Năm
Phiên tòa thứ hai diễn ra đúng lịch, La Tại Dân cùng Kim Đạo Anh bước vào tòa, trên trời tuyết cũng đã rơi dày hơn.
La Tại Dân dừng chân lại quan sát một chút, sau khi phiên tòa hôm nay kết thức, chắn chắn trên đường sẽ có rất nhiều tuyết.
Phiên tòa bắt đầu, thẩm phán Lý Vĩnh Cầm tóm gọn lại nội dung chính của phiên tòa sơ thẩm và kết quả chứng cứ được giao nộp.
Về phần chứng cứ không có vấn đề gì, Lý Đế Nỗ thật sự ra ngoài lúc 10 giờ 37 chiều ngày 7 tháng 11. Tại khu dân cư nơi nạn nhân sinh sống, giao lộ có camera nhìn thấy lần cuối trước khi Lý Đế Nỗ lái xe về nhà là 11 giờ 08, phải đến 8 giờ 46 phút ngày hôm sau mới thấy chiếc Maybach đó được lái ra ngoài, đi về phía tòa nhà QJ.
Bởi vì khu dân cư Trác Tuấn Anh đang sinh sống đã bắt cải tạo đường ống nước từ cuối tháng 10, đội xây dựng đã vô tình làm hỏng dây cáp ngầm, việc giám sát của khu này mãi đến giữa tháng 11 mới được sửa chữa và tình hình liên quan chỉ có thể được xác nhận thông qua các đầu dò giao thông gần đó.
Lý Đông Hách đã đưa ra video và chất vấn, điều này chỉ có thể chứng minh Lý Đế Nỗ rời khỏi khu vực nạn nhân sinh sống vào khoảng 10 rưỡi và về nhà sau 11 giờ chứ không thể chứng minh việc anh có có mặt ở nhà khi vụ án sảy ra.
Kim Đạo Anh cũng không giải thích nhiều, chỉ giơ lên lịch sử tin nhắn trong tay lên
"Tập tài liệu trong tay tôi, là từ người yêu của bị cáo, lịch sử tin nhắn của La Tại Dân vào ngày 7 và 8 tháng 11"
Kim Đạo Anh để tài liệu trong tay lên trình chiếu, trên đấy đã có hai dòng được đánh dấu.
"Ở đây có hai cuộc gọi, một là cuộc gọi đi lúc 11 giờ 03. Còn lại là các cuộc gọi đến vào lúc 12 giờ 07 ngày 8 tháng 11, đều được gửi đến từ một người, đây cũng chính là nhân chứng của chúng tôi, đồng nghiệp của La Tại Dân tại bệnh viện, Phác Chí Thành"
Lý Đông Hách ngồi trên ghế luật sư đang cảm thấy không ổn, vụ án này đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Tin nhắn của La Tại Dân không phải bọn họ chưa kiểm ra, Lý Đế Nỗ tối ngày 7 và sáng ngày 8 quả thật không nhắn cho Tại Dân thông báo "không về nhà" nhưng điều này không thể được dùng làm bằng chứng cho lời nói của La Tại Dân rằng "anh ấy sẽ không về nhà đêm đó mà không báo trước"
Nhưng việc kiểm tra của họ chỉ dừng lại ở đây và không kiểm tra các hồ sơ khác trong khoảng thời gian đó.
Chí Thành nhìn qua khán phòng rồi bước lên bục nhân chứng, hít một hơi thật sâu và bắt đầu tường thuật lại việc mình thấy đêm đó.
Vào ngày 7 tháng 11, Chí Thành đang làm ca đêm ở phòng khám ngoại trú, khi đang chuẩn bị tan làm sau khi ca làm kết thúc lúc 11 giờ đêm thì nhìn thấy ba hộp thuốc dạ dày trên bàn của La Tại Dân. Nhớ ra La Tại Dân nói rằng đã uống hết thuốc dạ dày trong ngày, ba hộp này đều là thuốc mới.
Chí Thành hiểu rất rõ về vấn đề dạ dày của La Tại Dân và chỉ có loại thuốc kê đơn này mới có thể chữa khỏi bệnh, vì vậy anh đã nhắn tin cho La Tại Dân dù đã rất muộn. Một lúc sau, bên kia có trả lời lại, La Tại Dân trực tiếp gọi điện cho anh.
"Cả ba hộp đều đang ở bệnh viện à?" Cậu nghe thấy bên kia đang lục lọi thứ gì đó, chắc đang tìm một hộp đã mang về, "Sao không còn hộp nào.. Đừng khóa cửa phòng, anh phải quay lại"
"Ngày mai lấy không được sao?" Chí Thành hỏi.
"Haiz, Chí Thành, em không bị bệnh dạ dày nên không hiểu được, nửa đêm mà thấy đau thì có khi phải gọi cả xe cứu thương đấy."
La Tại Dân nói đùa: "Anh là bác sĩ, bác sĩ mà phải để xe cứu thương vác đi là hơi bị xấu hổ à nha"
Phác Chí Thành nghiến răng nghiến lợi nói như thể chắc chắn nhất định sẽ làm việc này.
"Muộn như vậy rồi, anh lái xe qua đây cũng không tiện, em sẽ mang qua chỗ anh."
Phác Chí Thành nghĩ rằng Lý Đế Nỗ không có nhà, vì nếu anh ấy có ở nhà, chắc chắn sẽ không để La Tại Dân ra ngoài để lấy thuốc muộn như vậy.
Hắn thích La Tại Dân, thích từ rất lâu rồi.
Đầu bên kia điện thoại, La Tại Dân liên tục từ chối, Phác Chí Thành nói rằng anh ấy đã mang thuốc và đang trên đường đi rồi. La Tại Dân không thể cản được, chỉ đành hẹn đãi Phác Chí Thành một bữa.
Phác Chí Thành trước đây đã từng đến nhà của La Tại Dân, có lần La Tại Dân được thăng chức chuyên môn và mời các đồng nghiệp ở Khoa Nhi đến nhà ăn tối, từ bệnh viện lái xe đến đó phải mất gần một tiếng.
Anh đỗ xe trước biệt thự, gọi điện cho La Tại Dân.
Phải rất lâu sau Tại Dân mới bắt máy, nhưng giọng nói La Tại Dân không còn được nhẹ nhàng như cuộc gọi trước, giọng khàn đi như thể đang cố chịu đựng gì đó, nếu nghe kĩ còn có thể nghe ra tiếng rên rỉ được nén lại trong cổ họng. Anh bảo Chí Thành cứ để thuốc ở kệ hành lang, vội nói cảm ơn rồi tắt bụp máy.
Phác Chí Thành giật mình, tưởng La Tại Dân phát bệnh đau dạ dày nên liền ôm thuốc chạy vào cửa nhà. Cửa lớn không khóa, kéo nhẹ đã có thể mở ra, phòng khách bật đèn nhưng lại không có ai.
Phác Chí Thành lần trước đến đây có chú ý đến cách bố trí của ngôi biệt thự nên vẫn nhớ lối đi đến cầu thang. Tuy nhiên, bước đến cầu thang tầng 2, bước chân vội vã của anh buộc phải dừng lại.
Hành lang và cả trên cầu thanh rải rác quần áo rất vừa bộn, anh còn nhận ra chiếc áo len hôm nay La Tại Dân đã mặc. Hành lang không bật đèn nên ánh sáng lọt ra từ khe hở trên cánh cửa không đóng của phòng ngủ chính cực kì rõ ràng, đồng thời còn có một âm thanh ấm áp nhẹ nhàng nhưng chói tai truyền ra ngoài.
Chí Thành không nhớ rõ mình đã đi bằng cách nào, chỉ có thể cảm giác được từng bước đi đều rất nặng nề như đang vác tảng đá rất nặng, nhưng hắn vẫn cố đi đến nơi phát ra âm thanh đó, ánh sáng vàng ấm áp trong phòng ngủ chiếu vào mắt hắn.
Nói đến đây, Phác Chí Thành nhắm mắt lại, tuy không tiếp tục miêu tả nhưng mọi người có mặt đều hiểu rõ, vẻ mặt thầm nể phục nhìn bị cáo.
Lý Đế Nỗ mặt không biểu tình cúi mắt, không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Anh nhìn La Tại Dân uống cốc nước nóng có thuốc an thần, chắc chắn rằng người yêu đã ngủ rồi mới rời đi.
Là khi nào biết vậy nhỉ? Lý Đế Nỗ nghĩ ngợi một lúc, đúng rồi, là chiếc loa bluetooth. La Tại Dân bảo chất lượng âm thanh của loa trong phòng ngủ không tốt nên anh đã mua một bộ mới vừa ra mắt để thay thế.
Anh đọc hướng dẫn sử dụng và biết được chiếc loa mới có chức năng ghi âm.
Có vẻ như hắn khi nhìn thấy Triazolam(*), hắn đã biết rồi.
khuất đi ở một nơi không ai nhìn thấy, tay Lý Đế Nỗ vẫn khẽ run lên, không phải vì tức giận mà là để đè nén niềm vui sướng hắn kìm nén ngay lúc này.
𝐋𝐚 𝐓𝐚̣𝐢 𝐃𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚̆́𝐧, 𝐛𝐚́𝐮 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐪𝐮𝐲́ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚̆́𝐧, 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐨̛̣𝐢 𝐝𝐚̂𝐲 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̃𝐢 𝐝𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐲
Cùng lúc đó, Lý Đông Hách đã nhận được những sai lầm mình đã mắc phải. Cả anh và Lý Mark đều đã vô thức loại La Tại Dân ra khỏi phạm vi nhân chứng, cho rằng những lời khai và hành động của Tại Dân đều không có khả năng sử dụng trước toà.
Chưa kể, sau phiên toà đầu tiên, La Tại Dân gần như là nạn nhân của Lý Đế Nỗ. Từ đầu đến cuối, họ đều đã vô thức loại vị bác sĩ nhi khoa hiền lành này ra khỏi vụ án.
Trước khi phiên toà diễn ra, Lý Đông Hách thấy La Tại Dân ngồi tại sảnh chờ đang ngồi một mình trên ghế ở hành lang, mặc một chiếc áo khoác len rất dày nhưng chẳng che nổi sự gầy gò đằng sau lớp áo đấy.
Lý Đông Hách có hỏi về việc tại sao anh không vào bên trong, La Tại Dân chỉ lắc đầu và nói mình có thể đợi bên ngoài.
Khi đó, Lý Đông Hách thật sự đã nghĩ rằng vì La Tại Dân không muốn gặp Lý Đế Nỗ, người đã gây ra tổn thương cho anh. Nhưng Đông Hách muốn kịp thời biết kết quả của phiên toà nên đã đứng bên ngoài đợi, đợi Phác Chí Thành hoàn thành lời khai.
Lý Đông Hách cố gắng lấy lại tinh thần và bình tĩnh chỉ ra rằng Phác Chí Thành đã gọi điện đến cho La Tại Dân vào lúc 12:07 mà thời gian tử vong của nạn nhân là từ 12:30 đến 1:00. Sự nghi ngờ dành cho Lý Đế Nỗ hoàn toàn vẫn còn.
Ngay khi Lý Đông Hách vừa ngắt lời, một người rất ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như Lý Vĩnh cầm cũng lắc đầu ngán ngẩm. Lúc đó, Kim Đạo Anh đã đứng dậy là đưa ra bằng chứng cuối của mình
"Luật sư Lý, cho tôi xin được sắp xếp lại mốc thời gian của ông Lý cho anh" Kim Đạo Anh nói lớn, Phác Chí Thành gọi điện cho La Tại Dân lúc 12:07. Không biết là anh ấy đã đi lên tầng và chứng kiến sự việc đó ra sao, ngay cả ông Lý, nếu không sử dụng phương tiện đi lại nhanh hơn, cũng phải mất 40 phút mới có thể đến chỗ nạn nhân, mà đường cũng phải vắng"
"Tức là sớm nhất là 12:47 mới có thể có mặt ở nơi nạn nhân ở, giả sử nếu Lý Đế Nỗ ngay lập tức thực hiện kế hoạch, làm nạn nhân choáng váng và phóng hỏa hiện trường.Dù có nhanh nhẹn đến đâu cũng phải mất đâu đó 10 phút"
"Ta cứ coi như là 1 giờ sáng đi nhỉ? Lý Đế Nỗ vốn tài giỏi vô cùng, lần đầu giết người có thể thực hiện thuần thục, giải quyết hiện trường và rời khỏi đó lúc 1 giờ. Chà chà, có lẻ khá khó khăn để vượt qua thời điểm cuối cùng của cái chết"
Kim Đạo Anh lờ đi vẻ mặt ngày càng tái đi của bên công tố và nói tiếp: "Nhưng luật sư Lý đã quên một điều. Đầu tiên, nạn nhân bị đánh ngất, sau đó bị ngạt thở đến chết do hít quá nhiều khói trong khi đang hôn mê. Đếm khi ngọn lửa cháy bùng lên , quá trình này sớm nhất phải đâu đó 20 phút, nói cách khác, nếu hung thủ là ông Lý Đế Nỗ thì nạn nhân sẽ bị giết ngay từ 1 giờ 20 phút sáng, điều này trái ngược với báo cáo khám nghiệm tử thi.
"Vả lại, thời điểm bắt đầu của những việc này cũng không chính xác. Tôi chắc chắn ở đây ai đã quan hệ tình dục đều có thể biết rằng, để có thể rời khỏi chiếc giường khi vừa có một cuộc ân ái ác liệt, nó khó khăn đến như nào"
Cả khán phòng rộ lên tiếng cười, Kim Đạo Anh nghiêng đầu về phía Lý Vĩnh Cầm: "Tôi nói xong rồi"
Lý Mark, người ngồi ở hàng ghế cuối cùng thở dài, vụ án này dần kết thúc rồi.
Lý Vĩnh Cầm tuyên bố trước tòa, do không đủ bằng chứng nên mọi cáo buộc chống lại bị cáo Lý Đế Nỗ đều bị hủy bỏ và anh ta được trắng án.
Lý Đông Hách ngồi ở bàn công tố hồi lâu không đứng dậy, cho đến khi mọi người đã đi hết, bảo vệ đến để khoá cửa thì anh mới bước ra ngoài
Anh ta vừa xâu chuỗi lại những sự việc và suy nghĩ về nó, một số chi tiết trước đó không nghĩ đến giờ lại nảy số ra. Nếu vụ án này được xét xử một lần nữa, hắn sẽ không để thua, tiếc là không thể làm lại được nữa.
Hơn nữa, nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án này đã chết
"Lý Đông Hách"
Đông Hách quay lại, là anh Mark, không ngờ anh ấy vẫn còn ở đây, chắc cũng đã đợi được một lúc lâu rồi.
"Có chuyện gì à?" Lý Đông Hách thật ra có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Lý Mark, họ tốt nghiệp cùng trường đại học, Lý Mark hơn anh ấy một khoá
"Anh vừa nhận được một số tin tức" Lý Mark nói "Em có muốn nghe không?"
"Nghe thì sao mà không thì sao?" Đông Hách thấy thật buồn cười "Anh làm em phát điên đến chết luôn à"
"Nếu như em vẫn nghiêm túc tìm hiểu như trước thì anh sẽ nói"
"Không phải việc sửa chữa đường ống ở khu dân cư của Trác Tuấn Anh đã cắt quyền giam sát sao? Anh vừa kiểm tra lại và phát hiện ra đội xây dựng là một công ty con dưới chướng QF"
Đông Hách ngây ra một lúc: "Vậy cũng có thể nói là.."
Lý Mark lắc đầu: "Tất cả giấy tờ đều là hợp pháp, kể cả việc lựa chọn đội xây dựng cũng được thông qua đấu thầu công khai"
"Có thể có thủ đoạn trong viêc đấu thầu công khai, sao mà tránh được?" Lý Đông Hách gấp gáp nói: "Có lẽ ta có thể bắt đầu với đội xây dựng này"
"Vô ích rồi, em có biết người yêu của Kim Đạo Anh, luật sư của Lý Đế Nỗ là ai không?"
Lý Đông Hách chỉ giao tiếp với Đạo Anh trên tòa án, ngoài ra đời sống riên tư hoàn toàn không có chút thông tin nào
"Người đứng thứ 2 trong Bộ Tư Pháp"
Đông Hách suy nghĩ một thôi một hồi mới nhớ ra, ngạc nhiên hỏi: "Là Trịnh G-"
"Đúng là anh ấy" Lý Mark nhún vai, tự cười với bản thân: "Có lẽ thi thoảng nên học cách ngồi buôn với Chung Thần Lạc thôi"
"Em vẫn không hiểu, nếu ngay từ đầu họ đã chuẩn bị trắng án thì còn tìm đến em làm gì" Lý Đông Hách không hiểu "Còn bổ nhiệm cả thẩm phán Lý Vĩnh Cầm, người nổi tiếng là nghiêm khắc như thế?
Lý Mark nói: "Có lẽ là do không muốn vừa vào phiên tòa đầu đã trắng án quá và Lý Đế Nỗ hoàn toàn đủ tự tin để thoát khỏi vụ án này dễ như trở bàn tay"
"Cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn không thể khẳng định rằng Lý Đế Nỗ có phải người ra tay không. Mọi chứng cứ ngoại phạm rằng hắn không có ở hiện trường vào thời điểm đấy hoàn toàn hợp lí"
"Bằng chứng như vậy rồi, vụ án giờ sẽ đưa vào diện cướp của giết người rồi phóng hỏa phi tang chứng cứ, ngày mai có lẽ các thủ tục sẽ được hoàn thành, cần anh phải tìm kẻ trộm và hung thủ, cũng chả biết tìm có ra không"
Lý Mark đưa tay lên phủi đi bông tuyết còn vương trên vai
"Ngay từ đầu, chúng ta đã không thể thắng rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro