Chap 8: Xoa đầu

Jaemin đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì cảm giác có cái gì đó nhột bên tai, cậu khó chịu rụt cổ lại, tay kéo cao chăn lên, nhưng cảm giác nhột đó lại chuyển đến mặt cậu, rồi đến cổ cuối cùng là đến mũi cậu, không chịu nổi cậu "hắc xì" liên tục 3 cái muốn văng luôn cái nết ra ngoài. Không thể chịu được nữa, cậu bực dọc mở mắt ra xem đó là thứ gì, thì thành thần thiên địa ơi đó là hình ảnh Lee Jeno trên tay cầm cọng lông gà, không biết lấy từ đâu ra nữa, đang phe phẩy trước mặt cậu: "Dậy đi học thôi nào Nana"

- Ya, Lee Jeno, cái tên nói không biết giữ lời này!!!! - Cậu điên tiết lấy gối đánh bôm bốp lên người hắn - Hôm qua anh nói nếu trả lương anh gấp đôi anh sẽ không làm ồn lúc em ngủ rồi mà. Sao hôm nay lại phá em nữa vậy.

Jeno đứng yên cho cậu đánh, miệng thì không ngừng giải thích:

- Anh nuốt lời với em bao giờ cơ? Uy tín của anh hơi bị cao đấy nhá! Hôm qua anh nói không làm ồn lúc em ngủ thì hôm nay anh có làm ồn nữa đâu. Anh gọi em dậy mà không phát ra một tiếng động nào luôn mà.

Biết mình đã bị hắn lừa, cậu giận tím cả người, chân giẫm phình phịch xuống sàn, 2 tay cuộn thành đấm:

- Anh dám lừa em!!! Anh là đồ xấu xa, em ghét anh!!! Anh đi ra ngoài đi. - Cậu quay lưng lại với hắn, tay khoanh trước ngực, hai má phùng lên - dáng vẻ là muốn cho ai kia thấy là mình đang vô cùng tức giận.

Jeno thấy người nhỏ giận dỗi mà cũng đáng yêu như thế, ôn nhu xoay người cậu lại: "Đừng giận anh nữa mà, anh gọi em dậy cũng là muốn tốt cho em thôi. Nếu mỗi lần anh gọi em dậy em đều giận anh như thế chắc có mà em giận anh hết cả năm mất".

- Mặc kệ anh, 365 ngày em đều sẽ giận anh, anh lo mà nghĩ cách dỗ đi nhá! - Cậu trả lời một cách hờn dỗi.

- Được rồi ngày hôm nay anh dỗ em bằng kem được không? Chiều nay anh đến trường đón em rồi đưa em đi ăn kem có chịu không?

Jaemin như bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, lấy món mà cậu thích nhất để dỗ thì sao mà cậu làm giá được nữa.

- Tha cho anh lần này đó, lần sau đừng hòng lấy kem ra dụ em nữa, kem hết hiệu lực rồi.

Jeno mỉm cười vui vẻ xoa đầu cậu:

- Anh nhớ rồi, giờ em tranh thủ đánh răng rửa mặt đi để còn kịp xuống nhà ăn sáng, xong xuôi rồi anh chở đi học.

Nhìn bóng lưng cậu đi vào nhà vệ sinh, hắn thầm nghĩ: "Haizzzz chắc phải tìm thêm cách dỗ người yêu trên các trang mạng quá, chứ cách mà mình biết không đủ dùng cho 365 ngày".

Câu chuyện gọi cậu thức dậy, làm cậu giận dỗi rồi hắn lại dỗ cứ như vậy ngày qua ngày dần dần cậu cũng không còn hơi sức đâu mà giận nữa, cũng dần hình thành thói quen thức dậy sớm, hắn chỉ cần gọi nhẹ một tiếng "Nana ơi, dậy đi học thôi em" là cậu tự động thức dậy, có khi còn dậy trước khi hắn tới gọi nữa.

*

- Này tụi bay, trên page của trường mới up cuộc thi "Life is still going on" của clb nhiếp ảnh kìa, giải thưởng là 2 vé đi nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở đảo Jeju đó nha. Tao thấy khá là hấp dẫn đó, đứa nào muốn tham gia không? - Renjun lướt điện thoại thấy tin mới liền đưa cho cả bọn cùng xem.

- Mày muốn đi thì tao bao trọn tour 7 ngày 7 đêm cho 4 đứa mình đi cũng được, mắc gì tham gia cuộc thi đó làm gì cho mệt. - YangYang bên cạnh vừa nhai nhồm nhoàm đống snack trong miệng vừa khoe khoang sự giàu có của mình.

- Thằng Cừu nói đúng đó, tự nhiên tham gia chi mất thời gian, mà chưa chắc gì mình đã thắng, bỏ tiền ra tự đi cho nhanh. - Haechan bàn dưới cũng tán đồng.

- Nói chuyện với 2 đứa mày tao thà nói chuyện với đầu gối còn hay hơn, bực cả mình. - Renjun quay sang nhìn Jaemin, người nãy giờ đang cắm cuối chơi game, với ánh mắt đầy mong chờ - Còn mày thì sao tham gia với tao không? Nhiếp ảnh cũng là sở thích của mày mà. Tham gia với tao đi cho vui nha! Nha! Nha! - Nó cầm tay Jaemin rung lắc dữ dội.

- Sao nay tự nhiên mày có hứng thú với nhiếp ảnh thế? Bình thường tao nhờ chụp dùm tấm hình cũng phải năn nỉ muốn gãy cả lưỡi mày mới chụp cho được 1 tấm. - Cậu ngẩn đầu lên nhìn Renjun bằng cặp mắt khó hiểu.

- Tao thích vậy đó được không? Thế tóm lại là mày có tham gia cùng tao không? Sao mà hỏi lắm thế? - Renjun đã mất hết sự kiên nhẫn với đám bạn tồi này rồi.

- Chậc chậc, con người gì mà ngang ngược! - Không hẹn mà gặp, YangYang với Haechan cùng nhìn Renjun phán 1 câu xanh rờn.

Thấy Renjun đã căng, Jaemin liền cười vỗ tay bạn lấy lòng:

- Tao đùa thôi, chứ tao thấy cuộc thi này cũng thú vị, mày mở form đi tao với mày cùng đăng ký. Từ từ cái gì cũng nhừ mà, mới đùa xíu đã căng, tính mày cứ nóng như kem á.

Cuộc thi lần này nói về nét đẹp cuộc sống xung quanh ta, mỗi người sẽ có thời gian 2 tuần để chụp được một tấm ảnh theo chủ đề, chỉnh sửa màu sắc sau đó nộp về mail của clb, tất cả các tác phẩm của người tham gia sẽ được trưng bày trong ngày công bố kết quả, và phần thưởng cho người chiến thắng là chuyển nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở đảo Jeju.

*

Vẫn như thường lệ, mỗi giờ tan học, cậu bước ra cổng trường đều bắt gặp một thanh niên cao ráo ngồi trên chiếc xe đạp thể thao với một chiếc yên sau màu hồng lạc quẻ đang đứng đợi cậu. Cậu hớn hở chạy lại phía hắn:

- Đợi em lâu chưa?

- Anh mới tới thôi, em mau lên xe đi! - Cùng lúc đó hắn đưa tay lên xoa đầu cậu. Cậu mỉm cười rồi cũng nhanh nhẹn yên vị phía sau hắn.

Còn lý do tại sao mà hắn xoa đầu cậu mà cậu vẫn thấy bình thường vui vẻ á? Thì tại vì hắn cứ xoa đầu riết thành quen chứ sao nữa. Cậu nhận ra tên này rất thích xoa đầu cậu, cậu giận hắn cũng xoa, làm hắn vui hắn cũng xoa, không làm gì cũng xoa, một ngày không biết cậu đưa tay chỉnh tóc bao nhiêu lần, thiếu điều muốn cạo trọc luôn coi hắn có thèm xoa nữa không. Nhiều lần cậu cũng ý kiến lắm chứ, có thiếu niên 15 tuổi nào thích bị người lớn hơn mình có 2 tuổi suốt ngày đè đầu ra xoa như đứa con nít đâu, nhưng lần nào ý kiến hắn cũng đáp lại 1 câu xanh rờn: "Tại em cute quá đó, nhìn cái đầu nhỏ của em là chỉ muốn xoa mãi thôi". Trên mạng có câu "đúng nhận, sai cãi" mà điều hắn nói đúng quá cậu cãi gì được nữa, nên thôi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, dần rồi cũng cảm thấy thích thích khi được hắn xoa đầu đi "Sao bản thân mình ngày càng khó hiểu thế này hả trời?".

Đang đi dọc đường thì hắn nhìn thấy xa xa có chiếc xe bán kẹo bông gòn đủ sắc màu, thì lên tiếng hỏi người phía sau:

- Em có muốn ăn kẹo bông gòn không? Anh mua cho.

- Em cóoooo! - Nghe đến được ăn kẹo cậu vui vẻ như một đứa trẻ.

Cậu thích món kẹo bông gòn này lắm, nhưng mà vì nó không tốt cho sức khoẻ, nên bình thường bà Na không bao giờ cho cậu ăn cả, chỉ có đi cùng với Jeno hắn mới cho cậu ăn thôi - đây cũng là 1 trong những lý do hắn đưa ra uy hiếp cậu nếu cậu không ngoan đó, cho ăn đã rồi chơi méc mẹ.

Hắn dừng xe trước hàng bán kẹo bông, đập vào mắt hắn là chiếc kẹo bông hình con thỏ trắng muốt với cặp mắt to tròn trông rất giống ai kia, hắn bèn cầm lấy:

- Cô ơi cháu lấy cây này nhé! - Nói rồi hắn lấy tiền ra trả, quay xuống đưa cây kẹo bông cho cậu.

- Anh chọn chú thỏ dễ thương như này là muốn em cầm để nhìn chứ không ăn được đúng không? Đúng là mưu đồ bất chính. - Cậu trề môi trách móc.

- Dễ thương giống em. - Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy cưng nựng.

Đây không phải lần đầu hắn khen cậu dễ thương nhưng mà lần này nhìn vào ánh mắt đầy cưng chiều hắn dành cho cậu, tim cậu bỗng đập loạn liên hồi, mặt cũng dần nóng lên, hai tai đỏ ửng.  Cậu bối rối tránh đi ánh mắt của hắn, ngại ngùng nói:

- E..em biết em dễ thương rồi, anh...anh mau đạp xe về nhà đi, không sợ trễ làm hả? - Cậu thề là lúc này cậu xấu hổ muốn đào ngay 1 cái lỗ để chui xuống "cơ miệng mình bị làm sao mà nói năng lắp bắp vậy nè, mất mặt quá đi thôi".

Biết Thỏ nhỏ đang ngại nên hắn cũng không đùa nữa tiếp tục đạp xe. Đi được một đoạn thấy cậu vẫn không nói gì, hắn đành tìm chủ đề nói chuyện với cậu:

- Hôm nay em đi học thế nào?

Đang ngẩn ngơ ăn kẹo bông thì nghe hắn hỏi cậu giật cả mình:

- Cũng bình thường thôi chả có gì thú vị. - Đột nhiên nhớ đến việc gì đó cậu nói tiếp - À hôm nay thằng Jun nó rủ em tham gia vào cuộc thi "Life is still going on" của clb nhiếp ảnh, em thấy cũng khá là thú vị nên tham gia chung với nó cho vui.

- Vậy em định chụp 1 tác phẩm như nào để dự thi?

- Em cũng chưa biết nữa, thấy cảnh nào đẹp thì em chụp lại thôi, thi cho vui chứ em cần gì mấy cái giải thưởng đó.

Cậu ăn đến miếng kẹo cuối cùng mà vẫn còn thấy thèm, lên tiếng gọi Jeno:

- Jeno!! Em ăn hết kẹo rồi, hay mình quay lại mua cây nữa được không?

Jeno nghe thế thì không khỏi bật cười, buông lời trêu ghẹo:

- Em đã ăn hết rồi á? Chứ ai ban nãy nói nhìn thỏ dễ thương quá không nỡ ăn? Giờ thì nuốt sạch người ta vào bụng rồi.

- Nãy ai nói chứ có phải em đâu. - Cậu "giả điên" trả lời - Thế giờ anh có quay lại mua cho em cây nữa không thì nói 1 tiếng.

- Em bé ăn nhiều kẹo quá sún răng đó.

Thấy hắn coi mình như đứa con nít thì cậu bực bội, chu mỏ cãi:

- Em là thiếu niên 15 tuổi rồi nha, có phải em bé mọc răng sữa đâu mà sún răng.

Jeno phía trước cười như được mùa:

- Cho dù em có là thanh niên 20 tuổi, 30 tuổi đi chăng nữa thì vẫn mãi là em bé thôi. - "Em bé của anh"

- Anh nói ai là em bé cơ? Ngon nói lại lần nữa coi. - Vừa nói cậu vừa đưa tay nhéo liên tục vào eo hắn. Hắn thì mặt nhăn nhó, người uốn éo tránh đi những cái nhéo của cậu.

- NÀYYYY CẨN THẬN!!!!

Kéttttttttttttttt

- Ahhhhhhhh...

RẦM

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro