LỚN HAY NHỎ ĐỀU LÀ ANH HẾT!
Không phải sự chờ đợi nào cũng có kết quả tốt đẹp.
55.
Jaemin lên mạng tải một loạt đề thi đại học môn Tiếng Anh, mượn máy in của Jisung trong nhà hàng để photo. Ban đầu Jisung tưởng cậu mượn để photo giấy tờ gì đó, đến khi nhìn mấy chữ Tiếng Anh loằng loằng nhóc cố tránh không khỏi khiếp sợ, một mắt nhắm một mắt mở đưa cho Jaemin.
Jaemin bật cười trước hành động lố lăng của nhóc, gõ vào đầu Jisung: "Lố quá rồi đó nhóc."
"Không phải khoe anh chứ hồi đi học em dốt nhất môn Tiếng Anh này. Cũng may lúc thi tốt nghiệp được ông bà độ nên được 2 điểm, xém một tí nữa là bị đuổi khỏi nhà."
Vẻ mặt vô cùng tự hào, vỗ ngực khoe chiến tích lừng lẫy khi đó: "Nhưng mà anh già rồi, tự nhiên bây giờ lại đi giải đề đại học chi vậy? Tính cưa sừng làm nghé hả?"
Vì anh nhớ đến lần cuối cùng anh và anh ấy đánh mất nhau mấy năm trước cũng trong lần giải đề thi đại học thế này. Anh chỉ muốn lần này cũng như vậy, xa nhau rồi cũng về bên nhau.
Jaemin không hài lòng với câu nói của Jisung: "Già đâu mà già, anh mày mới 26."
"Đủ tuổi theo chồng rồi anh trai. Anh nhìn xem, bằng tuổi anh, anh Haechan có chồng từ tám kiếp rồi kìa." Jisung gác đầu lên bàn, hai tay nằm sải, nghiêng đầu nhìn Jaemin.
Jaemin hơi thẫn thờ, Jeno cũng đã đề cập đến vấn đề đó. Nhưng đối với cậu, việc hai người có kết hôn hay không cũng không quan trọng lắm, bởi vì nó vốn chỉ ràng buộc nhau bằng một tờ giấy mộc đỏ. Cho dù không có tờ giấy đó thì cậu và anh cũng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Jaemin xách áo Jisung, kéo cậu nhóc ngồi thẳng dậy: "Thẳng lưng lên."
"Cằn nhằn mãi. Em mà là thầy Lee em sẽ khóc cho mà xem."
"Thầy Lee của anh không khóc đâu."
"Đừng có phát cơm chó trước mặt em." Jisung bĩu môi, em không có nhu cầu đâu!
"Ngày mai là không phát nữa rồi."
Bởi vì, ngày mai anh lên đường vào Nam chống dịch.
Jaemin cởi giày, lấy đôi dép mèo bông của mình. Jeno đang trong phòng sắp xếp hành lý, nghe tiếng mở cửa, anh vội vàng nhét đống giấy tờ dưới miếng đệm, sau đó đẩy cửa phòng, dùng trạng thái tốt nhất để đối diện với Jaemin: "Vợ ơi~Hôm nay đi làm có mang thịt về cho anh không?"
Jaemin giấu túi vịt quay sau lưng, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Không có".
Đến khi thấy chó nhỏ cụp tai, cắn móng tay, cậu mới ngoắc tay lại: " Lại đây ôm em một cái."
Chó nhỏ ngoan ngoãn bước đến, tiếng lạch bạch do dép ma sát với sàn nhà làm Jaemin nhíu mày, cậu siết chặt vòng eo của anh, dụi dụi vào hõm cổ: "Ngoan thế này ra đường dễ bị dụ lắm biết không hả?"
"Không biết xíu nào. Anh chỉ biết anh bị nồi thịt của vợ dụ thôi." Jeno bưng lấy mặt Jaemin, hôn vào môi cậu liên tiếp như gà mổ thóc.
Jaemin buông túi vịt quay xuống sàn, đáp trả lại nụ hôn của anh. Cậu quyến luyến sự ngọt ngào và dịu dàng ấy, Jaemin được Jeno ôm đến sofa, để cậu trên đùi mình. Jaemin lấy tay che mắt anh, rời khỏi môi hôn vào nốt ruồi nơi khóe mắt.
Cả người Jaemin khô nóng, cắn vào môi anh có chút tàn nhẫn, Jaemin muốn anh cảm nhận được nỗi đau của cậu, nếu như anh rời xa em, em sẽ rất đau khổ. Jeno cảm nhận được vị tanh của máu từ trong miệng, ôm chặt lấy cơ thể cậu, cọ xát làm Jaemin ngứa ngáy đến mềm nhũn cả ra.
"Không được." Hai má Jaemin ửng hồng, đôi môi như được đánh son bóng, nhìn vô cùng gợi cảm.
Yết hầu Jeno cử động, đôi tay không yên phận trượt dài trên cơ thể Jaemin, đôi mắt rũ xuống, giọng khàn đi vì tủi thân: "Vợ ơi, em đừng chơi anh giữa chừng rồi bỏ anh như vậy."
Đầu Jaemin bị anh quay đi nơi khác, không cho cậu nhìn thấy vẻ uất ức của chó nhỏ, cái đầu cụp xuống, tay vẫn ôm lấy eo Jaemin, mơn trớn vào cơ bắp của cậu.
Đã dê còn thích giả bộ!
"Vậy mình tiếp tục nha?" Jaemin chớp chớp mắt hỏi. Chồng chịu uất ức, hỏi như vậy ý là, phải chiều chồng một chút.
Jeno lắc lắc cái đầu chó: "Anh nghỉ chơi với vợ rồi"
Nếu bây giờ Jaemin mà nói "Em cũng không chơi với anh", cậu chắc rằng chó nhỏ sẽ buồn bã mà bỏ bữa. Vì vậy, cậu không muốn anh khó chịu, cũng không cần làm kiêu, chồng mình mình dỗ.
Ngoài kia có nhiều người còn không có chồng để mà dỗ dành!
Jaemin nâng tay, sờ đầu anh: "Chó nhỏ"
Jeno chu môi không đáp.
"Út Cưng"
Vẫn nhắm mắt.
Jaemin thẹn thùng: "Chồng nhỏ~"
Jeno mở một mắt, nghiêng đầu nhìn cậu: "Vậy ai là chồng lớn của em?"
Jaemin hơi xấu hổ, gãi gãi cằm anh như nựng chó: "Lớn hay nhỏ đều là anh hết."
"Em đang dỗ anh đấy hả?" Chó nhỏ mở to hai mắt, hơi dụi dụi vào hõm cổ Jaemin, mong chờ câu trả lời của cậu.
"Đúng vậy, nên đừng không vui nữa nhé?"
"Vậy hôn anh một cái nữa được không?" Đôi mắt cún long lanh nhìn cậu.
Jaemin hết cách, đành phải dịu dàng nâng mặt chó nhỏ, hôn khắp mặt rồi mới buông: "Ăn vịt không?"
Jeno lúc này mới hài lòng, liếm môi: "Có chó nào chê thịt đâu vợ"
Jaemin kéo ngón tay út của Jeno, ngơ ngác nhìn hai ngón tay nhỏ đang vòng vào nhau, chó nhỏ tủm tỉm cười.
Vợ với mình dễ thương thật.
Đến bàn ăn, Jaemin đặt Jeno ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại như trẻ nhỏ, hai mắt lau láu dõi theo Jaemin đang trút vịt ra đĩa. Vịt được quay vàng ươm, hương thơm tỏa khắp căn phòng, Jeno đưa mũi ngửi ngửi: "Vợ ơi ~ Anh thích thịt vợ lắm!"
Jaemin dù đã nghe nhiều cách nói thiếu chữ của anh nhưng vẫn không nhịn được quay đầu liếc mắt: "Thịt vợ mua, thịt vợ nấu!"
Jeno cắn miếng vịt, lớp dầu bám vào khóe môi, híp mắt cười: "Ừm, ừm, nói chung thịt vợ là số một luôn á vợ ơi ~"
Đến tối, Jeno tắm xong vào phòng không thấy Jaemin, đến phòng làm việc, thấy cậu đang cặm cụi ghi ghi chép chép thứ gì đó. Cửa phòng khép he hé, ánh đèn hắt lên người cậu, thỉnh thoảng đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó rồi lại vui vẻ mỉm cười khoanh khoanh vẽ vẽ. Jeno đẩy cửa bước vào, mới tắm nên cả người anh vẫn còn dính hơi nước, đầu tóc vén ra sau, để lộ cái trán cao gợi cảm, phần trên không mặc gì, phía dưới chỉ mặc độc chiếc quần short ngắn.
Bởi vì Jeno bước rất nhẹ, Jaemin cũng đang tập trung nên không để ý Jeno đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Đến khi luồng hơi thở ấm nóng khẽ qua tai, cậu mới rùng mình quay ra sau, Jeno nở một nụ cười gian manh, cậu ấp úng nói: "Anh...anh đến từ lúc nào thế?"
Jeno không trả lời câu hỏi của cậu, xoay ghế để Jaemin đối mặt mình. Jaemin bị vây chặt bởi vòng tay của anh, hốt hoảng sờ vào múi bụng của chó nhỏ.
Một lúc sau, không biết bằng cách nào, Jaemin ngoan ngoãn ngồi trên đùi thầy Lee, lưng dính sát lồng ngực chó nhỏ, môi anh kề bên tai cậu, tay được nắm lấy, giọng hơi mất kiên nhẫn: "Ôi vợ ơi, anh điên chết mất!"
Writethe sentences with the same meaning to the first ones.
The cat is mad. The cat loves the dog.
-> The cat who loves the dog is mad.
Jaemin gãi gãi đầu, đôi mắt nịnh nọt nhìn anh: "Thầy Lee, em làm sai hả?"
Jeno hơi siết chặt cánh tay bên hông cậu, đè nén cảm xúc muốn hôn cậu vì bài tập cần phải giải: "The cat là vật hay người?"
Jaemin gõ gõ vào bàn tay đang cầm cây bút chì của anh, rón rén nói: "Con người"
"Vì em cũng là một con mèo yêu con chó đến điên."
Jaemin nhìn anh nhe răng cười, sợ thầy Lee mắng nên ôm lấy cổ anh: "Thầy Lee đừng mắng em, em già rồi, trí nhớ không tốt, làm bài sai là chuyện bình thường. Mong thầy Lee nhẹ tay với vợ."
Cây bút chì bị Jeno nắm chặt, lực có chút mạnh, suýt chút vì câu nói của Jaemin mà không kháng cự nổi.
Vợ hư! Phải trị!
"Vợ nói đúng! Anh cho vợ mười điểm!"
Lúc Jaemin nịnh nọt hôn anh vì lời tán thưởng, Jeno đã lén xóa o sửa thành ich trên tờ làm bài.
Làm xong một đề, cả hai quay trở lại phòng ngủ, Jaemin vùi vào lòng anh như muốn ghim chặt, vuốt ve má anh, trong ánh đèn mờ ảo, cơ thể cậu càng dính chặt anh hơn một chút, cổ họng đột nhiên chát đắng: "Cưới em nhé"
Lúc trước em cho rằng tờ giấy hôn thú không quan trọng lắm, bởi vì nó chỉ trói buộc chúng ta trên danh nghĩa, không trói buộc được trái tim. Cách ngày anh đi chỉ còn vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ em nhận ra giá trị của tờ giấy hôn thú còn đảm bảo hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, tên anh gắn chặt kế bên tên em, không tách rời.
Jeno hít vào một hơi, cuộn cả người Jaemin vào mình: "Cưới em."
Anh vuốt ve lưng cậu, đặt cằm mình lên đầu cậu, hôn lên tóc cậu, Jaemin mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước.
Đợi cậu ngủ say, anh mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, trước khi đi còn cẩn thận đắp chăn cho cậu. Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, anh lấy di động, mở vào hòm mail, nhập tên Jaemin, ghi âm từng đoạn hội thoại nhỏ, nội dung là những câu nói vô cùng quen thuộc.
"Vợ ơi, hôm nay đi làm về có thịt cho anh không?"
"Vợ ơi ~ Hôm nay em đừng ra ngoài nhé! Trời có mưa nhưng không có anh, ai sẽ đưa em về nhà?"
"Vợ ơi ~ Anh rất nhớ em!"
"Vợ ơi ~ Chó ngốc yêu em!"
Anh ngừng một chút, thấp giọng nói: "Vợ ơi! Đừng nhớ anh!"
Luôn luôn sợ em không cần anh nữa. Nhưng cũng sợ em nhớ anh.
56.
Dịch nhanh chóng lan hết cả nước, mỗi ngày đều ghi nhận những ca bệnh mới. Nhà hàng Jaemin cũng đóng cửa theo chỉ thị của nhà nước. Thời gian trước, Jaemin thường xuyên lui tới nhà hàng, đều đặn mỗi ngày đến tận khuya mới trở về để bớt đi nỗi lo lắng và nỗi nhớ anh. Còn bây giờ, đa phần thời gian đều ở nhà, mỗi ngóc ngách đều có dấu vết của anh, nhìn vật nhớ người.
Jaemin dọn hẳn về nhà bố mẹ, lúc đến đầu cổng gặp vợ chồng Lee Mark từ trong nhà đi ra. Haechan lo lắng kéo tay cậu lên phòng nói chuyện: "Jaemin, Jeno rồi sẽ bình an trở về."
Đôi mắt Jaemin ẩm ướt, ôm chầm lấy Haechan, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, Mark Lee đứng bên ngoài cửa, lòng chợt thắt lại, tình hình hiện tại của Jeno không một ai biết, không thể liên lạc cũng không nhận được hồi âm.
Haechan vỗ lưng Jaemin, mỗi lần nhìn thấy cậu giả vờ vui vẻ trước mặt mọi người, Haechan hận không thể lột chiếc mặt nạ ấy trên người Jaemin. Tại sao phải vui vẻ? Tại sao phải hiểu chuyện khi người đau lòng nhất là mình?
Không khóc không có nghĩa là không đau lòng. Miệng tuy cười nhưng trong lòng chưa chắc đã vui vẻ.
Khóc ra được thì tốt.
"Cậu nhỏ, hình như Jeno giận tớ nên anh ấy mới không về nữa. Tớ phải làm sao để anh ấy về với tớ đây?" Đôi mắt Jaemin sưng tấy lên vì khóc lâu, bàn tay nắm lấy Haechan như đang tìm kiếm một tia hy vọng nào đó len lỏi.
Jaemin quay lại trạng thái của năm hai mươi tuổi, cái ngày Jeno bị vùi trong đống đổ nát của trận động đất, bất lực và điên cuồng tìm kiếm bóng hình của Jeno.
Haechan không biết làm gì ngoài việc an ủi bằng cách nói mấy câu sáo rỗng, dù rằng cậu biết thời điểm hiện tại những câu nói ấy không có tác dụng gì, nhưng ít nhất với Jaemin vẫn luôn là hy vọng: "Jeno sẽ bình an. Năm đó không phải Jeno cũng bình an trở về đấy à?"
"Thật không?" Jaemin tròn mắt hỏi Haechan.
Haechan né tránh ánh mắt quá nhiều hi vọng của Jaemin, ậm ờ nói: "Thật."
"Một lát cậu đi mua đồ với tớ được không?" Jaemin có được câu trả lời của Haechan, lau nước mắt, ra đến cửa hỏi.
Haechan nhìn Jaemin thay đổi thái độ đột ngột như vậy, trong lòng không biết dư vị gì, máy móc gật đầu theo Jaemin: "Được. Cậu muốn mua gì?"
"Tớ mua thịt và haribo cho chó nhỏ của tớ. Anh ấy thích nhất là thịt. Mấy ngày đầu anh ấy đến, chụp cơm gửi cho tớ, trong đấy chỉ toàn là rau với đậu phụ thôi Haechan à." Nói đến đây, cổ họng Jaemin hơi ran rát: "Trước đây, không có thịt, anh ấy không chịu ăn cơm. Vậy mà mấy hôm đó, anh ấy nói với tớ ăn cơm với rau và đậu phụ cũng tốt. Tiết kiệm để tiền cưới tớ."
Bước chân Haechan dừng lại, lớp khẩu trang trên mặt làm cậu nghẹt thở, nghe Jaemin nói tiếp: "Haechan, anh ấy trước đây còn sắp xếp cả cuộc đời cho tớ. Nhưng mà, cuộc đời của tớ là anh ấy mà."
Haechan quay mặt đi, không nhìn nổi nữa. Dứt khoát kéo tay Jaemin chạy xuống lầu, nhét cậu vào trong xe, phóng một đường đến siêu thị.
Cả nước đều đang bị phong toả, gương mặt mọi người đều bị che lấp bởi lớp khẩu trang. Nhà hát, quán bar đều đóng cửa, riêng chợ và siêu thị vẫn còn hoạt động để đảm bảo lương thực cho người dân. Jaemin lấy xe đẩy, đến hàng thịt, cậu bây giờ chỉ muốn mua hết thịt trong siêu thị để gửi cho Jeno dù không biết anh còn sống hay không. Nhưng vẫn còn rất nhiều người ngoài kia không có lương thực nên cậu chỉ lấy vừa đủ, sau đó ghé hàng bánh kẹo, lấy thêm một dải haribo.
Jeno, anh phải sống.
Mất liên lạc với anh cũng đã hơn nửa tháng. Mỗi ngày, Jaemin đều xem tin tức, mong rằng có thể nhìn thấy gương mặt anh qua màn ảnh. Nhưng Jaemin đợi hoài vẫn không thấy anh.
Cảm giác mỗi lần không thấy anh, nghĩ đến anh luôn cận kề cái chết, hàng ngày phải tiếp xúc với hàng ngàn ca bệnh, anh ấy sẽ không chịu nổi. Nhưng nếu cậu ngăn không cho anh đi, lương tâm của một người bác sĩ sẽ cắn rứt và anh ấy cũng sẽ không vui vẻ.
57.
Ngày đầu tiên Jeno đến bệnh viện, hàng loạt bệnh nhân không hít thở được phải dùng đến máy trợ thở. Ở bên ngoài kia, một số nhẹ hơn đang được các nhân viên y tế hỗ trợ. Jeno bị choáng ngợp bởi khung cảnh phía trước, quá mức hoang tàn.
Anh theo chỉ dẫn của mọi người, bắt đầu tiếp nhận các ca bệnh.
Thời tiết nóng bức, khoảng chừng 39 40 độ C. Khoác trên người bộ đồ bảo hộ dày cộm, phủ kín từ đầu đến chân, một số không chịu được nổi mẩn đỏ khắp người, có đôi khi ở suốt trong phòng phẫu thuật đến quên cả việc uống nước. Khi nhớ ra, cổ họng đã khô khốc, đắng gắt như ngậm phải thuốc.
Jeno rời khỏi phòng phẫu thuật, kéo he hé màn che trên gương mặt để thở. Anh chống tay vào tường, ca bệnh vừa rồi tốn khá nhiều hơi sức của anh và mọi người, suýt chút nữa thôi, là bệnh nhân không giữ được mạng sống.
Bác sĩ Shin vỗ vỗ vai anh, Jeno kiệt sức quay đầu nhìn anh ấy, muốn cười một cái nhưng nhớ ra mình đang bị lớp khẩu trang ngăn cách, gật đầu anh ấy xem như chào hỏi, lại nghe anh ấy nói: "Cậu vất vả rồi. Tranh thủ đi nghỉ ngơi một chút đi, anh sẽ trông giúp cậu. Hai ngày rồi, cậu chưa chợp mắt một chút nào."
Jeno cúi đầu chào người tiền bối, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Bộ đàm em luôn mở. Tiền bối, xin anh gọi em bất cứ lúc nào. Mỗi một mạng sống đối với em đều vô cùng quan trọng. Nếu như trong lúc em ngủ có một người ra đi, em sợ cả đời em sẽ sống trong dằn vặt."
Bác sĩ Shin không nói gì, ánh mắt chứa đầy sự cảm động, bác sĩ bọn họ khi đối diện với sinh ly tử biệt đều là chuyện như cơm bữa. Vì vậy, anh quên dần cảm giác đau lòng, vẫn làm trọn chức trách của một bác sĩ. Vậy mà hôm nay, trong phòng phẫu thuật, nhìn vẻ gấp gáp của Jeno, anh mới thấy rằng trong thời gian qua mình đã sống quá vô cảm. Hốc mắt anh đỏ lên, lấy tay áo bảo hộ chùi vành mắt. Nguyên tắc của bọn họ là không thể khóc trước mặt các bác sĩ khác và bệnh nhân, bởi vì trong tình huống như thế này, bất cứ một ai rơi nước mắt đều sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, bầu không khí vốn đã tang tóc, vì vậy không muốn nhuốm thêm màu bi thương.
Jeno đến nhà ăn, xin cô bếp một phần. Mặc dù có thể ăn thịt nhưng anh muốn nhường cho người nhà bệnh nhân, chỉ gọi rau với đậu phụ. Jeno lấy điện thoại chụp gửi cho Jaemin, muốn cho cậu biết rằng anh vẫn ổn, vẫn còn sống.
Loại dịch bệnh này phát tán nhanh nhưng lại không có vắc xin điều trị, vì vậy vô cùng khó khăn cho các lực lượng bác sĩ y tá. Máy trợ thở không đủ dùng, phải nhờ viện trợ từ các nơi xa.
Jaemin rất nhanh gọi đến, gương mặt cậu hiện lên trên màn hình, quầng thâm dưới mắt cậu hiện rõ nhưng khi thấy anh liền vui vẻ mỉm cười: "Chó nhỏ của em ơi~"
Jeno không thể cởi đồ bảo hộ, anh luôn trong tư thế chạy đi bất cứ lúc nào, bây giờ đang ăn nên chỉ vén khẩu trang để lộ miệng, cong lên một độ nhất định: "Anh rất nhớ em."
Jaemin nghe xong mím chặt môi, sau đó nhoẻn miệng cười: "Ăn ngon không?"
"Ngon lắm."
"Sao anh không ăn thịt?"
"Tiết kiệm. Lấy tiền cưới em."
"Vậy phải bình an trở về nhé! Jeno à! Đừng nhiễm bệnh được không?" Jaemin gần như thành khẩn.
Tiếng ừm muốn phát ra cổ họng bị chặn lại, Jeno không đảm bảo được, né tránh ánh mắt của cậu, gật đầu có lệ.
Bộ đàm bên hông rung lên, tiếng ọt ẹt vang bên tai, anh vội vàng cúp máy, đầu dây bên kia, hơi thở gấp gáp của y tá Min: "Bác sĩ Lee, người nhà bệnh nhân không đồng ý phẫu thuật. Đang gây rối trước sảnh, bệnh nhân là cô Park ở giường số 7, rất nguy kịch, phải dùng đến máy trợ thở."
Jeno buông đũa, miếng cơm trong họng nghẹn lại, cố gắng nuốt xuống, nói với y tá Min: "Tôi đến ngay."
Anh dọn khay cơm, nhờ cô bếp rửa giúp, kéo màn chắn che mặt, chạy đến sảnh bệnh viện.
Một người đàn ông đôi mắt hung tợn, trên tay cầm theo mẻ chai rượu, bước chân xiêu vẹo cong cớn, dọa nạt các y tá ở đấy: "Bọn mày mà phẫu thuật cho con đó, tao sẽ lật tung cái bệnh viện này lên."
"Anh có biết tình hình vợ anh nguy kịch như thế nào không? Cô ấy còn dùng đến máy trợ thở." Y tá Min run run bước lên, bộ dáng không sợ chết nhưng tay đã đổ đầy mồ hôi.
"Nó có chết cũng không liên quan đến tao."
Người gây rối cho bệnh viện không ít, cũng đã gặp qua nhiều trường hợp. Nhưng khi đối diện với tình cảnh máu lạnh trước mặt, đôi mắt của Jeno sắc lạnh, vợ chồng chung sống với nhau, gần gũi với nhau nhất sao có thể buông ra lời nói vô tình như vậy?
Jeno cau mày, kéo y tá Min ra sau lưng, đối diện với người đàn ông: "Chào anh! Tôi là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật cô Park vợ anh!"
"Chào mày! Mày mà phẫu thuật cho con đó tao không những lật tung cái bệnh viện này mà tao còn lật tung tám đời nhà mày lên đấy!" Tên đàn ông đập ve chai vào vách tường, mẻ chai văng tứ phía, các y tá nữ hoảng sợ hét lên.
Nắm đấm của hắn ta xoẹt ngang má anh, cũng may là tránh kịp.
Jeno cười khẽ, bởi vì gương mặt bị che khuất bởi lớp khẩu trang nên anh ta không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của anh bây giờ, Jeno nghiêng đầu: "Tôi là bác sĩ, không đánh người. Đặc biệt là người say rượu."
Các y tá xung quanh hơi lùi về sau, kêu mọi người tránh ra xa, sau đó thấy anh dần dần cởi bộ đồ bảo hộ, rồi đến áo blouse, trên người chỉ còn chiếc áo ba lỗ và quần dài: "Nhưng mà, bây giờ tôi cũng chỉ là người bình thường."
Tiếp theo đó, mọi người thấy bác sĩ Lee tung nắm đấm vào người nhà bệnh nhân, nghiến răng nói: "Nắm đấm này tôi đánh thay vợ anh! Tên khốn kiếp! Anh nghĩ gì lại bỏ mặc mạng sống cô ấy, không chịu ký vào giấy để bác sĩ phẫu thuật cho cô ấy? Anh chung sống với cô ấy bấy lâu nay, không còn tình thì cũng còn nghĩa, đến gây rối bệnh viện chúng tôi, ảnh hưởng biết bao nhiêu bệnh nhân, làm hoảng sợ các y tá, anh nghĩ anh oai lắm hả? Oai con mẹ anh á!"
"Nắm đấm thứ hai, tôi thay mặt gia đình vợ anh đấm anh! Rất hối hận vì đã để một cô con gái vào tay tên khốn như anh! Anh không trân trọng cô ấy, không trân trọng mạng sống cô ấy thì đừng có lấy người ta về. Trước khi cưới thì mồm mạnh lắm mà, con bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy. Rồi giờ sao? Sống chết cô ta không liên quan gì đến tôi? Tôi mà là bố mẹ cô ấy tôi chôn sống anh mẹ luôn rồi."
"Nắm đấm thứ ba tôi đấm thay cho đứa nhỏ ngây thơ vô tội trong bụng cô ấy! Đứa nhỏ mà biết nó có người bố như anh, mặc sống chết mẹ nó, đưa nó vào con đường chết, không có cơ hội chào đời. Anh thử nghĩ xem, anh có tư cách làm bố không hả?"
"Nắm đấm thứ tư, tôi đấm thay cho các y tá bị anh làm cho hoảng sợ. Anh có biết chúng tôi đã mệt mỏi như thế nào không? Anh nghĩ chúng tôi mặc bộ đồ bảo hộ trên người dưới cái nóng ba chín bốn mươi độ như này dễ chịu lắm hả? Có cái rắm á! Đã vậy tinh thần mỗi ngày đều như sợi dây đàn bị kéo căng, nghe tiếng xe cấp cứu chạy từ xa càng thêm hoảng loạn. Chúng tôi là bác sĩ, y tá, không phải mỗi ngày thấy người rời đi như cơm bữa sẽ xem là chuyện hiển nhiên bình thường. Là con người, chúng tôi cũng có trái tim. Mỗi lần nhìn bệnh nhân ra đi đều không dễ dàng, đều lẳng lặng nén khóc vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người. Anh đến đây gây rối, mọi người giải quyết vấn đề của anh, bị anh đe dọa, bị anh làm cho hoảng sợ."
"Nắm đấm thứ năm, cũng là nắm đấm cuối cùng, tôi đấm thay cho bản thân anh. Hãy yêu bản thân anh, đừng có rượu chè rồi ngu. Yêu thương vợ con vào, tôi còn thương vợ tôi không hết đây này."
Tên đàn ông dựa lưng vào tường, sau khi bị năm cú đấm của Jeno làm cho choáng váng, hơi dè dặt nhìn anh đang mặc lại chiếc áo blouse và bộ đồ bảo hộ, Jeno liếc anh ta: "Nhìn gì? Đẹp trai không mà nhìn? Có ký vào giấy phẫu thuật cho vợ không?"
Hắn ta thoáng do dự nhưng thấy Jeno định giơ nắm đấm, gật đầu lia lịa.
Con của hắn sẽ hận hắn.
Đứa nhỏ còn đang trong bụng vợ.
Hốc mắt hắn cảm thấy bỏng rát, vợ hắn đang nguy kịch.
Jeno đưa giấy phẫu thuật cho hắn ký, hắn nhận bút, một đường dài kéo ra, tên hắn đã được đánh dấu trên giấy. Jeno vỗ vỗ vai hắn: "Tôi sẽ gắng sức vì cô ấy. Tôi mong anh sẽ thay đổi."
Lúc anh mới đến, cô ấy chỉ có dấu hiệu nhiễm bệnh nhẹ, vậy mà mới qua mấy ngày, người phụ nữ ấy vốn còn nói chuyện với anh, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc kể về chồng và đứa con trong bụng cô ấy nay sắc mặt tái nhợt, nằm trong phòng trợ thở, mạng sống không biết như thế nào. Vậy mà người chồng cô ấy hết mực yêu thương lại tàn nhẫn, buông lời cay đắng với cô ấy. Jeno thực sự rất giận, giận những người đàn ông không có trách nhiệm với bạn đời của mình, không tôn trọng, yêu thương người đó.
Sống có thể sửa chữa sai lầm nhưng một khi đã chết thì sẽ chấm hết. Đến khi hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn màng.
58.
Jaemin trong phòng xem lại cuốn album ảnh của cậu và anh, kế bên là 'hộp tiền cưới Jaemin' của ba hộp tiền kia gộp lại.
Trong ảnh là hai bé trai, khoảng chừng chín, mười tuổi. Là cậu và Jeno hồi lớp bốn. Đứa nhỏ có chiếc răng thỏ, đội mũ màu xanh nước biển, vành ngược ra sau, gương mặt vô cùng lanh lợi, tay bành hai má của đứa nhỏ kế bên rồi vui vẻ cười. Đứa nhóc bị véo má là Jeno, Jaemin còn nhớ lúc đó mặc dù nước mắt anh chảy, miệng mếu hết cả lên nhưng vẫn ôm lấy tay cậu, giọng khò khè vì nước mũi: "Jaeminie véo má tớ thì phải ở bên cạnh tớ đấy nhé!"
Nguyên do anh nói câu nói đấy là vì cu cậu lần đầu tiên xa mẹ, đi cắm trại cùng các bạn trong lớp. Buổi trưa sau khi gặm đùi gà xong, cu cậu không chịu ngủ trưa cùng các bạn, ra ngồi chỗ đống cát một mình, thút thít khóc. Jaeminie đang ngủ, cựa mình không thấy bạn bên cạnh, loay hoay một hồi trong trại không thấy bóng dáng chó nhỏ đâu. Sau đó mới vén lều, đi ra ngoài thì thấy một cục thịt nhỏ xíu, bả vai run lên, tay lượm mấy hòn đá phía dưới ném xuống sông.
Jaeminie đến gần cu cậu, hai cục thịt nhỏ ngồi cạnh nhau, nhóc răng thỏ kéo áo mình chùi nước mắt cho bạn: "Út Cưng đừng khóc."
"Huhu. Út Cưng nhớ mẹ" Cu cậu được bạn an ủi tự nhiên khóc to lên, cảm giác tủi thân ngày càng tăng lên, vừa khóc vừa kéo áo bạn chùi nước mũi.
"Có Jaeminie rồi nè, Út Cưng đừng khóc nữa nha! Jaeminie cũng nhớ mẹ mà Jaeminie có khóc đâu, ngày mai là tụi mình được về với mẹ rồi mà." Nhóc răng thỏ lấy haribo còn sót lại trong túi quần đưa cho bạn.
Bàn tay mập mạp nhận lấy bỏ vào miệng: "Út không muốn khóc đâu, nhưng mà Út nghĩ đến mẹ là nước mắt Út chảy không ngừng được."
"Vậy thì Út nghĩ về Jaeminie nè" Đứa nhỏ răng thỏ hai tay làm cánh hoa, bưng mặt mình, chớp chớp mắt nhìn Jeno.
"Jaeminie đừng bỏ tớ." Đứa nhỏ quệt quệt mũi, nhai haribo của bạn đưa.
Jaemin dùng hai tay, véo má cu cậu: "Cười lên nào, khóc xấu như chó ấy."
"Jaeminie véo má tớ là phải bên cạnh tớ đấy nhé!" Cu cậu bị bạn nhéo hơi đau, miệng mếu lên, nhưng tay vẫn vịn lấy bạn, rưng rưng nói.
"Tớ sẽ bên cạnh Út cả đời."
Khi cô giáo không thấy hai đứa nhỏ trong lều, hốt hoảng chạy đi tìm. Đến gần bờ sông, thấy hai đứa nhỏ, cô giáo thở phào nhẹ nhõm, rồi nghe câu chuyện của hai đứa, cô giáo lấy điện thoại ra chụp lại, bởi vì quá mức dễ thương.
Đắm chìm trong hoài niệm, Jaemin giật mình vì tiếng chuông báo tin nhắn đến, chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng làm hốc mắt cậu nóng lên.
"Lúc nhỏ nhớ mẹ, lớn lên nhớ em."
From: (.◜◡◝)
Không phải sự chờ đợi nào cũng có kết quả tốt đẹp.
Bởi vì phải nỗ lực mới gặp được nhau.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro