Chap 36: Tha thứ

Cả bọn thấy trời cũng khuya rồi, không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi nên đành tạm biệt cậu ra về, Renjun lo cậu ở lại một mình sẽ buồn định sẽ ngủ lại với cậu nhưng cậu không chịu, nói mọi người cứ về đi cậu không sao hết. Cậu nói vậy rồi Renjun cũng không nán lại thêm nữa, cùng đám Haechan ra ngoài, vừa mở cửa ra thì bắt gặp một người phụ nữ mặc một chiếc váy đen bó sát cơ thể, còn đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, nhìn chả giống người đi thăm bệnh gì cả, đã vậy vừa thấy bọn họ mở cửa đã lập tức quay người rời đi.

- Đêm hôm ở bệnh viện mà ăn mặc gì đen thui. Định nhát ma người ta hay gì? - Jisung dùng cặp mắt đầy phán xét nhìn theo bóng lưng người phụ nữ kì lạ.

- Hmmm sao tao cứ thấy người này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. - YangYang xoa xoa cằm nói.

- Thôi đi ông nội, cứ gái đẹp là mày quen hết. - Haechan đánh nhẹ vào đầu thằng bạn mình.

- Trễ rồi về đi mấy em, đừng đoán già đoán non nữa. - Jaehyun lên tiếng hối thúc bọn nó về nhà.

Sau khi bọn Haechan đi về hết, hắn mới dám đến phòng cậu, mở cửa bước vào hắn chợt giật mình vì cậu vẫn chưa ngủ mà ngồi ở trên giường hướng ánh mắt về phía của sổ. Nghe tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại thì phát hiện người bước vào phòng là hắn, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, băng trắng dán đầy người, lòng cậu bỗng xót xa "tại sao anh lại phải hy sinh mình vì em, tại sao lúc em quyết định từ bỏ rồi anh lại lần nữa khiến em rung động, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy, khiến em có cảm giác mình luôn có một vị trí quan trọng trong lòng anh, tại sao người bên cạnh anh bây giờ lại không phải là em, rốt cuộc anh muốn em phải sống như thế nào đây", hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu biết mình đã yêu hắn đến không còn đường lui nữa rồi, cậu biết mình rất ích kỷ nhưng cậu muốn được sống lại là chính mình, muốn đứng lên đấu tranh vì tình yêu của mình, không muốn sống hèn nhát như vậy nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng chẳng biết mình làm được gì trong khi hắn đang trong mối quan hệ yêu đương với Yura cả, lắc mạnh đầu cho ý nghĩ đó tan biến, môi nhẹ cong lên, cất tiếng nói phá tan bầu không khí ngượng ngùng:

- Anh đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi. - Cậu chỉ vào cái ghế bên cạnh giường bệnh.

Lúc này hắn mới hoàn hồn, tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Em thấy trong người thế nào rồi?

- Em không sao, người có sao là anh mới đúng đó.

Nhận ra được cậu đã thay đổi cách xưng hô với mình, giọng điệu cũng không còn lạnh lùng như trước, lòng hắn vui sướng vô cùng, nếu không phải cậu đang bị thương thì đã nhào đến ôm cậu xoay vòng vòng luôn rồi, dù thương tích đầy mình nhưng mà đổi lại được sự nhẹ nhàng của cậu thì quả thật rất đáng. Cố kiềm nén niềm vui riêng của mình, hắn hắng giọng nói:

- Em không sao là tốt rồi, đối với anh mấy vết thương này không nhằm nhò gì cả. Vết thương đau nhất là vết thương lòng đây này. - Câu sau hắn nói nhỏ dần, không muốn để cậu nghe.

- Cảm ơn anh đã cứu em! Lần sau đừng làm như thế nữa nhé! Nguy hiểm lắm! Em không muốn anh bị thương vì em thêm một lần nào nữa. - Cậu lo lắng nhìn hắn.

- Em không cần thấy biết ơn anh hay gì hết, bảo vệ em an toàn là việc của anh, luôn luôn là như vậy. Có anh ở đây rồi anh tuyệt đối sẽ không để em chịu tổn thương nữa đâu. - Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành, ngập tràn yêu thương.

Cậu cười chua chát, mắt phủ một tầng nước mờ, cố lảng tránh ánh mắt hắn:

- Em nghĩ người anh nên bảo vệ bây giờ là Yura, chứ không phải em. Thôi trễ rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi, em cũng ngủ đây.

Hắn nghe cậu nhắc đến Yura thì mới chợt nhớ là mình chưa kịp giải thích chuyện hắn và Yura với cậu, vội vàng lên tiếng:

- Em hiểu lầm rồi, anh và Yura không phải mối quan hệ như em nghĩ đâu.

Cậu bỗng sững người, tim hẫng đi một nhịp, quay sang nhìn hắn tràn đầy hy vọng chờ đợi hắn nói tiếp.

- Yura là con gái của bác Kim, người đã có ơn chăm sóc anh ngày nhỏ nên là anh có quen biết nhưng không phải mối quan hệ như em nghĩ đâu. Anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng, chỉ mới gặp lại nhau có vài lần thôi, không thân thích gì hết, người anh yêu trước giờ chỉ có em thôi. - Hắn vừa nói vừa chú ý đến biểu cảm của cậu, hắn sợ cậu không tin hắn.

- Mọi điều anh nói đều là sự thật, không tin em có thể... Nana, em đừng khóc mà, anh xin lỗi! Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, không muốn nhìn thấy anh cũng được, anh lập tức biến mất khỏi đây nhưng xin em đừng khóc có được không? - Hắn hốt hoảng khi cậu đột nhiên khóc nức nở, hắn không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy, lúng túng đứng dậy ôm cậu vào lòng vỗ về.

Hoá ra từ trước đến nay là cậu hiểu lầm hắn, cậu đã không tin tưởng vào tình yêu hắn dành cho mình, hắn làm mọi thứ vì cậu nhưng cậu lại cố đẩy hắn ra xa, lạnh nhạt, vô tâm, tự gắn cho hắn cái danh phản bội, lừa dối. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng cảm thấy rất vui mừng vì biết bên cạnh hắn không hề có ai khác, hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn yêu chiều, quan tâm cậu như trước kia, mọi cảm xúc lẫn lộn khiến cậu không thể khống chế được dòng nước mắt của mình nữa, cứ thế khóc ngày một lớn trong vòng tay ấm áp của hắn.

- Anh xin lỗi mà, anh biết em đã chịu rất nhiều tổn thương, anh biết anh không có tư cách nói rằng mình yêu em sau bao chuyện anh đã làm. Nếu em không muốn nhìn thấy anh nữa thì anh sẽ đi, sẽ không bao giờ làm phiền em nữa nhưng hãy hứa với anh là em phải sống thật khoẻ mạnh, hạnh phúc nhé. - Hắn đau lòng thốt ra những lời trái với lòng mình nhưng nếu cậu không muốn gặp hắn thì hắn sẽ chấp nhận rời đi.

Nhận thấy hắn dần buông lỏng vòng tay đang ôm lấy cậu, cậu hốt hoảng giữ chặt eo hắn, thút thít:

- Em nói ghét anh bao giờ, không muốn nhìn thấy anh bao giờ? Anh định tìm cớ bỏ rơi em sao? Em không cho!! Dù anh đi đâu em cũng sẽ bám theo cho bằng được, lần này em nhất định không buông tay nữa đâu.

Hắn bất ngờ với những gì mà mình vừa nghe, cậu nói cậu không ghét hắn, không muốn hắn rời đi, cậu khóc là do hắn nói lời làm cậu đau lòng, nghĩ hắn sẽ lần nữa bỏ mặc cậu chứ không phải như những gì hắn nghĩ. Cậu thật sự vẫn còn yêu hắn, hắn xúc động rơi nước mắt, sau bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng hắn đã có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu rồi. Hắn đưa 2 tay lên má cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, nhu tình hỏi lại một lần nữa:

- Em không giận anh thật sao?

Cậu khẽ lắc đầu, ngại ngùng nói:

- Em giận chứ, rất giận là đằng khác nhưng ngày anh trở về và đạt được thành công như này em đã hiểu được phần nào lý do khi ấy anh rời đi rồi. Em giận vì em chưa đủ trưởng thành để anh tin tưởng chia sẻ những khó khăn mà anh phải đối mặt. So với giận anh thì em lại giận chính bản thân mình nhiều hơn.

- Em không có lỗi gì cả, tất cả đều là lỗi của anh, chính anh đã chọn rời xa em, làm tổn thương tình cảm của em. Anh không biết bây giờ có phải là quá muộn để nói ra điều này không nhưng mà.... - Hắn nhẹ lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má ửng hồng của cậu - Na Jaemin, anh yêu em!

Cậu im lặng không đáp chỉ khẽ mỉm cười hạnh phúc, thì ra sự chờ đợi suốt 6 năm qua của cậu là xứng đáng, hắn thật sự đã trở về bên cậu rồi.

Hắn từ từ cuối người xuống, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào sau bao năm xa cách, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng mãnh liệt, nó chất chứa bao nỗi nhớ nhung, yêu thương mà hắn dành cho cậu. Ban đầu cậu có chút ngại ngùng nhưng cũng nhanh chóng đắm chìm vào sự dịu dàng của người cậu yêu, cậu đặt tay lên cổ hắn để nụ hôn thêm sâu hơn, chủ động tìm đến lưỡi hắn mà quấn lấy, cậu nhớ hắn biết bao, nhớ từng cử chỉ nhẹ nhàng, nhớ những lời cằn nhằn đáng yêu, nhớ cả nụ hôn đầu vụng về của họ, đã bao lần cậu mơ về hắn, được trao cho hắn những nụ hôn vụn vặt bất kì khi nào cậu muốn, giờ đây tất cả đã trở thành hiện thực, cậu cảm nhận được hơi ấm chân thật từ hắn chứ không còn là sự lạnh lẽo trong giấc mơ nữa. Càng hôn ngọn lửa dục vọng trong người hắn lại càng tăng lên, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc thích hợp nghĩ đến việc đó, cậu chỉ vừa mới tha thứ cho hắn thôi, cả 2 còn vừa trải qua một vụ tai nạn, lỡ làm gì quá trớn thì cậu sẽ giận mất, dù rất muốn tiếp tục kéo dài nụ hôn nhưng hắn phải đành nuối tiếc dứt ra, không thể để cảm xúc lấn át lý trí được.

Hắn rời ra đột ngột khiến cậu có chút hụt hẫng rồi nhanh chóng đỏ mặt xấu hổ cúi gằm xuống "Na Jaemin bộ mày có quỷ theo sau lưng hả? Hôn như vậy chưa đủ hay sao mà còn muốn cái gì nữa!! Chân tay què quặc như này thì làm ăn được gì". Thấy cậu phản ứng kì lạ, hắn liền lo sợ mình đã vô tình làm gì khiến cậu không thoải mái:

- Anh làm sai gì rồi sao? Anh xin lỗi! Có gì khó chịu em cứ nói anh, anh sẽ sửa mà. - Hắn nói một cách quýnh quáng.

- Em không có sao mà! - Cậu lí nhí trả lời.

- Vậy...nụ hôn vừa rồi anh xem như là lời tha thứ của em nhé! Mình hẹn hò có được không em? - Hắn chân thành bày tỏ lòng mình với cậu.

Cậu nghe vậy thì vui chết đi được ấy chứ nhưng phải giữ "cọng giá" lại cho bản thân không thì bọn Haechan sẽ cười cậu thúi mũi mất. Năm đó cậu theo đuổi hắn lâu như vậy, làm đủ mọi trò mà hắn có thèm đổ đâu, bỏ người ta 6 năm trời quay về hôn một cái mà xong được à, đời đâu dễ ăn vậy, cậu phải để anh nếm mùi theo đuổi cậu mới được. Nghĩ thế cậu liền nở một nụ cười tinh nghịch, chui người vào trong chăn kín mít, không để hắn thấy được biểu cảm khoái chí lúc này của cậu, giọng hờn dỗi nói:

- Mơ đi nhé! Em nói thế thôi chứ chưa tha thứ cho anh hoàn toàn đâu, đừng có mà tưởng bở.

Hắn lắc đầu bất lực trước sự đáng yêu vô đối của cậu:

- Được thôi, Lee Jeno sẽ chính thức theo đuổi Na Jaemin, cưa đến bao giờ em đổ thì thôi. Ngủ ngon nhé Nana. - Hắn hùng hổ tuyên bố rồi nhẹ nhàng tiến đến kéo chăn đang che khỏi đầu cậu ra, đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu, nở nụ cười yêu chiều.

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, cậu đã bị vẻ đẹp trai của hắn hớp mất hồn rồi, không tự chủ được cất tiếng hỏi:

- Anh ngủ cùng em được không? Em ngủ một mình ở đây sợ lắm.

Hắn nhìn thấy gương mặt ửng hồng, cặp mắt to tròn long lanh cùng giọng nói thỏ thẻ như tiếng mèo kêu của cậu khiến tay chân hắn muốn rụng rời nhưng thay vì vui vẻ đồng ý ngay thì hắn lại nổi máu muốn trêu cậu, nhìn xung quanh phòng một lượt, trề môi buồn bã:

- Làm sao đây Nana, anh cũng muốn ngủ lại cùng em lắm, nhưng mà phòng này có mỗi giường của em là nằm được thôi, anh ở lại thì biết nằm ở đâu đây?

Cậu nghe vậy liền nằm sát vào một bên giường, chừa một nửa phần giường còn lại cho hắn, ngây thơ vỗ vỗ vào đó kêu hắn nằm:

- Giường rộng lắm, anh lên đây ngủ luôn đi.

- Sẽ ổn chứ? Em đang bị thương mà. - Hắn khoái gần chết mà cái nết cứ thích nhây.

- Nói nhiều quá!! Em nói được là được. Anh mau lên đi em buồn ngủ lắm rồi. - Cơn gắt ngủ khiến cậu bực bội.

Nhây nhiêu đó đủ rồi, nhây nữa cậu đổi ý đuổi hắn về thì phiền lắm, hắn hớn hở leo lên giường ôm chặt lấy cậu:

- Nana ngủ ngon. - Sau đó cười nham nhở, hôn chóc vào môi cậu một cái.

Cậu nhận ra nãy giờ hắn cố tình nói vậy để được lên giường ngủ cùng cậu, trông mặt hớn thế cơ mà, ngại ngùng gì đâu. Cậu đánh vào ngực hắn, ấm ức nói:

- Anh dám lừa em!!! Với cả em đã cho anh hôn em đâu!!! Không cho anh ngủ trên giường nữa, xuống đất đi!!!

- Thôi mà anh xin lỗi! Sau này hứa hôn em sẽ xin phép em trước có được chưa? Em nỡ lòng nào để người vừa cứu em nằm dưới sàn hả? Anh buồn lắm ó. - Hắn lại sử dụng chiêu cún con làm nũng khiến cậu bật cười. Hứa thì mạnh miệng vậy thôi chứ mãi cho đến khi việc hôn cậu đã trở thành thói quen thì cậu vẫn chưa lần nào nghe được một lời xin phép từ hắn.

- Tha cho anh đó, ngủ ngon nha Jeno. - Cậu thôi không quấy nữa, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, hít hà mùi hương quen thuộc mà cậu hằng đêm mong nhớ, mỉm cười hạnh phúc rồi dần đi vào giấc ngủ.

Đợi đến khi cậu đã ngủ say, hắn nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng nói ấm áp:

- Cảm ơn em đã luôn tin tưởng và chờ đợi anh, anh yêu em, Nana. - Sau đó cũng vui vẻ ôm chặt lấy cậu mà say giấc.

----------------------
Còn vài chap nữa là end fic rùi ó mn ơi 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro