Chap 22: Ghen

Ngày Jeno đi đến Busan, hắn bảo cậu cứ ở nhà đi, không cần tiễn hắn nhưng cậu nhất quyết không chịu, muốn nhìn hắn an toàn lên xe mới được, hắn đã quá quen với sự cứng đầu này của cậu, biết mình có nói gì thì cậu cũng nhất quyết làm theo ý mình thôi nên cuối cùng vẫn chịu thua trước cậu.

- Anh đi đường cẩn thận nhé! Đến nơi thì gọi cho em. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng học quá sức mà đổ bệnh đó có nghe chưa? - Cậu căn dặn hắn đủ điều.

- Anh nhớ rồi mà, hôm qua đến giờ em nhắc anh nhiều lần lắm rồi. Em ở nhà cũng phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ nha. - Hắn véo 2 má bánh bao trắng ngần của cậu.

- Lại đây em ôm một cái nào. - Cậu dang rộng 2 tay về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm trọn cậu vào lòng, tham lam ngửi lấy mùi đào ngọt ngào trên người cậu - Nhớ là ngày nào cũng phải gọi điện cho em có biết chưa? - Cậu úp mặt vào ngực hắn thủ thỉ.

- Anh nhớ rồi! Anh đi đây, đến giờ rồi. - Hắn luyến tiếc rời khỏi cái ôm của cậu.

- Ừm anh đi cẩn thận, bye bye. - Cậu vẫy tay chào hắn, đứng yên ở vị trí đó cho đến khi xe chở đoàn học sinh đi khuất "mình lại thấy nhớ anh rồi" .

*

- Cậu là Lee Jeno đúng không? - Một giọng nữ vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.

Hắn tháo tai nghe ra ngước nhìn người con gái trước mặt, giọng lạnh lùng:

- Phải! Cậu có việc gì sao?

- Chào cậu, tớ là Oh Hyerin lớp 12B2, rất vui được biết cậu. - Cô đưa tay ra phía trước muốn bắt tay hắn làm quen.

- Chào cậu. - Hắn trực tiếp phớt lờ cái bắt tay của cô, đeo tai nghe lên.

Cô thấy hắn không có ý định đáp lại cái bắt tay của mình thì ngại ngùng rút lại.

- Tớ có thể ngồi ở đây cùng cậu không? Có mỗi 2 chúng ta chung trường, ngồi trên kia một mình tớ cô đơn lắm. - Cô vẫn không quên mục đích đến bắt chuyện với hắn của mình.

- Xin lỗi cậu, tớ không có thói quen ngồi chung với người lạ, đặc biệt là nữ. - Hắn không thèm ngẩn đầu lên nhìn lấy 1 cái.

Cô nghe câu nói này thì máu nóng dâng tận lên não, đó giờ toàn cô đi từ chối người khác, chưa ai dám cho cô "ăn quả bơ" lớn thế này, quê quá hoá giận cô bực bội đi về chỗ ngồi cũ "Lee Jeno, để tôi chống mắt lên xem cậu lạnh lùng được bao lâu. Oh Hyerin này nhất định sẽ tán đổ cậu, chờ đó đi."

*

- Này, mày làm gì mà cả tuần nay mặt như cọng bún thiu vậy hả? - YangYang quay xuống vò tung mái tóc của cậu lên mà cậu chẳng thèm phản ứng lại vẫn cứ nằm trườn ra bàn.

- Vậy cũng hỏi nữa ba nội! Thiếu hơi crush đây chứ đâu. - Ren-biết tuốt-jun lên tiếng.

- Ngày nào chả videocall tới tận khuya, sướng thế còn gì nữa. - Haechan đang tập trung đánh game, chêm vài câu an ủi qua loa.

- Mày thử mày không gặp ông Mark 1 tuần coi mày có còn nói vậy được không? - Cậu tức giận, ngồi bật dậy đánh mạnh vào vai Haechan 1 cái làm nói xém rớt cái điện thoại trên tay.

- Aizzz da, ĐAU!!! - Nó ôm lấy cánh tay giả bộ mếu máo - Mày khỏi hỏi, Mark mà đi như Jeno thì có đu bánh xe tao cũng phải đi theo bằng được. Haizzz nhắc tới lại nhớ ảnh nữa ròi, thôi mày ở đây nhớ crush mình đi, tao đi tìm Mark Lee hun cái cho đỡ ghiền đây. Bye cả nhà iu của Haechaniee. - Haechan "tặng" cho 3 đứa 1 cái hôn gió sau đó chạy biến đi tìm Mark.

- Mày cản tao lại đi Cừu, tao phải đấm chết cái thằng mắc dịch này. Hừ tưởng có bồ kế bên là hay hả? - Renjun đưa một tay cho YangYang kéo lại, một tay giơ thành nắm đấm toang đi solo một trận với Haechan, nó quên mất là bạn Renjun đây cũng đang yêu xa.

- Tao không hiểu sao có thể chịu được cái thằng điên này tới bây giờ? Bạn với chả bè, đ*o được cái tích sự gì! - Cậu đập mạnh tay xuống bàn tức đến đỏ mặt.

- Thôi đi hai ông tướng, bộ yêu xa ai cũng rầu rĩ như cái xác không hồn thế này à? Chia tay sớm cho bớt đau khổ đi 2 bạn. - YangYang nhìn 2 thằng bạn mình phán câu tỉnh bơ.

Vừa dứt câu là YangYang nhận được liên hoàn cước từ Jaemin và Renjun, nó đau đớn ôm người miệng không ngừng xin lỗi:

- Em xin lỗi, em lỡ lời, 2 đại ca tha em đi!!!

Đánh chán chê rồi 2 người mới dừng lại, lườm cảnh cáo YangYang.

- Mày thử trù ẻo lần nữa coi tao có lột da Cừu của mày ra làm áo không? - Renjun gằng giọng đe doạ.

Sau trận đánh YangYang cậu lại trở về dáng vẻ cũ, chán nản nằm trườn ra bàn "muốn ôm anh ấy quáaaaa". Chưa nằm được bao lâu thì bị tiếng gọi của Haechan làm cho giật mình.

- Na Jaemin!!!! Tao vừa biết được thông tin này thú vị lắm, muốn nghe không? - Haechan hí hửng chạy vào lớp báo tin.

- KHÔNG!!! - Nãy giờ cậu bực bội với cái thằng này lắm rồi đó, phá cậu hết lần này đến lần khác.

- Kể cả chuyện liên quan đến LEE JENO??? - Nó cố tình nhấn mạnh tên Lee Jeno. Đúng như dự đoán của nó, nghe tới cái tên này lập tức Jaemin bật dậy như cái lò xo, giọng khẩn trương:

- Sao việc gì? Jeno bị làm sao hả?

- Anh ấy không có làm sao hết! Người làm sao là mày á. - Haechan nở một nụ cười bí hiểm.

- Có gì thì mày nói mẹ ra đi, úp úp mở mở bực hết cả mình! - Renjun với YangYang bên cạnh hóng nãy giờ mà Haechan cứ nhây làm tụi nó tò mò muốn chết.

- Bay cứ bình tĩnh xem nào! Lúc nãy tao sang lớp tìm Mark vô tình biết được đợt này trường mình có 2 người đại diện là Jeno với Hyerin đi thi. Mà bọn mày biết chị đó là ai không?

- Chị đó hình như là hoa khôi trường mình, học lớp 12B2 thì phải, vừa xinh đẹp vừa học giỏi đã thế tính nết lại tốt nữa chứ, người thích chị ấy chắc xếp dài tới hàng cây số luôn đó, mà chị cũng "chảnh" lắm, nghe đồn chưa có mối tình vắt vai. - Mấy việc in4 gái đẹp ai mà qua được YangYang cơ chứ.

- Bingo, đúng là như vậy đó. - Haechan đập tay với YangYang 1 cái rõ to.

- Rồi thì liên quan gì tới Jeno. Mày nói lẹ lên coi, sốt hết cả ruột. - Cậu nghe đến đây vẫn không hiểu Jeno thì có liên quan gì, lên tiếng thúc giục Haechan tiếp tục câu chuyện.

- Thì đây nè, Mark nói là chị ấy thích Jeno lâu lắm rồi, lúc mới vào lớp 10 Jeno nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng mà, gái gửi thư tình suốt trong đó có chị Hyerin. Nhưng mà ba Jeno "cứng" quá nên dần dần cũng không gửi nữa, chị Hyerin đổi qua mua nước cho Jeno mà sợ anh ấy không nhận nên nhờ Mark đưa dùm, đưa tới tận cuối năm ngoái thì dừng.

- Ủa sao tự nhiên dừng vậy? - YangYang cắt ngang câu chuyện của Haechan.

- Mày im để tao nói! Mark nhiều lần nói là Jeno không có uống toàn ổng uống thôi mà bà chị đó vẫn ngoan cố đưa quài, bả dụ Mark là sẽ giúp ổng cưa hotgirl lớp bên cạnh. - Nói tới đây là Haechan tức trào máu họng - Mà tới năm nay ổng quen tao rồi, còn cần gì tán hotgirl đó nữa nên ổng không giúp bả nữa.

- Rồi tiếp đi! - Máu hóng chuyện của Renjun dâng lên cao.

- Mà tụi mày biết tính Jeno rồi đó, ngoài tụi mình ra, à đúng hơn là thằng Na, thì anh ấy mặt lạnh như băng, kiệm lời, tới trường đúng nghĩa là đi học luôn, có bao giờ để ý ai đâu nên chắc anh ấy không biết đến sự tồn tại của bả trong trường này đâu. Mark nói với tao bà chị này không dễ dàng bỏ qua cơ hội này để tiếp cận với Jeno đâu, nói tao nhắc Jaemin lo mà giữ crush đi, bà này không đùa được đâu. - Haechan cuối cùng cũng kể xong câu chuyện "rất căng thẳng".

Jaemin nãy giờ chăm chú nghe Haechan kể không bỏ sót một từ nào, lòng cậu cồn cào như lửa đốt, sao mối đe doạ lớn thế này mà giờ cậu mới biết, cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho Jeno ngay và đáp lại cậu là một giọng nữ vô cùng đáng ghét "Thuê bao quý khách vừa gọi....", máu nóng cậu dồn lên tới não, không thể để yên cho bà chị đó tiếp cận hắn được. Thấy bạn mình đi qua đi lại, tay cứ bấm gọi mãi cho 1 số quen thuộc, móng tay cái tưởng chừng như bị cậu cắn nát, Renjun lên tiếng ngăn cậu lại:

- Mày có thôi đi không? Đi qua đi lại chóng hết cả mặt? Giờ này mới là 3h chiều chắc anh ấy còn đang bận giải đề nên không nghe điện thoại được đâu, đừng gọi nữa. - Nó kéo cậu vào lại chỗ ngồi.

- Renjun nói đúng rồi đó, bây giờ mày cứ bình tĩnh đã, bọn mình từ từ nghĩ cách. - YangYang vuốt vuốt lưng cậu để cậu bình tĩnh lại.

- Để tao với Mark nghe ngóng thông tin dùm mày, yên tâm đi bả mà dám làm gì Jeno của mày tao với Mark xử đẹp bả luôn. - Haechan nghiêm giọng nói.

- Cảm ơn tụi bay nhiều nha. - Nghe lời mấy đứa bạn nói, cậu cũng an tâm hơn nhưng vẫn lo lắm, cậu vẫn chưa cưa đổ được hắn, lỡ hắn phải lòng bà chị kia cậu biết phải làm sao.

*

Sau khi kết thúc buổi ôn tập, Jeno ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì ramen, dạo gần đây ngày nào cũng ăn cơm khiến hắn ngán đến tận cổ, nay định đổi món một xíu, đi đến chỗ tính tiền thì vô tình gặp Hyerin, cô vẫy tay chào hắn, hắn gật đầu chào cho có lệ, dù sao cũng là thành viên chung một nhóm lại còn học chung trường nên hắn và cô coi như cũng thân thiết hơn một chút. Cô niềm nở bắt chuyện:

- Hôm nay đề 7 khó quá, thầy giảng rồi mà tớ làm lại vẫn còn nhiều chỗ không hiểu lắm, khi nào cậu rãnh giảng lại cho tớ được không?

- Được thôi, có gì mai cậu đem bài đến bàn tôi tôi giảng lại cho. - Jeno đáp mặt không cảm xúc.

- Hay tối nay tớ sang phòng cậu được không? Sợ mai thầy lại cho thêm bài không tiện á. - Cô không muốn hắn giảng bài cho mình ở lớp đâu, vì chỗ hắn ngồi là bàn nhất, đối diện giáo viên, hắn không biết bận cái gì mà không bao giờ đến trước khi giáo viên vào lớp, toàn đúng giờ mới vào, giờ giải lao thì cũng không thấy mặt hắn đâu thế thì cô biết hỏi lúc nào, hỏi hắn ngay trước mặt giáo viên không phải là mất mặt quá sao.

- Phòng tôi thì không được. Nếu khó quá cậu có thể hỏi trực tiếp giáo viên có phải nhanh hơn không? - Hắn lách qua người cô đến bên bàn tính tiền.

Toang định rời đi thì cô ta lại gọi hắn quay ngược lại.

- Jeno!! Tớ quên mang ví theo rồi, điện thoại lại hết pin, cậu trả tiền giúp tớ được không? Tí về tớ trả lại. - Cô trưng ra bộ mặt đáng thương nhờ vả hắn.

Cả ngày hôm nay học hành đã đủ mệt rồi, giờ chỉ muốn nhanh chóng về phòng gọi điện cho cậu "sạc điện" thôi nên hắn không muốn đôi co gì với người con gái phiền phức này, lập tức thanh toán giúp cô ta rồi rời khỏi cửa hàng mặc kệ cô ta cảm ơn rối rít ở phía sau.

*

Về đến phòng đã là 6h chiều, Jeno vội mở điện thoại gọi cho cậu thì phát hiện cậu gọi cho mình hơn 20 cuộc, lo lắng không biết cậu xảy ra chuyện gì hắn lập tức mở lap gọi video cho cậu ngay.

Jeno ---> Jaemin (videocall)

Có việc gì mà gọi anh nhiều vậy?

Sao hôm nay anh về trễ thế? Trễ nửa tiếng rồi đó

Hôm nay anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua mấy gói mì nên về trễ xíu

Sao không ăn cơm mà lại ăn mì, học hành cực khổ ăn mì sao mà được, trông anh ốm đi nhiều quá rồi đó

Anh ăn cơm cả tuần rồi, ngán lắm!

Nay ăn tự nhiên thèm mì nên ăn thôi

Ngày mai ăn sẽ ăn uống đầy đủ mà em đừng có lo nha

Mà hôm nay có việc gì gấp mà mới 3h mấy em đã gọi cho anh rồi

Không có gì chỉ là đột nhiên nhớ anh nên gọi thôi

À mà nhóm của anh có ai là nữ không vậy?

Có một bạn nữ thôi

Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

Có phải chị ấy tên Oh Hyerin không?

Hình như vậy, anh cũng không rõ nữa

Có nói chuyện qua vài lần, không thân thiết mấy

À có người gõ cửa em chờ anh xíu anh ra mở cửa

Đang nói chuyện dở với cậu thì có tiếng gõ cửa, hắn tháo headphone xuống đứng dậy mở cửa, hoá ra người đó là Hyerin.

- Cậu tới tìm tôi có việc gì? - Giọng hắn có chút cọc cằn vì bị phá đám lúc nói chuyện với cậu.

- Tớ sang trả lại tiền cho cậu này! - Cô đưa cho hắn số tiền ban nãy hắn trả giúp mình.

Hắn cầm lấy, định đóng cửa thì cô chặn lại đưa sấp bài tập ra trước mặt.

- Sẵn tiện sang đây cậu có thể giảng lại khúc này cho tớ được không? - Không đợi hắn trả lời cô đẩy cửa bước thẳng vào phòng.

- Này!!! Ai cho cậu vào, bước ra khỏi phòng tôi ngay!!! - Hắn kéo cô ta ra khỏi phòng nhưng rõ ràng là vẫn rất nhẹ nhàng vì đằng nào cô ta cũng là con gái, không hiểu sao tự nhiên cô ta lại ngã nhào ra đất ôm lấy chân mình bắt đầu ăn vạ:

- Ahhh! Chân tớ đau quá, hình như bị trật chân rồi! Sao Jeno lại đẩy tớ mạnh như thế! - Cô ta ráng rặn những giọt nước mắt giả tạo ra để hắn cảm thấy có lỗi, ép hắn phải chịu trách nhiệm với mình.

Hắn nghe cô kêu la đau đớn cũng không nỡ để cô cứ ngồi dưới đất, bèn đỡ cô ngồi lên sofa cuối xuống xem cổ chân cô ta như thế nào. Thấy cổ chân chỉ đỏ nhẹ một chút hắn lấy dầu bôi sơ qua rồi mau chóng đuổi cô ta về. Dầu đã bôi xong, ăn vạ cũng ăn xong mà hắn vẫn cứ lạnh như băng cô không thể tìm được lý do nào để tiếp tục ở lại nữa nên đành bực bội rời đi.

Vì máy tính hắn để trên bàn gần cửa ban công, cam chĩa thẳng về phía cửa ra vào và một màn thân mật khi nãy của 2 người đã bị cậu thấy hoàn toàn, cậu bên này ghen đỏ cả mắt gọi mãi mà Jeno không thèm chú ý đến cậu, tức quá cậu kết thúc luôn cuộc gọi.

Hắn sau khi đã đuổi cô ta đi xong liền quay lại tiếp tục cuộc gọi với cậu thì đã thấy màn hình hiện thị cuộc gọi đã kết thúc, hắn đoán được cậu đã nhìn thấy 1 màn lúc nãy lại hiểu lầm rồi, hắn gọi điện cho cậu bao nhiêu cuộc cậu cũng không bắt máy, hắn biết lần này cậu giận thật rồi.

Từ lúc đó đến tận đêm hắn cứ trằn trọc mãi không ngủ được, hắn muốn giải thích mọi chuyện với cậu, hắn muốn ôm cậu vào lòng mà xin lỗi, hắn nhớ cậu lắm nhưng giờ hắn với cậu ở xa nhau thế hắn biết làm gì để dỗ cậu đây.

Cốc Cốc Cốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro