30

Na Jaemin trừng mắt nhìn Selina, nhưng Selina lại có thể hiểu được Na Jaemin đang suy nghĩ cái gì.

- Có phải anh muốn hỏi, tại sao tôi uống, thậm chí còn uống nhiều hơn so với anh, mà lại không xảy ra chuyện gì không?

Selina đi đến trước mặt Na Jaemin, dùng mấy ngón tay nắm chiếc cằm ưu tú của đối phương rồi từ từ nâng lên.

- Bởi vì, một chai nước khác, đựng chính là thuốc giải.

Dứt lời, Selina lại lần nữa cầm chai nước kia của mình, tưới từng chút lên mặt đất.

- Đây chính là bảo bối tôi tốn một số tiền lớn mới mua được.

- Chỉ cần một chút thôi là có thể mang đến hiệu quả kỳ diệu, nhưng tôi không phải loại người keo kiệt, tôi cho anh...

- Tôi đổ trọn vẹn một gói vào đây!

Cô cầm chai nước rỗng lạnh lùng ném xuống mặt đất, đi đến trước bảng điều khiển của điều hòa không khí trung tâm.

- Phòng này mở chế độ hút ẩm lâu như vậy, mặt tôi thậm chí bị thổi đến đau nhức, làm đàn ông đúng là tốt thật, da dày thịt béo, uống chút nước là có thể giữ ẩm.

Na Jaemin gần như muốn bước tới và xử lý Selina, nhưng vừa mới đứng dậy, cảm giác mất hết sức lực ập đến rất mãnh liệt đã khiến cậu ngã uỵch xuống mặt đất.

Selina xoay người lại, bộ dáng kiêu ngạo, giả vờ tỏ ra lo lắng, nói.

- Ôi, hiện tại anh có đau không?

- Thanh niên như chúng tôi cũng không dám tùy tiện ngã như vậy đâu. 

- Cơ thể gần bốn mươi tuổi này của anh, xương cốt... nên chú ý nhiều hơn.

Na Jaemin ngẩng đầu, trừng mắt.

- Mày là đồ khốn nạn...

Selina đi tới trước mặt Na Jaemin, tàn nhẫn giẫm một cái lên vai cậu.

Cô thu hồi vẻ mặt khiến người ta buồn nôn kia và lộ ra diện mạo chân thực.

- Na Jaemin, tôi dường như có thể hiểu được, vì sao Lee Jeno lại thích anh như vậy.

- Bộ dáng anh nằm sấp trên mặt đất bây giờ giống như một con chó... thực sự...

Selina còn chưa kịp nói hết câu, ngoài cửa đã truyền đến những tiếng đập dữ dội không ngừng, chỉ trong tích tắc, cửa phòng được mở tung ra.

Cô hoảng hốt quay đầu, hành lang chật hẹp tập trung nhân viên khách sạn, cảnh sát, nhân viên y tế, còn có Lee Jeno vẻ mặt đầy lo lắng, đang giơ điện thoại di động lên.

Na Jaemin cố hết sức lấy điện thoại di động của mình từ trong túi ra, nhưng ngay cả cầm cũng không vững.

Selina nhìn về phía chiếc điện thoại di động rơi trên sàn gạch men, ghi chú trong mục cuộc gọi là quả sồi nhỏ.

Lúc này, mặc dù là một kẻ đần độn cũng có thể hiểu được. Selina vẻ mặt căm hận nhìn về phía Na Jaemin, cô rụt chân lại, chửi rủa một tiếng, lạnh lùng nói.

- Anh lại có thể...

Cảnh sát ngoài cửa không có thời gian ở lại đây xem cô trình diễn, xông đến bắt người rồi lập tức rời khỏi hiện trường.

Tầm mắt Na Jaemin càng lúc càng trở nên mơ hồ, hình ảnh cuối cùng trước khi rơi vào hôn mê là bóng dáng Lee Jeno chật vật chạy nhanh về phía cậu.

Lee Jeno...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro