05: Vườn hoa màu cam

Donghyuck nhìn thấy tôi đứng lẳng lặng trước vườn hoa. 

Em ấy mỉm cười lên tiếng.

- Anh Jaemin cũng thích loài hoa này sao?

- Tính cách hai người... hình như rất giống nhau.

Câu nói vu vơ của Donghyuck đã kéo linh hồn tôi từ quá khứ xa xôi trở về.

Tôi có chút tò mò, quay sang hỏi Donghyuck.

- Em đang nói đến ai?

- Là anh Jeno, anh ấy cũng thường xuyên đứng một mình trước vườn hoa, nét mặt trầm ngâm, giống như anh bây giờ vậy.

Tôi nghe thấy cái tên này vô thức nhíu mày, bàn tay cũng nắm chặt quai xách của chiếc hộp đựng thức ăn.

Donghyuck không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của tôi, tiếp tục nói.

- Hồi bé anh Jeno không thích hoa, còn nói với em hoa rất nhanh tàn, nhưng bây giờ lại đặc biệt thích loài hoa này.

- Lúc em mới về đây, nhìn thấy vườn hoa tulip lớn như vậy, cũng rất ngạc nhiên.

Có lẽ Donghyuck không biết câu chuyện bi thảm giữa tôi và Lee Jeno.

Donghyuck chỉ biết tôi và hắn có quan hệ tình cảm, sau đó sinh ra Jisung.

Sau khi chân tướng lộ rõ, tôi luôn tự hỏi, những năm tháng ngọt ngào bên nhau ấy, có khoảnh khắc nào thực sự là tình yêu không?

Hay tất cả chỉ là một vở kịch nhạt nhẽo mà hắn mất rất nhiều thời gian và công sức để dàn dựng.

Tôi biết rõ sự thật, nhưng không dám đối diện với sự thật.

Trong lòng tôi luôn cố chấp giữ lại một tia hy vọng rất nhỏ.

Đó là hắn thực sự đã từng rung động, đã từng yêu thương, đã từng muốn ở bên tôi cả đời.

Chỉ là hận thù của hắn quá lớn, khiến hắn không thể buông bỏ cũng không thể vượt qua mà thôi.

Tình yêu đặt cạnh hận thù, ngay từ đầu đã phân rõ thắng thua.

Nhưng hận thù của hắn cho dù lớn như thế nào thì có liên quan gì đến tôi?

Tại sao hắn lại toan tính lợi dụng tình cảm của tôi?

Tại sao hắn lại bắt ép tôi phải chứng kiến cái chết đau đớn của bố mẹ mình?

Chính bởi vì sự ích kỷ tột cùng của hắn mà đời này tôi và hắn đã định sẵn không thể chung đường.

Tôi cố gắng giữ hơi thở của mình ổn định.

Tôi không muốn chưa gặp được con trai đã rơi vào hôn mê.

Tôi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Donghyuck, rành rọt trả lời.

- Không, anh không thích loài hoa này.

Donghyuck nhận ra tôi có chút không thoải mái, lập tức thay đổi chủ đề.

- Vậy chúng ta đi thôi, Jisung đang học đàn ở bên trong.

Tôi đang định nhấc chân đi tiếp thì vế sau của câu nói đã truyền vào tai.

- Học đàn?

Donghyuck nhìn vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của tôi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng cuối thu, nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi, nhanh nhẹn giải thích.

- Đúng vậy, là đàn dương cầm, thằng bé rất có năng khiếu.

- Cách đây không lâu anh Jeno hỏi nó muốn học loại hình nghệ thuật nào, nó trả lời là muốn học đàn.

- Anh Jeno lại hỏi tại sao con muốn học đàn, anh Jaemin có đoán được câu trả lời của thằng bé không?

Nói tới đây Donghyuck dừng lại, ánh mắt nhìn tôi tỏa ra một loại cảm xúc vừa tự hào vừa hâm mộ.

- Em vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt ngây thơ nhưng đầy quả quyết của thằng bé ngày hôm đó.

- Nó nói, nó muốn học đàn để sau này có thể tặng anh một giai điệu vào ngày sinh nhật.

- Câu trả lời của thằng bé còn khiến anh Jeno sững sờ mất mấy giây.

- Nó cũng luôn miệng nhắc đến anh, thằng bé rất yêu và nhớ anh đấy.

- Hôm nay anh đến, em cũng chưa nói với thằng bé, em muốn dành tặng thằng bé một bất ngờ.

Donghyuck hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch của tôi, vẫn hào hứng nói.

- Jisung thực sự rất ngoan, từ hôm nó về đây, em chưa thấy nó khóc hay đòi hỏi bất cứ điều gì, sinh hoạt đúng giờ, cũng không cần ai nằm ngủ bên cạnh.

- Một đứa trẻ năm tuổi tại sao lại có dáng vẻ trưởng thành như vậy chứ?

Tại sao lại có dáng vẻ trưởng thành như vậy, mặc dù tôi là ba ruột của nó, nhưng câu hỏi này tôi cũng không trả lời được.

Tôi luống cuống quay sang hướng khác, không muốn Donghyuck nhìn thấy đôi mắt ngập nước của mình.

Càng đến gần phòng luyện tập của con trai, tiếng đàn phát ra càng rõ.

Cảm xúc của tôi cũng trở nên lộn xộn.

Tôi run rẩy chạm vào phần tay nắm cửa, mất một lúc để giữ bình tĩnh, lại hít sâu vài cái mới nhẹ nhàng chầm chậm đẩy cửa bước vào.

Tiếng đàn ngừng lại, một âm thanh quen thuộc nhanh chóng vang lên.

- Ba!

Trái tim tôi mềm nhũn, giây phút này mọi đau khổ đều hóa thành làn khói mờ nhạt tan biến vào hư không.

Con trai chạy về phía tôi, tôi quỳ xuống dang hai tay đón nó, ôm chặt nó vào lòng.

- Ba, Jisung rất nhớ ba.

Giọng nó dính dính, tôi cảm nhận bờ vai mình có chút ẩm ướt, thằng bé đang khóc sao?

Tôi vội vàng buông nó ra, nhìn nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non mềm của nó, trái tim tôi tan vỡ.

Trong suy nghĩ của tôi, Jisung là đứa trẻ rất ít khóc.

Vừa nãy Donghyuck cũng nói, từ hôm nó về đây, cho dù thiếu vắng hơi ấm của tôi, mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ nhưng nó chưa từng rơi bất cứ giọt nước mắt nào.

Người ta thường cho phép bản thân trở nên yếu đuối ở một nơi mà họ thực sự cảm thấy an toàn.

Nghĩ đến điều này, cảm xúc bàng hoàng đột ngột mạnh mẽ tấn công tâm trí tôi, khiến cả người tôi giống như bị đóng băng.

Sau đó tôi lần đầu tiên bật khóc nức nở trước mặt con trai.

Tôi cầm hai bàn tay nhỏ của nó, vừa đau xót vừa hoảng loạn lặp đi lặp lại một câu.

- Ba xin lỗi Jisung, là ba không tốt.

- Ba xin lỗi Jisung, là ba không tốt.

- Ba xin lỗi Jisung, là ba không tốt.

Sau đó nữa, tôi nghe thấy nó nói.

- Ba đừng khóc.

- Ba là tốt nhất, con yêu ba nhất.

Người dạy đàn cho Jisung là một vị giáo sư danh tiếng của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia, Moon Taeil.

Mời giáo sư của một trường đại học lớn như vậy đến nhà riêng dạy đàn dương cầm bốn buổi mỗi tuần, đây là việc không phải ai cũng có thể làm được.

Lee Jeno đã thể hiện với tôi rằng, con trai của hắn, sống bên cạnh hắn, hắn sẽ cho nó những thứ tốt đẹp và hoàn hảo nhất.

Buổi trưa, Donghyuck đi vào bảo tôi và Jisung đến phòng bếp ăn cơm.

Cảm nhận được sự gắn kết kỳ diệu giữa tôi và con trai, Donghyuck thì thầm vào tai tôi.

- Mặc dù em chưa từng nhìn thấy nó khóc nhưng cũng chưa từng nhìn thấy nó cười nhiều như vậy.

- Ở trước mặt anh Jeno, nó chính là một đứa trẻ nghiêm túc đến mức khiến người khác hoài nghi về độ tuổi.

Donghyuck cũng nói thêm, bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi ở đây hôm nay cho nên Jisung đặc biệt hoạt bát và vui vẻ.

Tôi mỉm cười nhìn Jisung sau đó quay sang nhìn Donghyuck.

Tuy Donghyuck là em họ của hắn nhưng tính cách không hề giống hắn.

Sau nhiều năm lăn lộn với cuộc đời, tôi đã phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Và trên người chàng trai trẻ này tỏa ra hơi ấm của sự chân thành.

Vì vậy tôi cúi đầu cảm ơn Donghyuck.

Cảm ơn Donghyuck đã yêu thương và chăm sóc cho con trai tôi những lúc tôi không thể ở bên cạnh nó.

Nhưng khi bước ra đến cửa, tôi lại nhìn thấy Lee Jeno.

Căn phòng mà Jisung học đàn cách tòa nhà chính một khoảng vườn rộng, là khoảng vườn trồng rất nhiều hoa tulip màu cam mà tôi đã đi qua.

Ở giữa vườn hoa có một lối đi nhỏ, Lee Jeno đang đứng đó.

Buổi trưa nắng đổ xuống vườn hoa màu cam khiến nó trở nên rực rỡ đến mức không thể diễn tả, giống như một khung cảnh tuyệt sắc nơi thiên đường.

Hắn mặc áo phông trắng và quần bò xanh, thắt lưng đen gọn gàng, tay đeo đồng hồ vàng, đơn giản nhưng sang trọng.

Trên người hắn có ánh hào quang mờ ảo.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, cảnh vật dần dần nhạt nhòa, chỉ còn tôi và hắn cùng sự chuyển động âm thầm của thời gian.

Tôi cảm thấy mình nhỏ dần nhỏ dần, trở về tuổi mười chín ngây ngô năm ấy, cũng vào một ngày nắng trong veo, tôi đứng dưới tán cây ngân hạnh trước cổng nhà, ôm con mèo lông dài trắng muốt, lần đầu tiên nhìn thấy hắn.  

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro