Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ té xe, vết thương của cả hai cũng đã bình phục gần như hoàn toàn, "chiến mã" của Jeno cũng đã được sửa xong xuôi, nhưng để đảm bảo an toàn thì Bà Na bảo cả 2 cứ đi oto đến khi nào khỏi hẳn thì thôi.
Sáng nay sau khi gọi Jaemin dậy, chuẩn bị đồ tươm tất, cả 2 cùng xuống nhà ăn sáng cùng bà Na.
- Chiều nay Jaehyun bay về nước, hai đứa đi học tranh thủ về sớm đón anh nha. Hôm nay Jeno tạm nghỉ làm một hôm được không con? Jaehyun nó nhớ bọn con lắm, cùng ở nhà ăn bữa cơm cho vui. - Lời bà Na nói thu hút sự chú ý của Jaemin, gạt đĩa thức ăn sang một bên, cậu hớn hở - Anh Jaehyun về thiệt hả mẹ, đi 3 năm rồi không thấy liên lạc với con gì cả.
Jung Jaehyun là con trai cả của chị gái ba Jaemin - phu nhân nhà họ Jung, gia tộc sỡ hữu hàng loạt hãng thời trang nổi tiếng nhất cả nước CS, JC, JH, kiêm luôn người anh họ thân thiết của cậu. Lúc nhỏ anh thường sang nhà cậu chơi lắm, mỗi lần đều mang sang cho cậu đầy những món cậu thích, có thể nói sau Jeno thì Jaehyun là người hiểu rõ cậu nhất. Thời bé xíu cả 3 người được mệnh danh là "Thánh quậy phá", đi đến đâu là phá đến đó, nhưng gia thế của họ không phải tầm thường nên không ai dám buông lời trách mắng gì, chỉ là thấy bọn họ ở đâu thì né được càng xa càng tốt. Cứ tưởng cả ba người sẽ gắn bó với nhau mãi như vậy thì vào 3 năm trước đột nhiên anh nói muốn sang Pháp du học, lúc đó cậu khóc liên tục mấy ngày liền mặc 2 anh có dỗ thế nào cũng không chịu nín, đến khi Jaehyun hứa là mỗi năm đều sẽ về thăm cậu thì cậu mới thôi không khóc nữa. Ấy vậy mà lời hứa gió bay, anh đi biệt tích luôn 3 năm chả thèm về thăm cậu lần nào, cả tin nhắn cũng không thèm nhắn nữa. Khi nghe tin anh quay về mặc dù giận anh lắm chứ, nhưng mà phần vui lại nhiều hơn, đợi anh về xử lý sau cũng được.
*
Rengggg...rengggg...renggggg
Tiếng chuông tan trường vang lên, Jaemin vội vàng thu dọn sách vở vào balo, toang định đi về thì bị Renjun gọi lại:
- Này hôm nay có chuyện gì vui mà tao thấy cả ngày nay mày cứ hí ha, hí hửng, đã vậy vừa reng chuông cái đã cuống lên đi về?
- Khai thật sẽ được phát luật khoan hồng. - Mặt 3 đứa bạn thân đột nhiên phóng to ra trước mắt cậu, cậu vội vàng lùi xuống kể sự thật.
- Hôm nay anh Jaehyun về nên mẹ đặc biệt dặn tao về sớm để đón anh đó. - Cậu hí hửng kể.
- Wow!! Anh Jaehyun về rồi hả, lâu rồi không gặp anh ấy, không biết anh ấy có còn đẹp trai như hồi xưa không ta? - Haechan chấp hai tay trước ngực, người đung đưa bầy ra vẻ mặt ngại ngùng.
- Mày là con trai con trai mà cũng mê vẻ đẹp của anh Jaehyun á? Xì.. đúng là...anh em chung chí hướng. - YangYang bên cạnh cũng hùa theo Haechan.
- Không hổ danh là bạn thân của ta. - Nói rồi 2 đứa chìa tay ra bắt tay nhau, vẻ mặt không có miếng liêm sỉ nào.
- 2 bay xê ra đi, ông đây về nhìn trước rồi hẹn anh ấy cho 2 bay ngắm sau. Gớm con trai gì mà mê trai thấy sợ. - Jaemin dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn 2 thằng bạn thân của mình.
Chợt thấy thiếu thiếu tiếng nói của ai đó, cậu nhìn quanh tìm bóng dáng của Renjun thì thấy cậu đứng đừ người ở góc lớp, trông nét mặt Renjun có vẻ không ổn, cậu lo lắng hỏi:
- Mày bị làm sao thế? Không khoẻ chỗ nào à? Có cần đi khám không?
Tiếng cậu gọi khiến hồn phách nó quay trở về, cười gượng gạo:
- Tao không sao, chỉ là đột nhiên thấy nhức đầu xíu thôi, tao về trước nha, hẹn gặp bay sau - Nói rồi Renjun chạy nhanh về phía cửa, bỏ lại ba con người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại trong lớp.
*
Renjun chạy vào xe đóng rầm cửa lại làm cho Chenle bên cạnh giật cả mình:
- Bay con mẹ nó hồn, anh đập cửa dằn mặt em hay gì vậy. - Thấy Renjun không đáp mà ngồi im ru nó cũng mặc kệ tiếp tục nhắn tin với người yêu, miệng lầm bầm. - Người gì mà khó hiểu.
Renjun ngồi trên xe yên lặng, những kí ức xưa cũ ùa về làm tim nó đau nhói, người nó yêu suốt bao năm nay thật sự đã trở về rồi.
Trở về 8 năm trước, khi đó nó chỉ là một cậu nhóc 7 tuổi, trong một lần sang nhà Jaemin chơi thì đúng lúc gặp anh họ của cậu, ban đâu nó chỉ thấy anh là một người rất đẹp trai, da trắng, nụ cười rất đẹp-chắc do gen đặc trưng của nhà Jaemin chăng? Và nó vẫn ở lại chơi bình thường với đám Jaemin, nay có thêm anh Jaehyun nữa, cho đến khi Haechan bày trò trêu ghẹo nó, vì tức giận mà nó rượt đánh Haechan, không cẩn thận làm vỡ bình hoa quý của bà Na. Lúc đó cả đám hoang mang không biết làm gì cả, Renjun chỉ biết ôm gối bật khóc vì chiếc bình đó không những mắc mà còn là hàng thiết kế riêng chỉ có 1 cái duy nhất, cậu biết tìm đâu ra đền bây giờ. Thấy nó khóc cả bọn cũng cuống lên, bảo không sao đâu, có gì nói thật với bà Na là được, nhưng nó sợ lắm lỡ như bà nghĩ nó là đứa nghịch ngợm, quậy phá sau này không cho nó chơi với bọn Jaemin nữa thì làm sao. Loay hoay một lúc thì cuối cùng bà Na cũng về nhà, nhìn thấy cái bình quý của mình vỡ tan tành dưới đất bà chạy lại, hốt hoảng: "Làm gì mà ra nông nổi này?". Renjun người run cầm cầm, đầu cuối gằm xuống đất, chưa kịp mở miệng nhận lỗi thì cậu thấy Jaehyun chắn trước mặt mình: "Dạ con xin lỗi dì, lúc này chơi hăng quá con lỡ làm vỡ bình hoa, tất cả là lỗi của con không liên quan gì đến mấy em đâu ạ, dì có trách phạt gì thì cứ trách phạt con đi ạ". Nghe lời nhận lỗi chân thành từ Jaehyun như vậy sao mà bà giận được cơ chứ, dù gì cũng chỉ là 1 cái bình hoa, mua lại cái khác là được thôi mà. Bà nhẹ nhàng xoa đầu Jaehyun: "Làm sai biết nhận lỗi là ngoan, bình vỡ rồi thì thôi, không ai bị thương là tốt rồi, lần sau nhớ cẩn thật hơn nhé." Bây giờ cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục cuộc vui của mình. Đến lúc ra về Renjun kéo tay Jaehyun ra một góc ngại ngùng nói: "Cảm ơn anh vì đã nhận lỗi giúp em", anh chỉ cười cười xua tay: "Không có gì đâu, bảo vệ em nhỏ là việc làm của anh lớn mà không phải sao? Nên không cần thấy biết ơn anh hay gì đâu nhé. Hôm nay anh rất vui vì đã làm quen được với các em". Nó ngẩng đầu lên thì vô tình chạm phải ánh mắt của anh, vội lảng tránh đi chỗ khác rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt ra xe đi về.
Kể từ lần gặp mặt đầu tiên đó thì mãi đến hơn 1 năm sau họ mới vô tình gặp lại nhau ở Busan. Lần đó Renjun cùng ba mẹ đi công tác, vì mải mê đuổi theo chú chó Husky ở trên đường mà nó lạc mất ba mẹ, một đứa trẻ 8 tuổi ở nơi xa lạ bị nhấn chìm trong dòng người tấp nập làm sao tránh khỏi cảm giác hoang mang, sợ hãi, nó đứng đó oà khóc miệng liên tục gọi tên ba mẹ nhưng không nghe được tiếng trả lời quen thuộc. Nó bất lực ngồi khuỵ xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy gối thì nó chợt nghe được tiếng ai đó đang gọi mình: "Renjun? Là Renjun đúng không em?". Nó ngẩng đầu lên thì nhận ra người ấy là anh Jaehyun, như vớ được vị cứu tinh nó nhào ngay vào lòng anh mà khóc. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng nó, ân cần hỏi: " Ba mẹ em đâu mà lại để em ngồi đây khóc thế?". Nó thút thít nói: "Em lạc mất ba mẹ rồi, em không biết đây là đâu nữa". Anh như hiểu ra vấn đề nhẹ đẩy người nó ra khỏi người mình, lấy tay lau nước mắt: "Em nín đi, giờ anh dẫn em đi tìm ba mẹ có được không?". Nó đưa tay quẹt nước mũi vừa chảy ra, gật đầu lia lịa. Dù gì anh cũng chỉ là một cậu nhóc 11 tuổi nên việc giúp nó đi tìm ba mẹ một mình thì cũng không an toàn lắm nên dành dẫn nó về chỗ ba mẹ mình rồi nhờ sự giúp đỡ của họ. Không lâu sau đó thì cũng tìm được ba mẹ của Renjun, họ cũng đang cuống cuồng lên tìm nó, thấy con mình vẫn bình an vô sự liền vui mừng cảm ơn gia đình Jaehyun và ngõ ý mời cả nhà anh dùng chung bữa cơm. Thế là cả hai gia đình vui vẻ trò chuyện với nhau, nó và anh cũng trở nên thân thiết hơn sau việc này.
Sau ngày hôm đó tần suất 2 người gặp nhau ngày càng nhiều hơn bởi vì ba mẹ họ đã trở nên rất thân thiết còn hợp tác làm ăn với nhau, người ta thường nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", càng tiếp xúc lâu, cảm nhận được sự ân cần, nuông chiều mà anh dành cho nó, nó đã thích anh từ lúc nào không hay và nó biết rằng anh cũng có cảm xúc giống mình. Hai người họ cứ bên cạnh nhau, thoải mái trao nhau những cử chỉ thân mật trên mức bạn bè - đương nhiên là những lúc chỉ có riêng 2 người. Đến một ngày cuối hè cách đây 3 năm, nó vô tình biết được việc ba mẹ muốn anh đi du học để sau này về tiếp quản sự nghiệp của gia đình anh, anh phản đối dữ dội nói rằng nền giáo dục trong nước cũng rất phát triển, tại sao phải ra nước ngoài học làm gì - đó là lý do phụ thôi còn lý do chính là anh không muốn rời xa nó, muốn được bên cạnh nhìn thấy nó mỗi ngày, quan tâm, yêu thương nó. Nó cũng đoán ra được phần nào lý do anh không muốn đi du học là có liên quan đến mình, nhưng liệu nó có đáng để anh đánh đổi cả tương lai phía trước không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi, dù gì anh với nó cũng chỉ là những cậu nhóc mới 15, 12 tuổi việc bây giờ là học hành chứ không phải để thứ tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn mà huỷ cả tương lai. Chọn nó thì không ai dám đảm bảo rằng sau này họ sẽ mãi bên nhau, can đảm cùng nhau đối diện với những khó khăn, thử thách, nhưng nếu chọn học hành chắc chắn rằng anh sẽ 1 tương lai tốt đẹp mà bao người hằng mơ ước, có thể tiếp quản được cả tập đoàn lớn, sống một cuộc sống sung túc, vui vẻ, với điều kiện đó việc tìm kiếm tình yêu của đời mình cũng sẽ không quá khó khăn. Nghĩ thế nó quyết định hẹn anh ra để nói chuyện rõ ràng: "Anh nên nghe theo lời ba mẹ đi du học đi, đó là lựa chọn tốt nhất cho anh lúc này." "Em thật sự muốn anh đi thật sao? Em không cần anh nữa à?" anh nói với vẻ mặt đầy thất vọng. Nó mỉm cười thật tươi - cố nuốt nước mắt vào trong: "Có đứa em nào không muốn anh trai mình nắm bắt cơ hội phát triển bản thân đâu chứ? Bạn bè của em cũng nhiều lắm, chỉ là vắng anh em thấy hơi buồn xíu thôi, nhưng em vẫn có thể sống tốt." Anh cười chua chát: "Hoá ra đó giờ em chỉ coi anh là anh trai thôi à?", nó mím chặt môi gật đầu. "Thôi được, anh hiểu rồi, anh sẽ suy nghĩ lại về việc đi du học. Vậy anh về trước nhé. Tạm biệt." nói rồi anh quay lưng rời đi không một lần ngoảnh lại. Nó nhìn bóng lưng cô độc của anh dần biến mất sau cánh cửa mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy dài không ngừng "Em xin lỗi, em không muốn anh sau này phải hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay, hy vọng không có em anh vẫn sẽ sống thật hạnh phúc."
*
- Anh, tới nhà rồi xuống xe thôi. - Chenle xuống xe mà đợi mãi chả thấy Renjun xuống, đành mở cửa phía Renjun hét lớn vào tai nó - Huangggg Renjunnnnn!!! Mau xuống xe!!!
Dòng suy nghĩ cắt ngang, Renjun bịt tai lại, khó chịu nói:
- Tao biết rồi, từ từ tao xuống, mắc cái gì mà la làng lên vậy, điếc hết cả tai. - Nó khoác cặp lên vai rời khỏi xe.
- Tôi không gọi chắc ông ngồi trong đó đến sáng mai xe đưa đến trường đi học luôn quá. Mà hôm nay anh làm gì mà cứ như người mất hồn vậy, chả thấy nói năng gì? - Chenle nhìn một lượt người anh mình phán xét.
- Nay tao thấy không khoẻ trong người xíu thôi, mày bớt nghĩ linh ta linh tinh đi. - Nói rồi nó mặc kệ Chenle, bước thẳng lên phòng.
-----------------
Couple Jayren lên sóng rồi đây 🤗. Ngược mỗi khúc này thui sau ngọt sâu răng nhê 😂
Hôm nay lướt fb mà rumor mý anh về VN dữ quá trời, cũng thấy hóng nghia 😅.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro