03

Hôm đó, cũng giống như mọi ngày, hơn mười một giờ Na Jaemin mới uể oải bước chân vào nhà.

Thông thường, Lee Jeno sẽ về sớm hơn cậu một chút.

Cho dù hắn về muộn, đừng nói tham gia bữa tiệc hay bận rộn họp hành, ngay cả lý do đơn giản nhất là tắc đường cũng phải báo với Na Jaemin một tiếng.

Thế nhưng hôm đó, cậu không hề nhận được một chút tin tức nào.

Có thể là vội nên đã quên?

Lúc đầu, Na Jaemin cũng không thực sự để ý, mãi đến khi Lee Jeno về nhà mang theo cả người nồng nặc mùi rượu Champagne hoa hồng cùng hương nước hoa Chanel N°5 đậm đặc, hai thứ trộn lẫn với nhau tạo nên hỗn hợp tanh hôi khó chịu, Na Jaemin mới cảm nhận được bản thân có một chút bất mãn.

Và điều khiến Na Jaemin chán ghét nhất chính là Lee Jeno hoàn toàn tỉnh táo, hắn không hề say, cũng không có người phụ nữ nào đủ khả năng tiếp cận hắn, bắt chuyện sôi nổi với hắn mà chưa được sự đồng ý của hắn.

- Selina ở quán bar uống rượu say không còn biết gì, muốn gọi cho bạn trai của cô ấy, kết quả lại gọi nhầm cho anh. Anh tiện đường đưa cô ấy tới trạm xe bus thôi.

Đây là lời giải thích của Lee Jeno.

Selina là một trợ lý thí nghiệm dưới quyền Lee Jeno, Na Jaemin đã gặp qua vài lần.

Selina là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, tính cách hoạt bát, trong công việc lại rất giàu kinh nghiệm, Na Jaemin vẫn luôn ngưỡng mộ cô gái ấy.

Na Jaemin không từ lý do này mà bới móc ra cái gì không đúng hay nảy sinh nghi vấn với mối quan hệ giữa Lee Jeno và Selina.

Ngoại trừ, Na Jaemin suy nghĩ, không hiểu vì sao Lee Jeno không báo với cậu một tiếng.

Chỉ là, cậu cũng không có ý muốn truy hỏi tiếp nữa, xem ra bây giờ cậu đã quá thận trọng với mọi thứ rồi. 

Nhưng sự kiện này giống như cái mụn to đùng sinh trưởng trong lòng cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên, lâm vào thế bí, gây nên sự bực bội khó diễn tả.

Cuối cùng, sự kiện này cứ như vậy mà âm thầm trôi qua, không có cách nào để Na Jaemin nổi giận, Lee Jeno đã làm rất tốt quá nhiều việc, khiến Na Jaemin không có cách nào dây dưa với Lee Jeno về khuyết điểm nhỏ nhặt không đáng kể ấy.

- Buổi tối về sớm một chút.

Na Jaemin một chân xỏ giày, một chân mượn tạm đôi giày da đã há miệng của Lee Jeno để giẫm lên cho đỡ bẩn tất.         

Lee Jeno ở bên trong ấp úng đáp lại một câu, tuy hắn đang đánh răng, nhưng Na Jaemin vẫn nghe hiểu, Lee Jeno nói hắn đã biết.

Hôm đó, lúc Na Jaemin làm việc, tay chân đều nhanh nhẹn hơn rất nhiều, trước khi cậu rời khỏi công ty, đồng nghiệp nhìn nụ cười hạnh phúc lan tràn trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhịn không được bèn hắng giọng trêu đùa một chút.

- Có chuyện gì vậy? Háo hức đợi về nhà vui vẻ với vợ sao?

Na Jaemin không đáp lời, chỉ vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời khỏi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng, kỷ niệm ngày cưới của cậu và Lee Jeno.

Họ kết hôn đã được mười năm, mỗi một ngày kỷ niệm đều trải qua vô cùng long trọng, Lee Jeno luôn cảm thấy không cần thiết, nhưng Na Jaemin thì rất hưởng thụ.

Tan ca, cậu trước tiên chạy tới cửa hàng xa xỉ, cô gái nhân viên cửa hàng mang theo nụ cười tiêu chuẩn và chuyên nghiệp chào đón cậu, cũng đưa cho cậu những thứ đã chuẩn bị sẵn, là một bộ âu phục.

Lee Jeno luôn phải tham dự đầy đủ các buổi giao lưu học thuật và vô vàn những bữa tiệc tối, vì vậy đây chính là món quà được cậu đặc biệt chuẩn bị cho hắn.

Lúc quẹt thẻ, cậu cũng không có mấy cảm giác đau lòng, mặc dù khoảnh khắc dải từ màu đen xẹt qua máy móc, trong thẻ của cậu liền hao hụt nửa năm tiền tích góp.

Na Jaemin và cô gái nhân viên cửa hàng nói không biết bao nhiêu lần, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cậu.

Cô gái nhân viên cửa hàng kia bày ra vẻ mặt hạnh phúc đến quá mức giả tạo, nhiệt tình nói lời chúc mừng.

Khi cô gái nhân viên cửa hàng hỏi cậu có cần chuẩn bị thiệp chúc mừng hay không, cậu thoáng do dự, cô gái lại niềm nở vội vàng bổ sung một câu.

- Thưa anh, là miễn phí.

Na Jaemin xoay cây bút mạ vàng vài vòng trong tay cũng không nặn ra được một chữ, cậu có rất nhiều điều muốn bày tỏ nhưng đến lúc đặt bút viết lại thực sự không biết phải viết gì, cuối cùng vẫn áp dụng châm ngôn đơn giản nhất chính là tốt nhất nắn nót viết vài chữ.             

Kỷ niệm tròn mười năm kết hôn vui vẻ.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro