bún ốc lăn (1).
"không, em lên đây để học chứ không phải đi làm phục vụ đâu jungwoo."
"mày chắc chứ? anh sẽ trả mày 10 ngàn won cho 1 giờ. quán anh mày rất đông, và không phải ai cũng chịu được mùi bún ốc, jeno à."
"không, không, và không. jungwoo. em không muốn cả cơ thể mình ám mùi bún ốc và cả mùi ớt cay nồng của mấy món tứ xuyên đó đâu."
jeno tựa lưng vào thành ghế, mắt dán vào trò chơi trên điện thoại, lắc đầu nguầy nguậy với jungwoo.
"anh chắc mày sẽ đổi ý, tiền bố mẹ gửi cho mày anh vẫn đang giữ đây, thằng oát con."
jungwoo rút trong túi áo ra một chiếc phong bì dày cộp, nở nụ cười đập đập vài cái vào tay.
"tùy anh thôi. dùng số tiền đó và nuôi em cho tốt vào."
nhận thấy nhóc con trước mặt có vẻ không hào hứng với số tiền trên tay, jungwoo đành bất lực bỏ đi ý nghĩ jeno sẽ phục vụ cho tiệm ăn của anh.
"mày là đứa cứng đầu nhất anh từng biết, jeno. giờ thì đem đống vali nặng trịch của mày lên lầu rồi tắm rửa đi."
jeno lầm bầm vài câu chửi thề trong miệng vì vừa thua ván game, đứng dậy hai tay xách hai chiếc vali to tướng chuẩn bị bước lên cầu thang thì nghe tiếng ai đó gọi jungwoo trước nhà.
"ai còn ăn tối vào giờ này cơ chứ. jeno ra mở cửa hộ anh cái, nói với họ quán đóng cửa rồi."
quăng hai chiếc vali xuống, jeno gắt gỏng chạy ra mở cửa, miệng lại tiếp tục lầm bầm chửi thề.
"quán đóng cửa r-"
jeno chưa nói hết câu, cậu bạn kia đang cuối xuống nhìn dĩa bánh xèo kim chi trên tay bỗng ngẩng mặt lên. cậu bạn nhìn jeno và nở nụ cười, khoảnh khắc đó jeno biết, cậu đã yêu rồi.
"lạy chúa, cậu ta là tạo vật đáng con mẹ nó yêu gì thế này?"
jeno chỉ dám nghĩ chứ không nói ra, người ta xinh đẹp như vậy chắc chắn lời nói cũng sẽ rất ngọt ngào, tuyệt đối không được nói những từ thô tục đó trước mặt cậu ta.
"a- không, tớ tìm anh jungwoo."
cậu bạn kia khẽ nói, lông mi rung rung theo từng câu chữ của cậu.
"chết tiệt, nhìn chiếc rèm trên mi mắt cậu ta kìa, còn dài hơn cả lông mi mấy đứa con gái."
jeno mãi mê suy nghĩ, và nhìn cậu bạn trước mặt mình, khiến cậu ta hơi khó chịu cau mày.
"cậu ơi, gọi giúp tớ anh jungwoo."
jeno bây giờ mới tỉnh người, vội à ừ rồi chạy vào trong hét với jungwoo.
"JUNGWOO NÀY CÓ MỘT CẬU BẠN RẤT ĐÁNG YÊU NGOÀI KIA MUỐN GẶP ANH. VÀ PHIỀN ANH CÓ THỂ CHO EM XIN TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ CẢ SNS CỦA CẬU TA SAU ĐÓ NHA."
"cái quái gì?"
jungwoo không ngờ thằng em họ của mình cũng có lúc bị kích động như vậy, tò mò bước ra phía cửa.
"anh jungwoo."
"jaemin lại mang đồ ăn sang cho anh à."
jaemin là hàng xóm của jungwoo. cậu sống chung với jisung, đứa em trai mà trong mắt jaemin chính là sinh vật đáng yêu tuyệt vời nhất của tạo hóa. jaemin thích nấu ăn, và luôn nấu dư ra một phần để mang sang cho jungwoo.
"dạ, hôm nay là bánh xèo kim chi nè. jisung đi chơi bóng chày với bạn rồi ăn ở ngoài luôn nên dư tận hai phần."
"jaemin vào ăn với anh luôn đi."
"ổn không ạ, em thấy trong nhà có người."
"à, em họ của anh. nó lên seoul học đại học. hai đứa bằng tuổi đó, không phải ngại."
jungwoo một tay bưng dĩa đồ ăn, một tay kéo jaemin vào nhà, miệng không ngừng cười e he e he nghe hơi đáng sợ, sặc mùi nguy hiểm.
"đại mỹ nhân jaemin làm tim em tôi rung rinh rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro