Chương 13




Chủ nhân đã trở về, vậy mà bầu không gian tĩnh lặng của Đông cung điện cũng chẳng khởi sắc hơn được bao nhiêu. Giữa một ngày xuân với những chồi non tươi mới, khung cảnh nhạt nhòa buồn bã vẫn cứ phơi bày như muốn làm khô héo sức sống của một đời người.

Lý Mã Khắc điềm tĩnh dừng chân trước sân điện, ánh nhìn chẳng chút vui tươi hướng về khung cửa gỗ với những hoa văn uốn lượn đầy tinh xảo. Cái cách gã bất giác siết chặt bao kiếm trong tay đột nhiên gây nên chút cảm giác phẫn nộ mà đầy hối tiếc, mãi tới khi có tiếng người gọi sau lưng thì mới vội vã thả lỏng hai tay.

"Thị vệ trưởng đại nhân, ngài tới tìm Thế tử Để hạ sao? Để ta vào bẩm báo người."

Kẻ vừa tới chẳng ai khác ngoài Nội quan Lưu, người luôn túc trực bên cạnh Thế tử kể từ khi hắn quay về từ lãnh cung. Cái cách lão Nội quan kính cẩn nghiêng mình vẫn chẳng hề thay đổi mà thêm vào đó còn là vẻ ân cần chu đáo của một cung nhân.

Mã Khắc nghe hỏi, bất giác trở nên hơi ngắc ngứ. Gã hắng giọng một cái, lát sau mới đáp lời.

"Không cần đâu. Ta có việc phải đi ngay bây giờ. Thế tử Để hạ vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, thưa đại nhân." Lão Nội quan mỉm cười thật nhẹ. "Để hạ không muốn ai làm phiền nhưng tình hình sức khỏe vẫn ổn định."

Thị vệ trưởng nghe vậy, coi như cũng đã an tâm để cho Nội quan Lưu tiếp tục làm việc của mình. Tuy nhiên, kể cả khi lão đã khuất dạng phía sau cánh cửa gỗ vốn im lìm thì Lý Mã Khắc vẫn cứ chôn chân trên nền đất. Ánh mắt gã đột nhiên trở nên khó hiểu, tiếng thở dài nhè nhẹ buông ra cũng là khi gã quyết định rời đi, cho dẫu trong lòng vẫn còn ngổn ngang nhiều dòng suy nghĩ lắm.

Ấy vậy mà đi còn chưa nổi ba bước, gã bỗng thấy từ phía xa có bóng người hớt ha hớt hải chạy lại. Nhìn kĩ thêm một chút, gã nhận ra đó là tiểu tử Khải Xán luôn theo hầu cận Thập lục Hoàng tử La Tại Dân. Tiểu tử trông có vẻ rất vội, nhất là khi trên mặt lấm tấm mồ hôi như thể đã chạy suốt một khoảng dài.

Mã Khắc cũng không rõ là vì cái gì, vậy nhưng vừa trông thấy tiểu tử, gã đã nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc đôi chút. Hơn nữa, ở nơi cung cấm uy nghiêm thế này, tiểu tử chạy nhảy như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị Thế tử nóng tính của gã cho một trận thôi.

Nghĩ là làm, chờ khi Khải Xán chạy tới nơi, Mã Khắc đã đưa tay ra mà chặn tiểu tử lại. Điều này khiến cho tên nhóc không kịp dừng chân, theo quán tính liền húc đầu vào ngực gã cái "bụp" rõ to.

"Ai da!" Khải Xán cau mày ôm lấy sống mũi khốn khổ vừa tiếp xúc với vật cản đầu tiên, tiếp đó mới ngẩng đầu nhìn thị vệ bù xù trước mặt mà quát lên ầm ĩ. "Ngươi làm cái gì vậy?! Ta đau đấy!"

"Ta phải hỏi ngươi đang làm gì ở đây thì có." Mã Khắc hất mặt, cố tình bày ra cái vẻ oai phong nửa mùa rồi mới quay lại quan sát biểu cảm của Khải Xán.

Lúc bấy giờ, gã mới đột nhiên phát hiện một vệt đỏ đang chảy dài xuống từ mũi của tiểu tử kia, cho nên liền không khỏi giật mình, hỏi gấp.

"Nè, ngươi chảy máu mũi sao? Đâm có chút xíu vậy mà?"

"Chút xíu cái đầu ngươi! Ta..." Khải Xán nhặng lên mà chỉ thẳng mặt Mã Khắc như muốn mắng mỏ gì đó, thế nhưng còn chưa nói xong câu thì đã khuỵu xuống làm ai kia cũng hết sức hoảng hồn. Thị vệ trưởng vội đỡ lấy tiểu tử rồi cố gọi tên mặc cho cơ thể người kia đã mềm ra như bún.

"Nè nè! Khải Xán! Ngươi sao vậy?!"

Tiểu tử yên lặng trong vòng tay gã, đôi mắt mệt mỏi chỉ có thể he hé nhìn lên gương mặt bảnh bao mà khó ưa của tay thị vệ hở tí là dọa chém dọa giết mình kia. Tới khi thấy gã thực sự như muốn phát điên vì lo lắng, tiểu tử mới nhoẻn môi rồi bật cười ha hả.

"Lừa được ngươi rồi nhé! Thị vệ trưởng gì mà mới thấy có xíu máu đã run rẩy tay chân!"

Lý Mã Khắc trong một thoáng đã tưởng như mình vừa bị giáng xuống đầu một cú cực kỳ đau đớn. Gã thấy tiểu tử kia đứng dậy và phủi qua quần áo, sau đó còn thản nhiên quẹt một đường ngang mũi để lau đi vết máu vừa vô tình xuất hiện. Có điều, chắc là vì dư âm của nỗi sợ khi thấy Khải Xán ngã xuống, Mã Khắc kết cục vẫn nhìn chằm chặp vào mặt kẻ kia để chắc rằng người ta vẫn ổn.

"Ngươi... không sao thật chứ?" Gã hỏi.

"Không sao không sao!" Khải Xán phẩy tay như muốn nói đây chỉ là chuyện nhỏ. "Ta có bệnh không thể ăn đồ ngọt nhưng ban nãy thấy bánh trà thơm quá mới thử ăn một miếng. Máu chảy chốc lát là sẽ hết thôi."

Ra là vậy. Tiểu tử này quả thật vô cùng ranh ma.

Nếu là lúc bình thường, hẳn Lý Mã Khắc đã cho Khải Xán nếm mùi địa ngục rồi, vậy mà nghĩ tới khoảnh khắc tiểu tử ngã xuống, gã đột nhiên không thể nổi nóng được nữa.

Bởi vậy nên gã hỏi, giọng dịu đi đôi chút:

"Nhưng mà, ngươi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Thôi chết, ta quên mất!" Khải Xán hoảng hốt định xông thẳng vào Đông cung nhưng đã lần nữa bị người kế bên giữ lại. "Ngươi làm cái gì vậy? Bỏ ta ra!"

"Bộ ngươi nghĩ Đông cung là nơi thích vào thì vào, thích ra thì ra hay sao? Thế tử Để hạ đang nghỉ ngơi trong đó, đừng có nghĩ tới chuyện làm phiền."

"Nhưng mà..."

Lời nói còn chưa dứt, Khải Xán đã bị Mã Khắc tóm lấy cổ tay mà lôi đi. Mặc kệ tiểu tử có dùng sức vùng vẫy thế nào thì với thân pháp khỏe khoắn của một kiếm sĩ, gã vẫn còn thể dễ dàng khống chế và đưa người ra tới tận hồ nước bên cạnh hoa viên.

Mã Khắc chỉ buông Khải Xán ra khi chắc chắn tiểu tử sẽ không đột nhiên chạy mất. Gã nhìn cách kẻ kia xoa xoa cái cổ tay khốn khổ cùng ánh mắt hờn dỗi đang hướng về phía mình, sau đó mới nghe tiểu tử quát to với vẻ đầy bực dọc:

"Ngươi có vấn đề gì hả?! Ta chỉ tới để lấy đồ thôi mà!"

Mã Khắc không đáp ngay mà thay vào đó, gã lấy ra từ bên trong vạt áo một lọ thuốc nhỏ vốn luôn mang bên mình. Gã cẩn thận đón lấy cái cổ tay đang đỏ tấy của người đối diện, nhẹ nhàng thoa lên đó một lớp dược thảo, mặc cho tiểu tử kia đang có chút ngỡ ngàng khi được đối xử ân cần như thế.

Người họ Lý tay thì thoa thuốc, mắt lại chẳng chịu ngước nhìn người kia. Gã cứ như vậy, bình thản điềm nhiên làm việc của mình, kế đó mới đáp.

"Đồ đạc của chủ tớ nhà ngươi đã được mang đi hết rồi, giờ có vào đó cũng chẳng thấy gì đâu, bất cẩn còn có thể khiến Thế tử Để hạ không vui."

Thế tử Để hạ, Thế tử Để hạ. Lý Mã Khắc mở miệng ra là chỉ biết tới Thế tử Để hạ.

Khải Xán bất giác bĩu môi, cái vẻ ngỡ ngàng khi được người ta ân cần thoa thuốc từ lúc nào đã bay đi hết, để lại chỉ còn vẻ mặt nửa hờn dỗi nửa không cam tâm mà tiểu tử đang bày ra. Lúc ấy, thị vệ Lý cũng kịp hoàn thành công việc của mình. Gã vừa buông tay Khải Xán là đã thấy tiểu tử hậm hực lầm bầm trong cuống họng.

"Cái tên Thế tử thối đó, nếu không phải vì hắn, Hoàng tử của ta đã không phải buồn lòng như vậy."

Bầu không gian xung quanh bỗng rơi vào tĩnh lặng sau khi Khải Xán nói câu đó. Mã Khắc tuy nghe thấy nhưng lại không nói gì. Đáng lẽ như mọi khi, gã phải rút kiếm kề vào cổ tiểu tử vì tội nhục mạ Thế tử rồi mới phải, thế mà giờ lại yên lặng trầm ngâm trong giây lát, làm tiểu tử cũng thấy có gì đó hơi sai sai.

Hôm nay tiểu tử tới Đông cung là do lệnh từ chủ tử, chứ nếu không thì dù có chết, tiểu tử cũng chẳng thềm đếm xỉa tới tên Thế tử cao lãnh chỉ biết coi thường người khác đó.

Khải Xán bức bách trong lòng, rốt cuộc liền ngồi phịch xuống bên mép hồ mà giãy giụa. Nghĩ tới cảnh quay về phủ khách với hai bàn tay không, tiểu tử lại thấy có lỗi với Hoàng tử của mình.

Trong khi đó, Lý Mã Khắc vẫn đứng kế bên, dáng bộ hiên ngang trầm ổn như hồ nước thu tồn tại bên dưới bầu trời hoang hoải. Gã dường như cũng đã cảm nhận được cảm xúc tiêu cực bên trong Khải Xán, cho nên mới hỏi nhẹ, trong giọng nói là đôi chút quan tâm thiện chí.

"Ngươi sợ chủ tử sẽ mắng mình hay sao?"

Những tưởng câu hỏi này sẽ khiến tiểu tử quắc mắt lườm thị vệ trưởng một cái cháy mặt, ai dè đáp lại gã chỉ là vẻ thiểu não khi tiểu tử mân mê mấy ngón tay mình. Gã thấy người kia cúi gằm mặt, cơ thể nhỏ bé như co lại thành một trái hồng khô ỉu xìu được treo trong sân vào một ngày lặng gió.

Phải bẵng đi một lúc khá lâu, Khải Xán mới đáp lại, ánh nhìn khe khẽ lướt qua mũi giày cứng cỏi đang đứng cạnh bên mình.

"Hoàng tử sẽ không bao giờ mắng ta đâu. Nhưng ta chỉ muốn người sớm vui lên. Ta thương Hoàng tử còn hơn cả bản thân mình nữa, vì Hoàng tử đã phải chịu khổ nhiều rồi."

Câu nói ấy buông ra, cùng với tầng không vụn vỡ trong lòng tiểu tử, vang lên nghe sao mà chua xót. Mã Khắc chẳng rõ từ khi nào, cái cách gã nhìn Khải Xán đã trở nên dịu dàng bất tận. Có lẽ gã chưa từng biết tới khía cạnh mềm mại này của người ngồi kế bên, cho nên khi thấy tiểu tử một lòng một dạ phục tùng chủ tử, gã mới thấy tình cảm có thể còn mạnh mẽ hơn cả lòng trung thành nữa.

Nhất là đối với gã, một kẻ đang mang lòng trung thành của mình ra đặt lên một sợi tơ mỏng manh có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro