04: Sống một cuộc đời bình thường
Huang Renjun giới thiệu tôi với giám đốc sáng tạo của một tập đoàn trang sức.
Sau buổi gặp gỡ, trên đường trở về nhà cậu ấy hào hứng nói, một người tài năng lại có nền tảng giống như tôi không nên bị giấu trong bóng tối, cũng không nên hạ thấp bản thân mà chạy ngược chạy xuôi làm những công việc không phù hợp.
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, chỉ cần tôi can đảm bước ra ánh sáng nhất định có thể gây dựng được một sự nghiệp huy hoàng.
Tôi mỉm cười nhìn Huang Renjun, nói cảm ơn với cậu ấy.
Người sẵn sàng cứu vớt tôi trong lúc hoạn nạn, tôi nhất định sẽ dùng phần đời còn lại để báo đáp Huang Renjun.
Khoảnh khắc đi qua cửa xoay tự động đặt chân vào đại sảnh của tập đoàn trang sức, đầu óc tôi có chút mơ hồ.
Tôi cứ ngỡ mình vừa ngược dòng thời gian trở về cuộc sống hoa lệ trước đây.
Mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt tôi, sáng sủa, lấp lánh và hoàn mỹ.
Bởi vì Huang Renjun đã nói rất tốt về tôi với vị giám đốc sáng tạo kia, cậu ấy còn khoa trương rằng, một viên ngọc quý giống như tôi không thể bị đặt ở tầng quá thấp.
Tuy bằng cấp không đủ nhưng tài năng của tôi sẽ khiến mọi người thán phục.
Cho nên giờ phút này tôi đang đứng trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà cảm nhận từng ánh mắt có thiện ý có ác ý giống như những mũi tên vô hình không ngừng đâm xuyên cơ thể mình.
Tôi không còn là Na Jaemin tự nhận trên người tỏa ra ánh sáng của năm xưa.
Hiện tại tôi không muốn bản thân trở thành trung tâm của bất cứ vấn đề gì.
Tôi cũng không chịu được sự chú ý mạnh mẽ này.
Tôi đang nghĩ một lúc nữa bắt đầu cuộc họp nên ứng phó như thế nào với đủ loại tình huống khó khăn thì cánh cửa lớn bất ngờ mở ra, hai người đàn ông thong thả bước vào.
Hai người đàn ông phong thái lịch lãm tạo nên một khung cảnh đẹp và ấm áp.
Nhưng tôi không có tâm trí để thưởng thức khung cảnh đẹp và ấm áp đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Lee Jeno ở chỗ này.
Tôi rất muốn chạy trốn, nhưng hai chân đã không còn cảm giác.
Công việc của hắn có liên quan gì đến ngành kinh doanh trang sức?
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Suốt cuộc họp tôi đều không dám nhìn về phía hắn.
Tôi cố gắng duy trì sự bình tĩnh giả tạo để che giấu cảm xúc sợ hãi.
Mặc dù không khí trong phòng rất mát mẻ và dễ chịu, nhưng khi kết thúc cuộc họp sau lưng tôi vẫn đổ đầy mồ hôi.
Tôi không dám ở lại đây thêm một giây phút nào, nhanh chóng đi đến vị trí làm việc được phân công.
Khi đi tới một góc khuất, tôi nghe thấy hai cô gái đang nói chuyện.
Vào lúc tôi định bình thản bước qua giống như không nghe thấy gì thì câu nói tiếp theo của một trong hai người họ đã khiến cơ thể tôi hóa đá.
- Vừa nãy cô có để ý không, suốt cuộc họp ánh mắt của ngài Lee chỉ đặt trên người cậu nhân viên mới.
Bởi vì tôi không dám nhìn Lee Jeno nên tôi không hề biết hắn lại nhìn tôi suốt cuộc họp một cách trắng trợn như vậy.
Hận thù chưa nguôi ngoai, muốn tiếp tục hành hạ tôi sao?
Mục đích của hắn là gì?
Tôi loạng choạng đi vào phòng vệ sinh gần đó, mở vòi nước ở bồn rửa tay, liên tục vốc nước lên mặt.
Bố mẹ tôi đều đã chết.
Con tôi hắn cũng mang đi rồi.
Hiện tại tôi chỉ ước muốn được sống một cuộc đời bình thường.
Ngay cả ước muốn đơn giản như vậy hắn cũng chướng tai gai mắt mà không chịu buông tha cho tôi sao?
May mắn là mấy ngày sau Lee Jeno không đi tìm tôi giống như trong tưởng tượng đáng sợ của tôi.
Đồng nghiệp mới rất thân thiện, tôi dần dần hòa nhập và phát huy được khả năng sáng tạo của mình.
Tôi yêu công việc này và tôi cũng muốn kiếm nhiều tiền để bù đắp cho con trai.
Nghĩ đến con trai, tôi bất giác buông tiếng thở dài.
Đã gần một tháng tôi chưa gặp nó, không biết cuộc sống hiện tại của nó như thế nào.
Tôi rất nhớ nó, cũng rất muốn đến thăm nó, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
Tôi mở điện thoại xem lại những tấm ảnh của con trai từ lúc mới sinh đến năm nó năm tuổi.
Tôi vuốt ve khuôn mặt non nớt trên màn hình rất lâu.
Bởi vì nó đến bên tôi vào khoảng thời gian u tối nhất cho nên tôi đã từng có suy nghĩ không muốn giữ lại nó.
Nhưng nó rất ngoan, ngoan đến mức khiến tôi đau lòng.
Trước đây những lúc tôi phải đi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, tôi không thể nhờ ai chăm sóc nó nên chỉ đành ngậm ngùi mang nó theo, để nó chịu khổ cùng tôi.
Sau đó tôi bị quản lý trách mắng bởi vì mang trẻ con đến nơi làm việc là không đúng quy định.
Không yêu cầu bằng cấp, mức lương không quá thấp lại phù hợp với sức khỏe của bản thân, vì vậy tôi rất cần công việc này.
Tôi trình bày hoàn cảnh của mình, hy vọng quản lý sẽ đồng ý.
Nhưng buổi tối hôm sau, khi tôi chuẩn bị đi làm, nó đã chạy đến chỗ tôi nói rằng, nó sẽ ở nhà một mình.
Chỉ cần ngủ một giấc là trời sẽ sáng và tôi cũng trở về, vì vậy nó không sợ.
Nỗi đau lan tỏa toàn thân, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của tôi
Một đứa trẻ tuyệt vời như vậy chính là ông trời ban tặng cho tôi.
Khoảng ba tháng sau lần chạm mặt ở cuộc họp, Lee Jeno không hề đi tìm tôi gây sự, điều này khiến tôi yên tâm hơn một chút.
Có lẽ do tôi nghĩ nhiều, lần đó chỉ là vô tình.
Hoặc sau khi biết tôi bị suy tim, sự sống mỏng manh giống như tờ giấy, hận thù của hắn đã vơi dần, không còn muốn dây dưa với một người bệnh tật quấn thân, có thể chết bất cứ lúc nào.
Hôm nay tôi quyết định đi thăm Jisung.
Tôi không mua quần áo, giày dép hay đồ chơi bởi vì những thứ đó bây giờ nó không hề thiếu.
Lee Jeno chắc chắn sẽ mua cho nó những thứ tốt nhất, cũng đắt nhất.
Tôi chỉ mang theo một chiếc hộp vuông đựng mấy món ăn mà Jisung rất thích, do chính tay tôi nấu.
Lúc đến nơi, người ra đón tôi là chàng trai tên Donghyuck.
Donghyuck đưa tôi đi qua một khu vườn trồng rất nhiều hoa tulip màu cam.
Là loài hoa trước đây tôi yêu thích nhất.
Ký ức được khóa chặt và giấu kỹ ở nơi sâu nhất, vào một ngày tôi không ngờ tới lại bị đào lên không sót mảnh nào.
Năm đó khi hắn ngượng ngùng đứng trước mặt tôi, bày tỏ tình cảm với tôi, hai tay hắn cũng ôm một bó hoa tulip màu cam.
Hắn nói.
Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, hắn đã biết, quãng đời sau này chỉ có tôi.
Nghe hắn nói vậy, tôi không hề rung động, ngược lại còn cười đến mức cả người nóng bừng.
Tôi hỏi hắn, là ai dạy anh nói những lời này.
Hắn cúi đầu ngập ngừng trả lời, là Jung Jaehyun.
Mấy lời đó của hắn không làm trái tim tôi loạn nhịp.
Chính tại khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, ánh nắng phủ một lớp màu vàng êm ái nơi đáy mắt, trong veo như vậy, sạch sẽ không vương một hạt bụi.
Tôi có cảm giác hắn dịu dàng lại thanh mát giống như dòng nước ở con suối trong rừng sâu.
- Anh không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng anh biết anh yêu em.
Mặt đỏ tai hồng, dáng vẻ ngốc nghếch đến mức khiến tôi không cần phòng bị.
Chậm rãi động lòng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, nhưng tôi muốn thử thách sự kiên nhẫn của hắn, vì vậy hắn đã theo đuổi tôi tròn một năm.
Một năm này Lee Jeno đã làm rất nhiều việc cho tôi, từ chậm rãi động lòng trở thành sâu đậm không thể tách rời.
Cuối cùng tôi nhận lời yêu hắn.
Nhưng tôi hoàn toàn không hề biết, người đàn ông đã từng hái cho tôi những bó hoa thơm vào ngày nắng, nấu cho tôi những món ăn ngon vào ngày mưa, cùng tôi đi qua rất nhiều nơi, cũng nói yêu tôi cả cuộc đời lại là một con quỷ ghê rợn.
Mãi đến khi tôi chứng kiến khuôn mặt hắn từ ôn hòa trở nên hung tàn, ngạo mạn.
Hắn đứng ở đoạn dốc cao, dửng dưng nhìn chiếc xe bố tôi lái rơi xuống vực sâu, bốc cháy ngùn ngụt.
Tôi mới muộn màng hiểu ra.
Sự gặp gỡ này, ngay từ đầu đã là một trận âm mưu ghê tởm.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro