Sau khi tắt màn hình điện thoại, Jaemin vùi mình vào trong chăn, suy nghĩ lại những gì mà Renjun vừa nói "Jeno cũng thích mình thật sao?", môi cậu rất tự nhiên kéo lên cao tạo thành một nụ cười hạnh phúc rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi Jeno định sang phòng gọi cậu dậy nhưng vừa mở cửa ra thì thấy cậu đã đứng sẵn ở ngoài, hắn giật thót mình, xém nữa té ngửa ra sau:
- Mẹ ơi!! Giật hết cả mình!!! Sáng sớm tự nhiên đứng trước cửa phòng anh làm gì? Tới khi nào sao không gõ cửa? - Hắn đưa tay vuốt vuốt ngực.
- Chào buổi sáng nha Jeno!!! Em vừa mới tới thôi - Cậu cười vui vẻ.
Hắn đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đền chân cậu, tóc tai quần áo đều gọn gàng rồi nhìn đến chiếc đồng hồ đeo tay của mình, mới có 6h sáng thôi. Hắn tự cảm thấy rùng mình, giờ này bình thường cậu còn đang ngủ chảy thay trên giường, đã thế nay còn chuẩn bị xong xuôi hết cả, không phải là đã thức dậy lúc 5h mấy sáng đấy chứ? Đầu đầu hắn xuất hiện cả ngàn câu hỏi vì sao mà không có lời giải đáp, thôi đành hỏi chính chủ cho nhanh:
- Sao hôm nay tự nhiên dậy sớm vậy?
- Sau này đổi sang em gọi anh dậy đi học nhé, anh không cần sang gọi em nữa đâu.
Jeno nghe như sét đánh ngang tai, không tin vào những gì mình vừa nghe anh hỏi kỹ lại lần nữa:
- Em vừa nói cái gì cơ? Anh nghe không rõ.
- Em nói là TỪ NAY EM SẼ GỌI ANH DẬY!! - Cậu nhấn mạnh từng từ sợ hắn lại nghe không rõ.
Jeno mở to mắt, miệng cũng không ngậm lại được "mới đầu ngày mà em làm cú gì chấn động vậy?", hắn đưa tay xoay xoay người cậu để đảm bảo cậu không có vấn đề gì và cũng để kiểm tra xem người trước mắt hắn có thật sự là Na Jaemin không.
- Anh nhớ ông bà chủ có mỗi một đứa con trai là Na Jaemin thôi mà nhỉ, đâu có anh em sinh đôi. - Mặt hắn vẫn đầy hoài nghi.
Thấy hắn cứ nói mấy câu chẳng đâu vào đâu, cậu thật sự đã mất hết kiên nhẫn rồi, muốn tốt với hắn 1 hôm cũng không được mà, bực bội nói:
- Đi xuống nhà ăn sáng mau lên rồi còn đi học, chậm trễ là em đấm anh đó. - Cậu quay lưng đi xuống nhà ăn.
"Đây mới đúng là Nana mà mình quen biết nè, còn người ban nãy là ai sao mà lạ lùng quá dẫy"
Hắn đâu thể ngờ được rằng đó chỉ mới là mở đầu cho hàng ngàn sự khó hiểu của Na Jaemin. Khi cả 2 kết thúc bữa sáng, cậu nằn nặc đòi theo hắn đi lấy xe, hắn vừa dắt xe đạp ra đến cổng thì cậu từ đằng sau nhảy lên giành lấy xe về phía mình, cao giọng nói:
- Hôm nay để em chở Jeno đi học nha, ngồi lên xe đi. - Cậu ngồi lên phía trước, tay đưa ra sau đập đập vào cái yên màu hồng, ý bảo hắn ngồi lên. Người hắn như bị xịt keo cứng ngắt, khoé miệng giật giật:
- Em hôm nay bị làm sao vậy? Cứ như bị ma nhập vậy á!
- Anh này ngộ, bình thường cọc với anh anh cũng ý kiến, nay tốt với anh thì anh nói em kì lạ. Giờ em sống sao mới vừa lòng anh đây? - Cậu lại giở giọng hờn dỗi.
- Thì nay em lạ thật mà. - Hắn nói lí nhí trong miệng sợ cậu nghe thấy.
- Anh lên xe mau lên trễ học bây giờ. - Cậu lên tiếng thúc giục.
- Thôi coi như anh xin em đi, ông trời con, leo xuống để anh chở cho. - Lúc này đây hắn thật sự lo sợ - Em từ nhỏ tới lớn đã tự chạy xe đạp bao giờ đâu.
- Thì giờ chạy nè. Anh vinh dự lắm mới được Na Jaemin em chở đó. - Cậu vẫn cứng đầu.
- Thôi ông cố ơi, anh chưa muốn gặp ông bà sớm đâu, anh còn yêu cuộc sống này lắm. - Hắn bày ra vẻ mặt không tin tưởng cậu. Cậu thấy hắn nói vậy cũng đúng, chính cậu còn không chắc mình có chạy được không nữa " Mình phải thi đậu vào trường cấp 3 của Jeno để còn tỏ tình với anh ấy nữa mà, lỡ mà có chuyện gì là xong cuộc đời luôn. Mình phải tính đường dài thay vì lợi ích trước mắt". Cậu gật gù với suy nghĩ quá chín chắn của mình, đồng ý xuống xe để hắn chở đi học.
*
Thấy Jaemin vào lớp thì YangYang, Haechan, Renjun xúm lại cậu hỏi chuyện:
- Chuyến đi Jeju sao rồi, kể bọn tao nghe xíu đi? - YangYang tò mò.
- Bình thường, có gì đâu mà kể. - Cậu lười biếng trả lời.
- Bình thường cái đầu tao nè - Haechan dúi đầu mình về phía cậu - Đi gì 3 ngày nhắn cả chục tin không thấy rep một cái, gọi điện thì không thèm nghe, bộ ngoài đó không có sóng điện thoại hay gì?
- Ủa mắc cười, ở đây gặp tao chưa đủ chán hay gì mà đi chơi còn phải nhắn tin gọi điện.
- Thằng Na nó thay đổi rồi mày ơi - YangYang quay sang Renjun vờ làm mặt khóc.
- Gớm, thế không biết ai ngày xưa đi đâu cũng chụp 7749 tấm hình gửi vào group, bọn tao không rep thì nhảy dựng lên, spam muốn lag cái điện thoại, vậy mà giờ đi thì im re bạn nhắn tin còn chả thèm rep, đúng là đồ mê trai. - Renjun lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Cậu lập tức ném cái nhìn sắc lạnh về phía nó vậy mà nó vẫn tỉnh bơ còn cười đầy khiêu khích.
- Tại lần này ra đó mải chơi quá tao quên. Nhưng mà quà của bọn bay tao vẫn mua đủ nhá, không thiếu của ai, cả Jichen cũng có phần. - Cậu lấy đống quà từ trong cặp ra đưa cho từng đứa, lòng thầm gửi ngàn lời cảm ơn đến hắn, cũng may lúc về hắn nhắc cậu mua quà cho mọi người, không có hắn không biết cậu sống sao với đám ôn thần này nữa.
- Nể tình mày còn nhớ đến tụi này, nên tao bỏ qua cho mày, có lần sau thì có mua cho tao 10 phần tao cũng không tha đâu, 20 phần tao còn suy nghĩ lại. - Haechan vừa khui quà vừa nói.
- Bạn bè như cái quần qu*. - Cậu quá mệt mỏi với đám này rồi.
Nhân lúc Haechan và YangYang đang hí ha hí hửng coi quà, Renjun kéo cậu ra phía góc lớp hỏi chuyện:
- Sao rồi "con mèo ngu ngốc" của tôi? - Nó nhướng mày nhìn cậu.
- Sao là sao ba. Mà mày gọi ai là con mèo ngu ngốc hả thằng kia! - Cậu bực mình, sao Renjun nói chuyện càng ngày càng khó hiểu vậy trời.
- Sao mà hay dị quá, giả ngu quài không mệt hay gì? Ý tao hỏi là vụ mày với Jeno sao rồi. - Tại thằng bạn này của nó khờ hết chỗ nói, nó sợ cậu không nghe rõ nên nói có chút lớn, cậu hốt hoảng lấy tay bịt miệng nó lại.
- Trời ơi, mày khùng hả? Nói gì lớn vậy? Lỡ bọn nó nghe thì sao? - Cậu nhìn về phía 2 đứa kia vẫn đang chăm chú xem quà thì mới thở phào.
Renjun đánh bôm bốp vào tay cậu, ý bảo bỏ ra:
- Ai biểu mày cứ giả ngu ngơ quài chi?
- Mốt mày nói chuyện dễ hiểu xíu đi, nói gì đâu không ai mà load kịp.
- Thế định bao giờ tỏ tình với anh ấy? - Renjun thôi không đùa nữa, hỏi thẳng vào vấn đề.
- Bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Tao quyết định rồi tao sẽ thi vào trường của Jeno, đậu rồi tao sẽ tỏ tình với anh ấy. Mày thấy như vậy có được không? - Cậu nhìn nó với ánh mắt đầy mong chờ.
- Hờ, tao thấy bất khả thi lắm! - Renjun nói thật suy nghĩ của mình.
- Sao bất khả thi ba. - Jaemin có chút khó hiểu, không phải kế hoạch quá hoàn hảo rồi sao.
- Nhắm cỡ mày thi vô được không? Đó là trường của toàn học bá thôi đó, nghĩ gì có lý hơn đi được không ông tướng? - Nó lấy ngón trỏ đẩy đâu cậu ra sau.
- Mày đang khi dễ tao hả thằng kia! Tao đây không thích học thôi, chứ 1 khi đã học thì dư sức đậu nha. - Cậu hùng hổ nói.
- Được được được, tuỳ mày, tới lúc học không nổi thì đừng có than vãn với tao. - Nó cũng đành bất lực với thằng bạn thân của mình. Toang định đi về chỗ thì cậu kéo ngược nó lại.
- Mày có định học trường nào chưa? Nếu chưa thì thử nghĩ về việc học ch..-Chưa kịp nói hết câu, nó đã nhảy vào miệng cậu - Mày khỏi, tao biết mày nói gì rồi, không rãnh, vậy hen. - Nói rồi nó trở lại chỗ ngồi cùng YangYang.
- Không học chung thì thôi, làm gì căng. Học chung với Jeno là được rồi. - Nhắc đến là cậu lại thấy vui vẻ.
*
Từ ngày hôm đó, bất cứ lúc nào có thể cậu đều dính chặt với hắn như hình với bóng, hắn ở đâu thì cậu ở đó, ban đầu hắn cũng thấy thắc mắc lắm nhưng rồi cũng quen, đằng nào được ở cạnh cậu cũng là điều hắn muốn mà. Mỗi chiều sau khi cùng nhau đi học về, cậu sẽ cùng hắn đi đến quán Blue, hắn thì làm việc còn cậu thì ngồi đó học bài, nhưng học là chính ngắm hắn là mười, cậu phải lấy cớ là mình có nhiều bài không hiểu lắm mà hắn lại không ở nhà để cậu hỏi nên cậu theo hắn đi làm luôn cho tiện thì hắn mới đồng ý để cậu đi đến quán.
- Anh ơi câu này em không hiểu? - Cậu vẫy tay gọi Jeno đang lau bàn gần đó.
- Câu nào đâu, đưa anh xem? - Hắn nghe cậu lập tức chạy lại xem thử. Cậu đưa cuốn bài tập về phía hắn.
- Đầu tiên em phải đặt điều kiện để x có nghĩa, xong chuyển vế để có được hằng đẳng thức, áp dụng hằng đẳng thức thứ 3... - Trong lúc hắn giảng bài thì cậu lại chỉ chăm chăm nhìn hắn, dáng vẻ lúc hắn tập trung là cực kì cuốn hút đó nha " Lee Jeno đúng là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, Na Jaemin gất yêu".
Cảm nhận cậu không tập trung vào bài học mà cứ nhìn mình, hắn không thèm rời mắt khỏi trang giấy, đưa tay đặt lên đầu cậu xoay nhìn vào bài tập:
- Nana, tập trung! Mặt anh không có chữ đâu mà nhìn. Không muốn thi vào trường anh nữa à?
- Òooo - Cậu bĩu môi buồn bã - Nhưng mà khó quá em chả hiểu gì cả - Cậu nằm trườn lên bàn.
Hắn thấy vậy cũng không tiếp tục giảng nữa, hắn biết là cậu thấy rất khó khăn, áp lực, việc thi vào trường hắn quả thật là quá khó với cậu. Nhưng hắn biết cậu cũng đang rất cố gắng, nỗ lực, mỗi ngày cậu đều học đến tận 12h có khi là 1 2h sáng, sáng vẫn dậy đúng giờ để cùng hắn đến trường, đến lúc ăn mà cậu cũng học, nhiều lúc đang ăn cậu đột nhiên im lặng rồi hỏi hắn điều kiện để 2 đường thẳng song song là gì,..Bà Na và hắn thấy cậu cố gắng học như vậy thì rất vui nhưng cũng xót cho cậu lắm, cậu căn bản đã ốm nay còn ốm hơn. Mỗi lúc nhìn thấy cậu mệt mỏi, hắn lại thấy bản thân mình thật ích kỉ tại sao lại muốn cậu ở bên mình mà để cậu phải khổ sở đến vậy, như đã quá hiểu nhau nên cậu có thể dễ dàng nhận ra hắn đang nghĩ gì đều trấn an "Em không sao, em muốn học ở trường N thật mà, em đang rất cố gắng và em chắn chắc mình sẽ làm tốt thôi, đợi em nhé!", mỗi lần như vậy hắn chỉ biết động viên cậu, hắn cũng tin một khi cậu đã quyết tâm thì chắc chắc sẽ làm được mà "Được, anh sẽ đợi em, cố lên Nana". Cứ thế mỗi ngày trôi qua tình cảm hắn dành cho cậu lại nhiều hơn và cậu cũng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro