Chap 37: Kết hôn

- Ông nhanh chân lên coi. - Bà Na hốt thúc ông Na, nóng lòng đến xem tình hình của 2 đứa con trai mình. Hôm qua nghe tin 2 đứa bị tai nạn là ông bà lập tức đặt vé máy bay từ Nhật trở về Hàn ngay.

- Bà cứ bình tĩnh xem nào, Jeno nói 2 đứa chỉ bị thương nhẹ thôi, bà đừng có lo nữa. - Ông Na cố gắng trấn an vợ mình mặc dù chính ông cũng đang rất lo lắng. - Bà ơi phòng này nè. - Ông dừng lại trước cửa phòng bệnh của cậu.

Cạch

- Jaemin, con.... - Lời nói gãy ngang, bà Na đứng hình khi thấy cảnh tượng cậu và hắn đang ôm nhau ngủ say sưa trên giường bệnh.

- Rồi sao không vào đi? - Ông Na đằng sau không kịp chuẩn bị đâm sầm vào lưng bà, tò mò ngó đầu vào xem thử, sau đó ngó ra ngoài nhìn xung quanh, nghi hoặc nói với bà - Ủa đúng là bệnh viện rồi mà, tôi tưởng đâu vô lộn khách sạn không á. Vậy là 2 đứa nó bệnh dữ chưa ta?

- Giờ mình nên đi vô hay đi ra đây ông? - Bà cũng hoang mang không kém gì chồng mình.

- Tôi làm sao biết được.

- Sao nãy ông hối tôi vào đây làm gì để chứng kiến cảnh ân ái này vậy.

- Ai hối ai, rõ ràng là bà hối tôi mà, tôi cũng có muốn nhìn thấy đâu.

Nghe tiếng xì xầm trong phòng, hắn cự mình mở mắt nhìn về phía cửa thì thấy ông bà Na đang đứng đó nhìn chằm chằm vào mình, hắn dời ánh mắt sang cậu đang ngủ ngon lành trong lòng thì lập tức hiểu ra vấn đề, định nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại ngay ngắn trên giường ai ngờ đâu hắn vừa nới lỏng vòng tay ra một chút cậu liền biến thành mèo nhỏ bám chủ, mắt còn không kịp mờ tay đã vươn ra ôm chặt hắn không buông, giọng ngái ngủ:

- Anh định bỏ em ở lại một mình nữa hả? Không được đi đâu hết, anh nói sẽ theo đuổi lại em rồi mà.

Hắn phì cười, cúi người nói nhỏ vào tai cậu:

- Anh không có đi đâu hết. Nana ngoan, ba mẹ em tới rồi, em mau buông anh ra đi.

Nghe hắn nhắc đến ba mẹ cậu liền tỉnh ngủ luôn, nhanh chóng buông hắn ra, ngồi bật dậy, nhìn ra cửa đúng là ba mẹ cậu tới thật "Aizzz, đừng nói là nãy giờ họ thấy hết rồi nhé!!! Trời ơi đội bao nhiêu cái quần mới che đi được sự nhục nhã này đây", cậu cố nặn ra nụ cười méo mó, vẫy tay chào:

- Chào buổi sáng ba mẹ, không phải hai người đang đi du lịch sao, sao lại về sớm vậy?

- Sáng gì nữa, 10h trưa rồi anh hai, bị thương mà ngủ dữ vậy hen? Vậy chắc cũng không nặng lắm đâu hả? - Bà Na xéo xắc nói.

- Mẹ!!! Con bị thương thật mà, đây này. - Cậu chỉ vào những chỗ băng bó trên người mình - Hôm qua ngủ trễ nên hôm nay dậy trễ xíu thôi.

- Bà thôi đi, vào thăm 2 đứa nó mà, cứ chọc hoài nó ngại. - Ông Na giải vây giúp cậu. - Hai đứa thấy thế nào rồi?

- Bọn con chỉ bị xây xát nhẹ thôi, hôm nay kiểm tra lại lần nữa không có vấn đề gì là có thể về rồi ạ, ba mẹ đừng lo. - Jeno trả lời một cách tự nhiên.

- Ừa thế thì tốt rồi! Lần sau chú ý cẩn thận một chút nhé! - Bà Na ân cần nhắc nhở họ.

- Jeno, hôm nay xuất viện thì về nhà ăn cơm cùng ba mẹ với Jaemin, cả ba mẹ con nữa, lâu rồi cả nhà ta không dùng chung bữa cơm. - Ông Na vỗ vào vai hắn, nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm tình.

Jaemin nãy giờ bị coi như không khí trong phòng, hết nhìn hắn rồi nhìn sang ba mẹ mình, chẳng hiểu họ đang nói cái mô tê gì, "ba mẹ" là sao nữa đây, sao hắn lại gọi ba mẹ cậu như thế, rốt cuộc cậu là con ông ba Na hay là hắn vậy. Nhất thời não cậu không kịp load chuyện gì đang xảy ra, người đóng băng, miệng há hốc, mắt mở to, bàng hoàng nói:

- Ai...Ai là ba mẹ ai cơ? Sao anh lại gọi họ là ba mẹ? Họ là ba mẹ em cơ mà.

Jeno lúc này mới nhận ra mình nói hớ, hắn vẫn chưa nói cho cậu biết việc ba mẹ cậu đã chấp nhận hắn là con rể từ lâu rồi, càng không dám nói cho cậu biết việc họ đã "tiếp tay" cho hắn làm lành với cậu. Khi cậu hỏi bất chợt như vậy, hắn phút chốc không biết giải thích với cậu như thế nào, chỉ biết gãi đầu cười trừ.

- Kệ nó đi con! Jaemin nó bị chứng "chậm tiêu" từ nhỏ, nói nhiều cũng vậy à. - Bà Na nở nụ cười bí hiểm với cậu.

- Ủa con bị bệnh đó khi nào? Sao không ai nói cho con biết vậy? - Cậu hoang mang khi tự nhiên phát hiện mình bị chậm tiêu lâu rồi mà ai cũng giấu cậu, bộ nặng tới không cứu được hay sao mà sợ cậu biết.

Ông Na nhìn biểu cảm méo xệch của cậu liền biết ngay cậu đang nghĩ gì, làm vẻ mặt buồn rầu lắc đầu:

- Bệnh nặng lắm con à. Không cứu nổi đâu.

*

Kết quả kiểm tra không có gì đáng lo ngại nên cậu và hắn được xuất viện về nhà. Vừa vào nhà là ông bà Lee chạy ra đón họ ngay, xem xét một lượt 2 người từ trên xuống dưới, xót xa:

- Sao mà để ra nông nổi này!! Bị thế cũng không báo cho ba mẹ biết, ông bà Na không nói là hai đứa định giống bọn ta luôn à?

- Bọn con chỉ bị thương nhẹ thôi, hai người đừng lo lắng quá! - Hắn xoa tay bà Lee trấn an.

- Đừng đứng đó nữa mau vào nhà đi mọi người. - Bà Na từ sau bước tới thúc giục.

- Hôm nay biết 2 đứa về nhà, mẹ có nấu nhiều món 2 đứa thích lắm đó, vào rửa tay rồi cả nhà mình cùng ăn cơm. - Ông Lee vui vẻ mời mọi người vào bàn ăn đã đầy ắp các món ăn do chính tay bà Lee chuẩn bị từ sớm đến giờ, từ ngày không còn là bếp chính cho nhà họ Na bà Lee cũng ít xuống bếp hơn hẳn, nay có dịp trổ tài nấu mấy món quen thuộc cho 2 đứa nhỏ tẩm bổ.

Cả nhà cùng nhau ăn uống, chuyện trò vô cùng vui vẻ, họ như trở về những ngày trước, quây quần bên nhau ăn bữa cơm ấm cúng, chỉ khác là giờ đây cậu và hắn không còn là những chàng thiếu niên năng động, hồn nhiên nữa mà đã trở thành một chàng sinh viên năm cuối điềm đạm, biết suy nghĩ thấu đáo và một doanh nhân thành đạt, trưởng thành, chững chạc.

- Khi nào thì 2 đứa mới cưới đây? - Bà Lee nhìn 2 đứa trẻ trước mặt, quan tâm hỏi.

- Khụ...Khụ...Khụ... - Cậu vừa đưa cơm vào miệng lập tức vì lời nói của Bà Lee mà phun ra ngoài, ho sặc sụa, mặt đỏ dần lên không biết là vì sặc hay ngại ngại nữa.

Hắn rót cho cậu một ly nước, tay vuốt vuốt lưng cậu đầy yêu thương:

- Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu.

Thấy cậu đã ổn hơn hắn mới an tâm trả lời câu hỏi của mẹ hắn:

- Chuyện đó tính sau đi mẹ, giờ Nana vẫn còn trẻ lắm, vui chơi vài năm rồi kết hôn cũng được. Với cả hiện tại em ấy vẫn chưa chấp nhận con, vẫn còn đang trong thời gian theo đuổi vợ. - Hắn nhìn cậu gãi đầu, cười hì hì.

- Thằng này kém thế, chả giống ba gì cả, cưới vợ là phải cưới liền tay, không là thằng khác hốt mất. - Ông Lee chê bai hắn không thương tiếc.

- Ba mẹ không cần phải lo! Nếu thuận lợi thì bọn con kết hôn sớm một chút, không thuận lợi thì muộn một chút, ý con là sớm muộn gì bọn con cũng sẽ về chung một nhà thôi mà. - Hắn nắm lấy bàn tay của cậu đặt dưới bàn, dùng ánh mắt si tình nhìn cậu, giọng ấm áp - Khi nào em muốn lấy anh thì cho anh một tín hiệu, anh lập tức đưa em đến cục dân chính đăng kí kết hôn.

Nãy giờ cậu bị lời trêu chọc của mọi người làm cho nóng hết cả mặt, xấu hổ muốn chết luôn. Mặc dù vậy nhưng khi hắn thốt ra câu ấy, cảm nhận được sự chân thành qua lời nói cùng ánh mắt yêu chiều của hắn, cậu thật sự rung động và hạnh phúc, cậu chắc chắn rằng mình đã chọn đúng người rồi, cả đời này cậu sẽ chỉ yêu mình hắn, chỉ có hắn làm chồng, hắn đã chiếm một phần quá lớn trong trái tim nhỏ bé của cậu, không có hắn cậu chắc sẽ không sống nổi mất, 6 năm là quá đủ với cậu rồi. Dẫu biết rõ câu trả lời của bản thân mình rồi nhưng ngoài mặt cậu vẫn rất "cứng", phải "hành hạ" hắn cho hả giận mới cưới được chứ, cậu mới hưởng thụ được cảm giác được crush theo đuổi có một ngày thôi, chả bù được gì cho sự kiên trì lúc trước của cậu. Cậu biết làm vậy là rất ích kỉ nhưng ai biểu hắn bỏ cậu lại trước làm chi, chịu thì chịu không chịu thì ráng mà chịu, rước Na Jaemin về nhà đâu phải chuyện dễ.

- Anh có lo xa quá không vậy? Mình còn chưa chính thức yêu nhau mà, chắc gì em đã muốn lấy anh. - Cậu dứt khoác giật tay mình ra khỏi tay hắn, nhếch mày đầy thách thức.

- Ờ làm giá cho dữ mốt ế đừng có ôm ba mẹ mà khóc nhá. Ba mẹ đây xin phép không tiếp. - Bà Na lườm cậu một cái sắc lạnh khiến cậu rùng mình, cúi đầu ăn cơm không nói nữa.

Sau khi dùng bữa tối xong, do công ty có việc gấp cần hắn nên hắn không thể ở lại lâu hơn, đành chào tạm biệt mọi người ra về.

- Để em tiễn anh. - Cậu đưa áo khoác hắn để quên trên ghế, khẽ cất lời.

Hắn rất vui vì cậu đã chủ động đến gần hắn, không còn cố tình tránh né hắn hay đẩy hắn ra xa nữa, chỉ cần hắn thành tâm theo đuổi cậu chắc chắn cậu sẽ chấp nhận hắn thôi.

- Ngày mai em có đi học ở trường không?

- Em có! Có việc gì không anh? - Cậu chỉ bị thương nhẹ thôi nên vẫn sẽ đi học bình thường chứ nghỉ ở nhà đến lúc đi học lại chắc đống deadline sẽ đè cậu không thở nổi mất.

- Anh sang chở em đi học nhé!

- Không cần đâu em tự đi được. Anh bị thương nặng hơn em đó, đừng làm việc quá sức, dưỡng thương cho tốt. Còn mấy ngày nữa là đến đám cưới của Jayren rồi, phận làm phụ rể mà băng bó thế kia sao mà coi được. - Cậu cẩn thận dặn dò hắn đủ điều.

Hắn thấy cậu như vậy không những không buồn mà còn cảm thấy rất vui, cậu là đang lo lắng cho hắn đúng không? Hằn mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, ôn tồn đáp:

- Anh nhớ rồi! Cảm ơn em nhiều lắm, Nana!!

Thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc ấy, cả hai trở về thời còn là những cậu học sinh khoác lên mình chiếc áo sơmi trắng đồng phục thuần khiết, hắn ngồi trên chiếc xe đạp đứng dưới gốc anh đào đợi cậu, mắt hắn cong thành vòng khuyết khi thấy cậu chạy về phía hắn, nhẹ nhàng xoa đầu chào đón cậu khiến cậu nở nụ cười vui vẻ. Ở độ tuổi niên thiếu đó, cậu hết mình theo đuổi hắn, thích hắn, yêu hắn, thoải mái dựa dẫm vào hắn, được nhõng nhẽo, mè nheo với hắn bất cứ khi nào cậu muốn và hắn sẵn sàng chiều chuộng theo ý cậu. Ở độ tuổi trưởng thành, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, cũng là cái xoa đầu đó, cảm xúc vẫn không hề thay đổi, vẫn khiến cho con tim cậu thổn thức không thôi, nhưng suy nghĩ của cậu đã chín chắn hơn rất nhiều, cậu muốn được bên cạnh yêu thương hắn cả đời, muốn trở thành người để hắn có thể tin tưởng chia sẻ mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống, muốn là nơi hắn trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi, muốn cùng hắn xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc chỉ của riêng 2 người. "Lee Jeno, anh không chỉ là thanh xuân mà còn là cả cuộc đời của em nữa. Em yêu anh."

*

Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Jaehyun và Renjun, cả đêm hôm qua nó lo lắng, hồi hợp đến mất ngủ, sáng ra cả bọn Jaemin đến thì đã thấy Renjun một thân mặc vest trắng chỉnh tề ngồi trong phòng chờ, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi. Thấy thế cậu liền tiến tới ôm lấy vai nó, kêu nó tự nhìn mình trong gương:

- Hôm nay mày rất đẹp Jun à. Mày và anh Jaehyun phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới đi được đến ngày hôm nay và đây là cái kết đẹp cho tình yêu của 2 người. Không có gì phải lo lắng cả mọi người vẫn sẽ luôn bên mày mà.

- Đúng rồi đó Jun, mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ thôi, đừng căng thẳng quá! Nheo mày nhiều nứt nền hết, uổng công makeup sáng giờ. - Lee Haechan mãi mãi là Lee Haechan chẳng bao giờ nghiêm túc được quá 2 giây.

- Mày lại thèm đòn rồi hả? - Renjun đưa tay đấm nhẹ vào bụng Haechan cảnh cáo khiến cả bọn cười khanh khách, nhờ vậy mà nó cũng bớt căng thẳng hơn.

- Mày phải sống thật hạnh phúc nha! Mày là đứa hiểu chuyện, luôn quan tâm, suy nghĩ đến người khác hơn là cho bản thân mình nên nếu sau này anh Jaehyun có làm gì mày buồn thì cứ chạy về bên bọn tao, bọn tao sẽ giúp mày đòi lại công bằng, sẽ không bao giờ để mày chịu đựng 1 mình đây. Tuyệt đối không được giấu diếm gì đâu đó, tao mà biết mày có chuyện mà không kể bọn tao nghe là tao giận đó nha. - YangYang xúc động nhìn thằng bạn thân ngày nào còn đánh nhau loạn xạ vậy mà đã sắp về nhà chồng rồi.

- Tao biết rồi mà, cảm ơn tụi bay nha. - Renjun sụt sùi, nước mắt trực trào nơi khoé mắt.

- Ây gu, anh đừng khóc mà, khóc trôi lớp makeup rồi sao mà làm lễ được, đi ra hù ma khách mời hả? - Chenle vội lấy khăn giấy chặm nước mắt cho Renjun.

- Anh là người đầu tiên trong cả đám lấy chồng, phải làm gương cho tụi em noi theo nha! Nay em với Chenle bỏ phong bì mừng cưới 2 anh dày như này luôn này. - Jisung dang rộng hai cánh tay miêu tả độ dày phi lý của bì thư mà họ đem đến hôm nay.

- Sắp tới giờ làm lễ rồi, mọi người chuẩn bị ra thôi. - Nói rồi cậu cúi xuống thì thầm vào tai Renjun - Cố lên, hạnh phúc ở trước mắt rồi, đi thôi bạn yêu.

*

Cánh cửa gỗ mở ra, ông Huang dắt tay đứa con trai yêu quý của mình bước vào lễ đường, nhìn chàng rể trước mắt rồi lại nhìn sang Renjun lòng ông dâng lên nỗi xúc động vô cùng, từ nhỏ ông đã biết Renjun không giống với những đứa con trai khác, ông nhận thấy được bên trong nó có chút gì đó nhẹ nhàng, thuỳ mị và cũng để ý được nó đối với Jaehyun không phải là tình anh em đơn thuần. Lúc đầu ông khó chấp nhận được việc con trai duy nhất của mình là người đồng giới, sợ mọi người sẽ dị nghị nhưng ông lại không muốn nó phải sống trong một vỏ bọc khác, không được tự do là chính mình, ông muốn thấy nó phải thật vui vẻ, hạnh phúc và thế là ông dần dần tìm hiểu nhiều hơn về cộng đồng LGBT nhờ đó mà ông biết được họ cũng là những con người bình thường, biết lao động chân chính, biết sống vì lý tưởng, ước mơ của bản thân, họ muốn sống thật với chính mình, muốn tìm được tình yêu đích thực như bao người. Dần dần ông không những không cấm cản mà còn vô cùng tự hào khoe với mọi người về đứa con trai và con rể tài giỏi của mình. Ngày hôm nay là ngày Renjun chính thức về nhà chồng, ông vừa hạnh phúc vừa có chút không nỡ, hạnh phúc vì ông biết nó đã chọn đúng người yêu thương nó thật lòng, còn không nỡ vì từ nay nó sẽ không còn sống cùng với ông bà nữa, không thể gặp nó mỗi ngày như trước nhưng chỉ cần nó sống vui vẻ, hạnh phúc với ông như vậy là đủ lắm rồi.

*

Jaehyun phía cuối sân khấu như vỡ oà cảm xúc khi thấy Renjun trong bộ vest cưới trắng tinh khôi, vô cùng xinh đẹp, cuối cùng ngày anh mong đợi suốt cả thập kỉ qua cũng đã đến, ngày anh được chính thức trở thành chồng của nó, được chăm sóc, yêu thương nó cả cuộc đời. Ông Huang tiến đến đặt tay nó vào tay anh, xúc động nói:

- Ba giao Renjun cho con, phải chăm sóc nó thật tốt nhé!

Lúc này anh không còn kiềm được nước mắt mình nữa, bật khóc hạnh phúc nắm chặt lấy tay nó, cuối đầu trước ông Huang:

- Con cảm ơn ba đã tin tưởng giao Renjun cho con, con nhất định sẽ đối xử với em ấy thật tốt, tuyệt đối không phụ lòng em ấy đâu ạ.

Renjun ban đầu nghĩ chỉ có mỗi mình là căng thẳng thôi chứ, đứng trước cánh cửa gỗ tay nó run cầm cập, đổ đầy mồ hôi, nhờ có ông Huang bên cạnh vỗ về nó mới có thể vững bước tiến vào lễ đường. Nhưng khi chạm tay Jaehyun, nó cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm, lạnh toát, run có khi còn hơn cả nó nữa, nhìn thấy anh rơi nước mắt nó bất ngờ vô cùng, trước đến nay dù có trải qua chuyện gì đi nữa thì anh cũng luôn là người cứng rắn, là chỗ dựa vững chắc của nó, nó quen biết anh đã hơn mười năm rồi nhưng đây là lần đầu nó thấy anh khóc. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh lại khóc nhiều hơn, tay càng siết chặt lấy tay nó khiến nó vừa buồn cười vừa thương, đưa tay lên lau nước mắt cho anh:

- Em còn chưa khóc mà, sao anh lại khóc thế? Mọi người đang nhìn anh kìa.

Anh nghe vậy cũng cố nén nước mắt, giọng khàn đặc:

- Anh xin lỗi nhé! Tại anh hạnh phúc quá nên mới thế.

Nói rồi họ cùng nhau tiến đến giữa sân khấu nhận lấy micro gửi lời cảm ơn đến các khách mời:

- Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Thật sự để đi đến được kết quả này tôi và Renjun đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, hiểu lầm có, yêu xa có, cãi nhau có, giận hờn có, nhưng những điều đó chỉ càng làm chúng tôi thêm hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn, chúng tôi nhận ra rằng nhờ có tình yêu này mà chúng tôi trưởng thành hơn, học được cách cảm thông, hy sinh, thấu hiểu cho nhau.

Anh chợt nhìn về phía nó, cất giọng yêu chiều bày tỏ:

- Juniee, anh biết em yêu anh phải chịu rất nhiều thiệt thòi, 8 năm yêu nhau cũng là 8 năm anh và em không được ở cạnh nhau, anh không thể luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm, bảo vệ em, những lúc em cần anh nhất anh cũng không thể lập tức xuất hiện trước mặt em, anh biết mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai khiến cho em phải chịu nhiều uất ức, buồn tủi. Dù anh biết rằng mình còn rất nhiều khuyết điểm nhưng tình yêu mà anh dành cho em là nguyên vẹn, không gì có thể thay đổi được. Juniee à, anh muốn mình trở thành người chồng mẫu mực của em, được cùng em xây dựng lên tổ ấm của đôi ta, muốn mỗi sớm mai thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là em, khi mệt mỏi trở về nhà sẽ có em luôn chờ đón. Huang Renjun, em có đồng ý lấy anh làm chồng, cùng nắm tay anh đi đến hết cuộc đời này không?

Renjun hạnh phúc vỡ òa, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má, nhìn người con trai nó yêu thương nhất, mỉm cười rạng rỡ:

- Em đồng ý!!!

- Trong hành trình 16 năm bên nhau, 8 năm yêu nhau chính thức là khoảnh thời gian vô cùng vui vẻ và hạnh phúc của em. Đúng là em đôi lúc thấy buồn, tổn thương, nhìn những cặp đôi yêu nhau ngày được trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng nắm tay dạo bước trên đường phố, thủ thỉ những lời nói thân mật em lại nhớ anh nhiều hơn, ước mình và anh cũng sẽ được như thế. Nhưng em biết anh chưa từng muốn để em cô đơn một mình, luôn cố gằng tìm cách để đến gặp em, bù đắp cho em những ngày không có anh bên cạnh, anh khiến em trở thành một hoàng tử bé bỏng khi bên cạnh anh và chính điều đó đã làm cho tình yêu em dành cho anh ngày một nhiều hơn, em muốn mình cả đời này được anh yêu chiều, cưng nựng, muốn là "hoàng tử bé" của một mình anh thôi. Jung Jaehyun, em không muốn tình ta dừng lại ở con số 16 ấy, em muốn nó là trọn đời, anh có đồng ý là tình đầu cũng như tình cuối của Huang Renjun em không? - Nó xúc động bộc bạch hết lòng mình cho anh biết.

- Anh đồng ý!!

Các vị quan khách đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của đôi uyên ương. Trong tiếng nhạc du dương của buổi lễ, họ trao nhẫn cưới rồi trao cho nhau nụ hôn đầy lãng mạn trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Vậy là từ nay Renjun đã trở thành vợ hợp pháp của anh, là thiếu phu nhân nhà họ Jung rồi.

Nhìn bạn thân và người anh yêu quý của mình đã đi đến được bến đỗ hạnh phúc, cậu rưng rưng nước mắt, thật sự là rất mừng cho họ, cậu không có mong muốn gì hơn chỉ cần họ yêu thương nhau, sống bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc đến cuối đời là đủ rồi. Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một chiếc khăn tay, quay sang thì nhận ra đó là Jeno:

- Cảm ơn anh! - Cậu cầm lấy chiếc khăn tay, xấu hổ lau vội nước mắt.

Hắn lặng lẽ đan chặt tay mình vào bàn tay đang buông thõng của cậu, ánh mắt nhu tình nhìn cậu, khẽ nói:

- Anh sẽ cho em một đám cưới tuyệt vời hơn như này nữa, nhất định sẽ khiến em trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.

Cậu nghe vậy thì mặt đỏ au, cúi gằm mặt xuống, cậu sợ mình đối diện với hắn sẽ không tự chủ mà hôn hắn trước hàng trăm người ở đây mất. Thấy cậu không nói năng gì, hắn lấy hết can đảm đánh liều một phen:

- Chúng ta kết hôn đi!

Đầu cậu nổ "bum" một phát đinh tai nhức óc, bất ngờ quay sang nhìn hắn, mắt mở to, miệng chẳng nói được lời nào. Jeno thật sự rất biết cách khiến cho cậu rung động, từng câu, từng chữ hắn nói, từng hành động, cử chỉ mà hắn dành cho cậu đều làm tim trở nên mềm nhũn, bao nhiêu lý trí đều bay sạch hết, giá giũng gì tầm này nữa. Con tim vui sướng muốn nhảy bay ra khỏi lồng ngực, tay vô thức siết chặt lấy tay hắn tuy vậy ngoài mặt cậu vẫn tỏ thái độ dửng dưng, vẫn còn "cứng" miệng:

- Ai mà lại đi cầu hôn trong hôn lễ của người khác, đã thế còn ở trong góc tối, không hoa, không nến, không nhẫn, chả thấy được thành ý gì cả. Còn lâu em mới thèm lấy anh. Hứ!!! - Cậu chu môi trách móc, con người gì mà khô khan, không có tý lãng mạn nào, tỏ tình thì trong bệnh viện, cầu hôn thì trong góc tối cậu lấy gì mà đồng ý được đây, bực hết cả mình. Nói rồi cậu không buồn để ý tới hắn, đi đến chỗ đám Haechan tám chuyện.

Hắn đằng sau chỉ lẳng lặng mỉm cười, thỏ nhỏ nhà hắn vẫn cứ đáng yêu như ngày nào. Hắn lấy ra từ trong túi áo ra một hộp nhung màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn do chính tay anh thiết kế riêng cho cậu "Anh sẽ cầu hôn em theo cách mà em muốn". Sau đó hắn cất lại cẩn thận vào trong túi, bước vội về phía cậu hòa cùng bầu không khí vui vẻ với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro