Chapter 8
Jeno không biết ngày hôm qua, Jaemin đã thực sự học được nhiều bao nhiêu, có khi cậu đã ngồi học lâu hơn cả hai năm vừa rồi gộp lại cũng nên.
Nhưng có một điều chắc chắn là, Lee Jeno giảng nữa giảng mãi cũng thế thôi. Hắn không thể hi vọng cậu sau một đêm cá chép hoá rồng, giải được hơn nửa đề kiểm tra lần này.
Jeno lật lại trang đầu của đề thi, sau khi nhìn qua một lượt các bài toán, càng khẳng định suy nghĩ vừa rồi.
Hắn nghiêng đầu thêm một chút, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy Jaemin đang hăng hái khoanh bừa.
Jeno, "..."
Cho dù Jaemin có đang ngồi cách hắn một lối đi, hắn cũng đủ tinh mắt để nhận ra được cậu khoanh sai gần hết.
Vì thế, khi vừa làm xong bài và kiểm tra lại hết các đáp án thêm một lần, Jeno lén lút xé một góc nhỏ trên tờ giấy nháp, viết lên đáp án của những câu hỏi mà hắn nghĩ là cơ bản đến không thể nào làm sai được – rồi nhân cơ hội thầy Jo quay lưng đi, cong tay ném một mẩu giấy bị vo thành một cục thành đường cung hoàn mỹ đáp xuống bàn bên cạnh.
Jaemin nhìn hướng giấy bay tới, thầm nghĩ Jeno làm bài xong rồi nên phát chán, quay sang chọc ghẹo cậu. Cho đến khi mở tờ giấy ra, Jaemin hốt hoảng nắm lại giấu dưới hộc bàn.
Nét chữ này mà bị thầy Jo bắt được thì sống không nổi mất.
Cậu ngoảnh sang hẳn một bên nhìn hắn, kinh ngạc xen lẫn hoài nghi.
Jeno chỉ hất cằm đáp lại cậu, không nói thêm gì.
Jaemin mở tờ giấy đang bị vò nát ra, bắt đầu dò lại từng câu, "..." Sai hết rồi. Cho dù có là khoanh bừa đi nữa, cũng không thể nào xui xẻo tới mức vô lý như vậy được!
Dù hôm qua chăm chỉ học hành là thật, nhưng mà không thể trách cậu được, vốn dĩ không thể nào nhớ được ti tỉ đám công thức ấy chỉ sau một đêm. Nếu Jeno để cậu lật tập vở ghi chép của hắn xem thì may ra.
Jaemin đã chuẩn bị sẵn ở trong hộc bàn rồi, mà bởi vì thấy Jeno cứ nghiêng đầu nhìn cậu hoài, nên không dám làm gì hơn. Nếu biết trước hắn thậm chí còn ném phao cho mình, thì –
Ánh mắt Jaemin hoá phức tạp. Tuyệt đối không được để thầy Jo biết, cậu không muốn thấy tinh thần thầy triệt để sụp đổ với cái lớp này tí nào.
Jeno thấy Jaemin thở dài một hơi, trước khi dùng tẩy cật lực xoá đi toàn bộ đáp án trước đó khoanh bừa, không khỏi cười lên một tiếng khe khẽ.
Vi phạm nội quy thì ra cũng vui phết.
"Này!" Tiếng trống vừa vang, bài thi vừa nộp, Jaemin đã vội vàng kéo bàn trở lại chỗ cũ, nhào người chống tay lên bàn chặn Jeno vào trong, "Hôm qua cậu học nhiều tới sốt rồi hả? Hay có ý định muốn thuê tôi làm bảo kê?"
Có đánh chết cậu cũng không nghĩ mình sống được tới ngày được Jeno ném phao cho.
Hắn đáp rất tự nhiên, "Muốn ăn thịt nướng nhà cậu."
Jaemin chưa kịp đáp, Haechan đã từ đâu nhào tới bá cổ cậu, "Cậu chưa ăn thử bao giờ à? Không đi thì phí của giời!"
Park Daehyun cũng đẩy gọng kính đi tới, "Tối nay ăn không?"
Lũ bè phái này rất thích tụ tập xung quanh Jaemin, còn không đợi cho hắn trả lời, khi lớp trưởng Kim đến gần, vòng tròn đã láo nháo tới mức đẩy Jeno ra ngoài cuộc mất tiêu.
"Đại ca, làm bài sao rồi?"
"Tốt đến không ngờ." Vượt qua đám đông bu quanh đầy hỗn loạn, Jaemin vươn tầm mắt đến Jeno ở phía sau, nháy mắt một cái.
Hắn chán ghét quay mặt đi.
Đông thế này, không ăn.
Thi cũng thi xong rồi, lớp D không thèm quản thêm, bắt đầu bày trò quậy phá. Ngay từ khi mới vào lớp 10, cả lớp đã đồng ý với nhau, rằng sẽ không bao giờ dò đáp án sau khi kiểm tra. Lớp trưởng Kim đề xuất ý kiến vì cảm thấy, việc dò đáp án chẳng có tác dụng gì – ngoài việc làm nhau tổn thọ thêm.
Cho nên lúc này, Lee Haechan lại mở một bàn Uno. Qua cũng qua rồi, nghĩ thêm chỉ tổ tốn thanh xuân!
Jeno dứt khoát đứng lên xách cặp rời đi, cùng lúc Jaemin cũng đẩy ghế đứng dậy.
Hai người sánh vai sóng bước trên sân trường.
Jaemin chỉ thích đeo cặp một bên vai, cũng thích nhét hai tay vào túi quần, và chẳng bao giờ thích đóng thùng, một bộ dạng đại ca điển hình.
"Sao thế?" Cậu nghiêng đầu nhìn Jeno cười hì hì, "Cậu bỗng dưng tốt bụng như vậy tôi không quen chút nào."
"Muốn ăn thịt nướng nhà cậu." Jeno đáp, "Nói rồi mà."
"Chỉ có thế thật?" Khó mà cậu có thể tin. Chung lớp hai năm, Jaemin biết Jeno là học sinh nghiêm túc như thế nào, lần này có thể tính là lần vi phạm nghiêm trọng nhất của hắn đó!
"Không." Jeno lúc này cũng nhẹ nhàng quay đầu sang bên, khi đôi mắt vừa vặn giao nhau, hắn cong mắt cười, "Thấy cậu cũng chăm chỉ không đến nỗi, nên tôi giúp."
Để rồi rốt cuộc, Jaemin không hiểu là vì nắng chiều nóng bức, hay vì một thứ gì chẳng rõ ràng, làm vành tai cậu ửng hồng.
"Ừ." Cậu dồn lực xuống đôi bàn chân đang bắt đầu luống cuống, nỗ lực bước đi nhanh hơn, vượt lên phía trước, "Cảm ơn."
Jeno dừng bước, im lặng nhìn bóng lưng Jaemin ngày một xa hơn, rồi khuất dần phía sau cổng trường.
Hiện tại là bốn giờ chiều.
Hắn lững thững bước đến trung tâm ôn luyện. Trên đường còn tiện thể ghé qua hàng bánh mì, mua một ổ lót dạ.
Cô bán bánh mì nhìn hắn cảm thán, "Học cùng một trường, ngồi chung một lớp, mà khác biệt đến mức đó đấy."
Khi hắn vừa đặt cặp ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc cạnh ô cửa sổ, thầy giáo cũng cùng lúc bước vào với tập tài liệu dày cộp trên tay.
Thầy kinh ngạc nhìn hắn, "Jeno? Sáu giờ mới học mà em làm gì ở đây giờ này?"
"Nghỉ ngơi chút thôi ạ." Hắn chống tay nằm xuống bàn, ra vẻ muốn ngủ.
Thầy giáo chỉ đặt giáo án xuống bàn rồi rời đi ngay, "Ừ cứ tự nhiên, thầy đi ăn rồi quay lại sau."
Jeno nằm sấp một bên, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, rơi trên người một thiếu niên vừa bước vào hàng thịt nướng đối diện.
Sau rất nhiều ngày, hắn bắt đầu công nhận con người Na Jaemin quả thật rất thú vị.
Khi hắn không học bài, hắn thật sự không biết làm gì khác. Hắn không có hứng thú với phim ảnh, cũng không thích mất thời gian chơi game. Ngoài vài tiếng đồng hồ của ngày nghỉ dành ra để leo núi hay chăm chút vườn hoa cho mẹ, hắn không làm gì khác hơn.
Nhưng Jaemin thì có rất nhiều việc để làm mỗi ngày.
Giả sử như hôm trước, hắn thấy cậu phụ cô bán hàng ăn vặt ngay đầu đường bóc hành. Vừa bóc xong nghe tiếng gọi bên cạnh, đã chạy qua giúp chú bán đồ phía đối diện dỡ hàng khỏi xe tải.
Lại giả sử như một ngày hôm trước, hắn thấy cậu giúp nhóc lớp một nhà cô bán lẩu học toán ngay giữa đường. Dù thật sự hắn không biết cậu có dạy dỗ gì nhóc ấy không, hay hai đứa lại hùa nhau chơi caro.
Một đoạn đường buôn bán nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, lại trở nên thân thương quen thuộc quá đỗi trong cuộc sống của cậu. Chạy dọc chạy xuôi, giúp người này đỡ cho người nọ, cân luôn những màn đánh nhau của bọn say xỉn nhằm vào những tiểu thương đa số chỉ là người già và phụ nữ này, để đổi lại những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Nghe thì đúng là có vẻ, vui hơn chuyện học giỏi nhiều.
"Không sao." Jeno thầm thì, chỉ cho chính mình nghe thấy, "Cứ vui vẻ phần cậu đi."
Hắn không buồn lòng vì cuộc sống nhàm chán của mình, vì ít nhất, nhờ nó mà bây giờ hắn có thể phần nào bên cạnh Na Jaemin, có phải không?
Sẽ có vài ngày Jaemin bận rộn trên con đường nhỏ, tụi bè lũ sẽ kéo tới góp vui. Thật ra nhìn một đám thiếu niên tràn đầy sức sống vui đùa cười nói như vậy, ai cũng sẽ rất thích.
Hắn cũng thích.
Chỉ là tụi này nhiều năng lượng quá, hắn không hoà nhập được.
Càng về cuối chiều, ánh nắng càng trở nên phai nhạt. Lee Jeno nghe bụng mình réo rắt. Hắn mò vào trong cặp lôi ra ổ bánh mì, lặng nhìn một lúc. Ổ bánh mì đơn giản chỉ có trứng chiên, vài miếng chả, nước sốt thịt, bơ, đồ chua và rau thơm, nhưng lại ngon miệng lạ. Chẳng trách Jaemin và lũ bè phái lại thích bánh mì ở chỗ này như vậy. Thích tới nỗi sáng nào cũng tụ tập đến mức chọc tức cô bán hàng.
Phải bớt chửi tụi nó ngu ngốc lại thôi.
Tới tám giờ tối, khi buổi ôn luyện kết thúc, Jeno ôm cặp rời khỏi trung tâm.
"Ủa, ở đây nè!!!" Hắn chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy tiếng lớp trưởng Kim thét gào.
Haechan quay mặt ra, miệng ngậm đầy xiên nướng, vừa thấy hắn cũng mở to mắt, ra sức nuốt hết đống thịt trong mồm để gào, "Ân nhân, mau đến đây!"
Jeno chỉ vào mình, nói tao đó hả?
Park Daehyun thậm chí còn kính cẩn lội sang đường, kéo tay hắn vào quán thịt nướng.
"Ân nhân cứu mạng đại ca, tại hạ suốt đời không quên."
Lũ thần kinh.
Không chửi ra mồm, chửi trong đầu vậy.
Jeno bước tới Jaemin đang bận rộn nướng thịt cho bảy tám cái miệng ăn chực, hỏi, "Thân thiết đến nỗi cái gì cậu cũng kể cho chúng nó à?"
Jaemin đau đầu, "Không, tụi nó lục được mảnh giấy trong hộc bàn." Nói rồi đưa tới trước mặt hắn một xiên thịt, "Ăn này, phần cậu đấy."
Cây thịt xém thì rơi, bởi bạn học Kang từ đâu nhảy lên người hắn, cùng với Renjun đang ở phía trước chắp tay xin lỗi, "Tụi này hiểu lầm cậu bấy lâu nay."
Hắn miễn cưỡng đứng dậy sau cú nhảy thần sầu lên người, lạnh lẽo quét mắt nhìn cả đám không biết sống chết.
Park Daehyun là đứa nhận ra đầu tiên – rằng có những rào cản không phải ai cũng phá được.
"Chỉ áp dụng cho đại ca." Park Daehyun nhanh chóng túm cổ áo cả đám lôi về bàn ngồi, ngoan ngoãn gặm thịt.
Jaemin cười, "Đừng chấp tụi nó."
Jeno bất đắc dĩ nhận lấy cây thịt khác từ trên vỉ nướng, "Tôi mà chấp tụi nó thì đã phát điên từ hai năm trước rồi."
Jaemin nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, "Cậu học ở phía đối diện à?"
"Ừ." Hắn cắn một miếng thịt, thịt được nêm nếm đậm đà, nướng cháy xém trên bếp than, ngon miệng lạ kì, "Không thì cậu nghĩ tôi theo dõi để biết gia cảnh nhà cậu à?"
Jaemin ngẩn người, "Tôi chưa từng nghĩ vậy luôn." Rồi cậu lại cười, một nụ cười mà theo Jeno là chẳng tốt lành gì, "Có điều nếu cậu muốn theo dõi tôi, tôi sẽ vui lắm đấy."
Na Jaemin và đống logic kì lạ của cậu ta 101.
"Nhưng mà," Jaemin nói tiếp, "Cậu lao đầu học vì cậu thích, hay vì mẹ cậu thích?"
"Tôi th –"
"Không quan trọng." Jaemin cười, ngắt lời hắn, "Sẽ không vui bằng tháng sau đâu, tôi thề. Tham gia ngoại khoá với tụi tôi đi."
Mỗi tháng, các khối lớp sẽ phụ trách tổ chức một buổi ngoại khoá – bao gồm hát, nhảy, và diễn kịch. Khối lớp D bốc thăm trúng tháng sau, vừa đủ may mắn đã qua tháng kiểm tra chất lượng đầu năm, và chưa đến tháng thi cuối kì. Các lớp 10D, 11D và 12D sẽ tụ lại họp bàn và lên nội dung cho buổi ngoại khoá thường niên này.
"Cậu chưa tham gia lần nào."
Jeno lãnh đạm liếc mắt nhìn cậu, "Cậu thấy tôi có hứng thú không?"
Một đám người tập trung lại, chỉ riêng tính chuyện bàn nội dung thôi, nhất định sẽ cãi nhau rồi chửi nhau lên bờ xuống ruộng, có khối lớp thậm chí còn xách nhau lên trang confession của trường để phốt, thì vui chỗ nào?
"Cậu biết lớp D không thị phi vậy mà." Jaemin trở tay lật thịt, "Lao nhao tôi đấm tụi nó liền đấy."
Jeno trầm ngâm.
"Nếu cậu đã giúp tôi thi tốt, thì tôi cũng nên có trách nhiệm giúp cuộc đời đi học của cậu có thêm sắc màu chứ hả?"
Na Jaemin khiến mọi thứ trở nên thật khác biệt.
Và khiến hắn thật khó để mở lời từ chối.
-----
Cảm ơn mọi người vì 600 followers. Cảm ơn thật nhiều vì đã dành tình cảm cho mình.
Chiếc fic đầu tiên mình viết là Another, vì yêu thích Nomin, và hơn hết là vì muốn chữa lành cho bản thân. Nhưng quan trọng hơn cả, nếu không vì mọi người đón nhận, mình đã chẳng thể hoàn thành giấc mơ viết fanfic những thể loại mà mình muốn thử sức - như cổ trang, và bây giờ là học đường.
Mình thật sự rất vui, và thật lòng rất biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro