15: Cậu không cần cảm thấy khó xử

Kim Jungwoo đưa tôi đến lối vào nhà kính rồi quay người nói.

- Cậu Jaemin, thiếu gia đang cậu đợi ở bên trong.

Lúc vừa tới đây, chỉ nhìn bức tường cao bao quanh tôi đã biết biệt thự này rất rộng.

Nhưng tôi không hề biết bên trong biệt thự lại có một nhà kính lớn như vậy chỉ để phục vụ mục đích uống trà và ngắm cảnh.

Nhà kính có bốn mặt đều là tường kính, nằm giữa một hồ nước nhân tạo, tràn ngập ánh sáng mặt trời, trong hồ nuôi cá rồng bạch kim, xung quanh hồ trồng rất nhiều hoa diên vĩ màu xanh.

Một bộ bàn ghế phong cách quý tộc được sắp xếp giữa nhà, bốn góc được trang trí bốn chậu cây trầu bà lá xẻ, lại bày thêm mấy chiếc máy phát nhạc cổ điển.

Trên bàn tròn đã bày sẵn trà hoa và bánh ngọt, chén trà và đĩa lót chén trà đều có hình hoa sáu cánh, hoa văn ánh vàng kết hợp một chút sắc tím nhạt trên nền sứ trắng cao cấp, mang vẻ đẹp sang trọng lại trang nhã.

Sự cân bằng giữa các yếu tố đã tạo nên một không gian hài hòa khiến tâm hồn con người vô cùng êm ái.

Nhưng kỳ lạ là tôi không hề nhìn thấy bóng dáng quản gia hay bất cứ người giúp việc nào.

Lúc nãy ở phòng ăn, tôi đã suy nghĩ thoáng qua về điều này.

Nhưng bởi vì có con trai bên cạnh cho nên toàn bộ sự tập trung của tôi đều đặt trên người thằng bé.

Hiện tại tôi mới cảm nhận được rõ ràng sự vắng vẻ bất thường này.

Phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói lạnh lẽo giống như băng đá, tôi giật mình quay người lại.

- Cậu đang thắc mắc tại sao không có quản gia hay người giúp việc đúng không?

Vẫn là khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc, Lee Jeno thản nhiên đọc lên suy nghĩ của tôi.

Sau đó hắn lại tự đưa ra câu trả lời.

- Bởi vì tôi muốn chúng ta có không gian riêng tư.

Tôi mở to hai mắt, sững sờ nhìn hắn.

Lee Jeno bước chầm chậm về phía tôi.

Hắn nở một nụ cười, nhưng nụ cười này vừa nhạt vừa không có độ ấm.

- Trà hoa này rất thơm, cũng rất tốt cho sức khỏe, cậu muốn uống thử không?

Tôi không trả lời.

Tôi biết Lee Jeno sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện năm xưa.

Vui vẻ khi nhìn thấy tôi khổ sở và thỏa mãn khi nhìn thấy tôi mất khống chế, chỉ những lúc như vậy mới xoa dịu được phần nào sự tức giận trong lòng hắn.

Khi tôi đang thẫn thờ chìm trong suy nghĩ cả đời này bản thân sẽ không thoát khỏi sự giam cầm của quỷ dữ.

Thì Lee Jeno đã ung dung bước qua tôi, đi đến sát bức tường kính và nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ nhàn nhã giống như đang thực sự thưởng ngoạn phong cảnh.

Im lặng hồi lâu, hắn nói tiếp.

- Bình thường Jisung không ăn nhiều như vậy.

Tôi lần nữa giật mình quay người lại.

- Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là do không hợp khẩu vị.

- Tôi đã hỏi nó, cũng đã bảo Donghyuck hỏi nó, nhưng thằng bé lại trả lời, từ trước đến nay nó không ăn được nhiều.

- Thằng bé rất ngoan, mỗi bữa đều tự giác ăn cơm, mỗi món đều chân thành thưởng thức.

- Tôi muốn nó làm cái này, nó sẽ nhanh chóng làm cái này, tôi muốn nó học cái kia, nó sẽ chăm chỉ học cái kia.

- Một đứa trẻ năm tuổi, nhưng tính cách lại trầm ổn đến mức khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa tự hào cũng vừa lo lắng.

- Chỉ là tôi luôn có cảm giác nó không hề hứng thú với bất cứ điều gì.

Bàn tay tôi run rẩy nắm chặt gấu áo.

Lee Jeno bảo tôi đến đây là để nghe hắn nói những lời này sao?

- Cho đến hôm nay, nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát và niềm hạnh phúc tỏa ra từ đôi mắt trong veo của thằng bé khi cậu xuất hiện, tôi đã hiểu.

Nói đến đây, Lee Jeno dừng lại.

Sau đó hắn quay người đứng đối diện với tôi.

Thanh âm của hắn cũng không còn lạnh lẽo và khô cứng nữa.

- Na Jaemin, nếu đã trở về rồi vậy thì chuyển đến đây sống đi.

- Vì con trai của chúng ta.

Vì con trai của chúng ta.

Câu nói này khiến tôi chết lặng.

Trong lòng nảy sinh một cảm giác vừa ấm áp vừa đau đớn, thật tốt nhưng cũng thật tệ, mà sự giằng co kỳ lạ này khiến tôi vô cùng hoang mang và ngột ngạt.

- Con trai không thể không có bố, càng không thể không có ba.

- Tôi chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho thằng bé, nhưng một mình tôi... không làm được.

- Na Jaemin, con trai của chúng ta cần một gia đình trọn vẹn.

Lý trí của tôi đã suýt vỡ tan vào giây phút đó.

Một bên là quá khứ, một bên là tương lai, chúng hóa thành hình người ngồi trên hai vai tôi, lại liên tục gào thét.

Không được lãng quên quá khứ bi thảm của cậu.

Nhưng tương lai của con trai cậu mới là quan trọng nhất.

Năm đó là ai đã khiến bố mẹ cậu chết thảm như vậy? Là ai đã biến cậu từ ánh trăng sáng thanh cao trở thành một vũng bùn lầy đầy oán hận? Là ai? Là Lee Jeno, không phải sao? Na Jaemin, cậu tuyệt đối không được mềm lòng.

Nhưng Na Jaemin, cậu hiểu rõ Lee Jeno có nỗi khổ riêng, hơn nữa hắn chính là bố của con trai cậu. Một đứa trẻ sạch sẽ giống như tờ giấy trắng, hoàn toàn vô tội, không nên bị cuốn vào vòng xoáy thù hận của đời trước. Chỉ cần cậu bằng lòng buông xuống quá khứ, đứa trẻ sẽ được sống trong tình thương đến từ hai phía, cuộc đời sẽ bằng phẳng, tương lai sẽ rực rỡ, tất cả sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Trái tim tôi bị giày vò nát vụn.

Nước mắt dâng trào, tôi gần như nín thở, cố gắng không để nó chảy xuống.

Sau đó tôi lại nghe thấy hắn nói.

- Cậu không cần cảm thấy khó xử.

- Cậu yên tâm, cho dù cậu chuyển đến đây sống thì tôi và cậu cũng sẽ không thường xuyên gặp mặt.

Hôm đó tôi đã nói với hắn, tôi sẽ không chuyển đến đây sống.

Nhưng tôi sẽ sắp xếp công việc, dành thời gian ở bên con trai nhiều hơn.

Tôi sẽ cùng hắn nuôi dạy con trai để thằng bé có được một gia đình trọn vẹn.

Sau ngày hôm đó, tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và dành toàn bộ thời gian còn lại cho con trai.

Dần dần thời gian tôi ở biệt thự của Lee Jeno còn nhiều hơn thời gian tôi ở nhà với Huang Renjun.

Có một buổi tối khi tôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì Huang Renjun đi làm về.

Cậu ấy hỏi tôi.

- Cậu chuẩn bị qua đó sao?

- Đêm nay cậu sẽ không về đúng không?

Huang Renjun là người duy nhất tôi không muốn che giấu bất cứ điều gì.

- Cuối tuần này Lee Jeno sẽ đưa tôi và thằng bé đến Jeju.

- Vì vậy mấy ngày tới tôi sẽ không ở nhà.

- Chúng ta sẽ gặp lại vào thứ hai tuần sau.

Tôi vào bếp cầm hộp đồ ăn mà mình đã chuẩn bị cho Jisung sau đó ra khỏi nhà.

Nhưng khi cánh cửa sắp đóng lại, Huang Renjun đột nhiên hỏi tôi một câu.

- Na Jaemin, cậu quay lại với Lee Jeno rồi sao?

Tôi ngẩn người.

Sau đó tôi lại bàng hoàng nhận ra một điều.

Từ bao giờ mà tôi có thể thoải mái nhắc đến Lee Jeno như vậy?

Dường như tôi đã không còn quá sợ hãi hay chán ghét hắn nữa.

Là bởi vì cùng nhau nuôi dạy con trai cho nên suy nghĩ và hành động bắt đầu hình thành sự tương đồng, từ đó những cảm xúc tiêu cực cũng dần dần biến mất rồi sao?

Huang Renjun nở một nụ cười mang theo muôn vàn ấm áp, tiếp tục lên tiếng.

- Nếu cậu cảm thấy không trả lời được, vậy thì không cần trả lời nữa.

- Nửa đời trước hạnh phúc của bản thân cậu là quan trọng nhất, nhưng nửa đời sau này hạnh phúc của con trai cậu mới là quan trọng nhất.

- Na Jaemin, tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Huang Renjun vẫn luôn là một người tinh tế và dịu dàng như vậy.

Tôi cảm nhận một tầng nước mỏng dần dần hiện lên trong đôi mắt mình.

Tôi nở một nụ cười tràn đầy sự biết ơn mà nhìn Huang Renjun, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa.

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro