chương 36
Bầu trời bên ngoài đã ngả về chiều.
La Tại Dân nằm cạnh một bên Lý Đế Nỗ, ngón tay nhịp nhàng chạm nhẹ lên làn da lạnh như băng của đối phương, miệng lẩm nhẩm từng giây trôi trên đồng hồ. Đã gần một tuần qua đi kể từ khi trận chiến sinh tử kia kết thúc, thế nhưng Lý Đế Nỗ vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Ngày hôm đó La Tại Dân tìm thấy đối phương nằm giữa đống đất đá ngổn ngang, máu người nọ chảy xuống đất gần như tạo thành một vũng nước lớn. Nếu như không có Lý Mã Khắc chạy tới cứu chữa như ngày trước, Lý Đế Nỗ còn lâu mới có thể phục hồi được như bây giờ, dù cho hắn vẫn chưa còn tỉnh dậy đi chăng nữa.
Mọi nguy hiểm đều đã được giải nguy, thanh kiếm Tử thần ban tặng quyền năng diệt trừ quái vật thì nó cũng yêu cầu sự đánh đổi được quy định bằng linh hồn. Năm xưa Trịnh Tại Hiền đánh mất chính mình vào tay con rắn độc, nhưng đến lượt Lý Đế Nỗ thì lại chiến thắng trò chơi mưu mô của lưỡi kiếm, thành công phá hủy trận địa mà nó vẽ ra, đồng thời cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi sức mạnh của nó.
Vậy nên, tới tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại là chuyện bình thường, mặc dù trường hợp này chỉ mới xảy ra lần đầu tiên.
Lý Thái Dung gần đây đang bận bịu với việc vực dậy Địa ngục, có vẻ như sau lần này sẽ là một đợt thanh lọc với quy mô lớn, nhất là sau khi gần phân nửa đội ngũ cấp cao năm ấy đã đầu quân cho Ados hoặc mất trong cuộc chiến sống còn kia. Anh bận bịu tới mức giấy tờ cần giải quyết chất đống còn cao hơn đầu, lúc thư ký đi vào còn chẳng tìm được anh ở đâu. Nhưng cứ đúng năm giờ chiều là vị Chúa tể sẽ dừng bút, dùng cỗ xe ngựa đen ngày nào đi tới vùng đất mà vị Tổng lãnh Thiên thần cùng người yêu đang trú ngụ.
Lý Đế Nỗ vẫn chưa tỉnh dậy nhưng La Tại Dân không hề có dấu hiệu thất vọng hay suy sụp, điều này khiến những người như Lý Thái Dung bớt lo lắng hơn. Không những vậy, việc Lý Đế Nỗ đã trở về thân phận ác quỷ mà tuổi thọ không bị giới hạn đã giúp tình hình có chút triển vọng. Lý Mã Khắc cũng đã nói chính hắn chữa trị nên có thể đảm bảo rằng thân thể Lý Đế Nỗ hiện tại đang rất ổn, vả lại vị Tổng lãnh Thiên thần trước kia cũng từng là Thần y trong một khoảng thời gian, tới bây giờ cậu vẫn cư xử như thường là bởi chính mình cũng biết rõ sức khỏe người mình yêu đã không còn quá lo ngại.
Nhà chính giờ đây đã được quét tước và dọn dẹp sạch sẽ nhờ vào người hầu mà Lý Thái Dung phái đến, nếu không chỉ cần chưa đến một tuần, căn nhà này sẽ phủ bụi chẳng khác gì một căn nhà hoang. La Tại Dân ngồi trên ghế mây, trong tay ôm một cốc sữa, Lý Thái Dung ở cạnh bên vẫn luôn ưu tiên trà, bọn họ cứ thế ngồi trong im lặng, không nói cũng chẳng bận tâm.
Bất chợt phía trên bầu trời một tia sao băng sáng vụt bay qua. Lý Thái Dung nhìn chằm chằm La Tại Dân, người giờ đây đang nhắm mắt cầu nguyện, anh khẽ cười, "Tôi đoán không nhầm thì đó là một cận vệ nào đó đang đi giao thư mà thôi."
La Tại Dân chẳng thèm chớp mắt, giờ đây cậu đã thôi không ước nguyện với ngọn sao băng kia, "Nhân loại luôn luôn làm thế, có người cầu trúng, có người không, tôi chỉ muốn đem toàn bộ may mắn của mình ra đánh cược thôi."
"Cậu ước Đế Nỗ tỉnh lại?"
"Tôi ước ngày mai anh ấy sẽ làm sườn chua ngọt cho tôi ăn."
Như vậy thì đâu khác gì nhau.
Vị Tổng lãnh Thiên thần nhìn vào mây trời lộng gió, cảm nhận một trận mát mẻ đã thổi bay những cái nóng mà mùa hè cận kề đang phả vào, nhiều lúc cũng vào thời điểm này vào khoảng thời gian trước, cậu đang chờ đợi Lý Đế Nỗ đến thăm mình bất chợt như thường lệ, chờ tới mức mặt trời bình minh đã thức dậy, sau đó tự mình phát giác ấy vậy mà bản thân đã ngồi ở trên thảm cỏ lạnh buốt này cả một đêm.
La Tại Dân thở dài, lặng lẽ nói, "Tình trạng sức khỏe là vô cùng tốt nhưng anh ấy vẫn không tỉnh, anh đoán xem đã có chuyện gì?"
"Cậu ấy đang kẹt ở tiềm thức."
Mỗi kẻ từng cầm thanh kiếm Tử thần trên tay rồi sẽ tự làm mình xuất hiện một cái tôi khác, nhưng bởi vì Lý Đế Nỗ đã chiến thắng cái bẫy thanh kiếm tạo ra nên thay vì một nhân cách khác xuất hiện thì hắn đang bị mắc kẹt trong thế giới tiềm thức, hệt như ngày trước Trịnh Nhuận Ngũ đã bị.
"Không biết vẫn loanh quanh ở trong đó làm cái gì? Rõ ràng thứ quan trọng nhất của cậu ta đã luôn ở đây." Lý Thái Dung lẩm bẩm, chính anh cũng đã nghĩ đến lý do Lý Đế Nỗ chưa chịu tỉnh dậy là bởi vì đang mắc kẹt trong thế giới tinh thần. Tuy nhiên, sức mạnh mà Lý Đế Nỗ có sẽ giúp hắn thừa sức trở lại bất cứ lúc nào, vậy nên thay vì nói mắc kẹt, hắn đang cố trì hoãn thời gian rời đi thì đúng hơn.
La Tại Dân cúi đầu không đáp, mắt nhìn chằm chằm vào ly sữa đã ngập nước đá trong tay mình, một lát sau mới hỏi, "Trịnh Tại Hiền vẫn chưa trở về sao?"
Vị Chúa tể lắc đầu, đối với vấn đề này anh đã trả lời thành quen, ngày nào không được hỏi chắc sẽ không chịu được mất, cho dù việc người mình yêu đã biến đi mất dạng sau trận chiến đó so với việc Lý Đế Nỗ vẫn đang bất tỉnh còn tệ hơn.
"Rõ ràng là đang trốn tránh trách nhiệm!" Tuy không bị truy tố vì tội nổi loạn lần trước, Trịnh Tại Hiền vẫn sẽ bị cắt chức và phải đều bù toàn bộ thiệt hại mà hắn đã gây ra. Ấy vậy mà chỉ ngay sau khi trận chiến kết thúc chưa được một ngày, Trịnh Tại Hiền đã lập tức biến mất, chỉ nhắn cho Lý Thái Dung vỏn vẹn vài chữ sẽ trở về.
Sẽ trở về ở đâu? Khôn ngoan thì cút khỏi mắt tôi đi!
Nhìn vẻ mặt hậm hức vì tức giận của Lý Thái Dung, La Tại Dân không nhịn được phải cong môi cười, đồng hồ đã điểm mười giờ tối, cậu cũng không muốn phải thức khuya vì mấy chuyện tào lao nên liền đuổi khách về. Lý Thái Dung dường như đã quen với việc này, lúc ra về không những chào tạm biệt mà còn hỏi xem liệu La Tại Dân có cần gì không. La Tại Dân nhìn một lượt trong phòng bếp, nhanh miệng đáp, "Phía dưới trấn chúng ta từng ở có một vườn hoa hướng dương, anh tới đó hái giùm tôi đi."
"Được thôi, ngày mai tôi sẽ cho người..."
"Phải do anh hái."
"Hả?"
La Tại Dân nhún vai, "Lần trước đám người hầu của anh chẳng biết lấy ở chỗ nào, đem đến cho tôi một bó xấu ơi là xấu. Anh quen đường ở đấy hơn chắc chắn là sẽ biết chỗ nào mới nên đi."
"Công việc mà tôi cần giải quyết ở dưới kia rất nhiều đấy La Tại Dân."
"Thì xem như nghỉ ngơi, tôi sẽ gửi tọa độ cho anh."
"Đấy, chỉ cần có tọa độ là được rồi, tôi sẽ đem nó cho người hầu và dặn bọn họ tới đó hái cho cậu cả vườn, cậu chịu không?"
La Tại Dân cụp mắt, liếc Lý Thái Dung lần cuối, "Tùy anh."
Sau đó đóng sầm cửa.
Lý Thái Dung chậc lưỡi, tưởng gì chứ hóa ra chỉ là vài ba bông hướng dương, anh mà tự tay đi hái chắc chắn cấp dưới sẽ vừa mắng lại vừa cười anh mất.
Bất chợt ở ngay trước mặt có một tấm bản đồ xuất hiện, Lý Thái Dung vươn tay nhận lấy, đoán chừng đây chính là tọa độ mà La Tại Dân nói sẽ gửi cho anh sau.
Như vậy cũng nhanh quá rồi, Lý Thái Dung vẫy vẫy tay về phía cửa sổ phòng ngủ đối phương, xem như lời chào tạm biệt.
Anh chậm rãi mở tấm bản đồ ra, đập vào mắt chính là phong cảnh núi non ngày trước, nơi mà anh đã từng trú ngụ để ẩn nấp dưới mũi Ados. Mắt nhìn theo những con số đang dần được xếp lại thành một tọa độ hoàn chỉnh, không hiểu sao lồng ngực Lý Thái Dung bỗng dưng co thắt lại, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.
Một tia sáng bỗng vụt ra trước mắt, một hình ảnh biểu trưng cho viễn cảnh cố định ở vùng tọa độ chỉ đến xuất hiện. Môi Lý Thái Dung run rẩy, trước mắt anh ấy là một ngôi nhà, xung quanh chính là đồng hoa hướng dương mênh mông, lúc mặt trời chiếu xuống lại càng thêm rực rỡ.
Mà người đàn ông đứng ở đó, áo sơ mi trắng vô cùng tối giản, môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười.
"Chào mừng em đến với lãnh địa của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro