đậu phụ mapo (1).

jaemin thức dậy từ sớm, tối qua có chút men trong người nên cậu ngủ rất ngon. từ khi bắt đầu làm nhân viên ở tiệm ăn của jungwoo, cậu đã tập cho mình thói quen này vì thường xuyên được xếp vào ca sáng hoặc là làm cả ngày.

ngoài trời vẫn còn tối om, jaemin duỗi người rồi thuận tay đưa qua chiếc bàn nhỏ kê đầu giường tìm điện thoại. cái tay nhỏ quờ quạng của jaemin đụng vào chóp mũi của jeno, làm cậu giật mình tỉnh giấc theo.

"a- tớ xin lỗi. cậu cứ ngủ tiếp đi."

jaemin toang ngồi dậy đã bị jeno một tay đưa qua thắt lưng mà kéo lại về tư thế ban đầu.

"trời còn chưa sáng mà."

jeno vừa ậm ờ nói vừa rúc vào người jaemin dụi dụi, thân người co lại thành hình con tôm.

jaemin bị dọa một phen, lắp bắp vài từ rời rạc trong miệng, muốn nói rồi lại thôi.

cậu nằm xoay mặt về phía jeno, mặc cho cậu ta đang dùng tay đặt lên một bên hông của mình. jeno khi ngủ trông rất hiền, mắt cậu nhắm tịt lại, miệng hơi chu lên còn mũi cứ chun lại theo từng nhịp thở.

jaemin không nhịn được đưa tay búng nhẹ vào mũi jeno, rồi bất giác cười khúc khích khi thấy jeno từ từ mở mắt ra nhìn cậu khó hiểu.

"jaemin làm gì tớ đấy?"

bằng một chất giọng khàn khàn, jeno xiết chặt jaemin lại, mơ màng hỏi.

"cậu bắt tớ ngủ trễ rồi, giờ lại không cho tớ dậy sớm à?"

jeno có thể nghe được giọng điệu trêu chọc của jaemin trong câu nói, làm vẻ mặt biết lỗi đáp lại, nhưng vẫn không buông cậu ra.

"hôm nay jaemin có ca làm không?"

"tớ có ca tối."

"thế sáng nay jaemin có bận gì không?"

"chắc tớ xuống phụ anh mark dọn quán một chút rồi về."

jeno nghe tiếng lục đục dưới lầu, đoán chắc anh jungwoo đã dậy mới thả người jaemin ra, ngồi dậy vươn vai mấy cái.

"còn sớm lắm, cậu không ngủ thêm đi?"

jaemin lúc này cũng ngồi dậy, tiện tay xếp lại chăn, đặt ngăn nắp ở cuối giường. cậu quay sang, thấy jeno đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt bỗng từ trắng chuyển sang đỏ. cậu khẽ lay người jeno, ngại ngùng hỏi.

"nhìn gì người ta thế?"

"jaemin đáng yêu lắm."

jeno nói ra câu đó, cũng không thấy ngại, mặt vẫn cứ ngu ngu cười hì hì.

nhưng người nghe đã ngại đến mức chôn mặt xuống ngối, hai tai đỏ ửng hết cả lên.

jaemin chạy về nhà đánh răng rửa mặt, tiện thể gọi jisung đang nằm cuộn một đống trong chăn dậy.

đang mơ màng ngủ lại bị jaemin quấy phá ôm ấp rồi nói những câu sến sẩm bên tai, jisung đành chui ra khỏi chăn, gắt gỏng nói.

"hôm qua anh ở đâu đấy?"

"bên tiệm anh jungwoo."

"lại ăn nhậu bên đó với anh yang yang à?"

"không, jeno."

jisung đang mơ mơ màng màng bị câu nói của jaemin làm cho giật mình, chớp chớp mắt mấy cái rồi hỏi lại.

"jeno sao cơ?"

"hôm qua anh uống với jeno."

jisung thấy ý tưởng để jeno kết thân với jaemin bằng cách phục vụ ở quán của mình có kết quả thì vui vẻ hẳn lên, còn nhỏ giọng huýt sáo mấy câu.

"à jaemin, tối nay chenle sang nhà mình ngủ một đêm được không?"

"chenle là ai ấy nhỉ?"

"cậu bạn đáng yêu người trung quốc, em đã kể với anh rồi mà."

"à, cậu nhóc 7 phút. vậy tại sao cậu ấy lại phải qua nhà mình ngủ?"

"sáng sớm ngày mai trường em có hội thao giữa các câu lạc bộ, cậu ấy tham gia môn bơi lội, muốn đến sớm để chuẩn bị."

jaemin biết đó không phải lí do duy nhất, nhưng cũng ậm ờ cho qua, chỉ căn dặn jisung phải cẩn thận hành động, đừng làm bừa rồi thay quần áo sang quán jungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro