Chap 35: Dây chuyền
Cậu và hắn được đưa tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói do cậu hoảng quá nên ngất xỉu thôi còn lại chỉ là vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng, đợi đến khi cậu tỉnh lại là có thể xuất viện được rồi. Hắn ở bên cạnh nghe bác sĩ khám cho cậu xong mới yên tâm đi băng bó vết thương của mình, vì hắn đã lấy cả thân mình để bảo vệ cậu nên người hắn bị thương khá nặng, người bê bết màu, nhiều chỗ còn phải khâu lại, vậy mà tới bệnh viện hắn chả quan tâm gì đến bản thân chỉ chăm chăm gọi bác sĩ khám cho cậu trước, mặc bác sĩ có nói thế nào hắn cũng không nghe, nhất quyết đợi xem cậu có ổn không thì mới chịu bình tĩnh lại. Renjun, Jaehyun, Haechan, Mark, Chenle, Jisung, YangYang, Woojin nghe tin cậu bị tai nạn thì lo lắng chạy vào bệnh viện xem sao, họ tới đúng lúc Jeno vừa từ phòng bệnh Jaemin đi ra, qua khe cửa Woojin thấy cậu nằm yên trên giường bệnh, người đầy những vết thương khiến anh vô cùng xót xa và cũng vô cùng tức giận. Anh tiến đến phía hắn không chần chừ tung một cú đấm thật mạnh vào má hắn, hắn vì quá bất ngờ nên ôm mặt ngã lăn ra đất, được đà Woojin sấn tới ngồi lên bụng hắn, nắm chặt cổ áo hắn kéo lên, giọng điên tiếc:
- Tôi đã bảo anh tránh xa Jaemin ra rồi cơ mà! Bao năm qua cậu ấy vẫn sống bình yên, an ổn tại sao anh vừa về là lập tức xảy ra chuyện vậy hả? - Woojin không thể kìm nén nổi tức giận trong lòng mình - Ngày đó anh chọn từ bỏ cậu ấy để tìm kiếm thành công, bây giờ anh thành công rồi thì phải chấp nhận rằng mình đã mất cậu ấy rồi. Đừng làm phiền cuộc sống của Jaemin nữa, cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
Nghe tới đây hắn không cho phép mình được nhún nhường nữa, 6 năm trước hắn đã hèn nhát không dám cho thế giới biết tình cảm mà hắn dành cho cậu, 6 năm sau hắn không cho phép điều đó lập lại, hắn phải đứng lên bảo vệ người hắn yêu thương nhất, hắn lập tức vùng dậy đấm thẳng vào mặt Woojin, giành lại thế chủ động.
- Cậu biết cái gì về chúng tôi mà nói? Cậu có quyền gì mà yêu cầu tôi tránh xa em ấy? Tôi chưa bao giờ từ bỏ Nana, dù là trước kia hay bây giờ và cả tương lai cũng thế, tôi yêu em ấy nhiều hơn bất cứ ai, tôi đang cố gắng làm tất cả mọi thứ để em ấy được hạnh phúc và tôi tin rằng em ấy cũng đối với tôi như vậy. Đừng cố gắng lôi những chuyện cũ ra làm lý do chia cắt tôi và Nana như vậy, không đáng mặt đàn ông đâu! Hãy cạnh tranh công bằng đi.
- HAI NGƯỜI ĐÁNH NHAU ĐỦ CHƯA? Đang ở trong bệnh viện mà 2 người làm cái trò gì vây? - Renjun tức giận quát lớn.
Khi nãy khi Woojin đột nhiên xông tới đánh Jeno, cả bọn bàng hoàng mau chóng chạy tới ngăn cản họ lại nhưng có cố gắng lôi kéo như nào họ cũng không buông nhau ra, hết người này đánh đến người kia đánh tạo nên khung cảnh hỗn loạn vô cùng, đến khi không nhịn được nữa Renjun lấy hết sức bình sinh hét lên ngăn chặn cuộc ẩu đả của 2 con người điên vì tình này.
- Đến đây thăm Jaemin hay đến để đánh nhau? Không thăm thì cút về đi, đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi. - Renjun mặc kệ 2 người bước vào phòng xem tình hình Jaemin như nào, cả đám thấy vậy cũng buông họ ra đi theo sau Renjun.
Nghe vậy 2 người cũng dần lấy lại bình tĩnh, buông nhau ra, cùng đưa tay lên lau khóe môi đang rỉ máu. Woojin liếc nhìn hắn 1 cái rồi mau chóng đi vào phòng bệnh thăm Jaemin.
- Jeno ra đây nói chuyện với anh một chút. - Jaehyun kéo hắn ra một góc nói chuyện.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải là cả 2 đang đi xem phim sao? Sao tự nhiên lại ở bệnh viện thế? - Anh nhìn một lượt người hắn, băng trắng khắp người, nhíu mày khó hiểu.
- Em với Nana vốn dĩ xem phim rất vui vẻ, tự nhiên Yura ở đâu xuất hiện phá hỏng hết mọi việc, cô ta cố tình nói lấp lửng khiến Nana hiểu lầm em nên đã tức giận bỏ về, em đuổi theo thì thấy em ấy ngồi xuống giữa đường, phía sau có xe đang lao tới, em chẳng kịp nghĩ gì mà chạy lại kéo Nana vào lề, cũng may là em ấy không sao. Nếu Nana có mệnh hệ gì chắc em chết mất. - Hắn kể lại sự việc lúc nãy mà run cả người, lỡ hắn không tới kịp thì sao đây, nghĩ thôi cũng khiến hắn sợ hãi.
- Không sao là tốt rồi. Anh thấy em bị thương nặng lắm đó, đã vậy còn đánh nhau nữa, em thật sự vẫn ổn đó chứ? - Anh lo lắng hỏi han.
- Em ổn mà, mấy vết thương này có nhằm nhò gì so với vết thương lòng mà Nana đã chịu đựng đâu anh, em xứng đáng bị trừng phạt. - Hắn nở nụ cười xót xa.
- Em đừng nói vậy nữa, anh chắc chắn Jaemin còn yêu em nhiều lắm, nó chỉ xem Woojin là bạn bè thân thiết không hơn không kém, cố lên anh tin em sẽ làm được mà. - Jaehyun vỗ vai hắn động viên - Vào thăm Jaemin thôi.
Hắn giữ tay anh lại, đặt vào tay anh sợi dây chuyền mà hắn đã tặng cậu ngày rời đi. Lúc đưa cậu vào xe cấp cứu, dù đã mất đi nhận thức nhưng tay cậu vẫn nắm chặt thứ gì đó, hắn tò mò mở ra thì thấy đó là sợi dây chuyền đã đứt, hắn phần nào hiểu được lý do vì sao đột nhiên cậu lại ngồi thụp xuống giữa đường rồi, tất cả đều là tại hắn mà cậu không thèm để ý tới bản thân, bất chấp tất cả để bảo vệ món quà mà hắn tặng, hắn càng căm hận chính mình hơn vạn lần, cậu yêu hắn nhiều như thế mà đáp lại hắn chỉ toàn đem đến cho cậu tổn thương và nỗi buồn mà thôi.
- Anh đưa sợi dây này cho Jaemin giúp em với nhé! Ban nãy em đã sửa lại khoá rồi. Anh vào trong đi, em vào mọi người lại mất vui. Em ra ngoài dạo mát một xíu, có việc gì anh báo em ngay nha.
- Được rồi, anh sẽ đưa Jaemin giúp em. Em cũng đang bị thương đó, chú ý 1 chút. Anh vào trong đây.
Jaehyun mở cửa bước vào phòng, Jaemin vẫn chưa tỉnh, anh lại gần giường bệnh, ôm lấy vai Renjun đang nắm chặt tay cậu hỏi han tình hình:
- Jaemin sao rồi em?
- Bác sĩ bảo nó hoảng quá nên ngất thôi, nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh lại. - Mặt nó buồn thiu.
- Jeno đâu rồi anh? Sao không vào cùng? - Sau khi hắn về nước Mark vẫn chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với hắn một lần nào, mỗi lần gặp là cứ xảy ra chuyện mãi thôi.
- Nó ra ngoài mua ít đồ, tí nữa sẽ quay lại ngay mà. - Anh bịa đại một lý do cho sự vắng mặt của hắn. Đột nhiên điện thoại anh đổ chuông, là cuộc gọi của thư kí, chắc là công ty lại có việc quan trọng nên anh đã ra ngoài trả lời cuộc gọi.
Jaehyun rời đi được một lúc thì cậu tỉnh lại, thấy cậu nhúc nhích Jisung liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ ngay, mọi người lo lắng vây quanh cậu:
- Jaemin!! Nghe tao nói không?
Cậu dần dần mở mắt, lấy lại được nhận thức, nhìn thấy trước mắt mình toàn những gương mặt quen thuộc thì hoang mang lên tiếng hỏi:
- Đây là đâu? Sao mọi người lại tập trung ở đây vậy?
- Anh vừa bị tai nạn xe đó! Cũng may là không sao.
- Mày tỉnh dậy là tốt rồi.
- Cậu có thấy đói không? Có muốn ăn gì không để tớ mua?
- Mày có thấy đau nhức ở đâu không?
Một loạt câu hỏi đến dồn dập khiến não cậu không kịp load, cậu cố gắng nhớ lại việc gì đã xảy ra, cậu chỉ nhớ được là lúc đi qua đường đột nhiên sợi dây chuyền bị đứt, cậu cúi xuống nhặt lên thì bỗng có xe lao thẳng vào mình sau đó không còn nhớ gì nữa. Cậu đưa tay sờ lên cổ mình, không thấy sợi dây chuyền đâu, tinh thần bỗng trở nên hoảng loạn:
- Dây chuyền? Sợi dây chuyền của tao đâu rồi? Tao phải đi tìm nó, không thể để mất được. - Cậu lật chăn ra, quýnh quáng rời khỏi giường đi tìm sợi dây chuyền của mình.
Đám Renjun bất ngờ với hành động của cậu, vội ngăn lại:
- Mày vừa tỉnh dậy mà đã đi đâu?
- Anh tìm gì để bọn em tìm cho, anh bình tĩnh lại đi. - Chenle vô cùng lo lắng cho cậu.
- Chenle, anh làm mất sợi dây chuyền mà Jeno tặng rồi, em tìm lại giúp anh với, nó quan trọng lắm không thể mất được đâu. - Cậu nắm chặt tay Chenle cầu xin, mắt long lanh nước.
- Là sợi dây chuyền hình vô cực mày vẫn luôn đeo ở cổ ấy hả? - Haechan hỏi lại để xác nhận.
- Đúng vậy đó. Làm ơn hãy tìm nó giúp tao với. - Cậu khóc ngày một lớn hơn.
- Được được, bọn tao sẽ tìm giúp mày, mày bình tĩnh đi có được không? - Renjun ôm cậu vào lòng vỗ về.
Jaehyun vừa kết thúc cuộc gọi trở lại phòng thì nghe tiếng khóc nức nở của cậu, lo lắng hỏi:
- Jaemin em làm sao vậy? Sao lại khóc thế?
- Nó làm mất sợi dây chuyền anh Jeno tặng rồi, nằn nặc đòi đi tìm cho bằng được, bọn em nói mãi mà nó không chịu nghe. - YangYang kể lại nguyên do cho Jaehyun nghe.
- Dây chuyền của em đây. - Anh đưa sợi dây chuyền ra cho cậu - Không mất đâu, em đừng khóc nữa.
Jaemin nhận lấy sợi dây chuyền từ tay anh, xem xét một lượt đảm bảo nó không hư hại gì mới thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt lấy nó trong tay, cậu an tâm mỉm cười:
- May quá nó vẫn không sao!
- Jeno đã sửa lại khoá cho em rồi, lần sau nhớ giữ cẩn thận đó.
Cậu nghe tên hắn thì nhìn dáo dát xung quanh, không thấy hắn đâu cả, cậu cụp mắt thất vọng, như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, Renjun lên tiếng giải thích:
- Lúc nãy là Jeno cứu mày, đưa mày vào bệnh viện, người bị thương cũng không ít, anh ấy đã trông mày từ lúc ấy cho đến khi tụi tao tới. Anh ấy vừa ra ngoài mua đồ rồi, tí nữa sẽ quay lại ngay.
Cậu biết hắn vì cứu mình mà bị thương thì lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hỏi:
- Thế anh ấy có làm sao không? Bị thương nặng không? Sao không nghỉ ngơi ở bệnh viện mà còn đi đâu?
- Mày lo mày trước đi, anh ấy vẫn ổn ban nãy còn... Ahhh - Chưa nói hết câu Haechan đã bị Renjun thục một cái vào bụng đau điếng, biết điều ngậm miệng lại.
Woojin từ lúc cậu tỉnh lại không nói một câu nào, anh bên cạnh chứng kiến cậu vì sợi dây chuyền của Jeno tặng mà quên luôn bản thân mình, thời khắc đó anh nhận ra anh đã thua rồi, người cậu yêu trước giờ đều là hắn, dù hắn làm cậu tổn thương bao nhiêu đi nữa thì tình yêu ấy vẫn không thay đổi, có lẽ đã đến lúc anh nên từ bỏ, tác hợp cho 2 người họ, vì với anh chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi. Anh ngắm nhìn cậu từ xa nở nụ cười chua xót rồi lặng lẽ quay người rời khỏi phòng bệnh. Đi ngang khuôn viên bệnh viện, anh chợt dựng lại khi thấy hắn ngồi thẫn thờ ở chiếc ghế đá trong sân, anh khẽ đi đến vỗ nhẹ vào vai hắn, rất tự nhiên ngồi xuống nói chuyện như chưa hề có cuộc đánh nhau khi nãy:
- Sao không vào thăm cậu ấy?
Hắn quay sang nhìn người vừa chạm vào mình, hoá ra là Woojin nhưng lúc này hắn không còn nóng giận nữa mà mỉm cười nhẹ nhàng với anh:
- Nana tỉnh rồi hả?
- Ừm, cậu ấy vừa mới tỉnh lại thôi.
- Vậy đợi một chút nữa tôi vào cũng được. Em ấy mà nhìn thấy tôi chắc ốm lại mất.
- Tôi không nghĩ vậy đâu. Anh vào Jaemin sẽ vui hơn ấy chứ.
Hắn nheo mắt nhìn anh, không tin đây là con người nửa tiếng trước đã đánh mình để bảo vệ cậu, nghi ngại hỏi:
- Cậu làm sao vậy? Khi nãy còn đánh tôi, cấm tôi không được lại gần Nana cơ mà. - Hắn thúc nhẹ khuỷu tay vào vai anh, nhướng mày - Sao, chịu thua tôi rồi hả?
Anh biết là hắn nói đùa thôi nên chỉ cười nhạt, hướng mắt nhìn lên bầu trời thành phố đen kịt, u ám như lòng anh hiện tại, đều đều nói:
- Ừm, tôi chưa bao giờ chấp nhận việc mình chịu thua ai nhưng lần này tôi phải thừa nhận tôi thua anh thật rồi. - Anh có thể cố gắng làm tốt tất cả mọi thứ, kể cả là điều anh chưa từng biết nhưng lần này dù có cố đến đâu đi chăng nữa, anh cũng không thể thắng nổi tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho hắn.
Jeno nhận ra đây không phải lúc đùa giỡn nữa, mặt trở nên nghiêm túc, đan 2 tay đặt lên gối:
- Tình yêu trước nay chưa bao giờ có định nghĩa thắng thua cả, chỉ có yêu và không yêu, còn có cả định mệnh nữa. Có lẽ cậu chưa gặp đúng định mệnh của đời mình thôi.
- Vậy anh nghĩ anh và cậu ấy là định mệnh của nhau sao? Tự tin quá nhỉ? - Woojin đùa cợt.
- Dù tôi và Nana không phải là định mệnh của nhau đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ làm mọi cách để biến nó thành định mệnh. Tôi muốn được yêu thương, chăm sóc cho Nana đến khi tôi nhắm mắt, cả đời Lee Jeno này chỉ yêu một mình Na Jaemin thôi. - Hắn chân thành bộc bạch.
- Nếu anh đã yêu cậu ấy như vậy, tại sao năm đó lại chọn rời đi? - Woojin thắc mắc hỏi.
- Chính vì yêu Nana nên tôi càng phải rời đi. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của em ấy, cũng không muốn mình cứ dậm chân tại chỗ mãi chẳng tiến lên được.
- Vậy anh có từng nghĩ đến việc sau khi trở về anh sẽ mất cậu ấy không? Anh tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy vậy à?
- Có chứ! Đã bao lần tôi nghĩ đến việc nếu như không có em ấy bên đời thì tôi phải sống như thế nào? Ý nghĩ đó luôn khiến tôi phải sợ hãi. Nhưng nhờ nỗi sợ đó mà tôi càng bắt bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể nhanh chóng trở về bên em ấy. Không phải là tôi không tin tưởng vào tình yêu Nana dành cho tôi mà tôi không tin tưởng vào chính bản thân mình, sợ mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ Nana trước mọi sóng gió.
Nghe những lời này của hắn, không hiểu sao anh lại thấy có chút mừng trong lòng, cậu thật sự đã gửi gắm con tim mình cho đúng người rồi, anh cảm nhận được rằng hắn vô cùng yêu thương và trân trọng cậu, cậu ở bên hắn chắc chắn sẽ luôn được hạnh phúc vui vẻ và đó chính là điều anh mong ước nhất. Vậy còn lý do gì để mà ngăn cản tình yêu của bọn họ nữa, càng ngăn cản, phá hoại thì càng làm 2 người đau khổ hơn mà thôi, nỗi đau này một mình anh gánh chịu là đủ rồi.
- Hứa với tôi phải đối xử thật tốt với cậu ấy đấy nhé! Không được để tôi thấy cậu ấy khóc nữa. Nếu không tôi có chết cũng sẽ giành cậu ấy về bên mình. - Woojin chợt khựng lại, nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng đến lúc tìm định mệnh thật sự của đời mình rồi - Chúc anh và cậu ấy thật hạnh phúc, thật lòng đó.
- Cảm ơn cậu, tôi nhất định không phụ lòng Nana, sẽ yêu thương, bảo bọc em ấy thật tốt đến suốt cuộc đời.
Hắn nhận ra Woojin không đáng ghét như những gì hắn đã nghĩ, anh là một người có tính cách hoà đồng, dễ mến, thấu hiểu, hơi ít nói một tí nhưng bù lại sống rất tình cảm, đặc biệt là có nhiều nét tính cách và sở thích rất giống cậu, qua cuộc nói chuyện này xem như anh hiểu được phần nào lý do tại sao cậu lại có thể chơi thân với anh nhanh như thế. Nhìn 2 người đàn ông, người nói, kẻ cười vô cùng vui vẻ ai mà biết được 1 tiếng trước đây thôi họ còn đòi sống chết với nhau để tranh giành người thương đâu cơ chứ, mải nói chuyện một hồi, hắn chợt nhớ ra có việc quan trọng khiến hắn băn khoăn từ nãy đến giờ:
- Woojin này, cậu có biết Nana có ai không thích hay thù hằn gì không?
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy? - Woojin khó hiểu trước câu hỏi kì lạ của hắn.
- Cậu cứ trả lời tôi trước đi đã. - Hắn sốt ruột hối thúc.
- Không có, tôi ngày thường hay kè kè theo cậu ấy lắm, cậu tuy có hơi trầm tính một chút, mặt mày cũng ít khi để lộ cảm xúc, nói đúng hơn là lạnh lùng đó nhưng mà đối với mọi người xung quanh rất tốt, ai từng tiếp xúc với cậu ấy đều thấy thích mà, sao mà gây thù với ai được.
- Sau này bớt kè kè Nana của tôi lại đi. - Hắn nghe vậy thì khẽ nhíu mày, giọng nói đậm mùi giấm chua, sau đó liền rơi vào trầm tư suy nghĩ, không nói gì.
- Biết rồi, đừng có mà ghen tuông vớ vẩn! Rốt cuộc là tại sao anh lại hỏi thế? Tôi nói hết mà anh không nói tôi nghe là chơi không đẹp đâu nha. - Sự tò mò đang dần lấn át tâm trí anh.
- Tôi đang nghi ngờ vụ tai nạn hôm nay không phải là vô tình.
- Anh nói rõ xem nào. - Hắn cứ úp mở là anh nóng hết ruột gan.
- Lúc tôi chạy đến chỗ ngã tư, có đi ngang qua chiếc xe gây tai nạn đậu cách Nana tầm 50m, rõ ràng là xe vẫn khởi động, đèn cũng là đèn xanh nhưng lại không hề di chuyển, đến lúc đổi sang đèn đỏ, Nana đi sang đường thì đột nhiên lao thẳng tới, cậu không thấy có điều gì đó không ổn sao? - Hắn nói lên suy nghĩ của mình.
- Vậy ý anh là có người muốn làm vậy để hại Jaemin à? - Nãy giờ nghe hắn nói mà anh run hết cả người, rốt cuộc ai có thù oán gì với cậu đến nỗi phải ra tay tàn ác đến như vây.
- Đây là suy đoán của tôi thôi, nhưng chắc chắn tôi phải làm cho ra lẽ, cậu giúp tôi để ý xem xung quanh Nana có ai đó khả nghi không nhé! Có gì thì báo tôi ngay, nhờ hết vào cậu. - Hắn cẩn thận dặn dò anh.
- Được, tôi biết rồi.
*
Đồ vô dụng!!!
Có mỗi việc đâm vào thằng nhãi ranh cũng không xong
Vậy mà mạnh miệng chưa một lần thất bại, giờ thì hay rồi, chó nó khinh
Mẹ kiếp!!!!
Bộ cô nghĩ tôi muốn thật bại à?
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần một cái đạp ga là xong ngay, đã vậy nó còn ngồi xuống giữa đường nữa chứ
Đột nhiên từ đâu xuất hiện thằng không sợ chết, lao ra trước đầu xe tôi kéo nó vào, không thì giờ nó đã chết trong bệnh viện rồi
Nói thì hay lắm
Giờ nó không những không chết mà còn vui vẻ với đám bạn trong phòng bệnh kìa
Cô cho tôi cơ hội nữa đi
Tôi nhất định sẽ khiến nó chết đau đớn hơn gấp ngàn lần
Tốt nhất là nói được làm được
Thất bại thì đừng mơ lấy của tôi một xu nào
Được
Người phụ nữ nắm chặt điện thoại trong tay, hướng ánh mắt căm phẫn về phía phòng bệnh đang đầy tiếng cười đùa, lòng tràn đầy hận thù:
- Xem như lần này mày may mắn, lần sau tuyệt đối không để mày thoát dễ dàng vậy đâu. Cứ chờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro