2.

“Trời ạ, phát điên mất, sao cái tàu nhìn như bị ám thế, nhỏ xíu thế đi biển nổi không, đi đảo mà sao thấy có mùi đi hành xác quá?”. Hải đi sóng vai với Nam, vừa nhìn thấy chiếc tàu mà hai người sắp lên, Hải dùng dằng, chưa gì đã thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà da vịt trên hai cánh tay thi nhau nổi lên, đầu óc còn chưa gì thì đã chòng chành qua lại như đang say sóng thật.

“Thế mày đi nghỉ dưỡng à? Có tàu cho mày đi là được rồi, không chịu thì tự bơi ra đấy!”

Nam nói xong, còn nghe có tiếng cười khúc khích của mấy cô gái đi cùng chuyến, là đồng nghiệp cùng đoàn công tác với Hải. Hải là phóng viên làm việc ở tòa soạn đến đảo thông qua chuyến công tác của cơ quan, đi cùng với cậu là một đoàn các đồng nghiệp. Có cô gái tên Ly đang ngại cơn say sóng, tựa vào vai cô Mẫn đứng bên cạnh, nhưng trông thấy dáng vẻ Hải cũng không nhịn được cười

“Hải là người hăng hái nhất lúc đăng kí đi cơ mà, sao bây giờ nhìn cậu như trái mít sắp rụng cây thế!”

Từ bé đến lớn, Hải sống như con cá mòi lép xẹp trong hộp cá mòi ba cô gái, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, vậy mà chập cheng thế nào ấy lại gặp Nam trên chuyến tàu đến đảo xa công tác. Nhìn thằng bạn nối khố dặt dẹo qua lại năn nỉ anh lái tàu anh đẹp trai ơi chạy chậm một tí không thôi em ói hết ruột gan ra mất, anh lái tàu thì đang cố nín cười mà trấn an cậu, Nam thở dài. Khi không lại gặp phải một cục nợ trên đường, lại tự nhiên biến thành trò hề cho những người đi chung chuyến tàu. Mà thôi, có cái miệng nhọn hoắt lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị dốc sức mà gào lên của Hải, chắc chuyến đi này cũng không nhàm chán lắm.

Nam nhắn xong cho mẹ một tin báo sắp lên tàu, hướng mắt ra phía đại dương xanh ngắt chói lòa ánh nắng trước mặt, cơn gió biển mang theo một thứ mùi mằn mặn, chun chút cái mùi ngai ngái của các loài tảo biển, từ những đoàn thuyền đánh cá lênh đênh mặt biển như những chiếc lá nhỏ xíu đáp trên mặt nước trong vắt lóng lánh ánh bạc mỗi buổi cuối ngày của cái ao nhỏ sau nhà ngoại. Nhưng nơi đây không phải nhà, cũng chẳng có vùng nước yên bình nơi Nam chiều chiều vẫn ra vọc tay vọc chân. Là một phương thức trốn chạy, là chốn tận cùng thế giới mà Nam tìm đến để khơi dậy chút bình yên trong lòng, và để …. thay ai đó thực hiện một ước mơ.

"Thiệt ra á, dạo này ở đây cũng hông có khổ như trước nữa đâu. Nhờ có mấy cái chương trình phát triển gì gì người ta làm đó, mà cuộc sống dân mình cũng đỡ khổ hơn hồi trước nhiều lắm rồi đó nghen! Nhưng mà còn nhiều nhà thì cũng còn hơi khó khăn chút đỉnh, thì tại dân ở đây tụi tui làm nghề chài lưới không hà, có thì cũng dư dả được chút đỉnh thôi, với ... đâu mấy khi ở nhà, khà khà, nên đâu có nhà cao cửa rộng được. Điện đóm thì cũng có đủ rồi, ban đêm sáng sủa hổng phải sợ gì. Nói chung á, mấy cô mấy chú đừng lo thiếu thốn cái gì hết. Bị mấy cô mấy chú hổng phải người ở đây nên tui sợ mấy cô chú ngại thôi, chớ hả dân đảo tui người ta hiền lành, sống có tình có nghĩa, họ quý người ở chỗ khác lại thăm lắm, nên là đừng có lo gì hết, đừng có bỏ đảo sớm hén!"

Anh lái tàu khó khăn cất lời trong trận sóng to khiến con thuyền tròng trành lắc lư tưởng không có điểm dừng, trong cả những tiếng “huệeeee, ọeeeeeeeeee,....” của Hải - người đang cố gắng níu chặt cánh tay Nam để như cho có người an ủi bớt cơn say sóng.

Gọi bằng anh, vì trông anh còn trẻ, chỉ đầu 3 là cùng, cơ thể rắn chắc khỏe khoắn, nước da anh đen giòn sương muối, những điều này đối với người lao động vùng biển đảo thì  là bình thường nhưng lại hiếm thấy ở những người đến từ thành phố như Nam hay Hải. Nhưng ánh mắt đăm chiêu trên khuôn mặt anh, như một minh chứng cho cuộc sống vất vả mưu sinh giữa biển khơi rộng lớn lại thể hiện rằng anh có nhiều kinh nghiệm sống hơn hẳn những người lớn lên ở phố thị như họ.

Chắc có lẽ vì có nhiều lớp người đã đến và rồi cũng rời đảo mà đi, nên anh mới nói với các vị khách vốn đến để công tác và ghé thăm, vừa để chào đón họ, cũng như là một lời mời hãy ở lại để cùng dựng xây và chứng kiến quê hương của anh ngày càng phát triển hơn.

“Vâng, anh đừng lo, bọn em không ngại đâu. Bọn em biết ở đây đẹp, mà đảo còn đang dần phát triển, nên đến lấy thông tin làm phóng sự đưa lên truyền hình, để người dân mọi nơi người ta biết được đảo mình đẹp thế nào, có khi từ đó lại thu hút nhiều khách đến để thăm đảo mình nữa đấy ạ!”. Anh Tú, một nhà báo khác trong đoàn, người có đôi mắt to tròn ban đầu có vẻ hơi không gây thiện cảm với Nam mấy, đáp lời anh lái tàu.

Anh lái tàu nghe được những lời như thế, từ đó cũng vui vẻ hơn, đôi mắt anh dường như sáng hơn, miệng cười nở rộng hơn, nụ cười đè lên những vết chân chim nơi đuôi mắt.

Biển hè lộng gió, trên con tàu du lịch tư nhân nhỏ xíu chỉ chở được đâu đó mười người đổ xuống - vốn là chiếc tàu đánh cá nhỏ được sửa cố để nhìn cho hút mắt khách du lịch hơn, giữa xanh trời và xanh biển, lá cờ đỏ thắm sao vàng vẫn tung bay phấp phới, ngay sau lưng người con trai đôn hậu của đảo xa.

Con tàu cập cảng trong cái nắng gay gắt của buổi chiều cuối hạ. Thời tiết cũng thật biết trêu ngươi con người, cuối hạ thường được nhắc đến trong sách báo, đi kèm với những cơn mưa rào bất chợt, nhưng hình như năm nay hạ về mà bỏ quên mưa, chắc vì vậy mà lòng dạ người ta khô khốc lại, tưởng chừng hóa đá, chẳng có thứ hoa thơm nào đủ kiên cường mà đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất khô cằn ấy.

Nơi mà Nam và đoàn công tác của Hải đến được gọi là đảo Diên Vĩ, Nam đã từng đọc về hòn đảo này, cũng đã từng nghe ai đó kể về nơi này với xiết bao tình yêu thương thắm thiết. Diện tích của đảo Diên Vĩ không quá lớn, nhưng nơi đây vừa có núi, vừa có rừng, nên ngay từ trên thuyền lúc giữa biển, đảo đã hiện lên sừng sững giữa biển trời, hùng vĩ và tráng lệ, như bóng hình một cảm tử quân hiên ngang canh giữ bóng hình Tổ quốc.

Anh Tú kể rằng, hòn đảo này nằm ở phía cực Nam của đất nước, vốn mang giá trị quân sự và chính trị chứ không có quá nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. Nhưng gần đây, bắt đầu nổi lên một số người nổi tiếng chuyên làm vlog về du lịch, khám phá những vùng hoang sơ. Người ta đến khám phá hòn đảo này, mới phát hiện thiên nhiên ở đây đẹp quá, cảnh sắc mộc mạc không có dấu ấn của bàn tay con người - những bãi cát rộng mênh mông vô bờ, gió biển mát rượi trong lành, dưới tán rừng nguyên sinh là cả một hệ sinh thái nguyên sơ hoang dã - một vẻ đẹp tự nhiên bình dị hiếm thấy so với những điểm du lịch ngày nay, nên hòn đảo bắt đầu được chú ý hơn, đoàn phóng viên đến đây tác nghiệp cũng là vì lí do này.

Đón mọi người ở bến cảng là một nhóm các anh quân nhân, trong đó có một người với diện mạo xuất chúng nổi bật khiến Nam chú ý. Dáng người anh cao lớn nhưng gầy gò, đôi vai rộng nhưng hơi trĩu xuống ở phía cuối, ắt do sức nặng của trách nhiệm đổ dồn lên đôi vai ấy. Khuôn mặt anh hơi gầy, gò má cao, nghiêm nghị. Song, đôi mắt anh lại rất to, tinh anh sáng ngời, anh đứng thẳng lưng nơi bến cảng, dáng hình nghiêm trang vững chãi như một pho tượng thần bảo vệ bình yên của hòn đảo, được bao bọc bởi hơi thở của thời gian, bởi cái sắc xanh biếc của cả trời, cả sóng, cả biển.

Tàu cập bến. Thế Nam là người đầu tiên trong nhóm bước lên bờ. Biết rằng đây là anh quân nhân sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn mình trong thời gian làm việc trên đảo, Nam cùng các anh con trai trong nhóm phóng viên bước đến chào hỏi và trao đổi với anh vài câu. Từ đó thì biết được rằng, anh là Trung úy Lê Duy Mạnh, hiện là Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng, Đồn Biên phòng đảo Diên Vĩ.

Đang trao đổi vài câu về kế hoạch sắp xếp hành lý và đưa họ đến nơi ở trong thời gian công tác tại đảo, đột nhiên Mạnh nhìn thấy gì đó, mà ánh mắt anh thay đổi, không còn dáng vẻ nghiêm túc của một người lính khi nói chuyện với Nam - anh nhìn về phía sau Nam.

Dường như thấy gì đó, Nam tưởng rằng anh đã ngừng thở, thế giới xung quanh như trôi chậm lại đến vô cùng, thế giới ấy không còn có thể ảnh hưởng đến anh, tâm trí anh không còn có thể đặt ở cuộc trò chuyện đang diễn ra nữa mà đã lạc lối theo những lung linh sáng ngời, rơi vào điểm tận cùng thế gian mà ánh mắt anh hướng về. Nam, trong sự tò mò, lặng lẽ nhìn theo anh.

Ánh mắt đó - làm cho Nam mang đôi chút khó hiểu, bàng hoàng - như một kẻ si tình nhớ nhung đối diện người mình thương suốt bao năm trời xa cách. Đôi mắt anh, dù đã được Nam khẳng định trong tâm thức là đôi mắt trong veo ngời sáng nhất mà Nam từng thấy, trong khoảnh khắc ấy dường như có cả vạn vì tinh tú đang bừng sáng hò reo, như có một trận cuồng phong vừa quét qua, làm xao động cả một vùng trời lộng lẫy.

Trận cuồng phong sóng mắt làm sóng biển dâng cao gần như lẫn hòa với trời mây, như sự trỗi dậy của hàng vạn tinh linh sự sống vốn ngủ vùi dưới đáy biển sâu, giờ đây hân hoan nở bừng sự sống -  Anh nhìn Hải.

Như hai sinh mệnh nhỏ nhoi vạn năm qua phải chịu kiếp nhớ nhung đọa đày được gặp lại nhau, hai trái tim vốn chẳng sẻ chia một cơ thể, hiện tại đây như đang giao hòa giữa mênh mông trời biển, anh quân nhân đột nhiên cất lời:

“Sao em lại ở đây?”

“Em nhớ anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro