Hai
Tuyết năm nay rơi sớm hơn những năm trước..
Chung Thần Lạc bị cái lạnh đánh thức. Điều hòa không biết đã được ai tắt, gió lạnh thổi vào từ khung cửa sổ không bao giờ được đóng kín làm những tờ giấy dưới khửu tay anh cuốn lên. Hộp mì ăn liền làm bữa phụ đêm qua đã được mở ra một nửa, nổi trên bề mặt là một vệt dầu.
Chung Thần Lạc đi vào nhà vệ sinh đổ hộp mì đi, tiện rửa mặt luôn, nước máy dưới thời tiết này lạnh như muốn đóng băng, anh rùng mình tỉnh ngủ hẳn.
Khi trở về văn phòng, Lý Mark Đã đã tới từ khi nào, hắn đang ngồi ở chỗ Chung Thần Lạc, đọc tài liệu do anh soạn lại đêm qua. Hôm nay bọn họ sẽ phải bàn giao lại vụ án cho bên luật sư, nhanh hơn tiến độ bình thường.
"Ta cần xem lại một lần nữa" Lý Mark bật điều hòa trong văn phòng rồi ra đóng cửa.
"Thời tiết hôm nay lạnh muốn điên"
"Người chết Trác Tuấn Anh, 35 tuổi, hiện đang làm phóng viên tự do. Nạn nhân qua đời tại nhà vào sáng sớm ngày 8 tháng 11. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong là từ 12 rưỡi đến 1h sáng. Trong máu của nạn nhân còn sót lại Trizolom. Trước khi tử vong không có dấu hiệu ẩu đả. Theo điều tra hung thủ đã phóng hoả sau khi khiến nạn nhân bất tỉnh, nạn nhân chết trên đường cấp cứu do hít phải quá nhiều khí độc khi hôn mê."
"Dựa trên hiện trường vụ án thu thập được chứng cứ, ngoài nạn nhân, dấu vân tay của một người khác cũng được tìm thấy ở bên cạnh cửa an ninh cách ổ khoá 28cm. Sau khi đối chiếu dấu vân, tay ta khoanh vùng được nghi phạm Lý Đế Nỗ.
Trong văn phòng của Lý Đế Nỗ trên tầng 32 của tòa nhà QF, còn tìm thấy một thẻ nhớ máy ảnh SLR, sau khi so sánh, số trên thẻ nhớ trên trùng khớp với thẻ nhớ bị mất tại hiện trường vụ án. hiện tại, nghi phạm đã bị bắt nhưng sau đó thẩm phán đã ra phán quyết cho phép anh ta được tại ngoại.
"Cực kỳ rõ ràng" Chung thần Lạc nói, " rõ ràng đến mức em cảm thấy có gì đó bất ổn"
Lý Mark dùng bút gõ lên bàn, gật đầu biểu thị đồng ý.
"Là động cơ, Lý Đế Nỗ không có động cơ rõ ràng để giết Trác Tuấn Anh, kể cả Trác Tuấn Anh là một paparazzi có tiếng, trong tay hắn có rất nhiều tin tức chấn động, đối với một người có địa vị xã hội cao như Lý Đế Nỗ, căn bản không cần tự ra tay"
"Ngoài ra, mốc thời gian đêm đó của Lý Đế Nỗ cũng không rõ ràng " Lý Mark lật tài liệu, tiếp tục nói
"Anh đã đến công ty truyền thông để lấy tài liệu về nhật ký cuộc gọi. Tối ngày 7 vào rạng sáng ngày 8 Lý Đế Nỗ và La Tại Dân thật sự không gọi điện cho nhau, nhưng cũng không thể dùng nó làm bằng chứng, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ là người yêu, những gì anh ta nói không thể hoàn toàn tin tưởng"
Chung Thần Lạc nói "Dấu vân tay tại hiện trường và thẻ nhớ tìm thấy ở văn phòng của Lý Đế Nỗ đều là bằng chứng mấu chốt, chúng ta còn có nhân chứng xác nhận Lý Đế Nỗ thực sự đã xuất hiện trong khu dân cư nơi nạn nhân cư trú vào tối ngày 7, một loạt bằng chứng đã rõ"
Lý Mark nói "Tổng hợp lại những manh mối này, Lý Đế Nỗ quả thật là nghi phạm lớn nhất, vậy nên trong thời gian quy định ta cần phải chuyển vụ án này lại cho luật sư, quá trình quá gọn gàng, ngay cả thủ tục tại ngoại Kim Đạo Anh làm ngày hôm đó cũng nhanh đến mức anh không ngờ"
Chung Thần Lạc bặm môi, suy nghĩ gì đó, liếc nhìn về phía cánh cửa đã đưược đóng chặt và thì thầm :"Anh Mark, anh nghĩ xem liệu..."
"CÁI GÌ?"
"Anh còn nhớ đoạn băng mà sếp nhờ cục cảnh sát xóa giúp không?"
Lý Mark tuy luôn hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc, nhưng một chút thông tin bên ngoài cũng không biết gì, Chung Thần Lạc thì khác.
"Có liên quan đến vụ án này à?"
"Trong video đã được xóa đó, người vô tình bị ngạt thở đến chết sau khi ăn phải chất gây dị ứng là thư kí của chủ tịch QF, Hàn Cương"
"Thư kí của Lý Đế Nỗ?"
"Chuẩn, hình như là tiệc mừng nội bộ của QF và La Tại Dân cũng có ở đó. em đã hỏi ai đó ở văn phòng cảnh sát xem còn lưu đoạn băng đó không"
Chung Thần Lạc lục lại trong điện thoại, miệng lẩm bẩm
"Bác sĩ La bên ngoài trông đẹp hơn trong đoạn băng đó nhiều"
Lý Mark nhớ lại người hôm đó cả hai đã gặp, vẻ ngoài của Lý Đế Nỗ thật sự hiếm có khó tìm, khuôn mặt sắc sảo, khí chất uy nghiêm đến đáng sợ, ấy vậy mà đường nét trên khuôn mặt của La Tại Dân hoàn toàn trái ngược, mềm mại hơn rất nhiều, cũng có thể do nghề nghiệp? anh ấy mang lại cho người khác cảm giác rất gần gũi.
"Đây, tìm thấy rồi" Chung Thần Lạc đưa điện thoại cho anh, đoạn ghi không dài, nội dung là quá trình từ khi Hàn Cường cảm thấy cổ họng không thoải mái đến khi ngã xuống sàn, sau đó hiện trường trở nên hỗn loạn, máy quay cũng bị tắt.
Lý Mark xem đi xem lại mấy lần, chất lượng video thì không được tốt nhưng đủ để nhìn thấy người ngồi bên cạnh Hàn Cương là La Tại Dân, giữa anh và Hàn Cương giữ một khoảng cách nhất định, người ngồi ở giữa có vẻ rất bất ngờ khi Hàn Cương phát bệnh
"Em muốn nói điều gì?" Lý Mark hỏi Chung Thần Lạc
Chung Thần Lạc cảm thấy đội trưởng giỏi mọi thứ, chỉ là không thích buôn chuyện, đành phải từ bỏ việc chơi đối chữ với Lý Mark, hạ giọng nói.
"Khi Hàn Cương xảy ra chuyện, em nghe được rất nhiều lời bàn tán. Có vẻ như Hàn Cương không có vẻ gì nổi bật, trình độ kém và khả năng kinh doanh tầm thường. Nhưng sau khi gia nhập QF, chưa đầy một năm anh ta đã được thăng chức làm thư ký chủ tịch."
Lý Mark đơ người: "Ý mày là, Lý Đế Nỗ và Hàn Cương.."
"Cũng có lý, Trác Tuấn Anh làm nghề gì chứ? hắn là tay săn chuyên nghiệp, có khi hắn đã nắm được chứng cứ ngoại tình của Lý Đế Nỗ và Hàn Cương. Lý Đế Nỗ sợ chuyện này lộ ra nên đã đích thân ra tay giết hắn"
Chung Thần Lạc hăng say miêu tả, "Với một người như Lý Đế Nỗ, nếu vụ bê buối nổ ra, cổ phiếu chắc chắn sẽ giảm mạnh, thị trường bốc hơi, thậm chí còn có khi phải buộc bán cổ phiếu độc quyền, cuối cùng sẽ đứng trên bờ vực phá sản và sự nghèo đói sẽ..."
Lý Mark trực tiếp bịt mồm Chung Thần Lạc lại: "Chung Thần Lạc, tập chung vào công việc, đọc tiểu thuyết ít thôi"
"Gì chứ!"
"Rất dễ tạo ra những suy luận không thực tế, ảnh hưởng đến việc điều tra"
Chung Thần Lạc gỡ tay Lý Mark ra, " Đâu phải là không thể, đúng không? Nếu không anh thử nói xem, động cơ giết Trác Tuấn Anh của Lý Đế Nỗ là gì?"
"Nếu nội dung bên trong con chip kia được khôi phục lại, có lẽ sẽ biết được sự thật"
Lý Mark lắc đầu "Trước đấy bộ phận kĩ thuật đã cố gắng sửa chữa nhưng con chip vô phương cứu chữa rồi"
"Nội dung con chip có lẽ chỉ có mình Lý Đế Nỗ mới biết. Vốn dĩ ta có thể lừa anh ta một chút, nhưng Kim Đạo Anh không cho ta cơ hội"
Chung Thần Lạc thở dài một hơi "Có vẻ như chỉ còn cách trông chờ vào việc xét xử thôi"
Điện thoại trong túi quần Lý Mark rung lên, sau khi nghe điện, anh quay qua Chung Thần Lạc gật đầu.
"Các luật sư đến rồi, đi thôi"
"Lần này ai là người đảm nhiệm chính vụ án này?"
"Người quen cũ, Lý Đông Hách"
Mặc dù Lý Đế Nỗ đã được tại ngoại, Kim Đạo Anh vẫn dặn anh không được đi ra ngoài để có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Vì vậy ngoài những văn bản anh cần phải xem xét và ký kết hằng ngày, những công việc còn lại đều đã được sắp xếp ổn thỏa.
Có thời gian ở nhà, hắn lôi ra những cuốn sách trước đây không có thời gian đọc, thậm chí còn bắt đầu chăm sóc hoa và cây ở sân nhà, như thể là đang có kì nghỉ dưỡng nhàn hạ.
Sau khi La Tại Dân vài lần bị phóng viên chặn ở cửa bệnh viện, anh đã xin nghỉ phép cả năm, ngay khi cửa nhà được đóng lại, anh và Lý Đế Nỗ bắt đầu sống trong thế giới đã mất từ lâu của hai người.
Anh Đã thử một vài món ăn mới để nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình, thậm chí còn mời cả Kim Đạo Anh đến thưởng thức.
Sau khi vị luật sư bận rộn nhất trong thời gian này bước vào cửa, trước mắt là chiếc lò sưởi đang cháy cùng những chai rượu tinh sảo, tiếng nhạc cổ điển du dương được phát ra từ chiếc máy nghe nhạc Vinyl đã lâu không sử dụng. Anh đột nhiên thấy cơn đau đầu của mình tăng gấp bội.
Lý Đế Nỗ là người thu dọn sau bữa ăn, Kim Đạo Anh và La Tại Dân trên tay là rượu vang đỏ, ngồi bên cửa sổ trò chuyện. Biệt thự nằm trên đồi cao, từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của thành phố.
"2 đứa đã nói qua vụ án này chưa?" Kim Đạo Anh hỏi.
La Tại Dân đung đưa ly rượu, nhẹ nhằng trả lời: "Đế Nỗ không kể cho em về chuyện đêm đó."
Kim Đạo Anh cười :"Dân Dân, nói chuyện với em lúc dễ lúc không"
"Anh Đạo Anh nói quá về em rồi" La Tại Dân nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rồi nói tiếp
"Bọn em chưa từng nói qua về vụ án này"
"Ô?"
'Lý Đế Nỗ không chủ động đề cập đến việc này, em cũng không muốn hỏi. Tất cả những gì em biết hiện tại chỉ là những thông tin cảnh sát đăng tải và những thông tin anh ấy đã nói trước đó."
Kim Đạo Anh im lặng một lúc rồi nói "Lý Đế Nỗ, cái đứa trẻ này, anh nhìn nó lớn khôn từng ngày, nhưng giờ đây càng ngày lại càng cảm thấy không thể nhìn thấu được tâm tư của nó nữa rồi. Đặc biệt là khi nó không thể giải thích được việc nó có liên quan đến một vụ giết người như vậy mà vẫn còn ở hiện trường vụ án. Với những bằng chứng không thể chối cãi như dấu vân tay, tình cảnh vốn đã rất bất lợi, nhưng nó lại lựa chọn không nói bất kì điều gì cho anh. Bây giờ cảnh sát đã bàn giao vụ án cho bên luật sư, nếu tình hình không có tiến triển trước phiên tòa, chúng ta sẽ rơi vào thế rất thụ động."
La Tại Dân liền nhếch môi: "Anh Đạo anh nói vậy, nếu như thật sự là Đế Nỗ làm, thì sẽ không để lại dấu vân tay ở hiện trường.'
"Chứ còn gì?" Kim Đạo Anh không tỏ ra tức giận trước câu trả lời của Tại Dân, một ngụm uống hết rượu trong ly
"Ừ nhỉ" La Tại Dân như nghĩ đến một điều gì đó, khóe miệng lại nhếch cao thêm
"Nếu thật sự là do Đế Nỗ làm, chắc anh cũng không bất ngờ"
"Em vẫn còn tin tưởng nó nhỉ" Kim Đạo Anh nói
La Tại Dân nghiêng mặt, làn da trắng nõn được bao phủ dưới ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng nói
"Đúng là thế, em tất nhiên rất tin tưởng anh ấy"
Kim Đạo Anh khá bất ngờ, khoảnh khắc đó trong đầu anh chợt lóe lên điều gì, nhưng chính anh cũng không rõ.
"Đang nói gì đó?" Lý Đế Nỗ đã dọn dẹp xong, đắp lên người La Tại Dân chiếc chăn mỏng, lấy lại ly rượu trên tay
"Hôm nay uống nhiều rồi"
"Ò" La Tại Dân ngửa mặt lên, đúng lúc nhận nụ hôn của Lý Đế Nỗ. Kim Đạo Anh không nhìn nổi cảnh này nữa, ngồi thêm 5 phút thì bỏ về, trước khi về đi còn không quên lấy đi bình rượu cũ trong tủ rượu của Lý Đế Nỗ.
Hắn nhìn thấu được điều đó, thay vì cố gắng vào những bên liên quan, tốt hơn hết vẫn nên quan tâm đến điều mà hắn có, nếu như thật sự Đế Nỗ bị kết tội, vẫn còn có thể hòa giải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro