chương 7

Mười một nghìn năm về trước, Lý Thái Dung chỉ nhớ khi ấy thời thế thật loạn lạc.

Dưới địa ngục hằng ngày tiếp hơn ngàn người chết nhưng đáng sợ hơn số lượng thiên thần còn gấp đôi. Trong cái đầu của con trai Chúa Tể, Lý Thái Dung dần dần hiện ra những suy nghĩ đời đầu, cậu biết rằng loài người và cả hai giới đang gặp nguy hiểm.

Thế giới hỗn loạn, quái vật hoành hành, thiên thần cùng ác quỷ được sinh ra để duy trì sự cân bằng, trật tự nay đứng lên để triệt tiêu những thứ gây bất ổn. Quái vật tên Ados chỉ huy dàn quân của gã trải dài từ lục địa từ Bắc cực tới Nam cực, đánh chiếm toàn bộ để dần dần thâu tóm cả hai vùng thế giới thiên đường và địa ngục, đứng lên làm kẻ đứng đầu cai quản hai nơi. Ngày đó đã có rất nhiều thiên thần cùng ác quỷ phải hi sinh, hàng vạn người đã chết không thể tái sinh do bị mất quá nhiều phần cơ thể. Lý Thái Dung từng nhìn thấy một người đàn ông làm việc dưới trướng cha mình, vì bảo vệ ông ấy mà đã tự xông vào trận địa của lũ quái vật, không ngại hi sinh để thế giới trở lại trật tự như cũ.

Rồi đến một ngày có một vị anh hùng xuất hiện, là một đứa con chung của một thiên thần và ác quỷ, đứng lên dùng thanh gươm tử thần chém chết Ados và đoàn quân của hắn, nhấn chìm hắn trong biển lửa của địa ngục và đóng băng dưới tận nguồn nước khô hạn dưới đáy sa mạc. Hắn ta được mọi người tung hô, ban đầu chỉ cúi đầu ngượng ngùng cảm ơn, sau đó dần biến thành ích kỉ tự phụ, không biết thế nào lại có suy nghĩ muốn thâu tóm toàn bộ thế giới như Ados đã làm. Kẻ đó đã lợi dụng đêm tối tới giết chết Thượng Đế rồi đổ vấy cho Satan, may mắn trước đó hai bên đã để ý động tĩnh trước nên đã tránh được nhát kiếm tử thần, điều duy nhất đáng sợ chính là lúc sắp bị xử tử, tên nọ liền hét.

"Ta vốn dĩ là đứa con của thiên thần và ác quỷ, kẻ duy nhất đủ tư cách để đứng lên cai quản hai thế giới."

Hai thế giới thiên đường và địa ngục tồn tại song song, đương nhiên không thể chấp nhận, tuy nhiên để tránh hệ luỵ, cả Thượng Đế lẫn Satan thiết lập giao ước, nước sông không phạm nước giếng, việc ai người nấy quản, đặc biệt tuyệt đối không được có chuyện qua lại giữa bất cứ thiên thần và ác quỷ nào. Những người đã vô tình vấp phải sẽ bị tước đoạt vai vế, trở về làm người bình thường và xoá mọi kí ức, cũng không được đầu thai sang kiếp khác. Hình phạt đó so với việc chết mà vẫn chịu hành hình vẫn còn nhẹ nhưng đối với những kẻ đang yêu nhau, vĩnh viễn sẽ chẳng tìm thấy nhau được lần nữa.

Tất nhiên vẫn còn có vài ngoại lệ nhưng trường hợp của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ lợi dụng chức vụ để lộng hành, La Tại Dân làm việc chăm chỉ không có chỗ chê để không ai bắt bẻ được, mà mối quan hệ trong tối ngoài tối này vốn dĩ cũng được giữ rất kín, lúc ở ngoài đường bọn họ sẽ cải trang mà ở nhà lại được canh giữ rất kĩ, tuyệt nhiên gần ngần ấy năm không hề ai phát hiện.

Thời điểm Lý Đế Nỗ được thả ra, hắn đang nằm ngay trên lề đường, toàn bộ cơ thể đau đớn khủng khiếp, nhất là khi hắn đã phải nằm đây sau một đêm mưa to, thứ mà ác quỷ như hắn sợ nhất. Nhưng biết La Tại Dân chưa an toàn và đoán được việc mình được thả là do Trịnh Tại Hiền đã moi móc được thông tin gì từ cậu khiến Lý Đế Nỗ phải gắng từng bước mà trở về cơ ngơi của mình, lập tức điều trị vết thương và nhờ Lý Thái Dung điều tra vị trí giùm.

Ngay khi còn chưa khâu xong vết thương thứ mười bảy, Lý Thái Dung đã xuất hiện trong thư phòng hắn, vẻ mặt tức giận cùng lo lắng hiện hữu kia khiến Lý Đế Nỗ không hề vui chút nào.

"Sao vậy, lẽ nào không tìm được em ấy?"

Lý Thái Dung lắc đầu. "Tìm được nhưng vị trí hơi..."

"Ở đâu?"

"Ngay giữa chỗ mà loài người vẫn hay gọi là tam giác quỷ kia."

Lý Đế Nỗ trừng mắt: "Tại sao Trịnh Tại Hiền lại có thể có căn cứ riêng ở đó, Hộ vệ thiên thần và ác quỷ chỉ để trưng hay sao?"

"Khó nói lắm, hắn leo được đến vị trí như thế này mà không cần một ai giúp thì chắc chắn năng lực của hắn không tầm thường." Lý Thái Dung thở dài, có chút bất lực ngồi xuống ghế.

Lý Đế Nỗ không quan tâm tới phiền muộn của Lý Thái Dung, hắn bảo quản gia dừng việc trị vết thương, ngốn hết hai chai thuốc đắng ngắt rồi mặc áo khoác da lên, đã tới lúc cần cứu người của hắn về rồi.

"Tôi cần đội của anh." Lý Đế Nỗ quay sang nói với người đang ngồi trên ghế.

"Ai?"

"Phác Chí Thành, nó là đứa tôi tin tưởng nhất."

----

Đã thêm hai ngày La Tại Dân bị nhốt trong tù, may mắn gần đây Trịnh Tại Hiền đã cho cậu chút thức ăn, nếu không xem chừng cậu không chết vì đau thì cũng chết vì đói. Cố gắng nuốt xuống miếng bánh mỳ khô quắt, La Tại Dân vừa nhìn qua cửa sổ, chỉ trông thấy một màu xám xịt đáng sợ cùng với sự đục ngầu gớm guốc của đại dương. Cậu biết mình đang ở vị trí nào, trước đây trong những cuốn sách có đề cập đến tam giác quỷ Bermuda, bất cứ tàu thuyền hay thiết bị bay lượn nào đi lạc vào trong này cũng đừng nghĩ tới chuyện trở về.

Nhưng với một thiên thần hay ác quỷ lại là chuyện khác.

La Tại Dân sau mấy ngày ở đây đã nắm được kha khá số lượng người canh giữ cùng với thời điểm bữa ăn được mang đến. Chỉ cần tránh được hai thứ đó, một La Tại Dân vốn đang bị thương nặng sẽ có cơ hội trốn đi được. Thời điểm mười giờ sáng sẽ vô cùng thích hợp bởi lúc đó sẽ có một đoàn người khác tới thay ca, sẽ hỗn loạn đôi chút để tiện ra ngoài mà không bị thấy.

Từ bên trong hốc tường có xuất hiện một thanh sắt vừa sắc vừa nhỏ, La Tại Dân ngồi hẳn sang một bên chỗ tối, dùng thanh sắt kia đút vào ổ khoá rồi xoay tới xoay lui, việc xem phim nhiều ít ra cũng giúp được chút. Một lát sau chiếc còng tay vốn đã han gỉ kia đã mở, La Tại Dân cẩn thận xoa cổ tay mỏi nhừ, chuẩn bị bước hành động tiếp theo.

Bên ngoài đang có hai tên lính gác, thân phận chắc chắn đều là ác quỷ. La Tại Dân thử niệm thần chú ngủ say nhưng vì sức khỏe hiện tại của cậu quá yếu, thần chú chỉ mới bắt đầu một nửa đã tắt ngấm. Thật ra còn có nhiều cách nữa để khiến hai tên kia chết ngay lập tức, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của La Tại Dân còn quá ít, chỉ sợ sẽ manh động tới Trịnh Tại Hiền.

Hai tên lính gác vốn đang chán nản việc phải canh phòng chợt nghe thấy tiếng động, lúc nhìn vào bên trong chỉ thấy mỗi giường trống liền không khỏi hốt hoảng, lập tức chạy vào kiểm tra tình hình, cuối cùng liền nhìn thấy tù nhân nằm bất lực ở góc phòng. Bọn chúng lần đầu tiên nhìn thấy tù nhân, cũng lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần từng nghe trong truyền thuyết là vô cùng xinh đẹp. Bây giờ cậu lại nằm đó không cử động càng khiến chúng nổi ý đồ xấu, một tên chậm rãi tiến tới chạm vào sau lưng La Tại Dân, thấy cậu không cử động thì cả hai liền sáp tới.

Không ngờ, ngay lúc đó một đường cắt sắc nhọn quét ngang qua, chỉ trong chốc lát máu tươi phun ra từ động mạch chủ ào ào như nước. La Tại Dân không nhịn được mà âm thầm khinh bỉ, đúng là tội phạm ngu ngốc.

Cầm lấy vũ khí duy nhất trong tay, La Tại Dân quan sát xung quanh, nấp sau bức tường đá nhìn hai kẻ đang tiến tới, ngay khi chúng vừa bước qua lập tức cắt đứt cổ chúng bằng một nhát sắc lẹm. Máu tươi trào ra lần nữa, La Tại Dân miễn cưỡng phải xách chúng vào phòng giam lúc nãy.

Hiện tại đã giải quyết được bốn tên, nếu La Tại Dân không nhầm, tổng cộng có mười một tên ở trong căn lâu đài này. Bởi vì hai trong đó đã nhận nhiệm vụ quan sát, cậu có thể miễn cưỡng loại trừ, tiếp tục cẩn thận tìm đường ra. Lại phải giết thêm một tên để lấy chìa khoá mở cửa chính, La Tại Dân cảm thấy mình thật sự giết người không ghê tay, nhưng bọn chúng hoàn toàn xứng đáng.

Thoát bằng cửa sau là cách duy nhất cũng là con đường khó khăn nhất, giờ đây cần phải qua sảnh chính ở tầng một, nơi tập trung một lần bốn tên ác quỷ được coi là tội phạm truy nã đang canh giữ. La Tại Dân thầm khen ngợi trí não của Trịnh Tại Hiền, biết dùng những kẻ này để đạt được mục đích, ác quỷ cũng có loại này loại nọ, đương nhiên bọn chúng không cùng đẳng cấp với Lý Đế Nỗ hay thậm chí cả Lý Đông Hách hay lảm nhảm vô ích kia.

La Tại Dân vừa mới cướp thêm được một lưỡi dao, trong tay giờ có hai vũ khí tạm thời làm cậu yên tâm. Thế nhưng dù có rón rén cỡ nào, cậu vẫn bị bắt lại. La Tại Dân nhìn kẻ to lớn gấp đôi mình, chưa kịp ra đòn đã bị hắn lôi thẳng rồi ném vào góc tường, những kẻ khác cũng dần tiến lên, hoàn toàn không bị dao sắc của cậu làm cho sợ hãi. La Tại Dân chửi bậy một tiếng, đứng dậy phun một ngụm máu giữa mặt bọn họ, lập tức trúng ngay một tên.

"Con mẹ nó, mày dám!"

"Tao còn dám nhiều thứ lắm, thử không?"

Dứt lời La Tại Dân nhảy lên, bàn tay nắm chặt cán dao đâm thẳng vào kẻ đứng dối diện, một nhịp tiếp đà cắt ngang mắt kẻ đứng một bên. Nhưng cậu không phải là đối thủ của bọn chúng, những kẻ đã là tội phạm truy nã và được Trịnh Tại Hiền hiển nhiên rất nguy hiểm, mặc kệ vết thương kia lập tức xông vào, một phát đánh thẳng vào bụng La Tại Dân làm cậu ngã quỵ ngay giữa sàn.

Một tên tới đá La Tại Dân ngay ra sau, khiến cả người cậu nằm bệt xuống sàn, máu bên khoé môi chảy dữ tợn, những vết thương trên da trước đó đóng vảy chưa kịp đã nứt ra. La Tại Dân chưa kịp định thần đã cảm thấy trên người mình lành lạnh, áo trắng sớm đã bị xét nát, còn có bàn tay sờ tới sau lưng cậu.

La Tại Dân ho một ngụm máu tươi, dùng cái tay vẫn còn cảm nhận được cảm giác đấm thẳng vào mặt đối phương:

"Cút ngay.."

"Đừng thừa thãi, giữ sức để hầu hạ.."

Còn chưa kịp nói hết câu, kẻ nọ đã bị đánh tận ra xa, La Tại Dân trừng mắt, phía trước cậu đang là một Lý Đế Nỗ toả ra hàn khí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro