Chap 24: Lựa chọn

*Hai tuần sau*

- Ê Jeno, thầy hiệu trưởng gọi mày lên phòng gặp thầy có việc kìa. Mày quậy phá cái gì mà tới thầy hiệu trưởng kiếm luôn vậy?- Mark từ đằng xa đi đến thúc vào vai hắn.

- Ờ, tao biết rồi. - Hắn trả lời lạnh tanh.

- Ơ cái thằng này, hôm nay bày đặc lạnh lùng với cả tao cơ đấy! - Mark ý ới phía sau khi hắn đã rời đi.

Jeno bước vào phòng đã thấy thầy hiệu trưởng đang ngồi uống trà, trò chuyện rất vui vẻ cùng thầy Na Yuta. Thầy ra hiệu bảo hắn ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, rót cho hắn một ly nước, giọng phấn khởi nói:

- Đã có kết quả của cuộc thi toán học dành cho học sinh trung học toàn châu Á rồi, giải nhất lần này thuộc về em đó Lee Jeno, chúc mừng em, làm tốt lắm. - Cả 2 thầy đều đồng loạt vỗ tay khen thưởng hắn.

- Dạ em cảm ơn 2 thầy nhiều ạ. - Hắn khiêm tốn cuối đầu, bề ngoài có vẻ điềm đạm thế thôi chứ tâm hắn đang mở cả buổi đại nhạc hội rồi.

- Lần này em thể hiện rất xuất sắc, đem danh tiếng trường mình vươn xa lên tầm quốc tế. Rất đáng tự hào.

- Lần thể hiện này của em cũng giúp em lấy về rất nhiều học bổng của các trường đại học trên thế giới. - Thầy Yuta đưa về phía hắn danh sách các trường đại học tuyển thẳng hắn với mức học bổng 100% - Đây là một cơ hội quý giá không phải ai cũng có được, nó rất tốt cho tương lai sau này của em, em cứ suy nghĩ thật kỹ lưỡng, chọn một trường phù hợp với mình nhé.

Cầm sấp giấy ghi hàng loạt trường đại học danh tiếng thế giới, có những trường dù có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ mình có thể đậu vào, đầu óc hắn dần trở nên mông lung, hỗn loạn. Giờ đây hắn đang đứng trước sự lựa chọn giữa cậu và Đại học, hắn không muốn rời xa cậu dù chỉ là nửa bước, hắn không thể nào sống nổi nếu không được nhìn thấy bóng dáng, cảm nhận hơi ấm từ cậu, hắn biết mình đã yêu cậu đến không còn đường lui nữa rồi. Nhưng hiện tại hắn chả có gì trong tay cả trong khi cậu lại có tất cả mọi thứ từ tiền tài, danh vọng, tài năng, nhân cách, hắn ở bên cạnh cậu liệu có xứng đáng không? Hắn vẫn biết mình phải luôn nỗ lực để chứng minh cho mọi người thấy cậu yêu hắn là một điều đúng đắn, hắn có thể chở che, bảo vệ cậu suốt quãng đời còn lại, cho cậu được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, nhưng hắn biết cứ ở mãi bên cậu thì việc chứng minh đó sẽ trở nên khó khăn hơn, hắn không muốn người khác nghĩ vì yêu cậu nên hắn mới có được thành công, hắn muốn dùng chính thực lực của mình để cho cả thế giới thấy hắn hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của cậu. Hắn muốn mình phải thật thành công sau đó sẽ đường đường chính chính cầu hôn cậu, cho cậu một mái ấm thật đủ đầy, hạnh phúc. Để đặt nền móng cho ước mơ đó là việc hắn phải lựa chọn được một trường đại học tốt, tập trung hết toàn lực để phát triển bản thân và cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải rời xa cậu, hắn biết điều đó sẽ làm cậu tổn thương nhiều lắm nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có cách đó mới là tốt nhất cho tương lai cả hai.

Hắn bước thẩn thờ về đến lớp, Mark thấy bạn mình trở về cứ như người mất hồn, không khỏi lo lắng:

- Này, thầy hiệu trưởng nói gì với mày mà mặt mày cứ đần ra từ nãy đến giờ vậy?

- Không có gì chỉ là tao thấy trong người không khoẻ xíu thôi. Nay tao xin nghỉ nửa buổi, mày xin phép giáo viên giúp tao nha. - Nói rồi hắn dọn dẹp sách vở vào balo, nhanh chóng rời khỏi lớp.

Hắn đạp xe đến sông Hàn, chọn một vị trí có thể nhìn ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của dòng sông, lặng lẽ ngồi xuống, hắn nhắm mắt, hít thở bầu không khí trong lành, từng cơn gió mát thổi qua khiến tinh thần hắn trở nên thoải mái hơn, nhớ về những chuyện buồn vui của cả hắn và cậu từ lúc nhỏ đến bây giờ, miệng hắn bất giác cong lên "đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của anh và em, anh sẽ luôn luôn khắc ghi nụ cười rạng rỡ của em vào sâu trái tim này, sẽ luôn yêu em, âm thầm dõi theo em dù ở bất cứ đâu, hãy luôn sống hồn nhiên, vui tươi như vậy em nhé!"

- Bắt quả tang học sinh gương mẫu Lee Jeno trốn học ra sông Hàn ngồi nhé. - Giọng Jaemin làm hắn giật mình, mở mắt ra đã thấy cậu đang tươi cười giơ cây kem vừa mua ra trước mặt hắn.

Khi nãy Mark đến lớp tìm Haechan để hẹn hò, vô tình gặp Jaemin đang trên đường đến lớp mình tìm Jeno nên nói với cậu là hắn hôm nay báo ốm, xin nghỉ nửa buổi, giờ chắc đã về nhà rồi. Nghe tin hắn bệnh mà cậu lo sốt vó, lấy điện thoại gọi hỏi hắn tình hình như nào thì hắn không bắt máy, gọi điện về nhà dì Lee nói hắn vẫn chưa về, cậu đã lo lại càng lo thêm, sợ hắn đi giữa đường gặp phải chuyện không hay liền lập tức rời khỏi trường đi tìm hắn. Do toàn hắn đưa đón cậu đi học nên cậu không có phương tiện đi lại, không muốn gọi xe vì sợ xe đi nhanh quá hắn ngã ở góc khuất nào cậu sẽ không phát hiện được, nên cậu đã chạy bộ cả một quãng đường dài để tìm hắn, chạy mãi đến bờ sông Hàn, cậu chợt đứng lại khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc, nhưng lại toát ra vẻ cô đơn lạ thường, cậu biết chắc là hắn đang có tâm sự liền chạy sang hàng kem bên cạnh mua 2 cây kem mang ra dỗ hắn.

- Không phải em cũng trốn học đó sao? - Hắn lấy cây kem từ tay cậu, cắn một phát lạnh buốt cả người.

- Anh có chuyện gì không vui sao? Nói em nghe được không? - Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt trông chờ hắn trải lòng với cậu.

- Hôm nay anh biết được một tin rất vui nữa là đằng khác. Anh đạt giải nhất cuộc thi toán học châu Á rồi. - Hắn cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, để không khiến cậu phải lo lắng.

- Wow, anh giỏi thật đó Lee Jeno, giải nhất toán toàn châu Á lận đó. - Cậu nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, mừng rỡ ôm chặt lấy hắn, nước mắt cũng từ từ rơi xuống.

Hắn cảm nhận vai mình ươn ướt thì biết ngay là cậu đã khóc rồi, vội vàng rời khỏi cải ôm của cậu, để cậu đứng đối diện mình, đưa tay lau nước mắt:

- Sao lại khóc nữa rồi, anh đậu em không vui hả? - Giọng hắn trầm ấm vang lên.

- Không có, em khóc vì thấy mừng cho anh đó, đồ ngốc. - Cậu đánh yêu lên cánh tay hắn, mũi không ngừng sụt sùi.

- Sau này đừng đụng cái gì cũng khóc như thế nữa, phải mạnh mẽ lên, em yếu đuối lỡ người ta ăn hiếp rồi sao? - Hắn nói mà tâm nặng trĩu "Không có anh ai sẽ lau nước mắt cho em đây."

- Không phải còn anh bảo vệ em à, sợ gì chứ! - Cậu nở nụ cười thật hồn nhiên. - Được rồi về nhà thôi, em mở tiệc gọi bọn Haechan đến ăn mừng.

*

Cả tháng nay hắn tất bật chuẩn bị hồ sơ nhập học tại trường mới, chuẩn bị hộ chiếu, xin visa và ti tỉ các loại giấy tờ khác, do hắn tuyệt nhiên giấu nhẹm việc du học với tất cả mọi người, kể cả ba mẹ hắn, nên những việc này chỉ mình hắn lo liệu, hắn sẽ báo với mọi người khi hắn đã đến nơi an toàn, hắn chọn giữ bí mật là vì hắn không muốn việc này đến tai của cậu, cậu sẽ lại buồn tủi như vậy làm sao mà hắn có thể yên lòng rời đi được. Hắn bận rộn chạy đây chạy đó cả tháng trời, thường xuyên nghỉ học ở trường khiến cho cả đám bạn cũng vô cùng tò mò không biết hắn định làm gì.

Ngôi trường mà Jeno chọn học sắp tới là PLS, trường đại học top đầu nước Pháp, nằm ở thủ đô Paris xinh đẹp, đây vẫn chưa phải là trường đại học tốt nhất trong danh sách các trường cấp học bổng cho hắn nhưng vì một lời nói của ai đó mà hắn đã quyết định học ở đây. Còn nhớ trong một lần hắn và cậu cùng đến xem một buổi triển lãnh tranh của các sinh viên trường đại học Mỹ thuật, cậu đã vô cùng ấn tượng với bức hoạ tháp Eiffel lộng lẫy ánh đèn trông vô cùng lãng mạn, cậu đứng đó ngắm nhìn rất lâu khiến hắn tự hỏi có gì đẹp đến thế, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói rằng "Từ nhỏ em đã rất thích nước Pháp, bởi em ấn tượng với những kiến trúc sa hoa, lộng lẫy ánh đèn, sang trọng nhưng lại vô cùng lãng mạn. Anh biết không? Ngày bé em ước mơ sẽ được nắm tay người mình yêu đứng từ xa ngắm nhìn toàn cảnh tháp Eiffel khi lên đèn, cùng nhau đến tham quan viện bảo tàng Louvre, rồi đến cả Nhà thờ Đức Bà Paris nữa. Paris cũng nổi tiếng với nền văn hoá lãng mạn nên đó là lý do em muốn cùng người yêu đến đây, em cũng muốn có một tình yêu lãng mạn, bền chặt và lâu dài". Hắn lặng người nghe cậu chia sẻ câu chuyện của mình, hắn cảm nhận được niềm khát khao, yêu thích nước Pháp qua từng lời nói của cậu và hắn đã tự hứa với lòng rằng nhất định sẽ nắm tay cậu đi đến những nơi mà cậu muốn.

*

- Mark!! 2 ngày rồi Jeno vẫn chưa đi học lại hả. - Haechan ngồi trong lòng Mark vừa ăn cơm vừa hỏi.

- Ừm, anh cũng không biết nó làm cái gì nữa, cứ nghỉ học suốt thôi. - Mark đành bó tay với thằng bạn này của mình.

- Haizzz, đừng nói ở trường mà ở nhà tao cũng ít khi gặp được Jeno, anh ấy nghỉ làm ở quán Blue rồi, không biết là đang bận cái quái gì nữa. Hỏi anh ấy toàn nói là có việc riêng. - Cậu buồn chán lấy đũa chọc chọc vào cái đùi gà trong khay.

- Mày thôi đi, đùi gà nó có tội tình gì mà mày đâm nó ghê thế. Không ăn đưa đây tao. - YangYang cuỗm cái đùi gà của cậu sang khay của mình.

- Mày không hỏi thử việc riêng là việc gì hả? - Renjun sốt rột thay cho thằng bạn mình.

- Tao không hỏi, ai cũng có quyền riêng tư mà, Jeno không muốn nói tao cũng không ép, tao tôn trọng anh ấy. - Cậu chán chả muốn ăn nữa, không có Jeno ăn cùng đồ ăn ngon cỡ nào cậu cũng nuốt không trôi, đứng dậy mang khay đi cất.

- Tao đánh hơi thấy vụ này có gì đó không ổn. - Renjun vuốt cằm đăm chiêu.

- Bộ mày là chó hay gì mà đánh hơi? - Haechan lại khịa bạn.

- Mày im liền! - Renjun mặc kệ Haechan quay sang nói với Mark - Anh nghe ngóng được tin tức gì của Jeno thì báo cho em liền nha.

- Được, anh biết rồi.

*

Lê thân xác mệt mỏi về đến nhà, định bụng không ăn cơm mà lên phòng ngủ, vừa bước đến cửa nhà đã thấy Jeno ngồi chờ cậu sẵn ở phòng khách, cậu hớn hở chạy lại ôm lấy hắn nhõng nhẽo:

- Mấy nay anh đi đâu vậy? Có biết là em nhớ anh lắm không?

- Anh xin lỗi, giờ anh mới giải quyết việc riêng xong, hôm nay đặc biệt về sớm dẫn em đi ăn này. - Hắn vuốt lưng cậu vỗ về.

- Vậy là xong việc rồi sao! Từ nay anh không phải đi như thế nữa đúng không? Sẽ ở bên cạnh em đúng chứ? - Cậu không kiềm nén được niềm vui sướng mà hỏi hắn dồn dập.

Hắn không đáp lại những cậu hỏi của cậu chỉ nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ, ôn tồn nói:

- Mình đi thôi em. - Hắn dắt tay cậu lên con xe đạp huyền thoại của mình rồi đưa cậu đến một nơi đặc biệt.

Đi tầm 20', xe đạp hắn dừng trước một quán ăn nhỏ có 2 tầng, 1 trệt và 1 tầng thượng ở trên, kiến trúc có chút cổ kính, màu tường đã loang lỗ nhữ vết hoen ố chắc có tuổi đời cũng đã hơn 30 năm. Hắn nắm tay cậu bước vào quán, lựa chọn 1 cái bàn gần lan can trên tầng thượng ngồi xuống, hắn đưa menu về phía cậu ý bảo cậu chọn món trước, cậu nhìn vào menu thấy quán bán chủ yếu là các món truyền thồng của Hàn Quốc, giá cả cũng rất phải chăng nhưng cậu lại sợ hắn tốn tiền nên chỉ gọi vài món cơ bản, hắn thấy mấy món cậu gọi toàn là những món rẻ nhất trong menu liền hiểu ý, đổi hết các món cậu gọi thành phần mắc nhất, cậu nói không cần làm vậy nhưng hắn vẫn nhất quyết không thay đổi ý kiến của mình.

- Sao hôm nay tự nhiên lại mời em đi ăn thế? - Cậu thắc mắc.

- Không có gì, chỉ thấy hôm nay rất muốn dẫn em đi ăn thôi. - Hắn cười hiền nhìn cậu.

- Thôi đi, anh chả biết nói xạo gì cả? Có chuyện gì nói em nghe. - Nhìn nét mặt sương trân của hắn là cậu biết mọi chuyện không đơn giản như vậy rồi.

Hắn biết mình sẽ không giấu được gì trước cậu, lấy từ trong túi áo ra một hộp gỗ nhỏ được trang trí vô cùng cầu kì, đẩy chiếc hộp về phía cậu:

- Cái này tặng em.

Cậu nhận lấy món quà mà hắn đưa, từ từ mở ra, cậu rất ngạc nhiên khi bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc sáng lấp lánh, mặt dây chuyền là 2 vòng tròn lồng vào nhau tạo thành kí hiệu vô tận, cả vòng tròn được đính đầy những viên kim cương nhỏ được thiết kế vô cùng tinh xảo, đẹp mắt vừa nhìn là cậu nhận ra giá trị của nó không hề nhỏ. Cậu hoang mang hỏi hắn:

- Anh tặng em thật sao? Trông nó có vẻ đắt đấy.

- Không đắt lắm đâu, chỉ là hàng chợ thôi à. - Hắn nói dối cho cậu yên tâm nhận lấy món quà này.

Đây là chiếc vòng cổ mà hắn tự tay thiết kế trong suốt 2 tháng trời, hắn dành dụm hết số tiền mình làm thêm từ lớp 10 đến giờ để làm nó tặng cậu, nhớ lời hứa bà chủ đã nói khi cậu vào được trường N sẽ tặng cho hắn một phần quà, nhân cơ hội được nói chuyện trực tiếp với ông chủ lần trước, hắn đã đưa ông xem bản thiết kế của mình và nhờ ông làm ra nó giúp hắn, trên thế giới này chỉ có tồn tại 2 sợi dây chuyền duy nhất, một là cái hắn tặng cậu, hai là cái hắn đang đeo trên cổ mình nhưng hắn không muốn cho cậu biết đến sự tồn tại của sợi dây thứ 2 ngay bây giờ.

Cậu nghe hắn nói đây chỉ là đồ chợ thôi thì cũng không nghĩ ngợi gì nữa lập tức đưa sợi dây chuyền về phía hắn:

- Đeo lên cho em đi.

Hắn vui vẻ cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ cho cậu. Dây chuyền bằng bạc nằm trên nền da trắng sáng của cậu trở nên vô cùng nổi bật, cậu chạm nhẹ vào mặt dây chuyền ở cổ cười tít mắt:

- Đẹp lắm, em rất thích nó! Dù có là hàng chợ thì em cũng sẽ đeo nó mãi mãi. Cảm ơn món quà của anh.

- Anh rất vui vì em đã thích món quà này. - Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu chiều pha lẫn tiếc nuối.

Tối đó cậu vẫn theo thói quen mà ngủ ở phòng hắn, cậu cầm lấy mặt dây chuyền ở cổ mình, vòng tay ôm lấy người hắn mỉm cười mãn nguyện thiếp mắt. Hắn nhìn ngắm gương mặt say giấc nồng đáng yêu của cậu mà tim như có ai cầm dao cứa vào không ngừng rỉ máu, sau đêm nay sẽ phải đợi đến rất lâu, rất lâu mà chính hắn cũng không biết là khi nào hoặc có thể là không bao giờ hắn được ngủ cùng cậu như thế này nữa. Hắn đưa tay chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt của người hắn yêu đến tận xương tuỷ, nhẹ nhàng cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, lúc này mắt hắn đã nhoè đi, giọt nước mắt rơi trên làn da trắng hồng của cậu, hắn đưa tay xoa đầu cậu lần cuối "Nana, anh xin lỗi, là anh nợ em. Chúng mình tạm xa nhau em nhé! Anh nhất định sẽ trở về tìm em với một phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm nay, em đợi anh có được không? Anh yêu em, Na Jaemin."

-----------------------
Cho 2 bạn trẻ tạm xa nhau vài chương nha 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro