35
Lần này, Na Jaemin đã hoàn toàn biến mất.
Hắn nhìn ngôi nhà thân quen đã từng thuộc về hai người, bây giờ cũng chẳng còn lại bất kỳ cái gì nữa.
Chỉ giữ lại và bày biện vài thứ quan trọng đã được bốn năm, nhưng vô tình bỏ quên khiến chúng bị phủ một lớp bụi màu xám tro, hắn cảm thấy nhớ Na Jaemin quá nhiều.
Cảnh còn người mất thường thường chỉ trong một cái chớp mắt, Lee Jeno muốn thay Na Jaemin thu dọn và sắp xếp ngay ngắn mấy thứ này, cuối cùng lại đặt chúng trở về nguyên trạng như lúc ban đầu.
Hắn nhớ thời đại học, lúc vừa mới ở cùng nhau, có lẽ hắn đã hứa với Na Jaemin quá nhiều lời thề non hẹn biển tốt đẹp, kết quả sau cuối lại chỉ tặng cho cậu một cây trâm gãy tang tóc, thê lương.
Rất nhiều tình cảm đau buồn, xót thương, dường như chỉ để lại nơi phòng bệnh trắng bệch của bệnh viện kia, nhưng khi về đến nhà Lee Jeno cũng đã từ từ bình tĩnh trở lại.
Hắn cố tỏ ra thanh thản, xoa dịu bản thân, cuộc sống của mình vẫn phải tiếp tục, mới có thể không phụ sự tha thứ cuối cùng của Na Jaemin dành cho hắn.
Nhưng trái tim hắn lại không cho phép hắn sống với tâm nguyện như vậy.
Sau này, Lee Jeno mới biết được, người bạn đời rời khỏi thế gian mang đến nỗi đau thấu tận tâm can chỉ là trong một khoảnh khắc, sự giày vò và dằn vặt bẻ gãy cũng như mổ xẻ tan nát trái tim và lá gan mới là toàn bộ khoảng thời gian còn lại.
Một tháng đầu tiên Na Jaemin rời khỏi, hắn chỉ từng rơi nước mắt đúng một lần, đó là lời từ biệt cuối cùng của hắn với đối phương.
Nhưng một năm sau, Lee Jeno lại thường xuyên khóc không thành tiếng vào mỗi buổi sáng khi bị tiếng ồn ào trong phòng bếp đánh thức. Giấc mơ kia vẫn duy trì lâu dài, nhưng hắn không còn bất kỳ tình cảm đặc biệt nào, không mong muốn tỉnh giấc cũng không sợ hãi tỉnh giấc.
Na Jaemin cũng chỉ là một cái bóng nhạt màu trong giấc mơ, mệt mỏi thì ngủ thiếp đi, cậu sẽ ở đó với hắn, ngủ đủ giấc thì tỉnh dậy, cậu lại rời khỏi hắn.
Mà cuộc sống của hắn vẫn phải tiếp tục.
Tuy rằng, nhớ đến vẫn sẽ không nỡ, vẫn sẽ đau khổ tuyệt vọng, nhưng chỉ là thỉnh thoảng dùng khoảng thời gian trống vắng, hoài niệm từng chút một mà thôi.
Chỉ có giấc mơ hoang liêu, hư ảo, khiến hắn nhớ thật lâu, thật rõ, người ấy từng quan trọng như vậy đối với sinh mệnh của hắn, cuối cùng sắc thành một liều thuốc đắng, đọng lại trong lòng hắn.
Lại qua bốn năm, Zhong Chenle vẻ mặt vui sướng còn mang theo chút thẹn thùng đến nói với hắn.
Zhong Chenle muốn kết hôn.
Hắn hỏi đối phương là ai.
Câu trả lời hắn nhận được là Park Jisung.
Cái tên này giống như một con dao sắc lạnh, không chút thương tiếc đào khoét ra vết thương hắn tự nhận đã đóng vảy.
Hắn chạy đến trước mộ Na Jaemin.
Hắn quyết định trước đêm tân hôn của Park Jisung và Zhong Chenle, rút điện thoại và gọi vào dãy số trên mảnh giấy đã kẹp rất lâu ở trong ví của hắn.
Còn tiếp
SungChen chỉ xuất hiện bốn dòng rất ngắn trong truyện nhưng tại sao ở phần giới thiệu mình vẫn để tên couple SungChen?
Bởi vì theo mình đây là tình tiết dễ thương nhất, tươi sáng nhất và ngọt ngào nhất trong cả tác phẩm này, nó như một liều thuốc an thần làm dịu đi cảm giác đau đớn và áp lực đến nghẹt thở suốt quá trình đọc, nó là một tia sáng giữa đêm đen mà tác giả dành cho chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro