MẤY ĐÈO ANH CŨNG QUA

Cậu là tia nắng cuối cùng của chiều tà, khi tia nắng ấy tắt đêm đen mới thực sự bắt đầu. Cậu không phải điểm cuối cùng của tuyệt vọng, cậu là khời đầu của những đêm đen.

-Nhật kí Jaemin 20 tuổi-

43.

Jeno đi đến văn phòng cuối cùng của dãy hành lang vẫn còn đang sáng đèn nơi cuối góc, người đàn ông trung niên mái tóc đã bạc quá nửa bị che khuất bởi đống giấy tờ xếp thành chồng trên bàn.

Bước vào phòng, mùi hương dễ chịu xộc vào mũi anh, nghe tiếng động, vị giáo sư không cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai, ông lên tiếng: "Jeno à, ngồi xuống đó đợi thầy một chút nha con."

Jeno đến căn phòng này rất nhiều lần nên vô cùng quen thuộc, mỗi lần đến đều mua một ít ô môi sấy khô đem về, cất vào trong lọ nhỏ, nhờ Haechan gửi cho Jaemin, mỗi lần như vậy đều bị trả về, anh vẫn đều đặn gửi cho cậu.

Mặc dù hành động gửi đi nhưng bị trả về hết lần này đến lần khác của anh rất vô nghĩa. Nhưng đó là Jaemin, anh không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ một lần mong cậu đón nhận.

Anh không cảm thấy thất vọng vì cậu không nhận, chỉ cảm thấy có lẽ bản thân mình chưa đủ tốt, vì vậy phải kiên trì, từng chút, từng chút một.

Giáo sư sau khi đã xong công việc, tháo đôi kính dày cộm để xuống bàn làm việc, lấy một ít táo đỏ và hoa cúc đã sấy khô đổ vào bình trà, chêm thêm một ít nước nóng, đưa cho Jeno một tách nhỏ ông đã rót sẵn.

Jeno đưa hai tay nhận lấy, cảm ơn vị giáo sư già, nhấp vào một ngụm: "Thưa thầy, thầy gọi con lên đây có việc gì không ạ?"

Vị giáo sư đặt lưng ngả người ra phía sau, tư thế hết sức thoải mái, nheo mắt nói với Jeno: "Sắp tới thầy có chuyến công tác ở Tứ Xuyên, dự hội thảo về các loại thảo dược. Thầy cần một trợ lí đi theo. Hội thảo này cũng khá lớn, có rất nhiều chuyên gia tài giỏi, thầy muốn con theo thầy để học tập."

Mặc dù Jeno mới năm hai đại học nhưng vị giáo sư già nhìn ra tương lai sau này của anh rất rộng mở. Một người vừa có tài lại có chí nỗ lực, thực lòng yêu thích các loại thảo dược, lòng nhân ái là đức tín của một thầy thuốc đã được gia đình giáo dục từ nhỏ, là một người tiền đồ sáng lạn.

Jeno đặt tách trà xuống bàn, hai tay đan vòng vào nhau để trên đầu gối: "Con cảm ơn thầy đã tín nhiệm con và cho con cơ hội để học hỏi. Con sẽ theo thầy đến hội thảo ạ."

Được giáo sư tin tưởng và cho mình cơ hội, anh rất lấy làm cảm kích, vì vậy không cần suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

Vị giáo sư ngồi dậy, mỉm cười nhìn Jeno: "Vậy con về sắp xếp đi, tuần tới chúng ta sẽ bay sang Trung Quốc. Hội thảo kéo dài ba ngày."

Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu: "Con cảm ơn thầy ạ."

"Cũng không còn việc gì nữa. Nếu con có bận việc gì thì đi đi." Giáo sư nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, lên tiếng.

"Vậy con xin phép thầy con về ạ." Jeno cúi người chào giáo sư, sau đó về nhà.

Đại học Jeno đang theo học là một trường khá nổi tiếng về Y Dược ở phía Nam Hàn Quốc. Các vị giáo sư ở đây đều ít nhiều có danh tiếng trong lĩnh vực y học. Tuy đây không phải sự lựa chọn ban đầu của anh nhưng gắn bó hai năm, anh thấy ngôi trường này vô cùng tốt. Từ thầy cô đến bạn bè, mọi thứ đều vô cùng tốt. Thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy trống rỗng vì nhớ nhà, nhớ gia đình, và nhớ Jaemin.

Khoảng cách quá xa khiến anh không thể tuần nào cũng trở về nhà, ngắn nhất là một tháng, dài nhất là nửa năm mới quay trở lại một lần. Mark trách anh tự nhiên năm đó đổi nguyện vọng đột xuất, điểm của anh dư sức đỗ trường Y Dược Quốc Gia lại chạy đến trường phía Nam xa xôi, muốn gặp cũng khó.

Anh lắc đầu, cười khổ nói với Mark: "Anh không hiểu đâu."

Ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa mà.

Anh về đến kí túc xá, mọi người trong phòng đều đã ra ngoài, không còn tiếng ồn ào đùa giỡn. Nằm trên chiếc giường chỉ vừa đủ thân mình, màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn mới.

Là của Haechan.

Cậu ấy gửi một bức ảnh của cậu ấy và Mark Lee đang tựa đầu vào nhau, hai người trong ảnh không nhìn vào mắt đối phương nhưng Jeno có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong đáy mắt.

"Chó nhỏ, anh trai cậu thật sự không lãng mạn xíu nào. Yêu nhau người ta tặng hoa hồng còn ảnh thì tặng cho tớ hẳn một bông búp lơ xanh. Anh ta còn nói búp lơ xanh vừa ăn được vừa tiết kiệm tiền để cưới tớ. Ai mà thèm cưới tên ngốc Hai Nhị nhà cậu chứ!"

Jeno đọc xong dòng tin nhắn vô thức mỉm cười, nhìn ra được cả hai đang hạnh phúc như nào khi ở bên nhau, anh nhấn phím định phản hồi thì chiếc video tiếp theo làm ngón tay anh khựng lại.

Trong video, Jaemin đang ngồi trên bãi cỏ, tóc đã được nhuộm màu xanh trời, rất hợp với cậu, làn da dưới ánh nắng càng trở nên rạng rỡ, bên cạnh là một con chó nhỏ, cậu cùng nó chơi hết sức vui vẻ. Có thể nhìn ra được, nụ cười cậu chưa bao giờ tắt khi ở bên chó nhỏ.

Anh đưa tay vuốt ve màn hình, thật sự muốn chạm vào mái tóc của cậu, vò cho xù lên như tổ quạ để cậu chữi. Nhưng bây giờ, anh không làm được.

Rất nhớ, rất nhớ cậu.

Bàn tay nhập tin nhắn của anh ấn phím tắt, mở thanh tìm kiếm vé tàu về nhà, trong lòng có chút nôn nao khó tả.

Chỉ muốn gặp cậu một chút, một chút thôi.

Khoảng cách từ trường đại học về nhà là tám trăm mười ba nghìn cây số, mười hai giờ đi tàu. Khoảng cách từ tớ đến cậu vốn là một cái nắm tay, một vạch ngăn cách bàn học lại trở thành thành mỗi người mỗi hướng.

Muốn gặp cậu một chút để nói lời chào.

Hẹn gặp lại.

44.

Lên đại học, Jaemin dường như không thay đổi nhiều so với hồi mười sáu, mười bảy. Chỉ là trên nét mặt ngô nghê của thiếu niên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những phút trầm mặc, không quá hoạt náo như hồi trước.

Có một điều mà ngay cả chính Haechan và Renjun đều không hiểu. Jeno và Jaemin vốn thân thiết, nếu có cãi vã cũng nhanh chóng làm hoà. Vậy mà, cũng đã hai năm rồi không thấy hai người ở cạnh nhau.

Haechan khoanh chân ngồi trên ghế bành cắn hạt dưa, Jaemin liếc mắt thấy mồm Haechan cắn lia lịa, vỏ rơi xuống sàn vương vãi thì quở trách: "Cậu không muốn tớ quét cậu ra khỏi nhà thì mồm cắn đàng hoàng vào"

"Một lát tớ sẽ quét mà." Haechan giở giọng làm nũng.

"Chắc chưa?"

"Chắc như đinh đóng cột." Haechan giơ ba ngón tay, mặt kiên định nói với Jaemin: "Tớ thề luôn á. Nói dối tớ làm chó."

Jaemin khẽ nhăn mày, kéo ba ngón tay của Haechan gập xuống, sau đó nở một nụ cười làm Haechan lạnh sống lưng, bàn tay mềm mại đã chạy xuống mông Haechan, nhẹ nhàng nhéo vào một cái thật mạnh.

Haechan la au áu như gà bị cắt tiết, nhảy dựng lên, bàn tay của Jaemin vẫn không rời mông cậu, miệng cười xinh: "Mông căng tròn nhỉ? Lần trước ai cũng thề thốt đủ kiểu tớ sẽ quét rồi Mark Lee sang là xách mông chạy theo trai vậy hả?"

Haechan quặn quẹo theo cú nhéo của Jaemin, một tay bê mông, một tay bỏ hạt dưa vào miệng cắn: "Do Mark Lee dụ dỗ tớ mà."

"Dễ đổ thừa quá ha."

"Có đâu. Do ảnh dùng sắc đẹp dụ dỗ tớ mà. Chứ tớ nào có rủ bỏ trách nhiệm với cậu."

"Tớ thèm cậu chịu trách nhiệm với tớ ấy." Jaemin chuyển tay từ mông phải sang mông trái Haechan, phải nhéo cho đều.

"Cậu thèm Lee chó chịu trách nhiệm với cậu chứ gì." Haechan bĩu môi, tự nhiên nói.

"Lee chó á? Ha, tớ không thèm!" Cậu ta còn bỏ tớ đi phía Nam.

Jaemin buông tay, phủi phủi sau đó trở về chỗ ngồi, mắt dán vào màn hình tivi xem thế giới động vật. Một con chó với một con mèo đang chia sẻ đồ ăn cho nhau, sau đó con chó ở phía sau con mèo, như đang ôm nó vào lòng.

Mỗi lần nhắc đến Lee chó, Jaemin đều như vậy. Haechan tò mò, rốt cuộc năm đó giữa hai người xảy ra chuyện gì: "Cậu và Lee chó sao vậy?"

"Cậu ta lên cơn dại." Jaemin rống vào mặt Haechan, nốc cốc nước trên bàn sau đó đùng đùng bỏ lên phòng, để lại tiếng sầm cửa thật mạnh cho Haechan.

Lần này Jeno về không báo trước vì vậy cả nhà đều không biết mà ra đón anh. Lúc xuống khỏi ga tàu, đón xe về nhà, trên đường anh không khỏi hồi hộp. Cũng không biết bản thân mong chờ điều gì nữa.

Mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt anh, mái tóc màu xanh biển giấu đằng sau, đêm qua, lúc hơn mười giờ tối, Jeno lao như bay ra khỏi ký túc xá đến tiệm vật liệu tóc Thanh Xuân đối diện trường học mua màu nhuộm, sau đó vui vẻ một cách ngu ngốc nhìn cái đầu xanh lè của mình trong gương.

Bởi vì là cuối tuần nên cả bọn Haechan, Renjun và Jaemin đều trở về nhà. Bọn họ lại tụ tập như hồi cấp ba, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chơi game, cùng nhau cãi cọ... Chỉ thiếu mỗi Jeno.

Về đến nhà cũng đã tầm chiều tối, có vẻ bố mẹ không ở nhà nên tối om. Jeno ấn vân tay mở cửa, lần mò tìm công tắt bật đèn. Mắt nhìn sang nhà đối diện, cũng tối om. Hình như không có ai ở nhà.

Anh xách balo lên phòng, ngả người xuống chiếc giường quen thuộc. Một phần anh không dám về nhà là vì trong căn phòng của anh đều tràn ngập ký ức của hai người. Anh sợ nhìn vật sẽ nhớ người, vậy mà khi ở phương Nam, chỉ nhìn vào bức ảnh trong ví, cũng làm anh xao xuyến.

Sáng hôm sau, khi thấy Jeno đầu tổ quạ, mặc trên người bộ đồ ngủ từ trên lầu bước xuống, bố mẹ Lee đang ăn sáng trong bếp đều kinh ngạc buông đũa, chạy lại ôm đứa con trai Út nửa năm mới về nhà. Bởi vì đêm qua ông bà về trễ nên đi thẳng vào phòng ngủ luôn, không để ý nên không biết Jeno về lúc nào.

"Sao về mà không báo trước gì hết vậy con?" Mẹ Lee dùng tay chải lông đầu cho chó nhỏ, hỏi đứa con trai Út của mình.

Jeno ngáp ngắn ngáp dài, Mark Lee đang dẹt mắt nhìn anh, vòng tay ôm mẹ nói: "Muốn tạo cho mọi người một bất ngờ."

"Bao giờ đi nữa vậy con?" Bố Lee lên tiếng hỏi. Anh vừa về tối qua, ông hỏi như vậy không phải có ý đuổi anh đi. Bậc làm cha mẹ, đứa con mình khi lớn lên đều rời xa gia đình, mỗi lần trở về đều là khoảng thời gian quý giá. Ông hỏi như vậy, chỉ vì muốn biết anh ở bao lâu.

Jeno sợ nhất là câu hỏi này của bố mẹ, bởi mỗi lần trả lời câu hỏi này, đều nhận được một tiếng thở dài của hai người. Anh hiểu bố mẹ, ông bà rất thương con, không muốn rời xa con, nhưng mỗi lần anh về nhà, thời gian ở lại đều rất ngắn, dài nhất là kỳ nghỉ Tết, ở nhà cũng được hơn mười ngày, sau đó cũng gấp rút quay trở lại trường học.

"Sáng mai con lên tàu về phương Nam lại ạ."

Mặc dù đã đoán trước được biểu cảm của bố mẹ, nhưng khi thấy khoé mắt của mẹ đang cong lên bỗng nhiên hạ xuống làm Jeno không khỏi áy náy trong lòng: "Tuần sau con theo giáo sư sang Tứ Xuyên ở Trung Quốc dự hội thảo ạ. Nên con muốn về nhà với bố mẹ trước khi đi. Thầy muốn con làm trợ lý cho thầy, đây cũng là cơ hội để con học hỏi ạ."

Bố Lee vỗ vai anh, mặt tự hào: "Giỏi lắm. Cơ hội tốt, thầy đã tín nhiệm con thì đừng làm thầy thất vọng."

"Con cảm ơn bố ạ."

Sau đó, cả nhà cùng nhau ăn sáng. Jeno và Mark Lee vẫn chí choé với nhau như hồi còn nhỏ.

"Mark Lee, thay tính đổi nết rồi hả? Sao bỏ thịt cho em nhiều quá vậy? Lúc trước toàn giành với em."

"Anh bị táo bón." Mark gấp thịt sang bỏ vào đĩa Jeno. Thật ra, anh nói dối. Anh không bị táo bón, chỉ là muốn nhường thịt cho Út nhưng không muốn nói mấy lời ngọt ngào, vì ngượng.

"Tốt quá ha." Jeno liếc mắt, gắp trứng bỏ lại vào đĩa Mark Lee.

"Cảm ơn. Quá khen." Mark Lee híp mắt cười, gắp trứng Jeno đưa bỏ vào trong miệng ăn ngon lành.

"Haechan có ở nhà không anh?" Jeno hỏi.

"Na Jaemin cũng mới về từ hôm qua." Mark Lee buông một câu trả lời không vào trọng tâm câu hỏi của Jeno, nhưng anh biết mục đích của em trai mình muốn hỏi về ai.

Jeno im lặng, cúi đầu gặm thịt.

Buổi tối, sau khi nhắn tin cho Haechan. Anh thay đồ rồi đến địa điểm hẹn. Lúc đến, cả bọn đều có mặt ở đấy. Anh quét mắt một lượt nhìn những gương mặt quen thuộc hồi cấp ba, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Như mới hôm qua bọn họ vẫn cùng nhau giải đề, cùng nhau ra sân bóng, cùng nhau đạp xe ngắm hoàng hôn sau tan học, vậy mà bây giờ đây có chút khang khác, trưởng thành hơn, chín chắn hơn nhiều so với hồi đó.

Jaemin đang ngồi trong góc, thấy anh đến cậu cũng chỉ đưa mắt nhìn anh một cái rồi tiếp tục nói chuyện với bạn học cũ. Haechan vẫy tay, anh thấy nên đến chỗ cậu ấy ngồi, nhưng ánh mắt chưa rời khỏi Jaemin nửa bước.

Lớp trưởng vẫn là người hoạt náo, cộng thêm Haechan với Renjun luôn sôi nổi, bầu không khí họp lớp không tệ và gượng ép như anh nghĩ.

Đến giữa tiệc, Jaemin đi ra ngoài, sau đó anh cũng bước theo sau.

Jaemin trốn ra ngoài hành lang, vừa định rút bao thuốc trong túi quần thì nghe tiếng bước chân nên rụt lại.

Không gặp Jeno tâm sẽ không phiền ý loạn.

Ban nãy, khi ngồi ở trong phòng, ánh mắt của Jeno như thiêu đốt cậu, vừa nóng bỏng vừa thâm tình, giống như quay lại những ngày trước. Jaemin cảm thấy bị choáng ngợp, không thở nổi nên mới trốn ra đây, hút một điếu thuốc làm vơi đi tâm trạng mệt mỏi.

Jeno bỗng xuất hiện, nắm lấy cổ tay cậu. Gió luồng vào hành lang, gãi ngứa cả tình cảm bên trong lồng ngực.

"Cậu buông tay tớ ra." Jaemin nhìn sang đầu tóc xanh biển giống mình của anh, đột nhiên thấy hốc mắt nong nóng.

"Tớ không buông đâu" Giọng tha thiết như đang cầu xin.

"Vậy mà năm đó tớ cầu xin cậu, cậu vẫn buông tay tớ mà đi." Jaemin nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt của Jeno khi đó vô cùng tuyệt tình. Jeno như biến thành một con người khác, không còn là chó nhỏ của Jaemin nữa rồi: "Để tớ đi. Nếu không, tớ sẽ không chịu được mà đánh cậu."

Nhưng mà tớ không nỡ đánh cậu, tớ sợ cậu sẽ đau.

Jeno vẫn không buông tay Jaemin, trái lại càng nắm chặt hơn, ấp úng định lên tiếng thì bị một cái bạt tai của Jaemin làm cho choáng váng.

Jaemin: "Cậu làm ra dáng vẻ đấy cho ai xem vậy?"

Jeno một tay ôm bên má bị Jaemin đánh, như không tin vào mắt mình cậu sẽ thật sự đánh, tay vẫn nắm lấy Jaemin: "Jaemin, ngày mai tớ đi rồi."

"Cậu đi đâu thì cũng liên quan gì đến tớ."

Jeno lấn tới, lưng Jaemin tựa ngay ban công: "Tuần sau tớ đi Tứ Xuyên tham gia hội thảo cùng thầy."

Jaemin thực sự không biết anh có ý gì khi liên tục thông báo lịch trình của mình như vậy, lại nghe anh nói tiếp: "Sinh nhật cậu, tớ không thể cùng nhau đón."

Jeno gần như nói với giọng run rẩy.

Cậu im lặng một lát mới lên tiếng: "Cũng không phải năm nào cậu cũng cùng tớ đón sinh nhật. Nên tớ nghĩ không cần thiết. Cậu cũng đừng cảm thấy có lỗi."

Nếu như hôm đó Jaemin biết được chuyện xảy ra mấy ngày sau, chắc chắn cậu sẽ không nói những lời tổn thương ấy với anh.

Cậu hối hận vô cùng vì đã không nói với anh một lời tử tế.

Jeno nhìn thẳng về phía trước, gương mặt cũng không có biểu cảm gì, chỉ cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu bỏ đi.

"Chúc cậu bình an trở về." Jaemin nhìn theo bóng lưng của anh nói khẽ.

Cậu đã từng tự tin hai người rồi sẽ ở bên nhau, bởi vì trên thế giới này không có ai hiểu rõ nhau, yêu thương nhau như bọn họ. Nhưng không may, trên đời này không có hai chữ tuyệt đối, vì vậy mà họ vẫn chưa thể bên nhau.

45.

Ngày cuối cùng tham dự hội thảo ở Tứ Xuyên, thầy Jung đang trao đổi cùng các vị giáo sư khác, bây giờ là thời gian nghỉ giải lao. Anh đi loanh quanh trong khu vực diễn ra hội thảo, học hỏi thêm về các loại thuốc.

Đi đến hàng cuối, nơi để cà gai leo, loại cây này ngoài được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan thì có thể dùng như một loại thực phẩm chức năng sau khi sấy khô. 

Kế bên hội trường diễn ra hội thảo cũng đang diễn ra một sự kiện dành cho mấy đứa nhỏ. Tiếng của trẻ con ca hát văng vẳng qua bên tai anh, đúng lúc anh nhìn qua, một đứa nhỏ cũng đang tròn mắt nhìn anh. Anh mỉm cười vẫy tay với đứa nhỏ, sau đó nó cũng mỉm cười lại với anh.

Rầm, anh vừa định lên tiếng chào đứa nhóc, lời còn chưa ra khỏi miệng, lọ thủy tinh chứa hà thủ ô trên bàn đột nhiên rơi xuống đất.

Jeno ngẩn người, tiếng thủy tinh va chạm mặt đất thật chói tai, anh nghĩ có người bất cẩn đi ngang qua làm rơi nhưng không thấy ai.

Đứa nhỏ mặt đột nhiên trắng bệch, líu ríu nói tiếng Tàu anh không hiểu, chỉ thấy sắc mặt thằng bé ngày một tệ đi.

"Động đất rồi!" Không biết ai đã dùng tiếng Anh hô lên. Bây giờ Jeno mới bất chợt hiểu được câu nói của đứa nhỏ, em ấy nói: "Là động đất!"

Jeno nghe bên ngoài có tiếng chạy bộ và những tiếng ồn ào, anh biết rõ những người khác đều cảm nhận được sự rung chuyển nên chạy ra ngoài.

Phía bên kia hội trường, là tiếng khóc của những đứa trẻ, các đồ vật đều đang rung chuyển, rơi xuống đất, mấy đứa nhóc còn nhỏ, vì vậy khi cảm nhận được sự rung chuyển cùng sự đổ vỡ bị dọa sợ hết hồn, khóc toáng lên, nghe đến đứt ruột.

Đứa trẻ này cứ ngây ra nhìn anh, trên mặt đất càng ngày càng rung dội, tay em nhỏ bám víu lấy bức tường ngăn cách, anh chạy đến ôm đứa nhỏ vào lòng.

Khắp nơi là tiếng đồ vật rơi xuống đất, một mảng tường đổ xuống, lớp sơn vỡ ra, rơi vương vãi khắp nơi như hạt cát. Tro bụi mù mịt xung quanh, xung quanh chỉ toàn tiếng hét và tiếng khóc, cùng tiếng sập đổ làm người khác sợ hãi.

Đứa trẻ trong lòng anh run bần bật, vốn có thể chạy ra bên ngoài nhưng khi anh vừa ôm đứa nhỏ, bước tường trước mặt anh rơi xuống, chắn đường làm anh chưa thể thoát khỏi. Em nhỏ dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, vì có lẽ nhóc cũng tự biết được Jeno là người nước ngoài: "My friend..." sau đó chỉ tay vào phía bên trong góc của nơi sân khấu, một đứa trẻ khác đang sợ hãi bấu chặt tay vào nhau, môi vì sợ mà cắn đến bật máu.

Giọng nói run rẩy pha lẫn sợ hãi của đứa nhóc làm anh nhói lòng, anh không biết đứa nhỏ có hiểu không: "Anh sẽ cố gắng đưa em cùng em ấy ra ngoài."

Jeno không chậm một giây phút nào, xuyên qua làn khói bụi, ôm đứa nhỏ trong tay chạy đến khu vực sân khấu của hội trường phía bên kia. Anh giang tay, đón đứa nhóc kia vào lòng. Đứa trẻ thấy anh như phao cứu mạng, bên cạnh là đứa bạn tri kỉ của mình, gương mặt đang sợ hãi liền nở một nụ cười, dù nụ cười này khó coi hơn khóc nhưng khi nhìn vào hai đứa trẻ, anh nhớ đến anh và Jaemin, nếu như, chỉ là nếu như anh và Jaemin cùng gặp phải trường hợp này, có lẽ anh cũng sẽ như đứa nhóc này, thấy tri kỉ của mình trong lòng dù sợ hãi cũng sẽ lập tức vui vẻ.

Bởi vì, ngoài sợ chết, tớ còn sợ không gặp được cậu.

Anh ôm hai đứa nhóc chạy ra ngoài, những đứa trẻ khác đã được đi đi đến nơi an toàn, cô giáo vì tìm tung tích của hai đứa nhỏ nên vẫn còn ở lại, lo lắng đứng bên ngoài chờ đội cứu hộ. Khi nhìn thấy Jeno ôm hai đứa nhỏ, trên người đầy mồ hôi, quần áo đầy bụi bẩn, cô giáo mừng rỡ, chạy đến đỡ lấy hai đứa nhóc từ anh, rối rít cảm ơn.

Jeno xua xua tay, cứu người là chuyện nên làm. Huống chi các em còn vô cùng nhỏ, xứng đáng được hưởng mọi điều tốt đẹp trên đời.

Anh cúi người, thở hồng hộc, hai tay để trên đầu gối, sờ đến túi quần, bất giác thấy túi quần trống rỗng. Ví của anh hình như rơi trong đó. Jeno thở gấp, dù không còn hơi sức nhưng anh vẫn chạy vào trong ấy, tìm ví của mình.

Tiền mất anh có thể kiếm lại được, giấy tờ mất anh cũng có thể đến chính quyền làm lại. Nhưng bức ảnh gia đình của anh và bức ảnh anh chụp cùng Jaemin hôm văn nghệ cuối cấp ở trường anh không thể làm mất. Cho dù có đánh đổi bao nhiêu tiền bạc, cũng không thể nào lấy lại được những kỷ niệm đã mất. Huống chi đó còn là ký ức tốt đẹp cuối cùng của hai người.

Năm cuối cấp, mặc dù phải khổ luyện với đống đề thi đại học, tài liệu có thể chất thành núi. Nhưng với tinh thần Văn, Thể, Mỹ của A1. Mọi người đều hào hứng tham gia văn nghệ ở trường. Bởi vì muốn ghi lại dấu ấn tốt đẹp của thời thanh xuân cũng như những kỷ niệm ba năm đã gắn bó, Haechan với mong ước của một người bình thường trở thành một ca sĩ đã nhờ Mark Lee làm nhạc cho mình, còn mình đảm nhận viết lời bài hát. Những cảm xúc, những ký ức với A1 đều được Haechan viết thành lời, Graduation.

Tốt nghiệp.

Tiết mục của bọn họ là tiết mục đặc sắc nhất và cũng cảm động nhất. Hơn bốn mươi con người, cả trai lẫn gái, nét mặt ngây ngô của tuổi trẻ, tóc buộc đuôi ngựa, đầu húi cua, đồng phục trắng, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo nhìn xuống dưới khán đài. Thầy cô, bạn bè, các em khóa dưới đều đang nhìn bọn họ.

Haechan góp công rất lớn cho tiết mục này khi vừa viết lời, làm nhạc cho đến tập hát cho cả lớp. Bởi vậy, sau giờ tan học, tiếng trống trường đã vang lên, đèn phòng lớp A1 vẫn sáng, tiếng giấy bút sột soạt và tiếng ngân nga lanh lảnh lời bài hát Graduation của bọn trẻ.

Haechan nhìn khán đài một lượt, quét mắt sang hàng ghế phụ huynh, bố mẹ cậu đang ở đấy, luôn dõi theo từng hành động của cậu. 

Cậu đứng trước micro, là center trong tiết mục của lớp, phía sau là bốn mươi con người xếp thành bốn hàng ngang, chen chúc nhau chật chội trên sân khấu. Tuy vậy không ai lấy làm khó chịu, trên gương mặt vẫn là vẻ vui cười, có đứa còn tranh thủ cơ hội đất chật người đông mà nắm lấy tay người mình thích.

"Giờ đây tớ chỉ muốn dừng việc tốt nghiệp lại

Những ngày tháng dường như chỉ toàn sự bất an ấy

Nhưng tớ vẫn mãi khắc sâu những cảm xúc này

Vẫy cánh tay lên chào tạm biệt

Phải cất lời tạm biệt cuối cùng này thôi

Và khi tớ quay trở lại

Bước vào thế giới nơi có cậu đã luôn chờ tớ

Một tinh cầu lạ lẫm

Thời khắc bắt đầu chuyến du hành hằng mong

Sự tốt nghiệp của tớ là bước khỏi đầu ấy

Sẽ cực kì hạnh phúc đây." 

Jeno len lén nhìn Jaemin, khóe mắt của cậu đang dần đỏ, có lẽ cậu cũng không nỡ rời xa A1, những kỷ niệm ba năm bên nhau dù không nhiều nhưng vô cùng đáng nhớ, lời bài hát Haechan viết vô cùng cảm động, cả lớp cùng tốp ca trước hàng ngàn người trong thời điểm cuối cấp như vậy, cảm xúc đứa nào đứa nấy đều dâng trào. Bọn họ, suy cho cùng cũng chỉ là những chàng trai, cô gái mười bảy, mười tám tuổi, đều không chịu được khung cảnh chia tay. 

Tốt nghiệp. Là sẽ không còn được gặp nhau thường xuyên nữa.

Ngón tay út của Jeno khều lấy bàn tay đang để phía trước của Jaemin, cậu bắt lấy ngón út, sau đó, bao trọn cả bàn tay anh trong tay mình, đôi mắt long lanh nhìn vào anh, Jeno cũng dịu dàng nhìn cậu, tay kia chồng lên bàn tay Jaemin đang bao phủ lấy tay mình.

Bức ảnh này được ra đời trong khoảnh khắc vô hình đó.

"Giờ đây khi tớ đã trở nên vững vàng và mạnh mẽ

 Tớ muốn ôm lấy cậu trong vòng tay 

Chầm chậm lớn dần lên

Thế giới dần lấp đầy bằng vô vàn điều trân quý

Tớ chẳng mơ mộng đến sự vĩnh cửu đâu

Chỉ còn khoảnh khắc này có cậu tỏa sáng

Trao cho cậu cái ôm lần cuối

Rồi xao xuyến rời đi

Những đêm đen thật dài ấy

Hãy nhớ rằng chỉ có chúng ta mà thôi"

Kết bài, Jeno quay sang ôm Jaemin vào lòng, khẽ nói qua tai cậu một câu hát trong bài: "Tớ sẽ hạnh phúc thôi."

Vì có cậu cùng với tớ cơ mà.

Haechan ra hiệu mọi người chào khán giả, sau đó mặt mày sán lạn nhưng tay đã run bần bật, dõng dạc nhìn phía dưới ghế phụ huynh, nhìn vào bố mẹ: "Bố! Mẹ! Lee Haechan con chỉ muốn làm ca sĩ. Con muốn dùng tiếng hát của mình làm cảm động mọi người. Graduation là bài hát tốt nghiệp cuối cấp của con, nhưng con cũng chỉ muốn nói với bố mẹ rằng, Graduation cũng là lễ tốt nghiệp của con trong gia đình của mình. Con không còn là Lee Haechan sốc nổi, suốt ngày nghịch ngợm. Con cũng có ước mơ của con, con muốn được bố mẹ chấp nhận cho con theo đuổi ước mơ của mình."

Sau đó những đứa trẻ khác trong A1 cũng dần đến trước micro nói lên nguyện vọng của mình, có đứa muốn làm bác sĩ, có đứa muốn làm lính cứu hỏa, nhưng cũng có đứa chỉ đơn giản muốn trở thành một người mẹ,...

Khán giả bên dưới đều vô cùng cảm động, những đứa trẻ can đảm, dám nghĩ, dám nói, dám ước mơ, dám thực hiện.

Jeno chạy vào trong nơi bàn trưng thảo dược, bới móc trong đống đổ nát tìm chiếc ví của mình, cào đống gạch vụn, sắt thép, bên tông đến bàn tay rướm máu, hốc mắt anh đã đỏ hoe, dù thế nào vẫn phải tìm được nụ cười của cậu ấy. 

Bởi vì anh đã từng nói: "Tớ sẽ lưu giữ nụ cười của cậu"

Vì vậy, mặc dù hiểm nguy, anh vẫn tìm kiếm thứ vốn không có hi vọng.

Cũng may, lúc Jeno gần như tuyệt vọng, một màu xanh xanh lấp ló ở phía dưới, anh mừng rỡ cầm lên, nụ cười của Jaemin vẫn còn nguyên vẹn, anh ôm vào lòng như báu vật.

Vị giáo sư bên ngoài lo sốt vó, đội cứu hộ đã đến, ông gấp rút nhờ họ vào cứu người.

Một tiếng vang rất lớn, biển quảng cáo hơi rung chuyển, cuối cùng ập xuống.

Tro bụi bay khắp nơi, những tiếng kêu sợ hãi vang lên, lúc này mọi thứ rung chuyển vô cùng mạnh mẽ, tất cả dường như sụp đổ trong phút chốc, trở thành một đống hoang tàn.

Jeno nằm trong đống đổ nát, đã không còn hơi sức để bò ra ngoài, nhưng anh vẫn cố ôm chặt chiếc ví trong tay, gắng gượng ngồi dậy.

Jaemin, có lẽ sinh nhật cậu, từ nay về sau tớ không còn cơ hội để tham dự.

46.

Mí mắt trái Jaemin giật liên hồi kể từ lúc ngủ dậy. Hôm nay sinh nhật mình nhưng cậu cảm thấy trong người bồn chồn không yên, thấp thỏm suốt cả sáng.

Đến tầm trưa, cậu đi ngang qua siêu thị tiện lợi, trên tivi đang chiếu tin tức, một trận động đất lớn xảy ra ở Tứ Xuyên, hàng ngàn người thiệt mạng. Trong đó khu vực diễn ra hội thảo Y Dược Quốc Tế xảy ra nặng nhất, có vài người không rõ tung tích, trong đó có một sinh viên đại học nước ngoài tham dự cũng không biết đang ở đâu.

Jaemin nắm chặt túi xách, môi bần bật run lên, nơi đó, có Jeno của cậu. Sinh viên đại học đó không biết có phải là chó nhỏ của cậu không nữa. Jaemin thầm hi vọng là không phải.

Cậu đột nhiên rất muốn khóc, hốc mắt nóng lên, cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Jeno của cậu, chó nhỏ của cậu chắc sợ lắm. 

Jaemin không biết mình làm sao về được nhà, Haechan mặt có vẻ trầm trọng, nhìn Jaemin như người mất hồn, mấp mé môi muốn nói rồi lại thôi, bỗng nhiên chạy đến ôm Jaemin khóc lớn: "Jaemin, anh Mark vừa nói với tớ, chó nhỏ đang nằm trong đống đổ nát trên bản tin thời sự đưa lúc trưa ở Tứ Xuyên."

Jaemin dụi đầu vào hõm vai Haechan, cậu không khóc thành tiếng nhưng nước mắt đã thấm ướt hết cả mảng vai cậu nhỏ, thút thít nói: "Tớ không có ý nói lời tổn thương cậu ấy, Haechan à. Tớ không muốn cậu ấy chết. Tớ thích cậu ấy, rất thích, vô cùng thích. Thích đến nỗi bây giờ nhắc đến tên trái tim tớ đã thấy đau. Tớ phải làm sao đây Haechan?"

Cứ như vậy, Jaemin ôm lấy Haechan khóc suốt cả ngày sinh nhật hai mươi tuổi của mình.

Đến nửa đêm khi khóc đã mệt, Haechan lôi từ trong tủ lạnh chiếc bánh kem mà cậu vốn tạo bất ngờ cho Jaemin: "Dù sắp hết ngày rồi. Nhưng sinh nhật cậu mà, thổi nến ước đi."

Trên khóe mắt Jaemin vẫn còn đọng lại mấy giọt nước, cậu chấp tay cầu nguyện.

Cầu mong Jeno bình an trở về. Cầu mong anh suốt đời bình an.

Sáng hôm sau, Jaemin đã theo xe chạy lên chùa Thiền Viện Trúc Lâm bởi vì cậu nghe nói chùa này thiêng, chấp tay cầu nguyện cho Jeno bình an, mong rằng điều ước của cậu sẽ thành hiện thực.

Vì vậy, sau này, Jaemin đã nguyện ăn chay để cầu nguyện, đổi lấy Jeno một đời bình an. Bởi vì hơn bất cứ ai hết, cậu sợ anh sẽ chết. 

Như ngày hôm đó.

Jeno, Jeno, chó nhỏ. Bình an.

-----

giải thích một chút cho mng lí do vì sao lúc hai người gặp lại ở đám cưới Haechan và Mark thì Jaemin liên tục cho Jeno ăn chay. Không phải Jaemin cố tình làm khó dễ Jeno đâu, với lí do vì sao Jaemin trở thành khách quen của chùa là vì vậy á. Tình cảm của hai bạn rất sâu sắc đều vi đối phương nhưng vì hiểu lầm dẫn đến xa nhau, mng hãy chờ ở những chương tiếp theo toi sẽ hé lộ nha. Với cả có một số tình tiết trong fic, có thể mng ko để ý hoặc cũng ko snghi nhiều, có vài việc vài người đều là việc thật người thật. Mong rằng mng ko quá emo nhiều ở chương này, em đã nói từ ban đầu fic này là HE, nhất định là HE, vì vậy mng yên tâm nha. hno í của em ở dòng cuối "yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông anh cũng lội mấy đèo anh cũng qua" thì mấy đèo anh cũng qua ko phải là chương cuối, vì chương cuối là chương của hạnh phúc mà!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: