2.

Giữa đêm trời khuya thanh vắng, trong gian nhà của Lý Đế Nỗ lại không ngừng phát ra tiếng nước chảy ào ạt ở phía phòng tắm.

Anh ngồi sô pha vừa xem ti vi, vừa đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, quá nửa tiếng, khi này Lý Minh Hưởng vừa hay đúng giờ đã xuất hiện trước cửa.

La Tại Dân cả người rã rời nằm trên giường, thân thể nóng khô vừa được tiêm chút thuốc an thần mà hạ nhiệt đi mấy phần.

Ánh mắt vướng tơ máu mệt mỏi nhìn lên trần nhà, hơi thở nặng nề trút ra bao quanh cả căn phòng. Trước giờ hiếm khi có ai có quả gan to đến mức dám chọc tức La thiếu gia nhà cậu, thế nên lần này bị chơi thuốc một vố như vậy nhất thời cơ thể không thích ứng kịp mà xử lí.

Đầu óc lâng lâng thoáng nghe Lý Đế Nỗ nói người đàn ông vừa nãy là bác sĩ riêng của anh ta, cậu không cần phải lo lắng chuyện này bị rò rỉ ra ngoài. Từ đó mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc.

Khi tỉnh dậy lần nữa thì cậu đã phát hiện ra khung cảnh chuyển sang nhà mình, Lưu Dương Dương nhìn thấy người bạn đầu tóc rối mù bề ngoài ốm yếu không chút sức lực bước ra khỏi phòng thì có lắc đầu tặc lưỡi.

"Sao tao không biết hàng xóm của mày là Lý Đế Nỗ vậy?" Cậu ta nằm dài trên sô pha ăn nốt cái bánh bao trên bàn, vẻ mặt phong lưu ẩn hiện nét mệt mỏi "Báo hại tao phải lục tung mối quan hệ nhờ người tìm sở thích của anh ta mà đền ơn báo đáp"

La Tại Dân không trả lời, cuống họng khô khốc đi tìm chút nước ấm uống vào.

Suy đi ngẫm lại liền cảm thấy chán nản ngán ngẩm buồn bực trong người, trước đây còn cười nhạo trong lòng nói rằng bản thân với người ta là oan gia. Giờ thì quá hay rồi, không chỉ chạm mặt ba lần trong tháng, đến cả chỗ ở bây giờ cũng chỉ cách nhau đâu đó chưa đầy hai mét.

"Tìm ra chưa?" giọng cậu như lạnh đi mấy phần, sắc mặt không chút thay đổi. Lưu Dương Dương như ngầm hiểu ý tứ trong lời mà gật gật đầu.

"Vũ Thành Hạo lần này đúng là gan lớn hơn trời"

La Tại Dân không vội vàng lên tiếng, chỉ thấy cậu hô hấp vừa đều vừa sâu, đôi mắt sắt lại cùng đuôi lông mày hướng cao thêm một chút như nghĩ ngợi điều gì đó không hay ho trong đầu.

"Xử lý đi"

Cậu ta không phản ứng đáp lại, tay lười biếng lấy điện thoại, ấn gọi vào một dãy số nào đó.

*

Thành phố N, giờ tan tầm.

Lý Đế Nỗ từ chiếc Hummer đen bước xuống không một động tác dư thừa ở nơi đỗ xe đi đến thang máy, bên trong không gian chật hẹp tĩnh lặng càng nổi bật lên tiếng rung từ điện thoại nơi túi quần. Tin nhắn trong nhóm chat liên tục hiển thị lên dày đặc, trong số đó thì cậu thanh niên Chung Thần Lạc trẻ tuổi chính là người sôi động nhất.

[Lạc Lạc Cá Heo Con : họ Vũ lần này xem như chết chắc]

[Lạc Lạc Cá Heo Con: em vừa cầm điện thoại lên đã thấy tên anh ta chiếm trọn cả top đầu hot search]

[Minh Hưởng: phía cậu La Tại Dân kia đúng là cũng không dễ chọc tý nào]

[Lạc Lạc Cá Heo Con : anh ấy chơi với đám công tử của Lưu Dương Dương mà, liếc sơ mắt cũng hiểu rõ là không hiền lành gì]

[Lạc Lạc Cá Heo Con : em chỉ tiếp xúc với anh ấy khoảng 3 tuần trên trường quay thôi, trông cũng không hẳn là người xấu lắm nhưng mà đúng thật là có hơi là lạ]

[...]

Anh cau mày đọc hết mấy dòng tin nhắn rồi lại thoát ra kiểm tra, quả thật bọn họ không nói dối, từ quá khứ đến hiện tại có bao nhiêu cái xấu cái đáng khinh của người diễn viên họ Vũ đều bị khui ra không xót một cái nào. Chỉ có đoạn thời gian ngắn ngủi cùng La Tại Dân là được giấu nhẹm đi.

Lý Đế Nỗ biết từ sau hôm hai người chạm mặt nhau ở khách sạn, mọi việc bại lộ trước mặt cậu; Vũ Thành Hạo ngay lập tức bị những người có mối quan hệ với cậu ở trong ngành cô lập, nghe nói đến Trịnh Tại Hiền cũng làm ngơ như không hề hay biết gì trao vai diễn quan trọng cho người khác thay vì hắn ta như sắp xếp ban đầu Tại Dân đã hứa.

Bị chơi một vố đau như vậy quả thật là hắn liền không chịu được, bao nhiêu cái hợp đồng sắp đến tay cũng bị vụt mất hết. Ngay lập tức liền chẳng lượng sức mình mà đối đầu với cậu, dẫn đến xảy ra một màn bỏ thuốc như mấy ngày trước.

Chẳng qua là đáng tiếc, thân phận đặc thù của La Tại Dân vốn dĩ đã luôn làm cho người ta cảm thấy bí ẩn. Vũ Thành Hạo ban đầu cứ tưởng bản thân chỉ đơn thuần đưa tay chọc vào ổ kiến, lại chẳng ngờ bản thân bị đem xuống miệng núi lửa tự bao giờ chẳng hay.

Rời khỏi thang máy, Lý Đế Nỗ cũng tắt điện thoại sang một bên mà tiêu soái đi giữa hành lang tiến về phía căn hộ cửa mình.

Trùng hợp tiếng cửa bên kia đột ngột mở ra, anh cảm nhận được La Tại Dân trong khoảnh khắc đã sững sờ một lát, nhưng rất nhanh đã kịp thu hồi lại biểu cảm của mình.

"Lý ảnh đế có cảm thấy hài lòng không?"

Dáng vẻ cậu như một tiểu bạch thỏ hời hợt cầm theo móc chìa khóa bước ra khỏi gian nhà, giọng điệu kiêu căng như châm chọc lại như không.

Mà nam nhân ở phía đối diện ban đầu không nghĩ là đối phương sẽ bắt chuyện, nhất thời liền không phản ứng, chỉ nhướng mày khó hiểu nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi vừa giúp tiện tay giúp anh dọn rác, xem như là thay lời cảm ơn vì lần trước đã giúp tôi"

Đến lúc này thì trong thâm tâm Đế Nỗ mới thoáng ngỡ ngàng một chút.

Quả nhiên, La Tại Dân của anh hiểu lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro