33
Đánh thức Lee Jeno chính là tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, hắn bực bội mở mắt ra, nhưng trong căn phòng quen thuộc từ lâu đã không còn bóng dáng Na Jaemin.
Cậu vẫn giống như trước kia, đợi mỗi một lần hắn tỉnh táo, sau đó cậu ở trước mặt hắn lại lặng lẽ biến mất.
Lee Jeno với tay tìm điện thoại di động, là Zhong Chenle, không đợi hắn cầm điện thoại di động đưa đến bên tai, đã có thể nghe thấy thanh âm của Zhong Chenle.
- Anh Jeno! Anh Jaemin! Anh Jaemin! Anh Jaemin, anh ấy!
Lee Jeno tức khắc tỉnh táo hơn phân nửa, hắn mạnh mẽ trở mình lao xuống giường, vừa tìm chìa khóa xe vừa nói.
- Xảy ra chuyện gì?
- Jaemin có làm sao không?
- Anh Jaemin!
Zhong Chenle xúc động, nói không thành câu.
- Anh Jaemin... anh Jaemin vừa rồi hình như, tỉnh lại một chút!
Chìa khóa xe từ đầu ngón tay Lee Jeno trượt xuống, va đập với sàn gỗ phát ra một loại âm thanh trầm đục.
Lee Jeno ném điện thoại di động, quần áo cũng không kịp thay, nhặt chìa khóa trên mặt đất lên rồi chạy ra ngoài cửa.
Hắn lái xe rất nhanh, cũng không nhớ được mình đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần.
Na Jaemin tỉnh lại, Na Jaemin tỉnh lại!
Na Jaemin đúng là đã tha thứ cho hắn sao?
Hắn lái xe rất nhanh, không biết vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, chạy quá tốc độ bao nhiêu lần, hắn chỉ biết là, Na Jaemin tỉnh lại.
Hắn lảo đảo xông vào bệnh viện, buồng thang máy xếp hàng chật ních bệnh nhân và người nhà, hắn không đợi được, chạy như điên một mạch hướng về cầu thang bộ, sải bước đi lên trên, tiến tới phòng bệnh của Na Jaemin.
Hắn vội vã lao vào phòng bệnh, lại nghe thấy bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị thông báo.
- Bệnh nhân, Na Jaemin, ngày 17 tháng 6 năm 2040.
- Tử vong.
Những lời này giống như một cây gậy bất ngờ vụt mạnh vào đầu hắn, Lee Jeno trừng lớn hai mắt, hắn vịn vào cánh cửa, hai chân không thể chống đỡ sức nặng của thân thể hắn nữa, hắn chậm rãi trượt xuống đất.
Trong phòng, bản thân Zhong Chenle bất lực đến nỗi khóc không thành tiếng, đã chú ý tới hắn đầu tiên, hai ba bước chạy đến, cầm tay hắn, đỡ hắn đứng lên, nhưng bị Lee Jeno hất ra và đẩy sang bên cạnh.
Hắn lê từng bước tiến về phía Na Jaemin, cậu mang theo nụ cười rời khỏi thế gian. Nhưng Lee Jeno lại không cười nổi, hắn túm lấy Zhong Chenle, quát lớn.
- Không phải cậu nói em ấy tỉnh lại sao?
Mũi Zhong Chenle co rút một cái, nước mắt trên hai gò má vẫn chưa khô, Zhong Chenle giải thích đứt quãng.
- Anh Jaemin vừa rồi thực sự, tỉnh lại một chút, tất cả mọi người đều thấy, sau đó anh ấy... sau đó anh ấy hỏi anh đang ở đâu, anh ấy nói muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không nhận điện thoại, sau đó... sau đó anh Jaemin đã... đi...
- Em ấy... em ấy muốn tôi... gọi điện thoại...?
Lee Jeno chậm rãi buông Zhong Chenle ra, hắn nhìn về phía Na Jaemin.
Trước khi ra khỏi cửa hắn quá mức kích động, vứt điện thoại di động ở nhà rồi vội vàng lao đến đây, ai ngờ lại bỏ lỡ cuộc điện thoại cuối cùng của Na Jaemin.
Vì vậy... cuối cùng thì Na Jaemin muốn được trông thấy hắn phải không... nhưng hắn lại... không thể gặp mặt cậu một lần cuối cùng.
Bác sĩ bước tới vỗ vỗ bả vai Lee Jeno.
- Anh đừng quá đau buồn, chúng tôi suy đoán ý thức giai đoạn cuối của bệnh nhân đã tỉnh táo, vậy nên những việc anh vì anh ấy làm, những lời tâm sự này kia, anh ấy hẳn là đều biết, cũng đều nghe được.
- Đời người đúng là thay đổi rất nhanh, thế sự khó lường, nhưng cuối cùng anh ấy đã ra đi rất thanh thản, rất vui vẻ, ít nhất đã được coi là hạnh phúc viên mãn.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cũng xin anh... nén bi thương.
Bác sĩ nói xong những lời này, lập tức dẫn theo một nhóm y tá cùng Zhong Chenle rời khỏi, để lại khoảng thời gian cuối cùng cho hai người đã từng là giấc mộng cả đời của nhau được vuốt ve an ủi.
Lee Jeno quỳ xuống đất, từng bước từng bước bò đến bên giường Na Jaemin.
Trong lòng hắn rất nhiều suy nghĩ, nhưng đều bị nghẹn lại ở cổ họng, không thể nào trôi ra khỏi miệng.
Lúc này đây, hắn lại chọn cách im lặng.
Hắn luôn như vậy, trong lòng suy nghĩ quá nhiều, lại giữ phần quá nhiều này cho riêng mình, đến bên miệng, thường thường chỉ còn đôi câu vài lời không quan trọng, ngay cả những điều nhỏ nhặt điểm xuyết cũng chẳng xứng đáng.
Phòng bệnh của bệnh viện vĩnh viễn là vắng vẻ, hiu quạnh.
Cho dù hai người ôm nhau, cũng không cảm nhận được một chút ấm áp.
Yên lặng, kéo dài yên lặng...
Những giọt nước mắt đau khổ, thất bại rơi trên khuôn mặt của đối phương cũng là yên lặng, không tiếng động.
Mỗi một giây trong quá khứ đều dồn dập hiện về, giống như những thước phim phản chiếu trong tâm trí Lee Jeno, nhưng hắn chỉ muốn an tâm nhìn thấy bộ dáng cuối cùng của Na Jaemin.
Kim giây đi theo kim phút, kim phút đi theo kim giờ, thời gian trôi qua trong yên lặng, mặt trăng ngoài cửa sổ từ từ lên cao.
Hắn nắm chặt tay Na Jaemin, khép mắt lại.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro