Chap 40: Sự thật
- Cô là ai?
Câu hỏi của YangYang thu hút sự chú ý của bọn nó, đồng loạt quay đầu lại xem người đó là ai. Hóa ra đó là Yura, từ ngày biết được quan hệ của cô và hắn cậu chưa từng gặp lại cô, thấy cô ngại ngùng cuối đầu nhìn chân mãi cậu liền lên tiếng:
- Yura đến thăm Jeno hả? Mau vào đây đi.
Giọng nói trong trẻo, dễ thương của cậu vang lên càng làm cảm giác tội lỗi trong cô tăng thêm gấp bội, cô xấu hổ không dám đối diện với cậu, người cô run lên bần bật, 2 tay nắm chặt lấy quai túi xách.
- Na Jaemin, cậu có thể nói chuyện riêng với tôi một chút được không? - Cô lấy hết can đảm ngước lên nhìn cậu, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
- Được thôi! - Cậu không chần chừ đồng ý ngay, trông bộ dạng của cô chắc hẳn là có việc gì rất quan trọng muốn nói với cậu - Tụi bay ở lại với Jeno nha, tao đi chút rồi quay lại ngay.
*
Hai người cùng nhau đi đến quán coffee đối diện bệnh viện, chọn một bàn trong góc khuất ngồi xuống.
- Cô tìm tôi có việc gì sao? - Cậu hỏi thẳng vào vấn đề.
- Tôi....Tôi...- Yura lo lắng đến đổ cả mồ hôi tay, nói năng lắp bắp. - Tôi muốn nói cho cậu biết việc hôm qua là có người cố tình làm như vậy để hại cậu.
Tay đang cầm tách coffee của cậu lơ lửng giữa không trung, não cậu không kịp tiếp thu thông tin vừa rồi "có người muốn hãm hại mình á, tại sao chứ?"
- Tại sao cô lại nói như vậy? - Cậu nheo mắt nhìn Yura đầy nghi hoặc.
- Ngày hôm qua tôi được tòa soạn cử đến trường cậu để lấy tin tức vô tình đi ngang qua nhà kho dụng cụ đã nghe được cuộc hội thoại của một người đàn ông và một người phụ nữ, họ đang bàn về kế hoạch cho chiếc đèn chùm rơi vào người của cậu. - Yura tường thuật lại tất cả những gì mình nghe được.
Cậu như chết trân tại chỗ, rốt cuộc là cậu đã gây thù chuốc oán với ai mà họ lại muốn lấy mạng của cậu. Người cậu vô thức run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau cố gắng giữ bình tĩnh.
- Lúc đó tôi hoảng lắm, liền chạy đi tìm Jeno để báo cho anh ấy biết nhưng khi đến được phòng chờ, từ ngoài cửa nhìn vào tôi thấy cậu và anh ấy đang hôn nhau, lòng tôi liền dâng lên nỗi đố kỵ, căm ghét cậu vô cùng, tôi yêu anh ấy nhiều đến thế, chờ đợi anh ấy lâu như thế, tại sao anh ấy chỉ luôn hướng về phía cậu, phớt lờ đi sự tồn tại của tôi. Vì vài phút ghen tuông mù quáng, tôi đã nghĩ nếu như cậu chết đi thì tôi sẽ có thể đến bên cạnh anh ấy được rồi vậy nên tôi đã quyết định giữ kín việc này. Nhưng điều tôi không ngờ đến là Jeno đã không chần chừ mà lao xuống cứu cậu, thời khắc anh ấy dần dần ngất đi trên vũng máu đỏ tươi, tôi thật sự hoảng sợ, lòng tôi đau đớn cứ như chính mình là người bị thương vậy, tôi hối hận vì mình đã không nói cho anh biết, để giờ đây người tôi yêu lại phải gánh chịu hậu quả tàn nhẫn đến thế. Nhưng cậu biết không từ lúc anh ấy chạy khỏi ghế khách mời đến khi ngất đi ánh mắt của anh ấy vẫn chưa một lần nào rời khỏi cậu. Chính lúc đó tôi nhận ra rằng tình yêu Jeno dành cho cậu rất thiêng liêng, sẵn sàng không màng tới mạng sống của mình chỉ vì muốn cậu an toàn, dù cho tôi có cố gắng đến thế nào cũng không bao giờ thay thế vị trí của cậu trong tim anh ấy được. Tôi biết mình đã sai thật rồi, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. - Cô nói trong nước mắt, suốt cuộc nói chuyện cô luôn cúi đầu nhìn mũi giày, hai tay bấu chặt góc áo. Cô biết bây giờ nói ra thì mọi chuyện đã quá muộn nhưng cô không thể che giấu bí mật này được nữa, đây là cách duy nhất cô có thể làm để chuộc lại phần nào lỗi lầm của bản thân.
Cậu lặng người lắng nghe lời thú nhận của Yura, cậu đương nhiên là tức giận lắm chứ, vì cô ấy giấu diếm mà Jeno của cậu phải rơi vào nguy hiểm, nhưng nghĩ kĩ lại cậu mới chính là nguyên nhân chính gây ra sự việc này, cậu mới là người hại hắn. Cậu không trách gì Yura cả, tình yêu vốn là sự ích kỷ, ai cũng có quyền đấu tranh giành lấy tình yêu của riêng mình, cậu hiểu rất rõ sự đau khổ, khó chịu khi nhìn người mình yêu thương thân mật cùng người khác, chính cậu cũng từng ích kỉ nghĩ rằng mình sẽ trở thành kẻ thứ ba, giành lấy Jeno về bên cạnh dù biết hắn đang trong mối quan hệ yêu đương với Yura. Cuộc đời được mấy lần gặp được người khiến trái tim mình rung động, tin tưởng trao trọn cả quãng đời còn lại, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người ấy, việc điên cuồng chiếm lấy tình yêu đôi lúc sẽ khiến con người ta sa ngã, làm những việc sai trái nhưng nếu ta nhìn nhận được lỗi sai đó và dừng lại đúng lúc thì nó sẽ trở thành một bài học đắt giá giúp ta trưởng thành hơn trong tương lai.
- Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết sự thật! Người khiến anh ấy bị như này là tôi chứ không phải cô nên đừng tự dằn vặt bản thân nữa. - Cậu đưa khăn giấy đến trước mặt cô, giọng nói nhẹ như lông hồng, không có chút oán hận nào.
Cô vô cùng bất ngờ trước hành động của cậu, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế bị cậu đánh, cậu mắng, cậu trút giận hết lên người mình nhưng cậu không những không giận cô mà còn tự nhận hết lỗi về bản thân mình, an ủi ngược lại cô nữa chứ. Ngước đôi mắt óng ánh nước lên, cô chưa bao giờ nghiêm túc ngắm nhìn cậu, một gương mặt khả ái, đáng yêu và hiền hậu, tính cách cũng vô cùng tốt, hiểu chuyện, bao dung, biết quan tâm, chia sẻ cùng người khác. Giờ đây cô đã hiểu lý do vì sao hắn lại yêu cậu nhiều đến vậy, cậu thật sự rất đặc biệt khiến cho ai từng tiếp xúc cũng phải bị cuốn hút và cô chính là một trong số đó.
- Cảm ơn cậu. - Yura đưa tay nhận lấy khăn giấy từ cậu, khẽ lau nước mắt.
- Hôm qua cô có nhìn thấy được người đàn ông và người phụ nữ đó như nào không? - Đợi khi Yura dần bình tĩnh trở lại, cậu mới nói lên những thắc mắc của mình.
- Người đàn ông thì tôi không thấy được vì hắn đứng khuất phía sau cầu thang, còn người phụ nữ thì đeo kính đen che nửa mặt, mặc một chiếc áo thun trắng với quần bò jean, có vẻ như tầm 24 25 tuổi gì đó. Mà theo tôi nghe được đây không phải là lần đầu họ ra tay với cậu đâu, lần trước thất bại là do sự xuất hiện của Jeno đó. - Cô cố gắng nhớ lại hình dáng của 2 người họ, kể không bỏ sót một chi tiết nào.
Cặp chân mặt xinh xắn khẽ nhíu chặt "Vậy vụ tai nạn lần trước không phải vô tình mà là cố ý nhắm vào mình? Mình có quen ai tầm tuổi đó đâu nhỉ? Tại sao lại thù hằn mình đến mức đó chứ?", cậu thấy việc này không phải là một vụ việc đơn giản nữa rồi, cậu phải mau chóng tìm ra được kẻ đứng đằng sau, nếu không e là những việc như vậy sẽ tiếp tục xảy ra. Không để một giây, một phút nào trôi qua lãng phí, cậu đứng bật dậy trở về bệnh viện nhờ sự trợ giúp của mọi người.
- Vậy tôi về trước nhé! Cô còn nhớ được gì nữa thì cứ tìm tôi. - Cậu lấy giấy ghi vội số điện thoại của mình đưa cho cô.
- Này, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Jeno với nhé! Chúc cậu và anh ấy sẽ sống hạnh phúc bên nhau! - Cô gọi cậu quay lại.
- Tôi sẽ làm vậy! Cảm ơn lời chúc phúc của cô. - Cậu khẽ gật đầu chào cô rồi nhanh chóng rời đi.
- Phải đi cùng nhau đến hết đời đó! - Cô mỉm cười mãn nguyện nói lên lời chúc từ tận đáy lòng mình dành cho tình yêu của cậu và hắn.
*
- Jaemin, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? - Woojin đang ngồi gọt trái cây thì nghe tiếng mở cửa, cậu một thân đỏ rực, mồ hôi nhễ nhại, chống tay vào đầu gối thở hỗn hễnh, anh không khỏi lo lắng chạy đến bên cậu hỏi han.
- Tớ không sao? Cậu vừa đến à? Jeno vẫn ổn chứ? - Cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
- Ừ tờ vừa đến thôi. Anh ấy vẫn ổn, đang bình phục rất tốt. - Woojin nhanh chóng đáp lời.
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà em hớt ha hớt hãi thế? - Mark bên cạnh nghi hoặc hỏi cậu.
- Em có việc này muốn nhờ sự giúp đỡ của mọi người.
Cậu thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi giữa cậu và Yura cho mọi người cùng nghe, ai nấy cũng đều rợn tóc gáy, khó hiểu không biết ai lại ghét cậu đến mức 5 lần 7 lượt muốn lấy mạng của cậu. Nhưng bây giờ không phải lúc sợ sệt, bọn nó phải tìm ra được người đàn bà đó ngăn chặn kế hoạch hãm hại cậu tiếp theo của ả.
- Yura có thấy được mặt của người đàn ông hay người phụ nữ không? Chứ với đống thông tin lúc nãy thì khó để xác định lắm! - Mark cố gắng tìm thêm chi tiết để tìm kiếm 2 người bí ẩn kia.
- Yura không thấy được người đàn ông chỉ thấy người phụ nữ khoảng chừng 24 25 tuổi, đeo kính đen che nửa mặt, mặc áo thun trắng cùng quần bò jean.
YangYang nghe cậu miêu tả mà ngợ ra rằng đó chính là người phụ nữ hôm qua nhìn chằm chằm vào nó và hắn, liền lên tiếng:
- Hôm qua tao có thấy người phụ nữ đó đứng ngay phía sau lưng tụi Jaemin nhìn chằm chằm về phía tao và Jeno. Người đó cũng chính mà cái người mặc váy đen bó sát bọn mình gặp ở ngoài phòng bệnh của Jaemin đợt trước.
- Vãi thật!!! Là con mẹ đen thui đó á? Em biết ngay là mẹ đó không phải người đến thăm bệnh bình thường mà. - Jisung lúc này cũng nhớ ra người phụ nữ mà bọn họ chạm mặt lúc trước.
- Rốt cuộc cô ta là ai mà lại ra tay tàn nhẫn với Jaemin như vậy? - Mark xoa cằm, vẻ mặt suy tư thắc mắc không biết người phụ nữ độc ác kia là ai.
- Người này có lẽ anh biết đấy Mark à! - YangYang nở một nụ cười bí hiểm.
- GÌ CƠ? - Mark ngạc nhiên.
- Anh còn nhớ Oh Hyerin, người từng học ở trường N, cùng tuổi với anh không?
- À là cô bạn nhờ anh đưa nước cho Jeno suốt năm lớp 11 ấy hả? - Mark trợn tròn mắt khi nhận ra ý nghĩa của câu hỏi mà YangYang đặt ra - Kh...Không lẽ nào....Người rắc tâm hãm hại Jaemin là Hyerin á?
- Đúng rồi đó! Lần đầu gặp em đã thấy quen quen rồi, hôm qua lúc em nhìn cô ta thì cô ta không đeo kính nên em mới nhận ra đó là Hyerin. - YangYang khoanh tay trước ngực tựa người vào lưng ghế, vẻ mặt đắt thắng khi nhận được hào quang của nhân vật chính khiến nó thích thú vô cùng.
- Không lẽ đến bây giờ chị ta vẫn còn thích anh Jeno à? Vậy nên mới tìm cách hãm hại Jaemin? - Renjun đã tiếp thu được vấn đề đang xảy ra.
- Anh Jaemin shock quá không nói nên lời hả? - Chenle lay lay người cậu, người đóng băng cứng ngắt từ nãy đến giờ.
- Anh ổn mà. - Cậu khẽ cắn móng tay cái, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình "Mình chỉ mới tiếp xúc với cô ta có một lần thôi mà, vả lại từ hôm đó cô ta cũng không còn xuất hiện bám lấy Jeno nữa, mình cảm nhận được rằng cô ta đối với Jeno chỉ là muốn trêu đùa chứ không phải tình yêu thật lòng đến nỗi cô ta phải bất chấp tất cả để được bên anh. Mà nếu cho là cô ta căm ghét mình từ vụ cảnh cáo lần đó thì tại sao phải đợi tới bây giờ cô ta mới ra tay chứ?", cậu đưa tay vò rối mái tóc của mình "Aizz chết tiệt!!!Rốt cuộc lý do thật sự là gì?". Nhưng muốn biết lý do là gì trước hết phải tìm được ả ta đã, bắt ả ta phải trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra, cậu tuyệt đối không tha thứ cho ai dám làm tổn hại đến Jeno của cậu.
- Chuyện này mọi người để tớ giải quyết cho. Cứ tin tưởng giao cho tớ đi. - Woojin lên tiếng phá tan bầu không khí hỗn loạn.
- Cậu biết được chuyện gì sao? - Cậu nhận thấy sự khác lạ trên gương mặt của Woojin, nghi ngờ hỏi.
- Tớ sẽ nói cho mọi người biết khi giải quyết ổn thỏa mọi việc. Tờ đi trước nhé! - Không đợi cậu kịp trả lời, Woojin cầm lấy áo khoác lập tức rời khỏi phòng trước sự khó hiểu của bọn nó.
Vừa đến chân cầu thang, Woojin không đứng vững nữa, tựa thẳng người vào tường, anh vẫn chưa hoàn hồn khi biết người đứng sau tất cả mọi việc là Hyerin - vị hôn phu của anh. Anh không ngờ đằng sau vẻ mặt xinh đẹp, dịu dàng, luôn luôn nở nụ cười tươi tắn mỗi khi gặp anh lại là một con người nham hiểm, tàn ác đến như vậy. Mặc kệ cô và anh có quan hệ gì nhưng dám động đến Jaemin thì anh sẽ không khoan nhượng, thẳng tay kéo cô ta ra trước vành móng ngựa mà nhận tội. Anh lấy ra điện thoại trong túi quần, bấm gọi cho Hyerin.
Woojin --> Hyerin
Chị nghe đây Woojin
Chị đang ở đâu?
Có thời gian nói chuyện với tôi một chút không?
Vậy hẹn em 30' nữa gặp nhau ở sân thượng tòa Q nhé
Được
*
- Em đến rồi sao? Chị có mua coffee mà em thích này. - Hyerin đứng quay lưng với cánh cửa, hướng ánh mắt nhìn ngắm cảnh thành phố nhuốm một màu đỏ rực của buổi hoàng hôn. Nghe tiếng cửa mở, cô không cần nhìn cũng đoán được đó là ai, khẽ đẩy ly coffee sang bên cạnh cho anh.
- Chị trông có vẻ bình thản nhỉ? Sau tất cả những gì mình đã gây ra? - Woojin không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề, anh không muốn phí phạm thời gian của mình cho người phụ nữ đáng sợ này.
Đáp lại anh là một nụ cười nửa miệng, khác hẳn hoàn toàn với những nụ cười trước đây anh từng thấy.
- Vậy là em đã biết hết rồi à? - Cô không quá bất ngờ khi anh hỏi câu đó, cô biết chắc anh đã phát hiện cô chính là kẻ đằng sau điều khiển mọi việc khi anh đột ngột đổi cách xưng hô trong cuộc gọi vừa rồi.
- Tại sao chị lại ra tay độc ác với cậu ấy như vậy? - Woojin gần như là hét vào mặt cô ta, việc cô ta làm đã khiến cho Jaemin và Jeno phải khổ sở đến như thế, vậy mà cô ta vẫn có thể thong dong vừa nhâm nhi coffee vừa ngắm cảnh, anh hận không thể lao vào bóp chết cô ta ngay lập tức.
- Tại sao á? Tại vì thằng chó đó cứ thích động vào người tôi yêu đó! Tôi căm ghét vẻ mặt cứ cố tỏ ra ngây thơ, đáng yêu, câu dẫn đàn ông nhưng thực chất chính là con sói đội lốp cừu của nó. - Cô nghiến chặt răng, tức giận gằng từng chữ một, mắt đỏ ngầu đáng sợ.
- Tôi cấm chị nói những điều không hay về cậu ấy. - Woojin dần mất đi bình tĩnh, nắm lấy cổ tay cô, bắt cô đối diện với mình, tay theo từng lời nói mà siết càng chặt hơn.
Bỗng nhiên cô ta như hóa điên mà bật cười, mắt đỏ lên nhưng là vì nước mắt, gương mặt không còn vẻ thờ ơ, vô cảm mà thay vào đó là sự tuyệt vọng. Đầu anh như muốn nổ tung "Cô ta đang khóc sao? Tại sao lại khóc chứ?"
- Rốt cuộc là nó đã cho các anh uống bùa mê thuốc lú gì mà các anh không tiếc bản thân mà bảo vệ? Tôi có gì không bằng nó? Tại sao mọi hào quang đều tập trung vào nó, còn tôi dù có làm gì cũng không ai thèm ngó ngàng tới! Tại sao người cậu yêu là nó mà không phải là tôi chứ? Tôi mới là vị hôn phu của cậu kia mà.
Quả bom uất hận bấy lâu trong lòng Hyerin phát nổ, cảm xúc đã lấn át đi lý trí của cô, đưa tay lên bóp chặt nơi ngực trái vỡ vụn, nghẹn ngào trong nước mắt. Cô cũng là con người, cũng muốn được yêu thương, muốn có được tình yêu của đời mình nhưng ông trời tàn nhẫn cướp đi hết tất cả của cô. Từ nhỏ cô đã phải sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn, ba mẹ luôn chỉ biết đến công việc mà không hề để ý đến cảm xúc của cô, bạn bè xung quanh tiếp cận cô cũng chỉ vì tiền. Có nhan sắc xinh đẹp, là tiểu thư gia đình giàu có, được nhiều người theo đuổi thì sao chứ, họ chỉ muốn biến cô thành "chiến lợi phẩm" để bản thân đi khoe khoang, không một ai là thật lòng yêu thương cô hết. Cô dần trở nên chán ghét cuộc sống vô vị này, cô không muốn bản thân cứ mãi đơn độc như vậy nữa, cô muốn được trở thành "công chúa" của một ai đó và lúc ấy trong trường cả bọn con gái đều đổ gục trước Lee Jeno vậy nên cô quyết tâm phải chinh phục được hắn, để cả trường phải nhìn cô bằng con mắt ghen tị, thán phục. Cô kiên trì theo đuổi hắn suốt 2 năm trời nhưng hắn chẳng lay chuyển chút nào cả, hắn dần cũng không còn là mục tiêu số 1 của bọn con gái nữa, lúc cô chán nản muốn từ bỏ thì đột nhiên có cơ hội được học chung đội tuyển với hắn, cô nghĩ lần này mình thắng chắc rồi thì sự xuất hiện của Jaemin làm mọi kế hoạch của cô sụp đổ, đã vậy cậu còn dám lên mặt cảnh cáo cô nữa chứ, từ trước đến nay cô chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn đến thế, lòng mang đầy căm phẫn quyết tâm phải quen Jeno cho bằng được nhưng cô nhận ra cô đã chọc nhầm người rồi. Kể từ ngày hôm đó, không ngày nào đám bạn của cậu tha cho cô, hết làm đổ đồ ăn lên người đến dằn mặt cảnh cáo, còn dữ hơn là nói cho ba mẹ cô biết về việc cô gây thù chuốc oán với con trai tập đoàn NEO khiến họ tức giận mắng cô một trận lớn, lúc đó cô cũng mới chỉ là cô bé 18 tuổi chưa trải sự đời, gặp phải chuyện như vậy không tránh khỏi sợ hãi, dù rất ghét cậu nhưng vì một người con trai lạnh lùng, cọc cằn như Lee Jeno mà cô phải chịu nhiều tai tiếng quả là không đáng. Suốt những năm tiếp theo đó cô vẫn sống một cuộc sống tẻ nhạt, không một ai bên cạnh bầu bạn, cho đến khi cô gặp được Woojin - người có hôn ước với cô từ nhỏ nhưng cô không hề biết. Sau buổi gặp mặt không mấy vui vẻ thì cô tìm đến quán bar để giải sầu, tại đây cô gặp phải mấy tên đàn ông bợm rượu, có hành động tán tỉnh, sàm sỡ người cô, khi cô tưởng chừng đời mình coi như xong rồi thì Woojin từ sau bước đến kéo cô ra sau lưng, đấm cho mấy tên đó một trận, xong xuôi còn ân cần xem xét người cô xem có bị thương ở đâu không. Tim cô như ngừng đập ngay thời khắc ấy, gương mặt điển trai, giọng nói ấm áp, sự quan tâm đó là đang dành cho cô, anh chính là người đầu tiên cho cô cảm giác được người khác bảo vệ, che chở là như thế nào và cũng từ khoảnh khắc đó cô biết mình đã yêu anh mất rồi. Trớ trêu thay, cô vô tình biết được người mà anh yêu lại là Na Jaemin, người cô vốn đã ghi thù trước đó, ngọn lửa thù hận âm ỉ trong lòng cô bấy lâu được dịp bùng phát, cậu cứ như âm hồn bất tán, bám riết lấy cô không thôi. Đối với Lee Jeno chỉ đơn giản là cô muốn nhận được sự chú ý, ngưỡng mộ từ mọi người, đó thực chất không phải tình yêu nam nữ, có cũng được, không có cũng chả sao nhưng đối với Woojin thì khác, tình cảm cô dành cho anh là thật lòng, xuất phát từ tận trái tim, cô yêu anh đến mức xem anh là nguồn sống của mình vậy mà anh chỉ biết đến mỗi Na Jaemin. Cô không can lòng để cậu cướp hết mọi thứ của mình như vậy nên đã thuê người hãm hại cậu, ban đầu cô chỉ muốn khiến cậu hoảng sợ, biết khó mà lui nhưng khi thấy cậu "một chân đạp 2 thuyền" thì cơn phẫn nộ càng dâng cao, cô muốn cậu phải biến khỏi thế giới này để không có người đàn ông nào rơi vào cái bẫy hồ ly của cậu nữa.
- Tôi yêu cậu nhiều đến nhường nào cậu có biết không? Tôi làm tất cả là vì hạnh phúc của mình! Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế? Tôi cũng muốn được yêu thương, chở che như bao người mà! Tại sao cậu ta có được tất cả từ gia đình, bạn bè đến người yêu, ai ai cũng sẵn sàng bênh vực, bảo vệ cậu ta, còn tôi thì luôn chỉ có một mình? Tại sao vậy chứ? - Cô khuỵ xuống đất ôm mặt khóc rức lên, người run lên theo từng tiếng nức nở.
Anh nhận ra rằng bên trong vẻ bề ngoài gai góc, tàn độc của cô là một tâm hồn vỡ vụn, cô đã phải hứng chịu quá nhiều sự tổn thương khiến nó không thể lành lại được. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một người con gái yếu đuối, cô tự giam mình trong căn phòng đầy lạnh lẽo, cô độc trong khoảng thời gian dài khiến cho khao khát có được tình yêu, sự quan tâm từ những người xung quanh càng mãnh liệt nên đã dẫn đến việc cô sợ bị bỏ rơi, sợ không ai thèm ngó ngàng đến mình và sẵn sàng chọn dùng cách tiêu cực nhất để có thể giữ chặt lấy người cô yêu bên cạnh. Giờ đây anh cảm thấy cô đáng thương nhiều hơn là đáng trách, anh ung dung cho 2 tay vào túi quần, đi đến phía lan can, ngước mặt đón từng cơn gió nhẹ lúc cuối chiều, giọng nói trầm thấp:
- Tình cảm chị dành cho tôi không phải là tình yêu. Nếu chị thật sự yêu tôi nhiều như những gì chị nói thì chị đã không làm nên những chuyện như vậy.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh, miệng mở ra định phản bác nhưng chẳng thốt lên được lời nào, đầu ngổn ngang những câu hỏi không hồi đáp, chính cô lúc này cũng không rõ rốt cuộc tình cảm của mình là như thế nào, cô có thật sự yêu anh như những gì cô đã nghĩ không hay chỉ đơn giản xem anh là cái cớ để trả thù Na Jaemin.
- Yêu một người là luôn mong muốn mang lại cho người ấy niềm vui và hạnh phúc, dù người làm nên điều đó không phải là bản thân mình. Tôi đã nhận ra điều đó khi thấy được ánh mắt và nụ cười của Jaemin mỗi lần chạm mặt với Jeno, đó là ánh mất lấp lánh, chất chứa bao nỗi niềm dành cho người cậu ấy yêu cùng với một nụ cười tỏa nắng, vui tươi, không mang chút muộn phiền, đó cũng chính là điều mà suốt 4 năm qua tôi luôn mong ước được nhìn thấy. Sự cố gắng của tôi suốt từng ấy năm cũng không thể bằng một phút gặp mặt ngắn ngủi giữa hai người họ nhưng tôi không lấy đó làm điều buồn lòng, vì tôi biết người cậu ấy yêu chỉ luôn là Lee Jeno và cũng chỉ có Lee Jeno mới khiến cho cậu ấy hạnh phúc. Dù tôi có cố gắng đến đâu, có yêu cậu ấy đến nhường nào thì tình cảm của cậu ấy cũng sẽ không bao giờ hướng về tôi. So với việc ép buộc cậu ấy ở bên mình thì việc để cậu ấy hạnh phúc bên cạnh người cậu ấy yêu chẳng phải là tốt hơn rất nhiều sao. Tình yêu xuất phát từ hai phía đó mới thật sự mà một tình yêu trọn vẹn. - Lần đầu tiên anh giải bày hết lòng mình với người khác, cũng không hiểu sao người ấy lại là Hyerin nữa, chắc là do 2 người cùng đơn phương một người nên có sự đồng cảm chăng.
Cô lặng người lắng nghe hết những gì anh nói, nước mắt cũng đã ngừng rơi, miệng cười cay đắng, hóa ra từ trước đến nay cô đã yêu anh sai cách rồi sao. Cô cứ nghĩ việc mình làm là đang giúp anh trút giận nhưng cô đã lầm rồi, anh chẳng hề có chút oán hận nào với Jaemin cả.
Anh từ từ xoay người lại đối diện với cô, cuối người đưa tay mình đến trước mặt cô:
- Không phải lúc nào sự cố gắng cũng mang lại kết quả tốt, biết từ bỏ đúng thời điểm sẽ có thể mở ra một con đường mới tốt hơn. Cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón chị, đừng cố lún sâu vào tình yêu mù quáng mà đánh mất bản thân mình, hãy buông bỏ hận thù và làm lại một cuộc đời mới đi, tôi tin là định mệnh thật sự của chị vẫn đang chờ chị đến tìm đó.
Cô nhìn người con trai cô hết lòng yêu thương, hít một hơi thật sâu, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay đã được bỏ xuống, cuối cùng cô đã cũng hiểu được tình yêu chân chính là gì, học được cách buông bỏ những nỗi đau trong quá khứ và đặc biệt là học được sự cảm thông, thấu hiểu cho người khác. Nhưng một điều cô có thế khẳng định rằng tình yêu mà cô dành cho anh là thật lòng, chỉ là chưa thể hiện ra đúng cách thôi và cô sẽ chấp nhận trả giá cho sự bồng bột đó của mình.
- Tôi sẽ đi tự thú, trả giá cho những lỗi lầm của bản thân. Cảm ơn cậu đã kéo tôi ra ngoài ánh sáng, cho tôi biết được việc tôi gây ra nhẫn tâm đến nhường nào và học được thế nào là yêu một người. Cậu thay tôi gửi lời xin lỗi đến Jaemin và Jeno nhé! Chỉ vì sự ngông cuồng mà tôi xém chút lấy đi mạng sống của họ, tôi thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với họ nữa. - Cô đưa tay nắm lấy bàn tay Woojin từ từ đứng dậy, giọng nói dịu dàng không còn vẻ đanh đá như lúc trước.
- Tôi sẽ chuyển lời giúp chị. - Anh rất vui vì cô đã có thể thức tỉnh sau đêm dài tăm tối, sẵn sàng tiếp nhận một trang mới của cuộc đời mình.
- Woojin à, nếu như...chỉ là nếu như thôi...Khi tôi được trả tự do, cậu vẫn chưa tìm được nửa kia của mình thì cậu có chấp nhận để tôi theo đuổi cậu một lần nữa theo một cách tích cực hơn không? - Cô nắm chặt tay mình thành nắm đấm, lấy hết can đảm bày tỏ tấm lòng của mình cho anh biết.
Bị hỏi bất chợt, não anh như dừng hoạt động ngay lúc đó, anh đơ người nhìn cô không biết phải trả lời như thế nào mới đúng nữa.
- Tôi chỉ hỏi vui thôi mà, cậu không cần căng thẳng vậy đâu! Tôi đi đây! Tạm biệt cậu, Kang Woojin. - Thấy vẻ mặt của anh cô cũng đoán được câu trả lời là gì rồi. Cô vẫy tay chào anh, cố nặn ra nụ cười che giấu đi những giọt nước mắt mặn chát đang trực trào, mau chóng rời đi.
- Tôi đồng ý! Tôi không muốn phải chờ đợi lâu đâu nên hãy cố gắng trở về thật sớm nhé! - Giọng nói trầm ấm vang vọng từ đằng sau khiến cô dừng bước. Anh bình tâm lắng nghe nhịp đập trái tim của bản thân và anh đã thật sự cảm thấy rung động trước sự chân thành của cô, anh muốn mở ra cho cô cũng như chính mình một cơ hội mới.
- Để tôi đi cùng chị! - Anh bước nhanh đến bên cạnh khẽ mỉm cười nói với cô.
Hyerin nhận được sự đồng ý từ anh mà lòng chợt trở nên vui vẻ, ấm áp, còn gì sung sướng hơn khi được người thương mở lòng với mình, sau bao nhiêu tháng ngày cô đơn, buồn tủi cô cũng tìm được ánh dương soi sang cuộc đời mình rồi, dù không biết tương lai sẽ ra sao nhưng cô sẽ cố gắng trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh anh, dành trọn một tình yêu đầu nồng nhiệt cho anh.
----------------
Chương sau nữa là hết rùi ó mn ơi 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro