TRONG LÒNG CÓ ANH
Mark Lee đứng trong gương bối rối, chỉnh lại trang phục của mình, chiếc áo sơ mi cùng quần tây, nhìn rất giống đi gặp đối tác nhưng thực chất, hôm nay anh muốn đi gặp một người. Trong tay xách theo bó hoa thiên lý được anh đi chợ từ sớm chọn ra rồi gói kĩ càng. Tuy không khéo tay lắm nhưng anh thích tự mình bó rồi tặng hoa cho người ấy.
Dẹp đi tâm trạng hồi hộp của mình, Mark Lee đóng cửa kí túc xá rồi đến điểm hẹn với Haechan.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết hình cu Shin, vừa trẻ trung năng động, hoạt bát giống với tính cách của cậu. Mấy nốt ruồi trên má được ánh nắng chiếu vào, Mark Lee đứng từ xa nhìn đến ngẩn ngơ. Mark trước đây không nhận ra Haechan đẹp như thế, những nốt ruồi càng tăng thêm độ quyến rũ. Sau này, khi đã ở bên nhau, lúc làm chuyện thân mật nhất, kết màn anh đều hôn lên những nốt ruồi ấy.
Haechan trông thấy Mark, vẫy vẫy tay với anh, lúc này Mark mới hoàn hồn, chậm rãi đến gần.
Anh kéo ghế ngồi xuống, Haechan nhìn bộ dạng nghiêm túc như đang đi bàn chuyện làm ăn của Mark xém chút nữa không nhịn nổi phì cười, cũng may giữa hai người có câu chuyện cảm động nên nghĩ đến đó, nụ cười của Haechan chợt tắt.
Mark gọi một ly nước ép dưa hấu, hai tay đan chặt vào nhau. Haechan từ nãy đến giờ đều thoải mái, chỉ có anh là gồng mình muốn đứt sợi dây thun. Mark Lee uống một ngụm nước ép dưa hấu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào mắt Haechan, sau đó cầm bó hoa thiên lý giấu sau lưng giơ ra trước mặt cậu: "Anh...anh tặng em!"
Haechan đưa tay nhận lấy, tuy không hiểu hành vi của Mark lắm nhưng cứ đưa tay nhận trước đã, ngón tay út vô tình chạm vào nhau làm Mark giật bắn mình, xém chút nữa làm rơi bó hoa, cũng may Haechan kịp tay, nhanh chóng giữ lại, cười tươi rói: "Cảm ơn anh."
Mark Lee đỏ mặt, ấp úng nói: "Anh...anh có chuyện muốn nói với em!"
Haechan thoải mái trả lời, thầm nghĩ không biết ông anh này hôm nay bị gì, cứ khó hiểu: "Anh nói đi, em nghe nè."
"Thật ra, anh muốn kết hôn với em!" Mark Lee nói to đến mức cả quán đều quay lại nhìn anh.
Haechan che mặt, cười ngại ngùng với mọi người, chấp tay xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng.
Cậu bịt miệng Mark, sau đó liếc mắt nhìn anh: "Anh nói cái gì đấy?"
"Anh nói anh muốn được kết hôn với em." Mark khẳng định lại lần nữa.
Lúc này Haechan mới đỏ mặt, thật ra được người mình thích tỏ tình là cảm giác rất vi diệu. Cậu kề sát tai anh, hỏi: "Anh thích em à?"
Mark gật đầu lia lịa: "Thích! Thích muốn chết luôn á!"
"Không phải em không muốn kết hôn với anh..."
Cậu lẩm bẩm: "Nhưng mà em mới 19, anh 20. Em chưa đủ tuổi."
"Không sao, anh đợi em lớn."
"Nhưng mà mình chưa hẹn hò." Haechan nói.
"Vậy bây giờ mình hẹn hò!"
"Anh chưa tỏ tình em."
"Anh muốn kết hôn với em."
"Ừm."
"Anh gọi em là cục vàng được không?"
"Anh không còn cách gọi khác à?"
"Do vàng thì khó kiếm, còn Haechan của anh thì hiếm có khó tìm."
"Em của anh hồi nào?"
"Hồi mới nãy"
"Em chưa đồng ý mà."
"Nhưng anh thích em."
"Lúc trước anh còn ghét em"
"Ghét của nào trời trao của đó nên anh mới giả vờ ghét em để em là của anh á"
Mark Lee vui mừng hỏi: "Anh thơm má em được không?"
Haechan nhìn xung quanh, mọi người đều đang làm việc của mình, vì vậy cậu gật đầu nhè nhẹ, ấp úng nói: "Muốn làm gì làm"
Mark Lee lúc này tiến lên, kề môi bên má cậu, tiếng chụt vang rõ to làm Haechan vô cùng ngại ngùng, đánh vào tay anh: "Đồ quỷ dê."
"Qủy này dê có mình em à"
_____
Jaemin đang chơi cùng RyuJin trong vườn nhà họ Lee, Jeno cùng Jay bưng hoa quả đã cắt trong nhà để ra bàn. Bởi vì Jaemin ngồi ghế xếp nên Jeno kéo ghế ngã ra sau, cậu thành công lọt vào lòng anh. Jeno híp mắt cười, đưa cho Jaemin miếng dưa hấu.
Mặc dù không còn trẻ trung nữa, cũng đã ở tuổi trung niên nhưng mấy người bọn họ vẫn thường xuyên tụ họp, mối quan hệ đã thân càng thêm thân khi có đứa nhỏ Minnie của Jay và RyuJin càng gắn kết bọn họ.
Jeno và Jaemin nhận Minnie làm con nuôi, đứa nhỏ cũng rất mực yêu hai bố nuôi của mình, thỉnh thoảng bố mẹ ruột còn ghen tị tình cảm con gái dành cho hai bố.
Mặc dù yêu thương hai bố nuôi nhưng đứa nhỏ vẫn thích chơi cùng bác Mark và chú Haechan nhất, bởi vì hai người này rất nhiều trò, đứa nhỏ vô cùng vui vẻ.
Bốn người Jaemin, Jeno, RyuJin và Jay bên này nhìn sang ba người Mark, Haechan, Minnie đang chơi đến vui vẻ. Mark cõng con bé, Haechan chạy theo rượt đuổi, bởi vì Mark chạy quá nhanh, Haechan đuổi không kịp nên cậu vừa đuổi theo vừa chữi Mark, kèm theo tiếng cười vui vẻ của đứa nhỏ, vô cùng ồn ào.
Sau khi rượt đuổi chán chê, Mark thả con bé xuống, nằm vật vờ trên bãi cõ, Haechan tranh thủ cơ hội trả thù, ngồi lên người anh, đánh vào người anh. Con bé kế bên còn phụ hoa theo, cổ vũ Haechan đánh Mark.
Mark cười bất lực nhìn hai người, chỉ tay vào con bé: "Minnie hết thương bac rồi à?"
Đứa nhỏ thấp giọng cười: "Minnie thương bác mà, nhưng mà chú Haechan nhường kem dưa hấu cho cháu."
"Nhóc tạo phản"
Đứa nhỏ nhe răng cười rồi chạy sang chỗ bố mẹ lấy kem dưa hấu đưa cho bác Mark và chú Haechan, sau đó thơm vào má mỗi người một cái, ngoan ngoãn chạy về vòng ôm của Jeno và Jaemin.
Mark bỏ cả hai que kem vào trong cái cốc, đợi kem tan ra thành nước, lấy ống hút cắm vào, khiêu khích Haechan: "Vợ ơi ~ Bắt anh đi!"
Haechan chán chẳng buồn nhìn, sao có thể lấy ông chồng trẻ trâu như thế nhỉ? Gìa rồi nhưng không đứng đắn gì cả! Trả về nơi sản xuất được không?
Anh thấy cậu không nói, bỏ cả kem dưa hấu, không chọc ghẹn cậu nữa, quay sang khều tay cậu: "Vợ ơi, giận anh hả?"
"Em ghét anh!"
Mark ỉu xìu, nắm tay Haechan xin lỗi: "Vợ đừng giận anh được không? Anh chỉ muốn làm vợ vui thôi."
"Nhưng em không vui."
"Vậy đi mua vàng nhé?"
Mắt Haechan sáng rỡ: "Em không có tham tiền đâu nhé!"
"Ừm. Anh biết mà"
"Mark Lee, anh thích trẻ con lắm à?" Lúc nãy chơi cùng Minnie, Haechan cảm thấy Mark Lee rất vui vẻ.
Mark gật đầu, chơi cùng Minnie rất vui: "Anh thích lắm."
"Mình nhận nuôi một đứa nhé?"
"Em thích không?"
"Anh thích thì em thích."
"Anh sợ em vất vả."
"Không vất vả. Bởi vì có anh."
Jeno ôm Jaemin cùng Minnie, cả hai cựa quậy trong lòng anh, Minnie vui vẻ nghịch tóc Jaemin, sau đó đột nhiên nịnh nọt hôn vào má anh. Jeno vui vẻ mỉm cười, ôm cả hai thế giới vào lòng.
Jeno nói nhỏ vào tai Jaemin, dưới cái ráng chiều của mùa hè, những con người ngồi ở đây, từng khoát trên mình bộ đồng phục học sinh, giờ đây đã trưởng thành rất nhiều. Vật đổi sao dời, bọn họ vẫn còn ở đó, hạnh phúc vẹn tròn.
"Jaemin, vì có em mà mỗi mùa hè của anh đều là mười bảy."
"Chó nhỏ, em mới mười bảy."
"Em ba lăm rồi." Jeno sửa lại ý cậu: "Anh đã không để em đợi anh đến năm ba lăm tuổi."
Jaemin nghiêng đầu, che mắt Minnie, hôn vào môi anh: "Em mười bảy để anh thực hiện lời hứa năm ba lăm."
-
Jeno đi rồi, Jaemin cũng dừng bút, lôi trong cặp sách quyển tùy bút mới tậu ở nhà sách hôm đi dạo phố cùng Haechan.
Quyển tùy bút này khá nổi tiếng có tên là "Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi" của Nam Khang Bạch Khởi, dù chỉ mới đọc một nửa nhưng cậu không thể kiềm được nước mắt.
Quá bi đát, quá thương.
Jaemin mãi lo đọc nên không để ý Jeno đã đứng từ sau lưng cậu lúc nào. Khi thấy bả vai run run của Jaemin từ đằng xa, anh cứ tưởng cậu lén đọc trộm thứ gì đó buồn cười, muốn trách mắng cậu một phen vì tội lơ là học tập, thế nhưng khi đến gần, anh mới phát hiện phía dưới những trang sách, có mấy giọt nước ướt một mảng sách, tiếng nấc nghèn nghẹn nho nhỏ phát ra từ phía cậu, anh tò mò không biết cậu đọc gì khiến bản thân cảm động đến rơi nước mắt nên cũng lén đọc theo.
"Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trọn đời trọn kiếp cũng không rời xa nhau."
"Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ đi tìm người khác."
Jeno chạm vào bả vai Jaemin, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định, dũng cảm khẳng định chuyện cả đời với người mình thích: "Tớ sẽ không để cậu đợi đến 35 tuổi. Vì vậy, cậu đừng tìm người khác."
Jaemin giật mình quay lại nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc.
_____
Trong đồ thị cuộc đời của Na Jaemin luôn có sự hiện diện của Lee Jeno. Người ta thường nói có duyên mới tương phùng, nhưng Jaemin tin rằng, chỉ người có tình mới có thể trở về bên nhau.
Yêu anh mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo em cũng qua.
Trong những năm xa cách ấy, em hoảng sợ, em tuyệt vọng, sợ rằng anh thực sự bên ai đó. Đứng trước tình yêu, cho dù em có là một người mạnh mẽ cũng sẽ không ngăn được nỗi lo sợ, mất mát trong lòng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, em cảm thấy rằng, có lẽ vì muốn tình yêu chúng ta sâu sắc và trưởng thành, nên mới thử thách chúng ta như vậy. Em biết ơn vì anh bình an trở về, bởi nếu anh không trở về, cuộc đời em cũng thực sự theo anh ở Tứ Xuyên.
Em không tuyệt vời nhất, anh cũng vậy. Nhưng chúng ta luôn học cách làm sao để tình yêu chúng ta hoà hợp nhất. Em nghĩ điều này quan trọng nhất.
Có một điều mà em luôn giữ kín trong lòng, chưa từng bày tỏ với anh, cũng không nói với Haechan, rằng là, năm đó, em nhuộm tóc xanh không phải vì em thích, mà là vì em muốn anh chú ý, em muốn anh nói: "Jaemin, anh thích tóc đen của em" giống như năm đó anh phản đối em cạo đầu, cứ giận dỗi rồi đòi em dỗ suốt. Em thực sự mong anh sẽ vì điều ấy mà để ý em, nhưng cái đồ chó ngốc nhà anh, thân to bự như vậy lại không đến tìm em, dỗ dành em. Lại còn súyt thì....
Jeno, chó nhỏ, cún ngốc và vân vân mây mây cái gì đó của em, ngoại trừ gia đình và Phật là điều em vô cùng tôn kính, thì anh chính là tín ngưỡng của cuộc đời em.
Em không thích bất cứ điều gì khiến em suy nghĩ nhiều, vậy mà một tên cún ngốc nhà anh dần dần chiếm lấy suy nghĩ và tâm trí của em.
Em nói, Lee Jeno! Nếu anh rời xa em, em cũng sẽ không buông tha anh lần nữa.
Cuộc đời anh phải gắn chặt với cuộc đời em, đừng có hòng mà đẩy em xa nữa.
Nhé, chồng ơi?
Đọc được lá thư này thì đến tìm em, em có để tiền trên bàn, lấy mà đi ăn sáng với Jay hoặc anh Mark! Đừng có thui thủi khóc một mình, đã ngốc còn mít ướt!
Chỉ có em mới dám lấy ông chồng mít ướt là anh thôi đấy nhé! Chứ chồng người ta là mít ráo!
Vợ yêu của cún béo
Meow gâu
_
Lee Jeno đọc xong lá thư, không ngoài dự đoán của Jaemin, cuộn người dưới bậc thềm khóc huhu, nhấc máy gọi cho cậu thì không được, anh đoán cậu đang quay, vì vậy lấy tiền tiêu vặt trên bàn, hết gọi cho Mark rồi cho Jay, miệng cười toe toét, chụp tiền tiêu vặt gửi sang, thiếu đánh: "Vợ anh/ cậu có cho tiền tiêu vặt giống em/tôi không? Vợ tôi vừa xinh vừa chu đáo."
Nói xong còn cười hì hì, Jay và Mark lạnh lùng cúp máy, hai người đã quá quen với việc Jeno thường xuyên dở chưng khỏe khoang này. Nên mỗi lần thấy Jeno gọi, nhắc đến Jaemin sẽ chuẩn bị cúp máy, nếu không sẽ bị thồn cơm chó, hoặc nếu không may hôm nào bị vợ dỗi, lại còn chứng kiến cảnh vợ chồng người ta như vậy, sẽ tủi thân.
Đến chiều, Jaemin quay trở về, bước vào phòng thì thấy một đống bày bừa, chuẩn bị lôi tên chồng thì thấy anh với quả đầu xanh xuất hiện, thấy cậu, Jeno cười ngốc: "Vợ ơi, anh có tuổi rồi, nhuộm không đẹp bằng hồi trước, nhưng mà, những gì anh bỏ lỡ với vợ, anh muốn lấp đầy nó."
Sau đó, anh vòng tay, ôm cậu từ phía sau. Jaemin bông dưng thấy mắt cay xè, ừ, hình như không chỉ có mình mình.
Jeno thường không nói nhiều, chỉ thể hiện bằng hành động.
"Không có, anh trong lòng em, lúc nào cũng là Lee Jeno."
Ý là, Lee Jeno ở độ tuổi nào, cũng là Lee Jeno mà em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro