Chap 23: Nụ hôn đầu

Cốc Cốc Cốc

Hắn nghe tiếng gõ cửa, mở điện thoại lên xem thử, đã hơn 12h đêm rồi ai lại đến tìm hắn vậy, lê thân xác mệt mỏi ra mở cửa.

- Ai vậ...?

Chưa kịp nói hết câu môi hắn đã bị chặn lại bởi một đôi môi mềm, hắn đứng hình mất vài giây, nhận ra đó là cậu thì lập tức đổi sang thế chủ động. Hắn kéo cậu vào phòng đóng chặt cửa lại, ép sát cậu vào cửa mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cậu, bao nhiêu nỗi nhớ nhung suốt cả tuần qua hắn đều trao gửi vào nụ hôn này, hắn hôn cuồng nhiệt như thể thả ra cậu sẽ chạy đi mất. Hắn khẽ nhéo nhẹ eo cậu 1 cái khiến cậu đau mà hé miệng ra, lập tức đưa lưỡi vào quấn lấy cái lưỡi ngọt ngào của cậu, hai người chìm trong nụ hôn triền miên đến khi hô hấp của cậu dần trở nên khó khăn, đánh nhẹ vào lưng hắn, hắn biết ý nên luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi cậu hít lấy hít khí oxi để ổn định lại hơi thở của mình, lúc này mặt cậu đỏ như quả gấc, cuối đầu không dám nhìn mặt hắn. Hắn biết thỏ nhỏ đang ngại nên cũng không ép cậu nhìn mình, ôn nhu hỏi:

- Em sao lại đến đây giờ này?

- Tại anh chứ còn ai nữa? Tự nhiên làm cái trò gì với cô gái kia ở trong phòng vậy, em gọi mãi mà anh không chú ý đến em gì cả. - Không còn ngại ngùng nữa, cậu ấm ức hỏi chuyện khi nãy giữa hắn và cô gái kia. Khi gọi hắn không trả lời, cậu như đang ngồi trên núi lửa, tức tốc đặt ngay vé máy bay bay đến Busan để làm rõ mọi chuyện.

- Anh với cô ta không có gì hết! Lúc chiều cô ta đi mua đồ mà không mang tiền nên nhờ anh trả giúp, tối cô ta sang phòng trả tiền anh rồi tự nhiên xông vào phòng, anh kéo ra vô tình làm cô ta ngã nên anh đỡ lên sofa coi thử, thấy không sao anh lập tức đuổi cô ta đi, quay lại thì thấy em đã cúp máy rồi. Anh thề mọi việc anh nói đều là sự thật! Em đừng giận anh mà. - Hắn giải thích một tràng dài, đưa 3 ngón tay lên làm điệu thề thốt muốn nhận được sự tin tưởng từ cậu.

Thấy dáng vẻ thành thật của hắn mà cậu buồn cười, cậu quen biết hắn bao nhiêu năm nay nhìn biểu cảm thôi cũng biết hắn đang nói thật hay nói dối, nhưng cậu vẫn cố tình làm ra vẻ giận dỗi.

- Em cóc thèm tin anh, cô nam quả nữ ở chung một phòng ai mà biết được có làm gì quá giới hạn không? - Cậu trêu ghẹo hắn một chút mà hắn đã xoắn hết cả lên.

- Anh nói thật mà! Hay anh dẫn em sang phòng kiếm cô ta nói chuyện cho ra lẽ nha. - Hắn sợ cậu vẫn không tin, định kéo cậu đi kiếm Hyerin minh oan cho mình.

- Thôi được rồi, em tin anh mà! Tuyệt đối không có lần sau đâu đó. - Cậu không trưng bộ mặt giận dôi nữa mà thay vào đó là nét mặt vui tươi khi được gặp lại người thương sau bao ngày xa cách.

- Anh ra ngoài lấy dùm em cái vali, khi nãy....

Cậu bỗng nhiên khựng lại, nhắc đến nụ hôn đó người cậu lại bắt đầu nóng lên. Trên cả đoạn đường đi đến gặp hắn lòng cậu như có hàng ngàn cơn sóng cuộn trào, nơm nớp lo sợ cô ả kia sẽ làm gì Jeno của cậu, cậu tin tưởng vào hắn nhưng không tin cô kia, sợ hắn hiền quá sẽ rơi vào bẫy của cô ta. Vừa xuống máy bay cậu vội bắt xe đến khách sạn của hắn, cũng may hắn đã cho cậu biết tên khách sạn và số phòng khi hắn vừa đến đây rồi. Đứng bên ngoài gõ cửa phòng mà người cậu không hạ được tí nhiệt nào, cánh cửa mở ra nhìn thấy người mà mình từng giây từng phút thương nhớ xuất hiện, cậu không kiềm nén nổi cảm xúc của bản thân nữa, nhào đến hôn lấy hắn. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, ban đầu định chạm nhẹ thôi, ai mà có dè hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ và cuồng nhiệt như vậy, hôn cậu đến mất hết cả lý trí, tay chân mềm nhũn ra mặc sức cho hắn hoành hành trong miệng cậu. Cậu không ngờ hắn hôn lại giỏi đến như vậy, chẳng bù cho cậu, là nụ hôn đầu đó "Khoan đã, sao Jeno lại hôn giỏi đến như vậy?", nghĩ đến đây 1 lần nữa cơn ghen trong cậu lại nổi lên.

- Sao anh hôn giỏi thế? Bộ anh từng hôn nhiều người lắm rồi hả?

Hắn xách vali của cậu từ cửa đi vào, nghe cậu hỏi mà không biết nên khóc hay nên cười:

- Không có, đây là lần đầu anh hôn người khác. - Hắn trả lời một cách bình thản.

- Anh đừng có mà xạo, hôn thế mà bảo lần đầu, ai mà tin cho nổi. - Cậu khoanh tay trước ngược, bĩu môi.

- Nhìn em thì anh tự học được thôi, cần phải thực hành trước với ai làm gì? - Hắn trưng ra bộ mặt không thể "vô liêm sĩ" hơn nữa.

Cậu bị hắn nói cho ngượng chín mặt, không nói được câu nào để phản bác, liền lấy lý do là buồn ngủ rồi nhảy lên giường hắn trùm chăn kín mít người. Hắn cong mắt cười khi nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông nhưng rất đáng yêu của người nhỏ, đêm tối muộn hắn thôi không chọc cậu nữa, cất gọn vali của cậu vào tủ, tắt đèn, lên giường ôm cậu vào lòng, hắn đã vô cùng nhớ cảm giác được ngủ cùng cậu, cả 2 cảm nhận được hơi ấm quen thuộc hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

*

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm cho 2 con sâu ngủ trên giường cự quậy, định mặc kệ tiếp tục ngủ nhưng người ngoài cửa vẫn không tha, gõ liên tục, hắn đầu bù tóc rối, bộ dạng vô cùng ngái ngủ khó chịu ngồi dậy đi ra mở cửa.

- Cậu tới đây làm gì nữa? - Hắn thấy người đó là Hyerin thì muốn ngay lập tức đóng cửa.

- Chào buổi sáng, tớ có mua đồ ăn sáng qua cho cậu nè. - Cô ta giơ bịch Hambuger ra trước mặt hắn, nhận ra vẻ mặt còn ngái ngủ của hắn, cô e dè - Ơ, tớ phá giấc ngủ của cậu à?

- Biết vậy còn hỏi! Tôivkhông ăn đâu. Cảm ơn cậu. - Hắn mệt mỏi đóng cửa thì cô ta lấy tay chặn lại.

- Này này!! Hôm qua cậu đẩy tớ ngã, hôm nay tớ mua đồ ăn đến cho cậu mà cậu nỡ đối xử với tớ thế à? - Cô ta ấm ức như sắp khóc tới nơi.

Jaemin nãy giờ ở trong đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại của họ, mới sáng sớm đã qua phòng người khác làm ồn, cậu đây phải dạy cho ả một bài học mới được, Jeno hiền chứ cậu không có hiền nha.

- Anh ơi, ai tới vậy? - Cậu vừa ngáp vừa vươn vai đi ra, tóc tai bù xù không khác gì hắn, quần áo có chút sộc sệch đúng dáng vẻ của người vừa mới ngủ dậy.

Cô ta như chết trân tại chỗ, mặt mở to, miệng không khép lại được, túi bánh trong tay rơi xuống đất "Mình đang nhìn thấy cái quái gì vậy?"

- Không có gì. Em vào vệ sinh cá nhân nhanh đi anh dẫn đi ăn sáng. - Hắn đưa tay chỉnh lại đầu tóc cậu cho gọn gàng.

Cô ta chứng kiến cảnh này mà không tin vào mắt mình, người trước mặt cô có phải là Lee Jeno lạnh lùng, nói chuyện cục súc, kiệm lời, khó gần đây không?

- Na Jaemin? Sao cậu lại ở đây, lại còn ở trong phòng Jeno nữa? - Jaemin là học sinh nổi tiếng học giỏi, nhà giàu, đẹp trai cả trường này ai mà không biết, chỉ tiếc là cậu lại nhỏ tuổi hơn cô, không hợp gu, không là mục tiêu cô nhắm đến đã là cậu rồi.

Jaemin nghe cô ta nhắc đến tên mình thì trưng ra nụ cười thương mại, từ tốn đáp:

- Chị có ý kiến gì sao? Bộ tôi không được phép đi tới Busan du lịch hả? Còn việc tôi ở chung với người của tôi thì có gì không đúng chứ? - Cậu tặng cho cô ta một cái nhướng mày không thêt nào đánh đá hơn.

- Người của cậu??? - Cô ta không hiểu ý của cậu là gì thắc mắc hỏi lại.

- Phải, người của tôi đó, hy vọng sau này cô tránh xa anh ấy ra một chút, đừng để tôi biết được cô giở trò khốn nạn gì để tiếp cận anh ấy, tôi đây sẽ khiến cô ngóc đầu lên không nổi đâu. Nên nhớ là tôi không thiếu gì ngoài tiền và quyền lực. - Cậu tiến lại thì thầm vào tai cô ta để cô ta nghe rõ từng câu từng chữ một và đương nhiên cậu cũng không muốn hắn nghe thấy những điều này.

Cô ta nghe xong mặt mày đỏ lên vì giận dữ, tay cuộn thành nắm đấm, liếc nhìn người trước mặt với cặp mặt đầy hận thù, tức tối rời đi "Na Jaemin đợi đó, tao nhất định sẽ bắt mày trả giá gấp đôi".

Nhìn những bước chân như búa nện xuống đất của cô ta cậu vô cùng hả dạ, ai biểu thích động vào người của cậu làm gì. Xong xuôi cậu quay vào phòng thì thấy hắn đã thay đồ gọn gàng hết rồi, cậu nhìn lại bộ dạng của mình mà hoài nghi nhân sinh.

- Anh thay đồ lúc nào mà nhanh vậy? Rõ ràng khi nãy anh vẫn còn lượm thượm y như em cơ mà.

- Em nói chuyện lâu quá nên anh tranh thủ chuẩn bị trước giờ tới em là vừa kịp. - Hắn thản nhiên ngồi vắt chân trên ghế sofa nhâm nhi ly nước trắng.

"Còn không phải là vì anh sao", cậu lườm hắn 1 cái cháy mặt rồi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo cùng hắn đi ăn sáng.

Vì đang trong thời gian chuẩn bị thi cuối kì nên cậu không thể nghỉ học lâu được, dù muốn ở lại cùng hắn lắm nhưng với cậu việc học vẫn là trên hết. Ăn xong bữa sáng cùng hắn, cậu đưa hắn đến chỗ ôn tập, quyến luyến ôm nhau một lúc lâu mới chịu buông ra, tận mắt thấy hắn đi vào lớp cậu mới bắt xe ra sân bay về lại Seoul.

*

Đêm trước ngày thi cậu đã gọi cho hắn động viên hết lời, hy vọng hắn có thể làm thật tốt, thắng thua không quan trọng, quan trọng là đã cố gắng hết sức, cậu lặp lại y chang những gì hắn từng nói với cậu, hắn còn trêu ghẹo cậu đạo văn nhưng thật ra trong lòng hắn thấy vui lắm, kì thi lần này rất quan trọng với hắn, hắn nhất định phải giành được giải nhất, có như vậy hắn mới có thể từng bước tiến gần hơn với cậu. Đứng trước phòng thi hắn cầm tấm film chụp cậu ở Jeju, ngắm thật lâu để hắn tiếp thêm động lực, nụ cười của cậu chính là liều thuốc trấn an tâm hồn hắn trong mọi hoàn cảnh, khi giám thị yêu cầu thí sinh bước vào phòng thi hắn mới cất cẩn thận tấm film vào trong ví "Lee Jeno mày làm được mà, cố lên!".

------------
Chap này tui lấy cảm hứng từ bộ "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của nhà văn Cố Mạn nha mn🥰. Này là khúc Bối Vy Vy bỏ nhà theo Tiêu Nại nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro