Chap 28: Woojin

- Jaemin à, tuần sau anh cùng Doyoung sẽ bay sang Anh để tham dự đám cười của chị họ nhưng đột nhiên trường lại giao project mới này rất quan trọng, không thể từ chối được, em nhận thay anh được không? - Taeyong đưa cho cậu nội dung của project mới.

Cậu nhận lấy xem sơ qua một lượt, project lần này là chụp bộ hình tuyên truyền cho trường, concept chủ đạo mang hơi hướng thảo nguyên, đồng nội khá là mà mới lạ, cậu chưa từng thử chụp concept này bao giờ nên không chần chừ đồng ý ngay.

- Dạ được ạ, dù sao em cũng rãnh, để em làm cho. Cảm ơn anh đã tin tưởng giao cho em nha.

- Anh mới là người phải cảm ơn em chứ. Anh trước giờ vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của em mà. - Taeyong vỗ nhẹ vào vai cậu khích lệ - À anh có nhờ thêm Woojin đến hỗ trợ em á, công việc nhiều quá sợ một mình em không xoay sở kịp. Có gì hai em liên hệ thảo luận thêm với nhau nha.

- Em biết rồi ạ, lát em tìm cậu ấy ngay.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh Taeyong, cậu quay trở lại lớp học vô tình gặp Woojin ở hành lang, anh liền chạy tới bắt chuyện với cậu, cũng nói sơ qua về project sắp tới của 2 người nhưng chưa nói được bao nhiêu thì tiếng chuông báo hiệu vào tiết mới vang lên nên họ đành hẹn nhau sau buổi học ở quán nước đối diện trường để trao đổi kĩ hơn.

- Cậu thấy sao về concept lần này? - Woojin đặt 2 ly nước vừa lấy từ quầy pha chế xuống bàn, cất giọng hỏi.

- Tớ thấy concept này khá thú vị, tớ muốn tạo nên một bộ ảnh thật đặc biệt, nhẹ nhàng mà hoang dại, mềm mại mà mạnh mẽ. - Cậu nói lên suy nghĩ của mình về bộ ảnh sắp tới. Đúng như người ta nói tác phẩm nghệ thuật chính là tâm hồn của người nghệ sĩ, nhìn vào các tác phẩm của họ người xem có thể phần nào biết được nội tâm của họ như thế nào và cậu cũng không ngoại lệ. Nghe qua ý kiến của cậu concept lần này, Woojin cảm nhận được cậu như đang lấy chính bản thân mình ra làm cảm hứng, nhìn vào ánh mắt lấp lánh nhưng cô độc của cậu, anh thấy được sâu bên trong là cả một vùng trời u tối với những vết thương lòng chấp vá.

- Ý tưởng rất tuyệt vời. - Anh không tiếc lời khen cậu.

- Cậu đừng khen tớ sớm quá. Chỉ mới là suy nghĩ thôi, đem suy nghĩ biến thành sự thật thì mới gọi là thành công. - Cậu đáp lời một cách khiêm tốn.

- Tớ hiểu ý cậu muốn làm gì rồi. Vậy phần địa điểm giao cho tớ đi, tớ biết nhiều chỗ hợp với concept này lắm. Tớ tìm xong sẽ lên ý tưởng set up luôn. - Anh bắt đầu phân chia công việc.

- Được, vậy tớ sẽ tìm chọn mẫu ảnh và trang phục nữa.

- Ok, coi như bước đầu đã xong, hợp tác vui vẻ nha. - Anh đưa tay đến trước mặt cậu, tươi cười nói.

- Hợp tác vui vẻ. - Cậu mỉm cười đáp lại cái bắt tay của anh.

Cả 2 đang chuẩn bị đi về thì bỗng trời đổ cơn mưa lớn, hôm nay tự nhiên cậu nổi hứng muốn đi bộ hít khí trời nên cho bác tài xế nghỉ một hôm, ai mà ngờ trời lại đổ mưa, dù cũng không mang theo.

- Rõ ràng ban nãy còn nắng đẹp thế kia, sao tự nhiên lại mưa vậy chứ? - Cậu ngước nhìn cơn mưa ngày một lớn hơn, bất giác thở dài. Đang loay hoay không biết phải đi về bằng cách nào thì Woojin tiến đến ôm lấy vai cậu kéo sát vào người mình, tay bung dù:

- Đi thôi, tớ đưa cậu về. Xe tớ đậu đằng kia, cậu chịu khó chịu ướt xíu nha. - Cậu định từ chối rồi nhưng lời vẫn chưa kịp nói ra anh đã kéo cậu vào màn mưa, đi về phía chiếc xe đang đỗ. Anh mở cửa ghế phụ lái để cậu vào trước, cẩn thận lấy tay che đầu cậu, xong xuôi anh mới yên vị ở ghế lái, khởi động xe đưa cậu về nhà.

Ban đầu cậu còn ngại ngùng, chỉ ngồi im lặng thôi nhưng cũng may Woojin lại là người rất giỏi ăn nói, anh kiếm đủ thứ chuyện trên đời để không khí trong xe không trùng xuống nhờ vậy mà cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đi một lúc cũng đến nhà, cậu tháo dây an toàn, quay sang cảm ơn anh:

- Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé!

- Không có gì đâu mà, cậu đừng khách sáo với tớ. Cậu mau vào nhà đi. - Anh ôn tồn nói.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt anh rồi mở cửa xe đi vào nhà. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng lại toát lên vẻ cô đơn lạ thường của cậu lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn được ôm lấy cậu, chăm sóc, chở che, dù không biết cậu từng trải qua những chuyện gì nhưng anh thật sự mong muốn mình sẽ là người mang đến niềm vui cho cậu, sẽ không để cậu gồng mình chịu đựng tất cả nữa.

*

- Cậu chuẩn bị xong hết chưa. Giờ tớ đưa cậu đến set chụp nha. - Woojin niềm nở đi về phía cậu. Từ ngày tìm ra được địa điểm chụp anh không hề cho cậu biết tí gì về nó, đến tận ngày buổi chụp diễn ra anh mới đưa cậu đến xem.

- Cậu yên tâm đi, tớ đảm bảo địa điểm tớ chọn sẽ không làm cậu thất vọng đâu. - Anh tặng cậu 1 cái nháy mắt và nụ cười đắc chí.

- Tớ xong hết rồi, đi nhanh thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó. - Cậu khoác balo lên vai hối thúc anh.

Dọc đường đi, cậu mở cửa xe hít khí trời cho thư giãn, ngắm nhìn cảnh vật 2 bên đường cậu chợt có cảm giác quen quen "hình như mình đã từng đi qua đây rồi thì phải". Khi xe dừng lại trước địa điểm chụp, cậu chợt đứng hình mất vài giây, cậu biết vì sao mình lại cảm thấy đường đi quen thuộc như vậy rồi, đây chẳng phải là cánh đồng ngày đó Jeno dẫn cậu đến thả diều sao. Kể từ ngày hắn đi cậu luôn cố gắng hạn chế đi đến những nơi chứa kỉ niệm của hắn và cậu, nay vô tình trở thành địa điểm làm việc khiến cậu có chút xúc động, cậu đưa tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ "Chết tiệt, mình lại nhớ anh ấy rồi". Nhận ra biểu cảm bất thường của cậu, Woojin nghĩ cậu không thích địa điểm mà anh chọn, liền lo lắng hỏi:

- Cậu sao vậy? Địa điểm này không hợp ý cậu hả? Hay tớ tìm ngay chỗ khác thay thế nhé?

Jaemin bị tiếng nói của anh làm cho giật mình, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nở nụ cười gượng gạo:

- Chỗ này tốt lắm, rất hợp ý tớ. Mình bắt đầu set chụp thôi, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi kìa. - Cậu lách qua người anh, kiểm tra lại máy ảnh lần cuối trước khi bắt đầu chụp.

Cả buổi chụp hình tác phong của Jaemin đều vô cùng chuyên nghiệp, cậu không để vấn đề cá nhân ánh hưởng đến công việc của mình. Quan sát cách cậu tận tâm, chăm chút từng ly từng tí cho các tác phẩm, nở nụ cười hài lòng, thích thú khi có 1 tấm ảnh vừa ý khiến anh cảm nhận được tình yêu của cậu đối với nhiếp ảnh là vô cùng nhiệt huyết, cháy bỏng. Anh chợt nhận ra tim mình đập hẫng đi 1 nhịp khi nhìn vào người con trai trước mắt, có lẽ anh đã phải lòng cậu rồi chăng? Anh cũng không chắc lắm về điều đó, chỉ biết là ngay lúc này đây anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ miễn là cậu vẫn giữ được nụ cười vui vẻ trên môi, anh muốn bảo vệ cậu khỏi những đau khổ ngoài kia.

Kết thúc buổi chụp hình cũng là 5h chiều, cậu đã làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến giờ, người mệt lã chỉ muốn nhanh nhanh về nhà đánh một giấc cho đã. Trong lúc thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về bỗng ở phía xa xa có một đôi nam nữ đang chơi thả diều rất vui vẻ, bạn nam 1 tay cầm diều 1 tay nắm chặt tay bạn nữ, một màn này đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu nhớ về ngày trước, cậu với hắn đã từng dành cho nhau những cử chỉ thân mật của những người yêu nhau nhưng sao người ta lại có được hạnh phúc còn cậu lại chỉ có 1 mình thế này. Cậu không gắng gượng được nữa rồi, nước mắt cậu bắt đầu lăn dài, cậu nhận ra rằng thời gian chỉ làm cho tình yêu của cậu dành cho hắn lớn dần lên, dù có cố gắng đến đâu thì hắn vẫn mãi tồn tại trong tim cậu, mặc cho điều đó khiến con tim cậu đau nhói không thôi.

Woojin đợi mãi mà không thấy cậu ra liền lo lắng vào trong kiểm tra thử thì thấy cậu ngồi sụp trên 1 đồi cát nhô cao khóc nức nở, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, lòng nhộn nhào hết cả lên, tay chân luống cuống chạy đến bên cậu hỏi han:

- Jaemin à, cậu không sao chứ?

Lời nói của anh như cây kim đâm vỡ quả bóng cảm xúc của cậu, cậu khóc ngày một lớn hơn, giọng nói đầy bi thương:

- Woojin à, có phải tớ làm không tốt ở đâu không, tại sao anh ấy lại không cần tớ vậy?

Anh đau lòng ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi:

- Cậu đừng nói như vậy mà, cậu là người con trai tốt nhất, đáng yêu nhất mà tớ từng gặp. Mặc dù tớ không biết "anh ấy" mà cậu nói là ai nhưng chắc chắn anh ta sẽ phải hối hận cả đời khi đã bỏ rơi cậu.

Đây là lần đầu cậu để lộ cảm xúc của mình trước mặt một người bạn mới quen, cũng là lần đầu cậu khóc nhiều như thế kể từ ngày quyết định sẽ sống một cuộc sống không có hắn. Cậu không biết tại sao trước mặt Woojin cậu lại không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân, bộc phát hết sự mềm yếu mà mình luôn che giấu. Sau khi đã khóc hết nước mắt, cậu dần trở nên bình tĩnh hơn, rời khỏi vòng tay của anh ngại ngùng lau nước mắt:

- Xin lỗi cậu nhé, để cậu thấy điều không hay rồi.

Woojin ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười nuông chiều:

- Không sao hết, có gì cứ nói hết ra với tớ cho nhẹ lòng. Tớ hứa sẽ không nói với ai đâu.

Cậu ngước đầu nhìn ngắm bầu trời đỏ rực lúc hoàng hôn, nở nụ cười cay đắng:

- Cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa?

- Trước đây chưa, nhưng bây giờ thì có rồi. - Anh bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cậu nhưng vẫn ấm áp đáp lại.

- Tớ từng yêu một người đến điên cuồng, khờ dại, sẵn sàng ôn tập đến quên ăn, quên ngủ chỉ để thi được vào trường của anh ấy, để rồi đến lúc tớ tỏ tình anh ấy lại từ chối. Vậy mà tớ vẫn ngu ngốc bám lấy anh ấy không buông, tớ cứ nghĩ là chỉ cần mình kiên trì nhất định sẽ có ngày cưa đổ được anh ấy. Mọi chuyện tưởng như rất êm đẹp cho đến một ngày anh ấy đi du học, bỏ tớ lại bơ vơ mà không nói với tớ một lời nào, lúc đó tớ thật sự rất đau lòng, tuyệt vọng nhưng vẫn phải tự nhủ với lòng phải cố gắng sống tốt, nếu lỡ đâu anh về thấy tớ không biết chăm lo cho bản thân chắc sẽ lo lắng lắm, mà tớ lại không muốn thấy anh phải lo lắng vì tớ. - Cậu miên man kể lại quá khứ tươi đẹp cùng hắn rồi tự bật cười trước sự ngu ngốc của bản thân mình.

Anh không ngờ cậu lại có cậu chuyện tình yêu đẫm nước mắt như vậy, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng thật ra bên trong lại vô cùng mỏng manh, yếu đuối. Anh thật sự muốn bắt tên kia lại đấm đến khi nào hắn thôi ngu ngốc, thờ ơ với tình cảm của cậu, thôi khiến cho cậu đau khổ vì mình. Anh chỉ muốn cuộc sống sau này của cậu sẽ không còn nước mắt đau thương mà phải tràn ngập niềm vui và hạnh phúc "Liệu tớ có cơ hội để làm điều đó cho cậu không Jaemin?"

- Người con trai mà cậu nói đến có phải là người trong bức ảnh "Thanh xuân" của cậu năm đó không? - Anh e dè hỏi, sợ nhắc đến tên người đó cậu sẽ thấy không thoải mái.

- Rõ thế cơ à! Trừ anh ấy ra, ai cũng thấy được tình cảm của tớ dành cho anh ấy nhiều đến nhường nào. - Mặt cậu khi nói mang theo một nỗi buồn khó giấu.

- Muộn rồi, mình về nhà thôi, hôm nay làm việc vất vả rồi. - Cậu thôi không muốn nói nữa, đứng dậy phủi sạch cát trên người - Hôm nay cảm ơn cậu đã chịu lắng nghe câu chuyện nhạt nhẽo của tớ.

- Không có gì. Tờ rất vui khi cậu đã tin tưởng chia sẽ bí mật của mình với tớ. Nếu được tớ sẵn lòng trở thành người lắng nghe mỗi khi cậu có chuyện buồn, đừng giữ mãi trong lòng, nói ra cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. - Anh đứng dậy đối diện với cậu. - Trước khi về hay là mình đi ăn chút gì đi, tớ đói quá rồi - Anh lấy tay xoa xoa bụng mình.

- Được rồi, hôm nay tớ mời, cậu muốn ăn gì tuỳ ý.

- Ok thành giao. - Nói rồi anh thu dọn đồ đạc rồi cùng cậu đi dùng bữa tối.

---------------------------
🎉🎉 HAPPY BIRTHDAY NA JAEMIN🎉🎉
💚 13-08-2023 💚

Chúc anh bé có tuổi 23 thật rực rỡ và thành công hơn nữa 💕💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro