Chap 26: Thay đổi
Jaemin dọn dẹp lại căn phòng đã bám bụi lâu ngày của mình, lấy bộ đồng phục trong tủ ra thay vào, nhìn bản thân trong gương cậu cố nặn ra nụ cười tươi tắn, tự nói với bản thân mình rằng ngày hôm nay sẽ khác, sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp thôi. Cậu xuống nhà ăn sáng cùng bà Na sau đó được tài xế chở đến trường bằng chiếc BMW. Cậu nhảy chân sáo vào lớp với gương mặt tràn đầy sức sống, vui vẻ vỗ vai 3 đứa bạn mình:
- Hi mấy friends, nhớ tui khum?
- Gì vậy ông nội? Không gặp mấy ngày cái sảng ngang vậy? - YangYang hú hồn cái hồn còn nguyên khi thấy người trước mặt thay đổi 180 độ so với mấy ngày trước.
- Xin lỗi bạn có phải là Na Jaemin bạn tui không? Chứ bạn khùng quá tui không muốn quen. - Haechan soi xét cậu 1 lượt từ trên xuống dưới với cặp mắt đầy nghi ngại.
- Đừng nói với tao là mày bị ma nhập rồi nha. - Renjun hoang mang không tin vào những gì mà nó vừa thấy.
- Cái đám này, lâu lâu giỡn tí mà làm gì căng. Tao xin đính chính TAO LÀ NA JAEMIN, bạn thân của bọn mày nè, không có bị ma nhập gì hết. Bớt nói nhảm đi. - Cậu cóc vào đầu mỗi đứa một cái.
3 đứa thấy cậu vui vẻ trở lại thì mừng trong lòng, cuối cùng cậu cũng có thể thoát ra khỏi căn phòng u buồn, tiếp tục sống một cuộc sống hồn nhiên vui tươi mà cậu đã từng. Cậu dang tay ôm lấy ba đứa bạn mình, nhẹ nhàng cất tiếng nói:
- Cảm ơn tụi bay, cả anh Mark và Jichen nữa, cảm ơn vì đã bên cạnh tao lúc tao suy sụp nhất, luôn kiên trì không bỏ rơi tao dù tao có ngang bướng cỡ nào, cảm ơn vì tất cả. Tao yêu tụi bay nhiều lắm.
- Gớm, ai dạy mày mấy cậu sến súa đó vậy hả? Thôi để tao sến chung cho vui, chứ sến mình buồn. Tao cũng yêu mày lắm á! Chỉ sau Mark Lee thui. - Haechan quyết tấu hài cho tới cùng làm cả bọn đang xúc động phải bật cười.
- Mày có thật sự ổn không? - Renjun vẫn còn rất lo lắng cho cậu.
- Tao ổn thật mà, tao nhìn thoáng tất cả mọi việc rồi, nhận ra việc quan trọng tao cần làm bây giờ là chuyên tâm học hành, yêu bản thân mình nhiều hơn, còn chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, con người sống vì hiện tại và tương lai mà. - Cậu nhìn Renjun cười rạng rỡ.
- Được rồi, mày ổn là tụi tao mừng rồi. Tối nay rủ Mark với Jichen cùng đi Haidilao ăn mừng ok không anh em. - Đại sứ thương hiệu không công của Haidilao Huang Renjun lên tiếng mời gọi.
- Tới luôn bạn ê, Jaemin mời nhá. - YangYang khoát vai cậu, nhếch mày.
- Được thôi, bay thích thì ông đây chiều.
*
- 1, 2, 3 DÔ!!!! 1, 2, 3 DÔ!!! 1, 2, 3 UỐNG!!
Cả bọn tụ tập đông đủ ở Haidilao cùng nhau ăn mừng, chỉ đủ tuổi uống nước ngọt thôi mà bọn nó cứ tưởng mình là dân nhậu chuyên nghiệp không á, may là đặt phòng riêng không thì không biết cái quần nào đủ rộng để che hết sự quê mùa này.
- Chúc mừng Jaemin trở lại với thế giới loài người. - Haechan uống cạn ly nước ngọt, hào hứng nói.
- Bà dà mày!!! Bộ đó giờ tao sống ở trên trời hay gì? - Cậu gằng giọng mắng nó.
- Anh nói em tưởng đâu ông Jaemin là phù thuỷ ở thế giới phép thuật xuống không á. - Jisung chêm vài câu nói nhạt nhẽo cho cuộc nói chuyện bớt mặn.
- Thôi quê quá 2 ơi, em từ chối nhận bồ, ngồi xuống dùm đi. - Chenle lấy tay che mặt Jisung lại, mắc cỡ thay cho bồ mình.
- Anh rất vui vì em đã có thể gạt bỏ hết mọi muộn phiền trong quá khứ, trở lại là chính mình. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều lắm đấy. - Mark đưa ly nước đến trước cậu muốn cụng ly.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, dù chỉ mới quen nhau đây thôi nhưng anh đã giúp đỡ em rất nhiều. - Cậu cụng ly rồi 1 hơi uống cạn sạch ly nước trên tay thể hiện sự cảm kích của mình dành cho anh.
- À sẵn đây em với Chenle xin thông báo với các anh về việc bọn em đang ôn tập để thi vào trường của các anh đó. Vui không, vui không? - Jisung đứng dậy thông báo với mọi người một thông tin quan trọng.
- Hời ơi ám nhau ở nhà chưa đủ, giờ nó ám tới trường luôn gòi. - Renjun bày ra vẻ mặt vô cùng thê lương.
- Thôi anh chúc 2 đứa may mắn nha, cố lên lúc ôn có chút cực chứ đậu rồi học cực hơn nữa đó, chuẩn bị tinh thần đi là vừa. - Hai đứa nhỏ còn chưa thi mà YangYang đã chơi trò hù doạ.
- Chúc 2 đứa thành công thi đậu vào trường N nha! Anh với 2 đứa đúng thật là không có duyên chung trường rồi, năm 2 đứa vào thì anh tốt nghiệp mất rồi. - Mark nuối tiếc chia sẻ.
- Nói mới nhớ, năm nay anh định học trường nào vậy? - Haechan nãy giờ lo ăn nghe đến việc anh sắp ra trường thì lật đật hỏi.
- Anh định thi vào ngành thương mại điện tử của Đại học SM.
- Oa, trường đó mỗi năm tỉ lệ chọi gắt gao lắm á, điểm thi cao ngất ngưỡng luôn, anh giỏi thật đấy. - Renjun ngưỡng mộ lên tiếng. - Em có dự định sẽ học ngành thiết kế đồ hoạ đại học SM luôn này, ý tưởng lớn gặp nhau.
- Hay em cũng vào học trường đó với anh nha! Em thích học Quan hệ công chúng mà SM mảng kinh tế, truyền thông với nghệ thuật là mạnh nhất trong các trường luôn á. - Haechan mắt sáng rỡ nói về dự định của mình, vừa được học ngành mình thích vừa được gần người yêu thì còn gì bằng.
- Nếu đó là sở thích của em thì anh ủng hộ 2 tay 2 chân luôn. - Mark cưng chiều xoa đầu Haechan.
- Hừm Đại học tao lại không học cùng tụi bay được rồi. Hết cấp 3 tao phải trở về Đức học tập để tiếp quản công ty của gia đình. - YangYang buồn thiu, vậy là sắp xa đám bạn chí cốt này rồi.
Bọn nó phần nào biết trước được việc YangYang sẽ trở về Đức vì nó vốn được sinh ra ở Đức, đến năm 4 tuổi ba mẹ nó ly hôn, do còn quá nhỏ nên nó đã đi theo mẹ về Hàn sinh sống, dạo gần đây tình hình sức khoẻ ba nó không tốt lắm, sợ không thể trụ được lâu nên mong muốn nó mau chóng trở về để thay ông tiếp quản công ty. Mặc dù biết là vậy, nhưng khi nghe chính miệng nó nói ra thì cả bọn vẫn thấy rất buồn, anh em đã gắn bó với nhau cả chục năm rồi, cãi lộn chí choé vậy thôi chứ thiếu vắng đứa nào là mất vui ngay.
YangYang thấy bầu không khí đột nhiên trầm xuống liền bật mood nhây của mình lên:
- Thôi còn lâu mà bay cứ lo xa. Còn 2 năm nữa mình dẫy hết mình, chơi hết hồn đi. Mấy năm sau muốn chơi tiếp alo bạn về liền gì đâu mà sợ.
Cả đám trở lại không khí vui vẻ ban đầu, cụng ly hát hò đủ kiểu trên đời, để ý Jaemin nãy giờ chỉ ngồi im không thấy nói năng gì, Chenle mở lời bắt chuyện:
- Còn anh thì sao? Dự định tương lai như thế nào?
- Hừm anh cũng chưa biết nữa, tụi nó đều muốn học trường SM nên anh cũng đang suy nghĩ về trường ấy, anh thấy ngành truyền thông của trường rất tốt, đây là ngành mà anh muốn theo đuổi sau này. - Cậu đưa tay nghịch cái ly trên bàn, vẻ mặt vô cùng suy tư.
- Mày không định đi du học.. - Haechan đứng hình ngay lập tức khi biết mình lỡ dại nói đến điều cấm kị, lòng thầm chửi bản thân ngàn lần sao lại bất cẩn đến như vậy. Mark bên cạnh thấy vậy liền nhét miếng thịt bò vào miệng nó bảo nó tập trung ăn đi đừng nói nữa.
Ban đầu khi nghe Haechan nói về việc du học, cậu có chút khựng lại nhưng sau đó thản nhiên đáp lại trước ánh mắt bất ngờ của bọn nó:
- Tại sao phải đi du học nhỉ? Học trong nước chả phải tốt hơn sao, gần gia đình, chỗ ở lại quen thuộc, có bạn bè thân thiết học chung, sướng quá rồi còn gì. Tao quyết định rồi sau này tao sẽ thi vào SM, tụi bay nói vào thì nhất định cùng nhau vào đó có biết chưa? Lo mà học, rớt là ông đây không nhận người quen đâu đó.
- Ok bạn luôn! Vì một tương lai là sinh viên trường SM chúng ta cùng cố gắng nào! - Renjun cầm ly đưa ra phía trước dõng dạc tuyên bố.
Cả bọn cụng ly 1 cái thật to, hào hứng hưởng ứng lời của Renjun:
- Hẹn 2 năm nữa gặp nhau ở SM nha!!!!
*
2 năm tiếp theo đó, ngày nào Jaemin cũng chăm chỉ, cố gắng học hành, tham gia nhiều hoạt động trường lớp, những ngày rãnh cậu thường xuyên đến các trại trẻ mồ côi hay hội người cao tuổi để phụ giúp, vui chơi cùng mọi người, cậu nhận thấy công việc tình nguyện này vô cùng ý nghĩa, qua đó cậu biết thêm nhiều câu chuyện, nhiều mảnh đời bất hạnh nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời, nhìn mọi việc một cách vô cùng tích cực, nhờ nguồn năng lượng từ mọi người nơi đây mà cậu dần trở nên vui vẻ, năng động, yêu cuộc sống này nhiều hơn nữa. Cậu luôn khiến bản thân mình phải bận rộn để không có thời gian nhớ đến hắn, đến những gì đã trải qua nhưng mỗi khi đêm về lòng cậu lại vô thức nghĩ về hắn, nỗi nhớ này giờ đây không còn mang đến cho cậu sự đau khổ, tuyệt vọng nữa mà đã trở thành một kí ước đẹp, kí ức về mối tình thanh xuân cuồng nhiệt, về người con trai mà cậu rất yêu.
Từ ngày hắn rời đi, cậu cũng trưởng thành lên không ít, cậu tự lập hơn, chín chắn hơn, học cách tự chăm sóc cho bản thân mình để không khiến người khác lo lắng, không còn dễ dàng rơi nước mắt dù gặp bất cứ chuyện gì, cậu vẫn thường hay cười nhưng không còn là nụ cười hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như xưa nữa mà thay vào đó là nụ cười toát lên sự nghiêm túc, trưởng thành đôi khi còn pha chút nỗi cô đơn, mất mác. Bọn Haechan cảm nhận được rằng Jaemin chưa bao giờ ổn như những gì cậu nói, cậu vẫn còn để tâm đến hắn nhiều lắm, miệng thì nói không được nhắc đến tên cấm kị đó nhưng mỗi lần bọn nó vô tình nhắc đến tên hắn mắt cậu liền ánh lên tia vui vẻ, mong chờ dù chỉ là trong phút chốc. Nhìn đứa bạn thân ngày ngày cố gắng tỏ ra là mình ổn, bọn nó cũng xót thương lắm chứ, cũng muốn cậu có thể khóc thật lớn, nói hết những gì trong lòng mình ra cho nhẹ người nhưng cậu có chịu nghe đâu, vẫn tiếp tục nụ cười gượng gạo đó, dần dần bọn nó đành thôi, cậu sống sao cũng được miễn là cậu thấy điều đó là tốt cho bản thân mình thì bọn nó sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cậu, không bao giờ để cậu phải một mình.
Sau bao nhiêu tháng ngày nỗ lực học tập, ôn luyện đến quên ăn quên ngủ, cuối cùng đúng như lời hẹn 2 năm trước cả Jaemin, Mark, Haechan, Renjun đã cùng nhau thi đậu vào đúng ngành mình mong muốn của trường Đại học SM. Vậy là kết thúc 3 năm cấp ba đầy sóng gió, khó khăn và vất cả, kết thúc 12 năm đèn sách miệt mài, kết thúc thời học sinh ngây thơ trong sáng, chính thức bước vào một ngưỡng cửa cuộc đời hoàn toàn mới lạ, hứa hẹn sẽ có nhiều chông gai, thử thách hơn nữa nhưng thật may mắn là cậu vẫn có những đứa bạn tốt cùng đồng hành trên con đường sắp tới "Bạn thân ơi, bọn mình sẽ cùng đi với nhau thật lâu, thật lâu nữa nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro