19
Trái tim Na Jaemin cũng không phải là tường đồng vách sắt, nhưng chân tình của Lee Jeno, thứ chân tình mà giờ phút này hắn thổ lộ đã không thể cảm hóa được sự thất vọng trong lòng Na Jaemin đối với Lee Jeno.
Na Jaemin vẻ mặt phức tạp, nghìn lời nói vạn câu thề, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
- Đừng như vậy, Lee Jeno!
- Chúng ta dừng lại ở đây đi.
- Tôi đã trải qua biết bao vất vả chỉ để chiều ý anh. Tôi không muốn lại tiếp tục như vậy nữa, cũng không hy vọng anh cảm nhận được những phiền muộn trong thời gian ở bên tôi hay những phiền muộn của riêng tôi.
- Người không phù hợp chung quy rất khó để đi cùng nhau.
- Nếu dù thế nào cũng là kết cục giống nhau, thì cần gì phải đợi đến lúc tất cả tình cảm đều hao mòn gần như cạn kiệt?
- Ngay cả khi hồi tưởng cũng chỉ còn lại những đau khổ, thời điểm ấy mới miễn cưỡng nói ra câu chia tay?
Lee Jeno ngẩng đầu lên, Na Jaemin quay lưng lại với ánh sáng, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng hắn đã có thể đoán được biểu cảm của đối phương giờ phút này là như thế nào.
Lúc này, không ít người đi đường qua lại đã tập trung, có người tới kết hôn, cũng có người tới ly hôn giống như bọn họ.
Nhiều người không nén nổi tò mò mà liếc mắt nhìn.
Cuối cùng, hoặc thì thầm với người bên cạnh rồi lặng lẽ rời khỏi, hoặc không nói gì mà cứ thế lướt qua.
Lee Jeno đứng dậy, quay lại xe lấy giấy tờ. Hắn chẳng qua là giả điên giả dại, cũng không phải đầu óc thực sự xảy ra vấn đề.
Hắn quá quen thuộc với sự chân thành đằng sau mỗi một câu nói của Na Jaemin, đương nhiên cũng hiểu tâm nguyện ly hôn của cậu.
Thái độ lạnh nhạt của Na Jaemin khiến hắn ý thức được, hắn có lẽ đã thực sự đánh mất tình yêu mà hắn từng coi như báu vật.
Mà người gây ra sai lầm lớn nhất chính là bản thân hắn.
Ít nhất có một câu của Na Jaemin mà hắn tán thành, thà tiêu sái buông tay còn hơn đau khổ giữ lại.
Hắn mắc phải sai lầm khó có thể bù đắp, thì cũng nên chấp nhận kết quả như vậy.
Ít nhất buông tha Na Jaemin, đừng để cho cậu phải tiếp tục ở bên cạnh hắn, dây dưa với hắn, đau đớn và khổ sở đến cực độ, đến không thể nào chịu nổi.
Hắn đi theo phía sau Na Jaemin, bước vào tòa nhà được xây dựng bằng gạch trắng ngói xanh, hơi thở lạnh giá bao vây lấy hai trái tim với những suy nghĩ riêng biệt.
Đoạn tình cảm này, khởi đầu từ nơi không ai quan tâm, hỏi han, sôi nổi và mãnh liệt, lại giữa nơi muôn người chăm chú theo dõi, thản nhiên đến mức trên cả bình thường mà kết thúc.
Bên ngoài lại đang bắt đầu mưa to, không biết lúc nào sẽ ngừng, nước mắt của ông trời rửa sạch sự bẩn thỉu của thành phố.
Na Jaemin và Lee Jeno đồng thời quay người lại, lặng lẽ nhìn mưa tuôn rơi, giống như cũng cuốn trôi tất cả những điều tốt đẹp đã từng trong quá khứ.
Còn tiếp
Vậy là họ đã ly hôn rồi, vậy là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro