Chap 33: Ship team (2)
Cốc cốc cốc
- Mời vào - Hắn trong phòng làm việc nói vọng ra.
- Thưa chủ tịch, bên ngoài có cô gái tự xưng là Kim Yura muốn gặp anh ạ, tôi có nói không có hẹn trước thì không được gặp nhưng cô ấy bảo tôi vào nói tên anh sẽ biết cô ấy. - Thư kí Ahn kính cẩn thông báo.
Hắn khẽ nhíu mày, rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, thắc mắc không biết cô đến đây tìm hắn để làm gì, mặc dù rất không muốn nhưng hắn không thể ngó lơ cô được, đằng nào cũng từng lớn lên cùng nhau, mẹ cô cũng có công nuôi hắn ngày nhỏ, đuổi cô ấy về thì thật không phải phép, hắn thở dài xoa xoa mi tâm, phất tay ý bảo trợ lý mời cô ấy vào.
- Anh Jeno, mẹ em vừa đi Nhật về có mua ít quà nhờ em mang sang cho anh này. - Yura đưa túi quà đặt lên bàn.
- Gửi lời cảm ơn bác giúp anh nhé, lần sau không cần tới đây như vậy phiền em lắm, có gì cứ nhắn cho anh, anh sang lấy là được mà. - Hắn nhận lấy túi quà, cố gắng tỏ thái độ niềm nở nhất với cô.
- Thật là gọi anh, anh sẽ đến lấy chứ? - Cô hào hứng hỏi nhưng đáp lại cô là sự ậm ừ từ hắn. Cô nào có ngờ những lần sau gọi hắn tới lấy quà thì toàn gặp anh thư kí của hắn, cô tức tới nỗi nhìn thấy mặt anh ta là muốn đóng cửa tiễn khách.
- Nếu không còn việc gì nữa thì em có thể về rồi, anh còn có việc phải giải quyết. - Hắn lấy cớ đuổi khéo cô về.
Hắn vừa mở cửa ra cho cô thì đột nhiên cô nắm tay kéo hắn lại, đưa mặt mình gần vào mặt hắn, nói là trên mắt hắn có dính cái gì, định đưa tay lên lấy xuống thì bị hắn ngăn lại, bảo rằng mình tự làm được rồi.
*
Hôm nay Jaemin không có tiết học nên đã lên kế hoạch đi mua sắm vài bộ quần áo mới sẵn tiện giúp ông Na đến J&J đưa tài liệu luôn. Cậu chọn một chiếc áo somi unisex màu xanh nhạt, mặc với quần jean đen, tà áo trước bỏ hờ vào quần, đi cùng giày vans đen trông vô cùng năng động, trẻ trung. Soi mình trong gương một lần nữa, thấy mọi thứ đã ổn hết rồi cậu mới vui vẻ rời khỏi nhà. Cậu đến trước tập đoàn J&J mà không khỏi cảm thán trước quy mô của nó, theo cậu biết thì J&J là hãng thời trang mới nổi ở Hàn khoảng 2 năm trở lại đây thôi, thật không ngờ trụ sở chính của công ty lại lớn đến như vậy, đúng là không phải dạng vừa mà. Cậu bước vào sảnh, hướng về phía lễ tân, nhẹ giọng nói:
- Tôi là người của NEO, hôm nay có hẹn gặp chủ tịch ạ.
- Cậu chờ tôi kiểm tra lại một chút nhé. - Cô lễ tân xem xét lịch hẹn của chủ tịch trong ngày hôm nay - Vâng ạ, mời cậu đi theo tôi.
Cô lễ tân dẫn cậu về phía thang máy, bấm tầng 13 rồi mời cậu đi vào còn mình mau chóng trở về vị trí cũ. Cửa thang máy mở ra, cậu đã thấy một người con trai một thân mặc vest gọn gàng đứng chờ sẵn.
- Chào cậu, tôi là thư kí của chủ tịch, mời cậu đi lối này. - Thư kí Ahn lịch sự cuối người, tay đưa ra phía trước.
Cậu khẽ gật đầu rồi đi theo anh đến căn phòng lớn ở cuối hành lang. Đi đến cửa đập vào mắt 2 người là cảnh tưởng hắn và cô mặt đối mặt đưa sát gần nhau như vừa trải qua một nụ hôn chớp nhoáng, hắn nắm chặt tay cô trông 2 người không khác gì cặp tình nhân đang âu yếm nhau thì bị người khác phát hiện. Cậu chưa kịp load nổi những gì đang xảy ra, đứng im như trời tròng, tim thắt lại đau đớn, sao hắn lại là chủ tịch của J&J, sao cậu lại đến đây để chứng kiến cảnh 2 người họ thân mật với nhau, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà ông trời đối xử tàn nhẫn với mình như thế.
Hắn thấy cậu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình thì lập tức đẩy Yura ra, lòng dấy lên nỗi vui sướng khó tả:
- Nana, em đến tìm anh à?
- Thư chủ tịch, cậu đây đến từ NEO, hôm nay có lịch hẹn gặp với anh ạ. - Thư ký Ahn cũng đứng hình vài giây trước cảnh tượng vừa rồi, quên mất việc phải thông báo với hắn về cậu.
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra mục đích đến đây hôm nay của mình, cố rặn ra nụ cười niềm nở, lấy tập hồ sơ đưa cho hắn:
- Chủ tịch Na nhờ tôi đưa cái này cho anh, nhưng hình như tôi đến không đúng lúc thì phải?
- Có gì mà không đúng lúc chứ, em muốn đến lúc nào cũng được, anh rất vui khi được gặp em đó. - Hắn không trực tiếp cầm lấy tập hồ sơ mà cầm vào tay cậu.
Cậu rút tay ra đưa tập hồ sơ cho thư kí Ahn bên cạnh cầm, mặt vô cảm nhìn hắn:
- Xong việc rồi, tôi xin phép về trước. - Cậu cuối đầu chào 2 người họ rồi quay lưng rời đi.
- Nana, em chờ anh với. - Hắn muốn đi theo cậu thì đột nhiên Yura ngã vào lòng hắn, giọng mệt mỏi:
- Jeno em chóng mặt quá, đứng không vững nữa rồi, anh đưa em đi bệnh viện được không?
Hắn không chần chừ 1s nào, đẩy cô sang người thư kí Ahn, mắt liếc nhìn anh ý bảo lo cho cô ấy đi, hắn bận. Xong xuôi hắn vội đuổi theo cậu nhưng thang máy đã đóng rồi, hắn đành chạy thang bộ xuống, sức người sao bằng sức máy được, hắn chạy đến nơi cũng là lúc cậu ngồi vào xe rời đi. Hắn cuống cuồng lấy xe đuổi theo thì chợt âm báo điện thoại vang lên là của thư kí Ahn, anh báo là cuộc họp của hắn với các vị cổ đông sắp diễn ra, cuộc họp này vô cùng quan trọng cho dự án mới sắp tới của công ty không thể vắng mặt, hắn tức giận đập mạnh vào volang nhưng cũng đành bất lực trở về công ty.
Bên này sau khi hắn rời đi thì Yura cũng lộ bộ mặt thật, đứng thẳng người dậy, giậm chân tức tối nhìn theo bóng lưng hắn, thư kí Ahn thấy vậy khó hiểu "Vậy rốt cuộc là mình có cần đưa cô ta đến bệnh viện không đây?"
*
Cậu lái xe một mạch trở về nhà, hắn tạt cho cậu một thau giấm chua, còn tâm trạng nào mà mua sắm gì nữa, cậu tủi thân, cậu đau lòng nhưng không để giọt nước mắt nào rơi nữa, cậu đã vì hắn mà khóc quá nhiều rồi. Về đến nhà, cậu như người mất hồn, lê thân xác mệt mỏi lên phòng, bà Na đang ngồi nói chuyện với ba mẹ hắn ngoài sân thấy thế biết là lại có chuyện rồi, lấy điện thoại gọi điện cho hắn ngay.
Mẹ vợ đang gọi cho bạn
Từ chối|Chấp nhận
Con nghe đây mẹ
Con lại làm gì cho Jaemin giận rồi hả?
Em ấy về nhà rồi ạ?
Em ấy có làm sao không mẹ?
Vừa về đến mà mặt mày sưng chù ụ, sáng sớm mẹ còn thấy nó vui vẻ chọn quần áo lắm mà
Thế ạ?
Nãy em đến công ty tìm con, lúc đó con đang ở chung với Yura xong em đưa tập hồ sơ cho con rồi về luôn
Con cũng chả biết chuyện gì nữa
Con định đuổi theo nhưng có cuộc họp quan trọng không bỏ được ạ
Trời đất ơi, sao có báo ba mẹ quá vậy Jeno, con ế bằng thực lực đúng không?
Dạ?
Ba mẹ làm tới đó rồi mà con lo còn không xong nữa là sao.
Mẹ nói con biết từ giờ đừng tiếp xúc với con bé Yura đó nữa.
Con và Yura không có gì đâu, mẹ đừng hiểu lầm.
Mẹ biết rồi, cứ làm vậy đi
Chuyện gì cũng tới tay bà già này
Thôi mẹ có việc cúp máy trước đây
Dạ con chào mẹ
Kết thúc cuộc gọi với hắn, bà Na suy nghĩ một hồi, quyết định không để yên cho Yura tiếp tục làm càng nữa, bà gọi ngay cho bà Kim nói chuyện một lần cho rõ ràng.
*
Jeno sau khi kết thúc buổi họp liền tức tốc chạy đến nhà họ Na tìm cậu, ngồi trong phòng họp mà người hắn nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên, gọi cậu liên tục mà cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời và kết cục của sự cố chấp đó là ăn block từ cậu. Hắn nghĩ kì này mình toang thật rồi, hắn chỉ mới thấy Woojin chạm nhẹ vào người cậu mà đã tức muốn xì khói, đằng này cậu còn thấy hắn và Yura nắm tay, mặt sát gần nhau như vậy không giận mới là lạ đó "Lee Jeno ơi là Lee Jeno, kì này có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi". Xe hắn vừa đỗ trước cổng nhà nhưng lạ một chỗ là không thấy cổng mở ra, rõ ràng bình thường người làm nhìn xe là biết hắn đến tự động mở cửa mà. Hắn khó hiểu bước xuống xe bấm chuông nhưng không thấy động tĩnh gì, định lấy điện thoại ra gọi bà Na hỏi thử thì thấy ba hắn từ trong nhà đi ra, hắn liền mừng rỡ vẫy tay:
- Ba ơi mở cổng cho con với! Hôm nay cái cổng này bị làm sao không biết nữa!
- Ngu thì chịu đi! Con chọc giận Jaemin xong giờ bà Na ra lệnh không mở cửa cho con vào nữa. - Ba hắn thản nhiên đáp.
Hắn nghe như sét đánh ngang tai, lần này đến mẹ vợ cũng không chịu giúp hắn luôn, vậy giờ hắn biết phải làm sao mới giải thích được với cậu đây.
- Ba ơi cứu con đi mà! Cho con vào đi! Con có chuyện gấp cần nói với Nana! Ba mở cửa cho con đi ba. - Hắn xoắn xuýt hết cả lên, nắm chặt thanh chắn cửa mà năn nỉ.
- Lần này tự cứu lấy thân mình đi! Đã giúp tới cỡ đó mà còn không làm ăn được gì! Mày ế cũng vừa lắm con ạ. - Nói rồi ông đi thẳng vào nhà, mặc kệ hắn gào thét ngoài này.
Hắn thấy tình hình bây giờ có vẻ không ổn rồi, không còn ai giúp hắn nữa cả vậy thì bản thân hắn phải tự lực cánh sinh thôi. Nghĩ vậy hắn liền hít lấy 1 hơi thật sâu rồi hét lớn:
- NANA!!!! EM MỞ CỬA CHO ANH VÀO ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? CHO ANH CƠ HỘI GIẢI THÍCH ĐI MÀ!!!!
Bỗng có tiếng cửa bật mở, hắn liền mừng thầm trong lòng "Biết ngay là em sẽ không nỡ để anh ở ngoài này mà". Nhưng sự thật thường vô cùng phũ phàng, đó không phải là tiếng mở cửa của nhà cậu mà là của nhà hàng xóm:
- Cậu bị điên hả? Tự nhiên hét lên làm con tôi thức giấc! Có biết là khó lắm tôi mới ru nó ngủ được không hả? - Người phụ nữ bế đứa nhỏ đang gào khóc, tức giận mắng chửi hắn.
Hắn ngại ngùng cuối đầu tỏ ý xin lỗi vì đã làm phiền, người phụ nữ thấy vậy lầm bầm chửi thêm mấy câu rồi cũng đóng sầm cửa lại, bế con đi vào nhà. Haizzzz cách này có vẻ không ổn rồi, nhìn mặt người phụ nữ ấy nếu mà hắn còn la lối nữa chắc lên uống trà với công an là vừa. Nhưng trên đời này ai lì bằng hắn đâu, không cách này thì mình tìm cách khác, hắn nhặt mấy hòn sỏi dưới đất rồi nhắm vào cửa sổ phòng cậu mà ném nhằm thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu ngồi trong phòng nãy giờ đều biết hết những gì hắn đang làm ở dưới kia, lúc nãy nghe cô hàng xóm bên cạnh phàn nàn tưởng là hắn đã bỏ cuộc rồi ai mà có dè, giờ còn có chiêu ném đá này nữa. Cậu nhìn thấy cửa sổ bị hắn "hành hạ" liên tục, nếu mà cậu không ra thật có khi cái cửa sổ nó nát mất thôi. Nghĩ rồi cậu đi đến mở cửa sổ ra, nhưng vì cậu mở quá bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay thế là một tay phi thẳng hòn đá vào trán cậu. Cậu bị ăn một cú ngay trán thì đau điếng người tay ôm lấy trán mình, giận dữ xả 1 tràn:
- BỘ ANH MUỐN GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU HAY GÌ VẬY???? GHÉT THÌ NÓI MỘT TIẾNG ĐI!!!
Hắn lúc biết mình lỡ tay ném đá vào người cậu thì cuống cuồng hết cả lên, tay chân đu bám loạn xạ trên cổng muốn leo ngay vào nhà để xem cậu có làm sao không nhưng mà cái cổng nhà họ Na đến ăn trộm còn khó leo chứ nói gì hắn. Giờ hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc luôn miệng xin lỗi cậu:
- Em có sao không vậy??? Anh xin lỗi mà! Anh không cố ý đâu! Em có đau lắm không???
- Chọi muốn lủng não luôn chứ sao trăng gì nữa!!!!!!
- Anh xin lỗi!!! Em mở cửa cho anh vào để anh xem vết thương của em đi có được không???
- Não tôi bị chấn động chứ không có bất động nha!!! Định lừa tôi nữa hay gì?? Anh mau cút về đi! Tôi không muốn nói chuyện với anh.
- Anh xin em nghe anh giải thích được không? Mọi chuyện không như những gì em thấy đâu!
- Anh nhây nữa là tôi thả chó cắn anh đó!
- Em tính lừa ai? Nhà em làm gì có nuôi chó mà thả?? - Hắn tự bật cười với lời đùa trẻ con của cậu. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn nghe tiếng "Gâu gâu gâu" càng ngày càng gần chỗ mình. Và con samoyed trắng tinh từ xa chạy đến một phát cắn vào bắp chân hắn, khiến hắn giật nảy mình la oai oái:
- Cái con này ở đâu ra nữa vậy!! Ahhhh! Buông tao ra coi! Bạn bè ai lại chơi cắn nhau vậy hả????
Cậu nhìn một màn người và chó vật lộn mà cười đau cả bụng, quên luôn cơn đau ở trán mình "Này thì thích ăn hiếp em hả"
Kết cục của việc này đúng y như dự đoán của hắn ban nãy, bà hàng xóm bên cạnh thật sự đã mời hắn đến uống trà cùng công an. Thân là một chủ tịch hãng thời trang lớn mà quần áo trên người tả tơi, đầu tóc rối bù trông không khác gì kẻ sa cơ thất thế, ngồi trên phường viết bản tường trình, tất cả là tại con samoyed đáng ghét đó "Mày đợi đó đi, sau này Nana làm vợ tao rồi là tao cho mày ra chuồng chó ở luôn".
*
- Chồng ơi, cơm sắp xong rồi chuẩn bị ra ăn cơm. - Renjun đang bận rộn nấu ăn ở trong bên, miệng gọi Jaehyun ra ăn cơm.
- Anh ra ngay đây. - Anh vừa từ nhà tắm bước ra, nghe vợ gọi thì nhanh chóng đi vào phòng bếp - Hôm nay em cho anh ăn món gì thế? - Anh tiến đến ôm lấy từ phía sau, đầu đặt lên vai nó nhìn chảo mì ý trước mặt.
- Nấu món gì thì anh chả phải ăn hết. Tránh ra chỗ khác cho em làm, ra kia lấy hộ em mấy cái đĩa. - Nó đẩy anh ra, lên giọng sai anh.
- Ò, anh biết rồi. - Anh lưu luyến rời khỏi người nó, đi đến kệ lấy đĩa theo lời nó nói, ở ngoài anh là cá mập nhưng về nhà anh là cá con, vợ nói 1 là 1, 2 là 2, không dám cãi câu nào.
Bày biệng xong xuôi, cả 2 bắt đầu dùng bữa tối.
- Cái ông Jeno phiền phức thiệt luôn á, từ lúc về nước cứ bám dính lấy Jaemin không buông. Sao lúc đầu bỏ đi không nghĩ đến hậu quả như này đi. - Nó kể anh nghe về chuyện Jeno cứ đến làm phiền Jaemin mãi thôi.
- Rồi em phản ứng sao? - Anh tò mò.
- Phản ứng sao nữa, em không cho Jeno đến gần nó luôn, mỗi lần thấy Jeno một cái là em đẩy thằng Na qua chỗ Woojin liền.
Miếng mì vừa vào miệng chưa kịp nhai đã bị anh phun ra ngoài, ho sặc sụa:
- Khụ...khụ... Em nói gì cơ? Em không để Jaemin đến gần Jeno thì anh hiểu được chứ sao lại đẩy nó về phía Woojin?
- Thì muốn chọc tức Jeno chứ còn gì nữa. Những gì anh ta đã làm với Jaemin, em sẽ bắt anh ta trả giá gấp 10 lần. - Nó đâm mạnh cái nĩa trên tay xuống bàn, hùng hổ nói.
- Thật ra Jeno không như những gì em nghĩ đâu, những năm qua nó cũng khổ không khác gì Jaemin đâu. - Anh buộc miệng nói ra bí mật bao lâu nay của anh và hắn cho Renjun biết.
- Anh nói vậy là sao? Sao anh biết mấy năm nay Jeno đau khổ? Anh có gì giấu em mau khai ra. - Renjun hỏi dồn dập, mặt càng dí sát vào anh khiến anh đổ mồ hôi hột.
- Ấy ấy, em bình tĩnh ngồi xuống nghe anh nói. - Biết là không thể giấu nữa, anh đành khai thật mọi chuyện cho nó nghe - Lúc còn ở Pháp anh vô tình biết Jeno cùng bạn thân anh hợp tác khởi nghiệp, khi gặp nó anh cũng tức lắm, hỏi sao nó bỏ đi mà không nói lời nào để Jaemin buồn như vậy, ban đầu nó có chịu khai đâu, anh doạ về đây nói cho Jaemin nó bỏ Jaemin theo gái, nó sợ quá nên khai hết luôn. Nó nói tại thấy bản thân kém cỏi không xứng đáng ở bên cạnh người hoàn hảo như Jaemin, nó muốn đi xa để chứng minh cho thế giới thấy nó hoàn toàn có thể chăm sóc, bảo vệ, cho Jaemin cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, sau khi chứng kiến những nỗ lực mà nó làm, anh thật sự thấy rất nể phục vì vậy anh đã hứa sẽ giúp nó giữ bí mật và đem thông tin của Jaemin báo cho nó biết. Em cũng biết đó, một thương hiệu mới thành lập được 6 năm mà đã phát triển lớn mạnh như hôm nay thật sự không phải là chuyện đơn giản, Jeno đã làm việc quên cả thân mình, bất chấp ngày đêm với mong muốn nhanh chóng trở về bên cạnh Jaemin đó.
Renjun nghe anh kể mà rưng rưng nước mắt, nó không ngờ những năm qua Jeno đã phải chịu nhiều vất vả như vậy, nó đã trách lầm anh rồi.
- Vậy ra tối ngày anh cứ hỏi em thông tin về Jaemin, từ lịch học, đi đâu, làm gì là để báo cho Jeno hả?
- Ừm, em không giận anh đó chứ? - Anh e dè hỏi nó.
- Hừm... - Nó đột nhiên đứng bật dậy nhéo lỗ tai anh khiến anh la oai oái - Ahhh!!! Vợ ơi, đau anh!!!!
- Anh hay quá ha, dám coi tôi là cái rada chạy bằng cơm theo dõi Jaemin cho mấy người, sao mấy người dám lừa tôi hả? - Nó nghiến răng giận dữ, tay nhéo càng có lực hơn.
- Ahh!! Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi. Vợ ơi, em bớt nóng, bỏ tay ra đi được không, anh sắp rớt lỗ tai luôn rồi này. - Anh luôn miệng xin tha, tay giữ lấy tay nó đang nhéo mình.
- Bực hết cả mình. Anh liệu hồn đó. - Nó giật mạnh tay ra, hậm hực ngồi lại chỗ cũ.
Anh đau đớn xoa xoa lỗ tai đỏ ửng của mình thì chợt nghe nó hỏi:
- Ngày mốt có phim gì hay không? - Nó chăm chú lướt điện thoại không thèm nhìn anh lấy 1 cái.
- Anh xem phim gì cũng được, nghe em hết. - Anh vui vẻ trả lời.
- Có mua cho anh đâu mà nói nhiều thế!
- Ơ thế em đi với ai? Em ngoại tình sao? Thằng nào? Anh biết anh đấm chết nó luôn. - Máu ghen trong người anh sôi lên sùng sục.
- Nãy nhéo chưa đủ hả? Hay tôi cắt lỗ tai anh luôn nhé! Nghĩ khùng nghĩ điên gì vậy? - Nó lườm anh cháy cả mắt, anh đang là con hổ hùng hồn lập tức cụp đuôi trở thành con mèo ngoan ngoãn:
- Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Nhưng em đi với ai thế?
- Tôi mua vé cho Jaemin với Jeno. - Nó bình thản đáp.
- Thế nghĩa là em tha thứ cho Jeno rồi à? - Mặt anh trở nên hớn hở.
- Ừm, coi như chuộc lỗi vì đã hiểu lầm anh ấy đi. - Giọng nó càng về cuối càng nhỏ dần.
Nói rồi nó đặt 2 vé xem phim vào ngày mốt, sau đó nhắn tin cho Jaemin.
Renjun --> Jaemin
20:32
Tối ngày mốt mày rãnh không?
Tạm thời chưa có dự tính làm gì cả
Có gì không mày?
Đi xem phim với tao không?
Tao mới biết bộ này hay lắm
Ờ cũng được, có rủ Mahae với Jichen luôn không?
Để giờ tao rủ nè
Vậy chốt kèo tối ngày mốt nha
Oki
Bỏ điện thoại xuống bàn, Renjun đột nhiên lấy tay tát vào mặt mình làm Jaehyun hú hồn, vội lại xoa xoa má cho nó, lo lắng nói:
- Vợ ơi, em giận gì thì đánh anh này, sao tự nhiên đánh mình như thế, anh đau lòng lắm á.
- Này người ta gọi là "tự vả" đó ông nội - Renjun thở dài giải thích.
Anh nghe thế thì bật cười, hôn cái chóc vào má rồi môi nó, giọng âu yếm:
- Vợ anh đáng yêu quá đi thôi!
- Tránh ra, em chưa có hết giận anh đâu, đừng có mà chơi chiêu đó. Hôm nay cho anh ăn chay, ngủ ngoài sofa nhé. - Dứt câu nó chạy biến vào phòng khoá chặt cửa lại, mặc kệ anh đập cửa, kêu gào thảm thiết ở bên ngoài.
- Lee Jeno, sao mày ám tao quài vậy thằng quỷ nhỏ!!!! - Anh thầm chửi rủa Jeno hàng trăm hàng vạn lần.
Bên này Jeno đang làm việc mà cứ liên tục nhảy mũi khiến hắn khó hiểu:
- Ai chửi mình hay gì vậy trời!!!
--------------
Team này mạnh quá, mạnh ai nấy ship 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro