06

Lee Jeno thở dài.

- Nếu em đồng ý dùng số tiền mà anh đưa cho em, em mua bao nhiêu loại quần áo này anh cũng không ngăn cản.

- Nhưng em rõ ràng có thể sử dụng số tiền mua bộ quần áo này để bản thân được sống thoải mái hơn một chút, tại sao nhất định muốn mua nó?

- Lee Jeno, dù thế nào cũng là một chút tấm lòng của tôi, không cần thiết phải trách móc như vậy chứ?

- Nhưng Jaemin... những gì anh vừa nói chính là sự thật.

- Đừng nói nữa!

Na Jaemin hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói.

- Tôi mệt rồi, bây giờ tôi sẽ đi ngủ.

Nhưng Lee Jeno lại nhất quyết không buông tha cho Na Jaemin.

- Em còn điều gì muốn nói không?

- Tôi nói tôi mệt rồi.

Na Jaemin lặp lại một lần nữa.

- Na Jaemin, anh không thích em đem toàn bộ mọi việc đều giấu ở trong lòng, như vậy sẽ rất ngột ngạt.

Lại là bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ.

- Được, vậy tôi sẽ nói.

Na Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt Lee Jeno.

- Tôi không tiêu tiền của anh là bởi vì tôi có tay có chân. Tôi không hèn hạ đến mức cần người khác nuôi sống.

- Hơn nữa, Lee Jeno, anh đừng quên, năm đó nếu không phải vì kết hôn với anh, bố tôi làm sao có thể cắt đứt tiền sinh hoạt của tôi, đồng thời chạy đến trường học cãi nhau ầm ĩ một trận như vậy.

- Suất học bổng giá trị ấy đáng lẽ sẽ là của tôi lại đột nhiên chuyển sang cho người khác.

- Còn tôi, như thế nào vừa tốt nghiệp xong đã phải chạy ra ngoài xã hội làm hết việc này đến việc kia?

- Lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất và không bị cấp trên khiển trách.

- Anh tưởng tôi sống như vậy thoải mái lắm hay sao?

- Anh nghĩ rằng, tôi liên tục tăng ca mỗi ngày, gõ các loại bảng biểu và dịch hàng tá báo cáo hội nghị là bởi vì tôi thích?

- Anh nghĩ rằng, tôi suốt ngày bưng trà rót nước cho mọi người và sao chép cả đống tài liệu là bởi vì tôi thích?

- Tôi đã chịu đựng và tiếp tục chịu đựng tất cả những điều này, một lần chịu đựng chính là mười hai năm, Lee Jeno!

- Mười hai năm, tôi từ một thực tập sinh vô danh từng bước leo lên vị trí nhân viên chính thức của công ty.

- Tôi nỗ lực nhiều hơn so với người khác chính là vì muốn thăng tiến nhanh hơn so với người khác!

- Từ trước đến nay, công ty chưa bao giờ trao cho tôi bất kỳ một cơ hội nào.

- Mặc dù, tất cả các công việc của vị trí quản lý kinh doanh tôi đã tiếp xúc và làm qua vô số lần, bởi vì sao?

- Tổng giám đốc hết lần này đến lần khác nói với tôi rằng, đáng tiếc là bằng cấp không đủ. Thời điểm ấy, trong lòng tôi cảm thấy như thế nào, có ai hiểu được không?

- Nhưng cho dù tiếp tục vất vả, tiếp tục gặp vô vàn khó khăn, tôi cũng chưa từng than thở với anh một câu, đúng chứ?

- Hiện tại, tôi dùng số tiền bản thân cố gắng kiếm được để mua tặng anh một món quà, anh còn cáu gắt với tôi? Lee Jeno, rốt cuộc anh có trái tim hay không?

Lee Jeno không phải là không biết những gì Na Jaemin vừa nói.

Không biết bao nhiêu lần, Na Jaemin ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này, gật gà gật gù, ngủ trong tư thế khổ sở, chờ hắn về.

Cũng không biết bao nhiêu lần, Na Jaemin ngồi trên chiếc sô pha dài rộng, trống rỗng, không yên lòng, nặng nề lật bản ghi chép thí nghiệm, chờ hắn về.

Chuyện năm đó, trong lòng Lee Jeno cảm thấy thực sự hổ thẹn, nếu không phải tuổi trẻ hừng hực khí thế, ngộ nhận chỉ cần đôi bên có tình thì cả đời nhất định sống sung túc, Na Jaemin tuyệt đối sẽ không trở thành kiểu người nói một câu, ăn một miếng, mua một thứ, làm một việc cũng phải dè dặt khổ sở như bây giờ.

Cũng bởi vì hắn hổ thẹn, cho nên trong suốt nhiều năm như vậy, hắn luôn dồn ép bản thân phải chú trọng phát triển sự nghiệp và tạm gác lại vấn đề tình cảm.

- Nhưng anh càng hy vọng em có thể quan tâm và chăm sóc bản thân tốt hơn, thay vì dành quá nhiều tâm tư cho mối quan hệ giữa hai chúng ta.

Hắn đáp lại Na Jaemin như vậy.

Na Jaemin lại cười khẩy.

- Vậy... Lee Jeno, tôi ở trong lòng anh chưa bao giờ ngang hàng với anh, đúng không?

- Thậm chí, ngay cả công việc của anh cũng chẳng bằng, tôi nói đúng không, Lee Jeno?

- Anh không có ý này.

Mặc dù, Lee Jeno nói xong câu vừa rồi cũng cảm thấy có chút không thỏa lòng.

Đối với sự thay đổi trong biểu cảm của Lee Jeno, Na Jaemin hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, cậu uể oải nói.

- Tôi mệt rồi, anh tự thu dọn đồ đạc, xong xuôi cũng nên đi ngủ sớm một chút.

Lee Jeno trông theo bóng dáng đang dần xa của Na Jaemin, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn im lặng.

Hắt cất đồ ăn trên bàn vào tủ lạnh.

Nhưng khi hắn nhìn thấy bát thạch xoài phô mai đông lạnh ở ngăn trên cùng, cánh tay hắn ngừng một lát.

Hồi lâu sau, hắn chậm chạp đóng lại cánh cửa tủ lạnh nặng nề.

Còn tiếp

Hôm qua mình vừa đi tiêm mũi bổ sung về, sốt quá trời sốt, nhưng mà vì truyện hay nên không muốn ngắt quãng, vẫn ngồi gõ lạch cạch và chỉnh sửa các kiểu để đăng.

Trong thời gian này, mọi người nên chú ý giữ gìn sức khỏe, dù tiêm đủ liều rồi cũng không được chủ quan đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro