6.

Bên dưới ô dù che nắng cùng chiếc ghế xếp, tạo hình bề ngoài thiếu sức sống cùng nét u buồn trên gương mặt người đàn ông càng trở nên chân thật hơn.

Người ta đã bắt gặp khung cảnh một La Tại Dân ngồi hàng giờ với cuốn kịch bản chằn chịt ghi chú mải mê tự đọc thoại, không màn mảy may đến những tạp âm sóng động bên ngoài.

Cậu thừa nhận bản thân đang bị chìm trong vòng tâm lí phức tạp của 'Giang Kỳ', đa sầu đa cảm tự nhốt mình trước lằn ranh giới của ánh sáng nơi bình minh ngoài kia.

Tuyệt vọng chôn vùi thất vọng, thế giới rộng lớn lại như thể chẳng có một chút ý nghĩa sống.

<Rạng Đông Rực Rỡ> cũng chỉ như bao tác phẩm tình cảm khác trên thị trường; gặp gỡ, thầm mến, rồi yêu nhau.

Nhưng điều hay nằm ở nơi Trịnh Tại Hiền tinh tế lòng ghép sự chữa lành vào cách xây dựng một nội tâm phức tạp cho một cuộc đời đầy bi thương của 'Giang Kỳ' để rồi gặp gỡ một 'Mộ An' tựa hoàn hảo chậm rãi tháo gỡ từng nút thắt trong lòng người kia.

Giang Kỳ đã sống hai mươi tám năm trong sự giày vò về tinh thần, anh xuất thân thấp kém nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp của tri thức; vì kiến thức là sức mạnh của loài người, thế nên xuyên suốt những năm niên thiếu anh không ngừng nghỉ học tập để mộng tưởng rằng đó sẽ là cách duy nhất cứu rỗi lấy cuộc đời tăm tối của bản thân mình.

Và cuối cùng, Giang Kỳ đã thực sự làm được. anh thoát khỏi căn nhà chật chội cũ kĩ cùng không gian sống chằn chịt những niềm đau từ trẻ; giựt lấy học bổng vào một trường y tiếng tâm ở giữa lòng thủ đô thành phố, người thanh niên tự thôi miên bản thân rằng chuỗi ngày tăm tối dường như đã bắt đầu có một vài tia sáng lẻ loi chiếu vào.

Trong một lần nhận việc đi làm thêm phụ đạo cho một học sinh cấp ba, anh gặp gỡ Mộ Phong, người đã từng bước nắm tay anh đi ra khỏi vòng u ám của cuộc đời.

Đến khi Giang Kỳ phát hiện bản thân dần nảy nở tình cảm 'thiếu chân thật' với cậu thiếu niên kia, anh lại bắt đầu tự nhấn chìm mình trong nỗi dằn vặt tự trách.

Đồng thời cũng là khi căn bệnh mang tên 'Hanahaki' dần đeo bám theo trên người Giang Kỳ.

Thời điểm Mộ Phong chuẩn bị bước vào kì thi đại học quan trọng nhất đời, anh tự củng cố bản thân sẽ sớm bày tỏ lòng mình.

Nhưng những ngày tiếp đến lại là cơn ác mộng bám riếc theo một đời người đàn ông chưa từng dám tưởng tượng tới, cậu vì cứu anh trong lần xảy ra hỏa hoạn mà không may qua đời.

Anh dần lâm vào trạng thái trầm cảm, không thể tập trung và bình tĩnh hầu như với mọi thứ; đến khi một đàn anh đã tốt nghiệp tìm tới Giang Kỳ và cố gắng khuyên nhủ anh phẫu thuật loại bỏ căn bệnh 'Nỗi Niềm Hoa Tình Yêu' vì cơ thể ốm yếu đang lâm vào trạng thái suy kiệt đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết.

Anh đã quyết định ôm theo tội lỗi để sống tiếp thay cho một Mộ Phong nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài.

Sau cuộc phẫu thuật, anh quên đi những kí ức về cậu nam sinh kia, quên đi cảm xúc trong mình, như người vô cảm bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn vô hình của thời gian.

Giang Kỳ bỏ học, rời thủ đô đến một thành phố xa thật xa để bắt đầu cuộc đời mới ở một tiệm cà phê trang trải từng năm.

Ngày qua ngày sống một cuộc đời vô vị cho đến khi anh gặp gỡ Mộ An, người bạn thuê cùng nhà vừa chuyển đến.

Mộ An mang lại cho Giang Kỳ những điều mới mẻ ấm áp lại tựa như quen thuộc để anh tự mình đắm chìm vào như kiếm tìm một bóng hình gây thương nhớ mà chính bản thân anh cũng không biết rõ.

Mãi đến lúc thức giấc từ cơn mộng bị chôn vùi sau nhiều năm, căn bệnh ngọt ngào lại trở về một lần nữa, những lá hoa hồng tuôn trào nơi cuốn họng chứng minh rằng anh yêu người con trai ấy.

Không giống như Mộ Phong nơi quá khứ, Mộ An đã thật sự mang trên mình dấu vết của thời gian từ người đàn ông trưởng thành theo một cách riêng mà đáp trả lại tình cảm của Giang Kỳ.

Cậu không vội vã, chỉ chầm chậm nhẹ nhàng chữa lành vết thương cho anh, để những cánh hoa chỉ nở rộ một lần thật hoàn hảo đẹp nhất và rồi biến mất đi thay vào đó là một trái tim ấm áp chân thành.

Mà hơn hết, khi những kí ức trở về, Giang Kỳ biết Mộ An chính là cậu nam sinh anh thầm thương trộm nhớ năm nào.

Cậu trở lại, một lần nữa thành công sưởi ấm tâm hồn anh.

Chẳng qua Giang Kỳ không còn rụt rè tự ti chùn bước, anh thoát khỏi vòng an toàn đứng dậy tiến về phía hừng đông sáng ngời ngoài kia, đáp nhận tiếng yêu từ người nam nhân ấy.

La Tại Dân đặc biết có hứng thú với Giang Kỳ là vì cậu đã tìm thấy hình bóng mình ở nơi đó, cậu cũng biết hình mẫu của Mộ An cũng chính là xây dựng dựa trên chính con người thật của Trịnh Tại Hiền.

Đáng tiếc, anh ta cũng chỉ như Mộ Phong trong lòng Giang Kỳ, một ánh trăng sáng chói mà cậu mãi không thể đưa tay chạm tới của những tháng năm tuổi trẻ.

La Tại Dân khẽ hít một hơi thật sâu nơi lòng ngực, gập cuốn kịch bản lại để sang một bên.

Lúc vừa đứng dậy chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo có sự xuất hiện của bản thân mình, khoảnh khắc ngẩng đầu vô tình chạm mặt Lý Đế Nỗ vừa hay cũng đang đứng phía xa quay mặt về phía cậu.

Tại Dân như chôn chân trên mặt đất, không màn quan tâm đến nhịp đập nơi lồng ngực đang dần có hiện tượng đổi thay.

Anh ta kì thực rất giống, rất giống Trịnh Tại Hiền xa vời vợi trong lòng cậu suốt mười mấy năm qua.

🐶🐰

ăn mừng sinh nhật anh trưởng mà tui năng suất đăng một lèo tận ba chương đó hic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro