4. hôn nhân


Hai năm sau: Về quê chữa lành.

Nam đã thấy ông bà đứng đợi trên thềm, anh lái xe ra đậu ở sân sau, sau đó quay sang vỗ nhẹ má Minh:

"Em ơi, đến nơi rồi"

Gia Minh khẽ nhúc nhích đầu, không có dấu hiệu trả lời.

Cuối cùng anh đành xuống xe trước, ra sau cốp lấy quà đưa vào nhà, chào hỏi ông bà rồi lại tiếp tục ra lại sân sau.

Anh mở cửa xe bên phía Minh, lấy cái chăn Minh đang đắp trên người gấp gọn, vừa buồn cười vừa gọi, "Cái miệng thì bảo lên xe em nói chuyện cho chồng lái xe đỡ chán đấy. Vừa lên được năm phút đã không biết trời đất gì rồi. Dậy thôi em!"

Gia Minh mắt nhắm mắt mở bước vào quá trình tìm lại tỉnh táo, anh lại gỡ cái gối chữ u trên cổ Minh, "Bảo mua cho em gói bim bim là em tỉnh, chưa kịp bóc ra luôn là ngủ rồi, uy tín nhỉ?"

Minh nhíu mày, ngả người ra sau, "Đấy là gần bạn tôi mới thấy yên tâm tôi dễ ngủ á, chứ tôi là tôi không phải là ăn nhiều ngủ ngày thế này đâu"

Anh cong mắt gật đầu, sửa cổ áo cho Minh, "Vâng, lỗi anh"

Hai cháu trai ngoan của bà được bà ôm ấp hỏi thăm, ngồi bóc hết hai hộp bánh bà để dành cho từ đầu tháng xong thì đi vào bếp soạn sửa đồ đã mua, đảm đương luôn bữa trưa nay.

"Dì út chiều mới về kịp, trưa nay dì không đến đâu"

Bà ngoại lại quay sang dặn Nam, "Cháu gọi cho bố mẹ Dũng Hường sang ăn cơm luôn"

Anh mỉm cười từ chối, "Hai ông bà đi ăn giỗ ở quê ngoại cháu mấy hôm nay rồi, chắc mai mới về ạ"

Gia Minh thở dài, "Thiếu mất dì út tiếc nhỉ?"

Nam với Minh làm ở tỉnh cũng dễ về, tuy thế mà lần nào về cũng tương đối đầy đủ các dì các cậu, đủ luôn cả các cháu, vì cả nhà được cái thích tụ tập ăn uống, chỉ đợi có dịp.

Và đấy, chỉ đợi cả nhà tập hợp đông đủ, lại nhậu.

Ông ngoại mấy năm gần đây sức khoẻ đi xuống, con cháu không cho đụng đến rượu bia nữa, nhưng Nam vẫn không thoát mấy chén rượu từ các cậu. Minh thì từ đời nào đến giờ không uống, để ý bát của ông ngoại với Nam để còn gắp thêm thức ăn, vì người nhậu rượu vào lời ra, uống là liền quên ăn.

Nhưng anh Nam miệng có đang nói về chuyện tương lai rộng mở của ngành công nghiệp bán dẫn đến việc quên ăn thì tay vẫn sẽ thành thục tách đầu mực ra cho vợ.

Bố Tài thấy thì lên tiếng trêu, "Anh Minh như ông hoàng ấy nhỉ?"

Minh nghe xong thì nhe răng cười với bố, xong liền quay sang cau mày bảo Nam, "Nam anh uống vừa vừa thôi, thấy bụng bố Tài không? Uống nhiều thành thế đấy"

Bố Tài vỗ vai mẹ Thắm, "Mẹ nó lấy cái chổi ra đây nào"

Mẹ Thắm nghiêng người tránh, liếc chồng một cái, "Nó nói đúng rồi đấy, giảm đi"


Ăn xong cả nhà chia làm ba, ai ăn xong rồi thì đi uống nước, còn Minh cầm đầu băng nhi đồng thối tai đi mua bim bim.

Cho đến khi Minh đưa bọn nhóc về đến nhà rồi hội nhậu vẫn chưa xong, Gia Minh đứng cạnh bên Nam, Nam tửu lượng có tốt đến đâu thì lúc này cũng ngắc ngư rồi, anh tựa đầu lên người Minh, ôm eo vợ. Minh thấy thế biết anh khá xỉn rồi, cậu vòng tay qua cổ vỗ nhẹ lên má anh, bặm môi:

"Nam cún nghỉ nha, không uống nữa!"

"Anh Nam cũng không thoát khỏi kiếp dưới cơ vợ ha"

Nam cười, "Bình thường cháu ở nhà muốn đi nhậu là phải dưới sự giám sát của vợ ăn cơm xong mới được đi ấy"

-

Trời nắng bể đầu, Nam Minh ở lại nhà bà ngủ trưa, Minh ngủ đến hai giờ, lăn qua lăn lại không thấy chồng thì tỉnh luôn. Người lớn vẫn chưa dậy, chỉ có bà ngoại vừa ở ngoài vườn vào.

"Sao bà không nghỉ thêm tí nữa?"

"Bà ra xem Nam băm cây chuối cho gà, nhà mỗi thằng Nam siêng"

Minh nhoẻn miệng cười, "Tháng nào anh Nam về cũng mất một con gà thì anh ấy chăm là đúng rồi"

Bà đánh vào tay cậu một cái, "Anh thì không ăn đấy!"

Gia Minh đợi bà đi vào nhà mới chạy ra vườn, ra thì thấy anh đang ngồi hăng say lao động, cậu tiến với vỗ một cái vào mông anh, "Nam cún tỉnh rượu nhanh thế?"

Anh không ngẩng đầu, chỉ cong môi đáp, "Láo thì số một"

Gia Minh lấy cái đòn gỗ của bà ngồi nhìn anh, trời có nắng thì ra vườn nhiều cây vẫn dễ chịu thật, "Người ta nhớ hơi mới đánh yêu đấy"

Thế Nam nhìn cậu, cười cười hỏi, "Bình thường chồng nhớ hơi em thì chồng làm như nào?"

Minh đảo mắt nhớ lại, ở nhà bình thường ăn cơm dọn dẹp xong là mỗi người mỗi phòng làm việc, có điều sẽ có bất thình lình một lúc nào đó anh mở cửa phòng tìm cậu thơm má một cái rồi lại rời đi.

Nhớ xong thì Gia Minh vẫn dẩu môi, "Thơm má, mà thơm đau lắm ấy, thơm làm lệch mặt em luôn mà, nhìn coi"

Nam nheo mắt chăm chú quan sát mặt Minh, "Rồi lại anh sai, ghé lại đây anh thơm thêm cái nữa, sáng mới thơm được có một bên"

Gia Minh hất cằm, "Mơ đi, trưa dám bảo em bắt ăn cơm xong mới cho đi nhậu, kể xấu em"

Thế Nam thực ra ngoại trừ lúc ở với người nhà uống đôi ba chén cho vui ra thì cũng không thích nhậu nhẹt. Nhưng vì duy trì đôi ba mối quan hệ tiện cho công việc thì vẫn phải đi, uống rất nhiều, Minh lo uống rượu thay cơm nên trước khi anh đi thường bắt anh ăn cái gì đấy mới yên tâm được.

"Anh khi ấy say rồi, anh nói không suy nghĩ". Anh sai, em đừng chấp người say nhé?"

Gia Minh không trả lời đi vào nhà, lấy li nước dừa lúc trưa mua về cho anh, tiện giải rượu. Định ra lại vườn thì nghe tiếng xe, chạy ra sân thì đúng lúc dì út đi vào, hai dì cháu lâu không gặp ôm nhau thắm thiết, chưa gì dì đã hỏi:

"Thế thằng cháu rể được nhờ của tao đâu?"

Minh bĩu môi, "Sau vườn ấy"

Gia Minh đi ra vườn bảo dì út đến, anh nghe thì cũng bỏ việc lại đấy đi vào, mới gặp dì út đã hỏi:

"Nam ơi sao khổ thế hả cháu?"

Dì út thân thiết với Minh nhất, nói thế cũng chỉ là để chọc Minh thôi.

Minh rót nước cho dì, đưa cho Nam li nước dừa vừa nãy, "Dì nói như thể em đối xử tệ với chồng lắm ấy, mua cho anh ấy không biết bao nhiêu là đồ ở nhà, không hiểu sao ăn rồi toàn mặc cái quần xanh bạc hết cả đít kia"

Anh ngồi xuống, giải thích với dì út, "Không phải, ở nhà thường ra vườn chăm rau, mặc đồ vợ mua thì tiếc không làm được việc dì ạ"

Hội con cháu lúc này nghe tiếng lại ra ngồi lại với nhau, dì hai không biết dậy từ lúc nào đưa ra một rổ lạc luộc. Cả nhà gọi mãi chẳng thấy bà ngoại đâu, chỉ một lúc sau bà mới xuất hiện từ ngoài ngõ vào trông có vẻ tức lắm.

Minh rót cho bà cốc nước, vuốt vuốt lưng cho bà, "Bà làm sao thế? Trời đang nắng thế này bà đi đâu về?"

"Sang bên nhà bà Thảo ấy, tức thật"

Sau chữ tức thật đấy là một tràng dài những chuyện ân oán tranh chấp từ hồi mấy chục năm về trước.

"Trước là xin ông bà cho xe vào đổ đất để làm sân, hứa làm xong sẽ xây hàng rào, cuối cùng lật lọng đổ kiểu gì lấn sang bên vườn..."

Minh ngồi xuống cạnh Nam, chăm chú nghe quen tay tò mò muốn lấy lạc, nhận ra chồng đã bóc sẵn đưa đến bên miệng rồi lại rút tay lại. Thế là buổi chiều hôm đấy, một rổ lạc, một câu chuyện, nhà Nam Minh chồng tai nghe chuyện tay bóc lạc cho vợ, vợ ngồi ngoan nhai lạc nghe kể chuyện.

-

Tối mỗi người mỗi ngả vì Nam với Minh cùng ngày được mời tận hai đám cưới, phải chia ra để đi mừng. Thế Nam về nhà trước, đến tám giờ Minh về sau, về liền thấy anh đang đứng trước bàn ăn soạn sửa. Vừa đi cưới về chưa thay đồ, anh vẫn còn sơ mi đen quần âu, đảo mắt không thấy bố mẹ đâu, Minh chạy tới ôm eo anh, như chim gõ kiến hôn má chồng:

"Đẹp trai thế, đi với em đi em lo cho anh"

Vừa lúc đấy mẹ Thắm từ ngoài đi vào bếp, Minh bị bắt gặp thì xấu hổ e hèm một tiếng rồi ngồi xuống lấy tay đỡ trán, Nam trông thấy chuỗi hành động trên không nhịn được bật cười.

Mẹ Thắm lắc đầu, "Minh ơi, con tôi đi cưới về không ăn được cái gì, bây giờ anh để cho con tôi bình yên ăn bữa tối với"

Nói xong thì mẹ đi ra khỏi bếp, Minh dễ xấu hổ, nhưng cái xấu hổ chẳng duy trì được lâu, cậu chắc chắn được mẹ đã vào phòng thì cái xấu hổ cũng mất tiêu, anh vừa ngồi xuống Minh đã quàng tay lên vai anh trêu chọc:

"Sao lại không chịu ăn? Em chỉ có một cục vàng là anh đấy, em có nhịn đói cũng phải lo cho anh nên anh phải ăn uống đầy đủ chứ?"

Nam mím môi nhịn cười, gật gật, nghiêng đầu cụng đầu vào Minh, một chốc liền nhập vào tiểu phẩm của Minh, "Anh biết em thương anh mà, thương đến độ lấy tiền cả chồng nuôi anh"

Cái tay Minh liền di chuyển, cậu cợt nhả vuốt vuốt cằm anh, "Ai bảo ông ấy ăn rồi toàn mặc một cái quần xanh bạc hết cả đít, em là em chỉ yêu người mà đẹp trai như anh thôi"

Gia Minh lại quay sang hôn má anh, "Thơm em một cái em cho anh một triệu"

Anh Gia Minh có hai người chồng, một người chồng mặc quần ngố xanh bạc đít thì hở ra là anh vỗ mông, một người sơ mi quần tây thì anh sẵn sàng chi tiền.

Lời nói thì rất thoáng nhưng độ chịu chi thì có hạn, mới cái thứ năm Minh đã lấy tay bịt miệng anh, "Ờm thôi đủ rồi, hết tiền rồi"

Anh gạt tay Minh, mắt thấy bố mẹ thật sự đã về phòng, anh mỉm cười chọc lại Minh, "Để anh thơm tiếp, anh lại cho em thêm tiền"

Gia Minh chưa kịp buồn cười vì trò đùa của anh thì nhận ra một điều.

"Nam Lê, tiền đâu mà cho? Quỹ đen phải không?"

Thế Nam thở dài, búng một cái vào trán cậu, "Thưa ngài, có lương rồi"

Nghe đến thế Minh lại nở nụ cười xinh, đưa má về phía anh:

"Nè, thơm lõm má cũng được"

-

Tắm rửa xong xuôi Minh lăn qua lăn lại trên giường than mỏi chân, ôm Nam kể hôm qua phẫu thuật hết mấy tiếng. Anh nghe lại thương ngồi dậy bóp chân cho vợ, Minh tròn mắt nhìn anh nghĩ, hồi ở xa anh thì còn hơn thế cũng thấy bình thường, nhưng về với anh rồi thì không nhịn được nhõng nhẽo. Biết là không tốt, phải sửa, nhưng đôi khi nhõng nhẽo xong mới nhận ra mình vừa làm thế:

"Hình như cậu chiều tớ hư tính rồi, chỉ về với cậu tớ mới như này thôi"

Anh cười, gãi nhẹ vào lòng bàn chân Minh, "Vừa xinh vừa ngoan, không chiều làm sao cho được"

Nam nhìn xuống chân Minh, mắt cá chân đi lên một chút có vết bầm, Minh đi đứng đôi khi rất hấp tấp, có những vết bầm cứ xuất hiện nhiều khi cậu chẳng rõ nguyên do.

"Chân làm sao thế này?"

Minh ngồi dậy nhìn nơi anh chỉ, "À, hôm qua ghế bị trật ra, đụng trúng bàn, trước mặt sinh viên luôn, đau một nhục mười"

Anh thở dài đi lấy dầu, "Phải chú ý chứ, bị thế rồi không lo mà lo việc mất mặt mũi."

Gia Minh lắc đầu, "Anh không hiểu, bị sụp đổ hình tượng, bình thường trước mặt sinh viên nhìn em nghiêm lắm, dữ lắm á"

Thế Nam đang muốn quở trách cũng phải bật cười, lại gần nhéo một bên má Minh, "Cái mặt này dữ hả?"

Minh nghe thấy giọng điệu trêu chọc kia liền lườm anh, "Không dữ mà có người phải nộp lương mỗi tháng đấy"

Anh mỉm cười, đặt tay lên gáy cậu khẽ hôn xuống:

"Tại người ta thương"

/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro