nhấc được phiến đá kia lên. Lý Đế Nỗ cắn chặt môi tới mức chảy máu, gân tay xanh cũng nổi lên đáng sợ, mồ hôi ướt hết toàn bộ vầng trán và cả lưng hắn. Nhưng tất cả sức lực đều như khói bụi mà bay biến, dường như giờ đây hắn chỉ là một con người bình thường, quá mức tầm thường vô kể.

Mắt Lý Đế Nỗ đỏ lên, bản thân chưa bao giờ hận mình yếu ớt đến thế. Đầu hắn chợt ngẩng lên, trong một thoáng hắn đã đập đầu xuống phiến đá kia, máu đỏ bê bết trán nhưng những gì Lý Đế Nỗ muốn chính là chính mình có thể trở nên tỉnh táo. Tay hắn đâm vào từng đoạn đá gồ ghề, dần dần bàn tay đó trở nên nứt nẻ đến đáng sợ. Lý Đế Nỗ cắn chặt răng, dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng trong cơ thể nâng toàn bộ tảng đá, ngay khi chỉ còn một đoạn nhỏ, hắn liền hét lên rồi đẩy tảng đá đó đi thật xa.

Mắt Lý Đế Nỗ mờ đi, môi hắn run rẩy, thứ hắn nhìn thấy không gì khác chính là cơ thể yếu ớt của La Tại Dân, hô hấp yếu ớt, thoi thóp nằm trong vũng máu của chính mình. Chân Lý Đế Nỗ không còn vững, lúc quỳ xuống trên đất đá nham nhở một bên cạnh còn không cảm nhận được nỗi đau. La Tại Dân của hắn thật sự đang nằm ở đó, hắn vốn là ác quỷ dưới địa ngục nhưng chưa bao giờ Lý Đế Nỗ cảm nhận được sự tuyệt vọng của cái chết lại lớn lao đến nhường này.

"Tại Dân... Em tỉnh lại đi."

Bàn tay hắn tìm đến khuôn mặt cậu, chạm vào chỉ có sự lạnh lẽo và ướt át của máu tươi. La Tại Dân dù có được hắn gọi như thế nào thì cũng chẳng phản ứng, bất động nằm yên một chỗ, để mặc người mình yêu khóc lóc tuyệt vọng ở một bên. Lý Đế Nỗ gào lên mấy tiếng khô khốc, sau đó triệt để không thể nói được nên lời. Hắn muốn ôm La Tại Dân trong tay nhưng lại sợ tiếp tục khiến cậu đau đớn, hắn hận chính mình lúc ngã xuống đã không với lấy tay cậu mà nắm, bảo vệ cậu rồi bao bọc cậu hệt những ngày mà cả hai còn ở bên nhau.

"Lý Đế Nỗ, ngươi chấp nhận được sự thật này không?"

Vang vọng bên tai là tiếng của một ai đó không rõ, Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên, phát hiện không hề có ai bên cạnh, cứ ngỡ mình đã nghe lầm, nhưng tiếp tục sau đó là một chuỗi câu hỏi được phát ra.

"Lý Đế Nỗ, người yêu của ngươi chắc chắn không phải nhận kết cục này, cả hai ngươi không nhất thiết phải đi đến bước đường cùng này."

"Ngươi... Rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Lý Đế Nỗ run rẩy đáp, hắn quỳ sát một bên bảo vệ La Tại Dân, tay níu chặt lấy tấm áo của cậu.

Thanh âm vang kia lại tiếp tục đến, "Cho ngươi một cơ hội làm lại, diệt trừ Ados ngay từ đầu, ngươi có đồng ý không?"

Tiêu cự trong mắt Lý Đế Nỗ mở lớn, hắn luống cuống, "Điều kiện là gì?"

"Một đổi một, linh hồn đổi lấy linh hồn, ngươi đem cho ta linh hồn ngươi, ta sẽ cho La Tại Dân sống sót trở lại."

Lý Đế Nỗ giật mình, hắn nhìn La Tại Dân, người hô hấp đang ngày một cạn kiệt. Trong ánh mắt La Tại Dân không còn chiếu sáng ngàn vì sao như hắn từng thấy ở lúc trước, cậu đang dần chết đi, không thể tiếp tục hồi sinh được nữa.

Thanh âm kia ngày càng trở nên lớn hơn, "Đừng lãng phí thời gian, càng trì trệ thì càng khiến cơ hội trở nên mong manh."

Lý Đế Nỗ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó hắn chậm rãi ghé sát trán mình vào trán La Tại Dân, khe khẽ hỏi, "Em sẽ quên đi, đúng không?"

Chỉ cần quên hắn đi, đương nhiên đau khổ sẽ không còn, đến khi đó, dù hắn có chết rồi thì vẫn vô cùng vui vẻ vì chứng kiến người mình yêu thật sự hạnh phúc.

Nhưng khi bàn tay người nọ khẽ nhúc nhích, khi bàn tay dính máu ấy cố gắng mon men về phía hắn, khi nước mắt trong suốt của cậu chảy ra, khiến bên má lẫn lộn máu và nước không thể phân biệt được. Lý Đế Nỗ khẽ mỉm cười.

Một chiếc thanh âm vô hình cứ tưởng mục đích đã đạt, nay lại không ngờ kẻ mà nó vốn đang lừa lọc đã hồi phục lại dáng vẻ máu lạnh, bay vút lên trời cao rồi tay không đấm thẳng xuống thanh kiếm Tử thần đang nằm gọn vào một trong gốc đá. Trong nháy mắt thanh kiếm vỡ đôi, một làn khói đen nhuộm trắng bay tỏa ra, lần nữa biến tất cả sinh vật xung quanh trở thành cát bụi.

Lần nữa Lý Đế Nỗ khó nhọc tỉnh lại, nhưng lần này hắn không cần cất công thét gào đi tìm La Tại Dân nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro